Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<3 Chương 16 <3

Hắc y nhân lén lút tránh thoát thủ vệ trong phủ, đi đến một gian phòng, đến bên cửa sổ ngó trái ngó phải một thoáng, xác định 4 bề vắng lặng mới khẽ đẩy cửa xoay người nhảy vào phòng. Vừa đặt chân xuống liền cảm nhận được có gì đó ko đúng, trong gian phòng đó có hơi thở của một người xa lạ, nhưng ko mang sát khí. Nhớ tới thân phận lúc này của mình, hắc y nhân chậm rãi bình ổn hơi thở. Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh trăng theo cửa sổ tràn vào phòng làm hiện rõ bóng người từ sau tấm rèm bước ra. Mâu quang lóe sáng, ko ngoài dự liệu, người nọ quả nhiên là Diệp Kinh. Hắn cũng đi đến bên cạnh bàn

- Thiếu Chủ bảo ta tới hỏi ngươi Đường Thành Nghị đã diệt trừ chưa?

Hắc y nhân ko vội trả lời đem tấm vải đen che mặt gỡ xuống, lộ ra tướng mạo sẵn có, khuôn mặt dĩ nhiên là dịch dung thành thái hậu

- Loại việc nhỏ này mà thiếu chủ cũng ko yên tâm khi giao cho ta sao?

Thanh âm có chút rét lạnh cùng thất vọng

-Đương nhiên ko phải, chỉ là tình hình khẩn cấp, chúng ta tự nhiên cần cẩn thận, làm lỡ việc đại sự của thiếu chủ ngươi có gánh vác nổi ko?

Câu cuối cùng mang hàm ý cảnh cáo rõ rệt.

Thái hậu giả hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn gật gật đầu xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Kinh tiếp tục nói:

- vài ngày tới có thể sẽ có hành động mới, lúc đó sẽ phái người tới báo cho ngươi biết.

- Được.

Nữ tử lại gật đầu tỏ ý đã hiểu.

--------------------------------------------------

- Người đâu!

nghe tiếng chủ tử gọi nha hoàn bên ngoài vội đẩy cửa vào

- Thái hậu nương nương, có gì phân phó ạ.

Thị nữ Như Nguyệt cung kính cúi đầu nghe lệnh

- Đi chuẩn bị ít cháo bách hợp ngân nhĩ, ai gia muốn đi thăm quốc chủ.

- dạ.

Như Nguyệt nhận lệnh rồi

cung kính lui ra. Một lát sau, phía ngoài phòng Thiên Hựu truyền đến tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Thiên Hựu nói.
Thái hậu liền tự nhiên đẩy cửa bước vào. Thiên Hựu vừa thấy bà thì mâu trung sáng lên vui mừng, bước nhanh tới đỡ bà.

- Mẫu hậu, sao người lại tới đây?

vừa nói vừa sắp xếp cho thái hậu ngồi yên vị trên ghế.

- Ta mang cháo tới cho con. Đêm đã khuya mà thấy con chưa ngủ nên chắc cũng đói bụng rồi.

Thái hậu nói xong bảo Như Nguyệt đặt tô cháo lên bàn. Thiên Hựu ôn nhu tươi cười:

- vẫn là mẫu hậu chu đáo.

Thái hậu cũng cười, quay sang dặn dò Như Nguyệt:

- Ngươi ra bên ngoài chờ, ai gia cùng hoàng thượng nói chuyện một lát.

- Dạ.

Như Nguyệt nhận chỉ thị liền cáo lui, canh giữ ở cửa cách đó ko xa, cảnh giác động tĩnh chung quanh.

Trong phòng lúc này chỉ còn thái hậu và NL. Đợi cho Như Nguyệt đóng cửa rời đi, NL liền vươn tay đem thái hậu trên ghế ôm vào trong ngực khiến nàng lắp bắp kinh hãi. Cả người ngã vào lòng hắn, hô nhỏ một tiếng

- Thiên Hựu ca!

Nguyên lai đêm nay thái hậu trở về chính là SS dịch dung mà thành, thị nữ Như Nguyệt do huyện lệnh phái tới cũng đã bị Thanh Chỉ

thay thế. Ngày đó theo kế hoạch đã thương lượng trước thì Thiên Hựu trước đem Thành Nghị bắt trở về làm giảm bớt sự phòng bị của địch nhân, vì Thành Nghị biết âm mưu của chúng nên chúng nhất định sẽ cho người tới diệt khẩu. Như vậy trước tiên chia quân thành 2 đạo, một theo dõi dấu vết DL để tìm ra hang ổ bọn chúng đồng thời nắm rõ số lượng địch nhân, một đạo khác nhanh chóng đem thái hậu giả bắt giữ, để tránh đả thảo kinh xà SS liền dịch dung thành thái hậu làm nội ứng tương kế tựu kế để DL ko phát giác, dễ dàng dụ được hắn rơi vào bẫy. Cũng có thể trong ứng nội hợp mau chóng dẹp yên loạn đảng Đồ Long hội, cũng có thể bảo trụ tánh mạng cho Đường Thành Nghị. Đó cũng là nguyên nhân cho hàng loạt những sự kiện diễn ra đêm nay.

- San San!

Thiên Hựu thâm tình gọi tên nàng, nếu có thể hắn hi vọng tất cả nguy hiểm đều đặt trên người hắn, người mà hắn yêu thương chỉ cần hưởng phúc, chính mình cấp cho nàng hàng vạn hàng nghìn sủng ái, cho nàng những điều tốt nhất trên thế gian. Chứ ko phải như tình hình hiện giờ, vì giang sơn của hắn, vì tính mạng của hắn, vì con dân trăm họ mà nàng khắp nơi bôn ba, dấn thân nguy hiểm. Đây là thất bại của hắn, là tại hắn yêu chiều nàng, đáp ứng yêu cầu của nàng. Nhưng cũng ko có cách nào khác, hắn ở chỗ sáng, có người luôn luôn giám thị hành động của hắn, hắn ko thể động. Nếu hắn tùy ý hành động, thì ko chỉ bản thân hắn, con dân của hắn mà ngay cả nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng sự áy náy trong lòng, chỉ có thể nhìn nàng đấu cùng kẻ địch mà bất lực lo lắng, hắn thật hận bản thân như vậy nhưng lại ko thể thay đổi cục diện được.

- San San!

hắn chỉ có thể như lúc này, ôm nàng, gọi tên của nàng, mang theo vô cùng thâm tình cùng xin lỗi. San San cảm thụ được tim hắn đập, nghe được tiếng hắn gọi tên nàng nỉ non, nàng hiểu được là hắn muốn xin lỗi nàng biết bao, nhưng hết thảy đều do nàng tự nguyện, bởi vì thương hắn, cho nên nàng cam tâm tình nguyện. SS vươn tay nắm lấy bàn tay to và ấm của hắn, mười ngón tay đan xen đan xen.

- Thiên Hựu ca, huynh biết ko? San San thực yêu huynh, SS rất muốn được mãi mãi ở bên huynh.

- San San!

Thiên Hưu cúi đầu nhìn nàng, trong giọng nói có chút kích động, San San thương hắn, đây là điều mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nàng chính miệng nói ra, hiện giờ một câu này của nàng thừa nhận tất cả sao có thể ko khiến cho hắn kích động.Vừa định nói nữa thì lại bị nàng ngăn lại, SS tiếp tục nói

- SS kỳ thực là người rất ích kỉ, muội biết huynh là quốc
chủ tôn quý, mà bản thân muội lại ko quyền ko thế là một cô nhi thân cô thế cô, như vậy SS cho dù được Thiên Hựu ca yêu thương cũng ko thể bên huynh cả đời. Các vị đại thần trong triều sẽ ko cho phép huynh cưới một cái nữ tử ko quyền thế, một cô nhi như muội. SS biết huynh trọng tình trọng nghĩa sẽ ko phụ SS, chắc chắn sẽ vì vậy mà xung đột với bá quan. Nhưng các vị đại thần đều là rường cột nước nhà, triều đình ko yên tắc quốc chênh vênh. Thiên Hựu ca nhất định cũng ko muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Cho nên SS ko thể để huynh khó xử, muội quyết tâm đi lãnh đạo lực lượng ngầm giúp huynh diệt trừ loạn đảng, ngoài nghĩ muốn báo thù cho cha mẹ còn là vì SS muốn có chút công. Có công bình địa Đồ Long hội, sau lưng cũng có chút lực lượng vệ quốc như thế mới có thể ngăn chặn lời ra tiếng vào cùa bá quan cũng làm cho họ thật sự tâm phục khẩu phục. Lúc đó SS có thể an nhàn ở bên cạnh huynh, lấy thân phận là thê tử của huynh, mãi mãi được ở bên huynh. Cho nên Thiên Hựu ca, huynh ko cần áy náy, SS tâm tư chính là muốn vì hạnh phúc của bản thân mà thôi.

SS trên mặt mỉm cười, biểu tình chân thật.

Thiên Hựu bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng lại tràn lên cảm động. Nàng nói là vì hạnh phúc bản thân nên mới làm vậy, nàng nói vì giữ lấy tình yêu của mình nên mới mạo hiểm, nhưng như vậy thật quá vĩ đại đi, nàng vì tương lai hai người mà cố gắng, nàng vì hắn bảo hộ thiên hạ, bảo hộ con dân của hắn. Nàng như vậy là ích kỉ sao? Ko, nàng ko hề ích kỉ, tình yêu của nàng rất vô tư, nàng chính là muốn gánh nặng trên vai hắn ít một chút, nàng muốn tình yêu của cả 2 được người ta tôn trọng một chút, nàng cũng muốn tương lai bọn họ có thể danh chính ngôn thuận một chút, để hắn ko bị người ta chê cười, hắn ko để ý nhưng nàng lại vì hắn mà để ý, thật sự chu đáo. Nàng như vậy có gì là ích kỉ chứ, hắn nhận thấy bản thân thật sự rất may mắn.

Thiên Hựu ánh mắt có chút mơ hồ, trong mắt hắn bóng dáng nàng có chút mê ly, nghĩ muốn dụi mắt để nhìn cho rõ ràng hơn, nhưng tay vừa chạm đến mặt lập tức cảm thấy một mảnh ướt át, tựa hồ như chất lỏng rơi xuống khóe môi mằn mặn.

- Thiên Hựu ca!

SS luống cuống tay chân mềm nhẹ thay hắn lau đi lệ trên mặt, có chút ko hiểu hắn vì cái gì mà rơi lệ? Nhưng ngọc thủ vừa chạm đến gương mặt tuấn mĩ của hắn liền bị hắn gắt gao nắm lấy, thân thiết đem toàn bộ thân thể mềm mại của nàng ôm chặt vào trong ngực, tựa như ôm một khối bảo vật trân quý, thật cẩn thận rồi lại tràn ngập tình yêu. SS ko dám cử động, nếu như vậy có thể giảm bớt khó chịu trong lòng hắn vậy thì hắn muốn ôm nàng bao lâu cũng được. Cảm nhận được SS thả lỏng thân mình dựa vào ngực hắn, Thiên Hựu càng siết tay ôm nàng chặt hơn.

- San San, Thiên Hựu ca đời này hạnh phúc nhất chính là gặp được muội, ta thực có lỗi với muội, để muội vì tình yêu này mà chịu đựng nhiều như vậy, để muội mệt mỏi bôn ba, tất cả đều là lỗi của ta. Nhưng San San, muội phải tin tưởng ta, hiện giờ tình thế bắt buộc, đợi sau khi đại sự đã thành ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường cho muội. Cưới hỏi đàng hoàng bồi thường muội, hàng vạn hàng ngàn sủng ái bồi thường muội, dùng cả đời ta bồi thường cho muội, dùng Sở cung vô phi để bồi thường cho muội!

SS tựa vào ngực hắn nghe những lời thâm tình hắn nói, nước mắt cũng theo những lời đó khẽ rơi, nhưng tâm lại đột nhiên bình tĩnh. Đó là cái bình tĩnh khi hiểu rõ đối phương, là sự tin tưởng lẫn nhau. Nàng ở trong ngực hắn khẽ gật đầu. Thiên Hựu đem SS đang vùi đầu trong ngực hắn nâng dậy, mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, 4 mắt giao nhau tràn ngập nhu tình ngọt ngào, hắn chậm rãi tiến đến gần, mềm nhẹ hôn lên đôi mắt phiếm lệ kia. Qúy trọng còn làm cho nàng ko tự chủ được nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận được hết thảy nhu tình của hắn, cảm thụ được hắn chậm rãi mân mê làn môi anh đào của nàng.

Kỳ thật hạnh phúc có thể rất đơn giản.

p/s: vậy người đâm Đường Thành Nghị chính là chị SS, cho nên nhát kiếm đó đã có chủ ý tránh mất mạng rồi, căn bản là ảnh ko có chết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro