thuốc lá, hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji đứng trên hành lang nhìn xuống. Môi gã vân vê đầu lọc thuốc lá, khói thuốc lờ mờ tan vào trong ánh nắng.

Gã nhìn Nami đăm chiêu. Tóc nàng rực màu quýt chín, và có lẽ chẳng ai nhận ra ngoài gã, nép dưới hàng mi dài của nàng nốt ruồi duyên. Chỉ riêng mỗi mình gã biết. Sanji đã quan sát đôi mắt nàng hàng trăm hàng vạn lần trong mỗi nụ hôn, gã đem những phản ứng vu vơ của nàng ra mà nghiền ngẫm mỗi khi rảnh rỗi để rồi gã hiểu nàng còn hơn hiểu chính bản thân gã.

Sanji yêu nàng không phải vì mái tóc dài, đôi chân thon, làn da trắng hay hàm răng đều hoàn hảo. Sanji yêu nàng vì nàng là Nami, vì nàng là tất cả mọi hồi hộp và yêu thương mà biển cả đã để lại cho gã, để nàng vỗ về lên trái tim sứt sẹo. Nàng, là sao trời rực rỡ trong ánh mắt; nàng, là biển cả bao la tận đáy lòng.

Hoàng hôn nhuộm đỏ Thousand Sunny, biển loang thành một màu hồng đào, chỗ vàng cam còn chưa kịp tan cho hết mà mây trời đã bị nhuộm tím. Nami đứng đó, rực rỡ, lộng lẫy và đẹp đến kinh thiên động địa. Bỗng nàng quay lại, nhìn gã và mỉm cười.

"Anh lại hút thuốc."

Gió mang theo nụ cười của nàng vờn quanh mặt gã, rồi đột ngột nhấn xuống thành một nụ hôn cháy bỏng nhiệt thành. Sanji nuốt vội những lời lẽ gã định nói vào trong, đáp lại cái hôn ngay tức thì.

"anh hút thuốc giống như cách mà anh hút lấy em vậy, trọn vẹn từng hơi thở bên em trên bờ môi của hai chúng mình."

Thế giới không có nàng chỉ là một thế giới trống rỗng. Gã yêu nàng như gió không quản cách trở núi sông, như mặt trời mọc rồi lặn, như con thiêu thân lao trong ngọn lửa rồi bốc cháy. Gã yêu nàng, kiên định, không hối tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro