vĩnh cửu và cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song: the truth untold (bts feat steve aoki)

Núp mình sau cánh cửa tòa lâu đài, tôi nghiêng mình nhìn qua ô cửa kính đã cũ, nắng chiếu làm nó trở nên nóng mỗi khi da thịt tôi vô tình chạm phải. Ánh mắt nàng đổ lên những khóm hoa rực rỡ sắc màu và lấp lánh dưới ánh quang dương. Nhưng không có bông nào đủ rực rỡ để sánh với mái tóc nàng, thướt tha và lấp lánh. Ngón tay nàng lướt đi trên những đóa hồng rồi chậm chạp ôm trọn chúng vào lòng, rồi nàng biến mất vào khu rừng xanh âm u. Tôi trở nên thơ thẩn. Tên nàng là gì nhỉ? Liệu nàng có thể nói cho tôi biết không?

Tôi không biết nên gọi nàng bằng cái tên nào, vậy nên tôi đành gọi nàng là cứu rỗi.

Ngày hôm sau, tôi lại thấy cứu rỗi lẩn khuất sau khu rừng, nàng đặt chân đến một góc xa nơi bàn tay nàng ngắt ngọn những bông hồng vào ngày hôm qua. Nàng nhẹ nhàng, như một lữ khách lặng thầm đi qua cuộc đời tôi, ung dung in hằn lên mảnh đời hoang tàn này dấu ấn riêng của nàng. Cứu rỗi lại ôm lấy những đóa hướng dương. Tôi đang phân vân liệu mình có nên gọi nàng là vĩnh cửu.

Nàng đến và lại ôm những đóa hoa của tôi, như thể chúng là sinh mệnh của nàng.

Tôi ôm khuôn mặt xấu xí này mà khóc nức nở, liệu nàng có sợ hãi tôi không? Định mệnh đã định tôi chôn mình sau tòa lâu đài đã phủ đầy rêu xanh, tôi cầu xin nàng hãy soi sáng lấy tôi vì tôi chẳng thể tới gần nàng, cũng chẳng có một cái tên nào để nàng gọi. Chẳng thể để nàng nhìn thấy hay dâng hiến thân này cho nàng. Sao nàng có thể nhìn thấy bộ dạng xoàng xĩnh của tôi được. Nhưng rồi, tôi vẫn muốn có được nàng. Và vì tôi xấu xí nên vẫn phải trốn đi.

Liệu tôi có thể tặng nàng một bông hoa? Xinh đẹp và độc nhất như chính nàng nở rộ trong khu vườn cô độc.

Nhưng tôi vẫn muốn có được nàng. Nở rộ.

Nhưng rồi vĩnh cửu đã không bao giờ quay trở lại. Tôi ôm bông hoa vỡ vụn và lại bắt đầu khóc. Sụp đổ và đang dần biến mất trong tòa lâu đài vì vĩnh cửu. Trân trân nhìn bông hoa nở rộ đang vỡ tan. Nàng biến mất không một đống tro tàn. Nàng mang thân xác hóa thành gió xuân, miệt mài thổi cả nghìn dặm núi sông. Nhưng cho dù là thế, tôi vẫn muốn có được nàng.

Tôi quay trở lại phòng ngủ, nhấm nháp vài quả nho khô rồi quay trở lại phòng bếp, đổ một ít bia bơ vào ly thủy tinh. Tôi bỗng dưng muốn được cùng ai đó chơi cờ vua, nhưng tôi đã cô đơn vùi mình mãi ở cái chốn này thì lấy đâu ra ai. Tôi không quay trở lại phòng ngủ mà đăm chiêu ngồi bệt xuống sàn, sàn nhà lạnh lẽo và trống rỗng không khác gì bản thân tôi. Vậy nên tôi lại rót bia ra cốc, uống hết từ chai này đến chai kia cho đến khi tôi say mèm và thiếp đi trong hơi men.

Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau một giấc ngủ không mấy sâu, run rẩy lê bước vào bồn tắm đầy nước. Để nhấn chìm bản thân mình ngập trong chúng đến nghẹt thở và mong rằng không phải thức dậy vào ngày mai nữa. Vì ngày mai không còn là vĩnh cửu.

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn muốn nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro