Chương 5: Công chúa Pudding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói...Em định kêu anh nấu gì đó cho em ăn đấy nhé?"

"Đương nhiên rồi, ngoài anh ra còn ai làm được chuyện này nữa sao?"

Sanji nhếch khóe miệng thở dài rồi cười nhạt, nhưng suy đi tính lại đúng ngoài bản thân anh ra thì đâu còn ai khác có khả năng nấu ra thứ gì ăn được cho Luffy hiện tại.

Luffy nhìn Sanji cũng cười theo, dáng bộ đang đợi chờ anh sẽ đáp ứng tham vọng, mặt mày hớn hở luôn mồm lên tiếng, "Ăn! Ăn!"

Sanji đứng dậy phủi qua loa quần áo một chút, "Để anh xem còn thứ gì có thể ăn được!" Lại nghĩ ngợi thêm chốc lát, bản thân tự hỏi trước đây chư vua từng xuất hiện ở nơi này thì hàng đêm ai là người nấu cho tên nhóc đói quanh ngày ăn cơ chứ?

Cậu bước đều từng bước thật nhẹ nhàng hớn hở bám đuôi theo sau, trên gương mặt luôn nở nụ cười hí hửng, thoáng qua thật hồn nhiên như một con hồ ly xinh đẹp đang nhảy một vũ điệu dưới ánh trăng thôi miên những gã đàn ông tham lam ở gần đó.

Chàng hoàng tử đột nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng liền nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn. Nếu đổi lại vừa rồi chẳng biết người phía sau là nam hay nữ chắc hẳn đã sinh sôi dục vọng.

Đã đêm muộn, khắp trại trẻ mồ côi chỉ còn phòng bếp được bật điện sáng trưng. Mọi âm thanh cũng rơi vào dĩ vãng nhưng sớm trở nên lộn xộn.

Sanji mở tủ lạnh xem qua nguyên liệu, xác định rõ được công thức cần làm mới lấy những thứ cần thiết bỏ ra ngoài.

Luffy trong lúc chờ đợi liền lấy một chiếc cốc đi lấy nước ngọt nhâm nhi vài ngụm cho đến khi được ăn. Trước đây mỗi lần đói đều phải tự thân vận động chạy ra ngoài mua đồ ăn, bây giờ có đầu bếp tài năng rồi thiết nghĩ từ nay không phải nan kham chạy qua chạy lại tìm kiếm đồ ăn lúc nửa đêm nữa.

"Anh có chút thắc mắc. Em ăn nhiều như vậy mà nơi này chưa bao giờ chịu cảnh bị đói nhỉ?"

"Nơi này hàng tháng vẫn được trợ cấp nha!"

Sanji gần như quên mất rằng trại trẻ vẫn được nhận tiền ăn thức uống từ vương quốc. Xét cho cùng Luffy cũng không phải thuộc dạng ăn hết mọi thứ, chỉ là so với người khác trong cùng một bữa sẽ ăn nhiều hơn thôi, thi thoảng mới có ngày mò đi ăn đêm, hầu như tối đến đều lăn ra ngủ khò nào có biết đói là gì.

Trong lúc anh lột vỏ tôm, Luffy không còn thấy trăng từ khung cửa sổ nữa, lại nhớ đến những cảm giác phát sinh thất thường dạo gần đây đường đột mà hỏi, "Anh có biết tình yêu là gì không?"

Sanji bỗng nhiên bị câu hỏi kia làm cho bất ngờ phải dừng lấy hành động của mình, "Hm? Là sự tò mò của trẻ thành niên hả?"

"Không phải! Chỉ là cuốn sách mà em đã đọc, nó làm em chẳng hiểu gì cả!" Một tên nhóc dù đã qua tuổi 18 nhưng tư duy bị trì độn không khác gì một đứa trẻ mới lớn khiến chàng hoàng tử đang tập trung cũng phải bật cười.

Luffy không thích đọc sách, ngay cả việc nghe người khác đọc sách cũng không hề thích. Nhưng đối với quyển sách hai trăm trang nói về "giải mã nguồn gốc tình yêu", thành ra sự tò mò đã mách bảo tâm trí làm cho bản thân đọc ngay trang đầu tiên chỉ nói đến định nghĩa. Nào là sự rung động, niềm hạnh phúc, và cả những thứ cậu cho là khó hiểu khác nữa.

Trông Luffy nghiêm túc tức giận, Sanji nêm gia vị hoàn tất món ăn.

Và đợi chờ hiển nhiên không lãng phí vô ích, "Là mì ramen a~"

Sanji cười cười nhìn biểu cảm của cậu, "Mau ăn đi."

Từ góc độ của Luffy khi nhìn thấy tô mì trước mặt, độ hưng phấn biểu hiện rõ rệt, cậu biết rõ khả năng nấu ăn ngon hoàn hảo của người này hoàn toàn thỏa mãn cơn đói cồn cào đang sôi sục.

Tô mì nóng hổi phả hơi ấm hòa vào không trung, nước dùng đậm đặc được làm từ miso của tôm và lòng cá đem lại sự kết hợp hoàn hảo, một hương vị hoang dã như quấn chặt lấy mọi giác quan mà kích thích.

Nếm thử muỗng đầu tiên, mùi vị ác liệt xộc thẳng đến đầu lưỡi gây tê hệ thần kinh, trong miệng tràn ngập mùi vị của mì ramen hải sản.

"Tình yêu nếu chỉ ở trên trang giấy nó sẽ mãi là lời nói suông thôi. Ta cần phải hành động, thấu hiểu và cảm nhận nó, có như vậy mới hiểu hai chữ tình yêu là gì."

"Vậy anh đã hành động chưa?"

"Hiện tại vẫn chưa, nhưng có lẽ sắp rồi." Sanji tiếp tục thói quen hút thuốc, phả làn khói mập mờ trong không khí, Luffy nhăn mặt khó chịu, lắng nghe anh nói thêm, "Mỗi một người khác nhau sẽ có cách giải thích khác nhau. Đối với tôi, tình yêu giống như nấu ăn vậy. Nếu có thể làm cho người ăn cảm thấy ngon miệng, thì trong tình yêu nhất định hạnh phúc. Và ngược lại, nếu món ăn đó quá tệ, chuyện tình cảm có lẽ sẽ chẳng thể nào ngọt ngào cả."

"Giống như con đường ngắn nhất để chinh phục đối phương là dạ dày hả?"

"Rồi ai dạy câu này?" Sanji vui vẻ nhìn cậu nhóc phía trước xoa xoa đầu.

"Là Nami từng nói đó!"

"Ồ!? Nhưng chỉ có tác dụng với cái miệng háu ăn của nhóc thôi."

Cả hai nhìn nhau đột nhiên phá lên cười. Tán chuyện thêm một lúc, Sanji nhận ra khi tới đây vẫn chưa nhận phòng, đành không thuận hỏi Luffy, "Vậy anh ngủ ở đâu?"

"..."

Luffy dẫn Sanji về phòng mình rồi giúp anh thu dọn đồ đạc, nhận thấy Sanji chỉ mang những bộ đồ đơn giản, khác xa so với hình tượng chàng hoàng tử trong truyện khoác lên trang phục của hoàng gia mang cho mình vẻ bề ngoài điển trai biết bao nhiêu nàng công chúa đổ gục.

Nhưng vấn đề không phải chuyện này làm Luffy trở nên rối rắm. Nghĩ đến cảnh lén lút hôn anh ngày hôm nay, cơ bản gương mặt đã chín đỏ, lắc lắc đầu trông như một tên ngu ngốc. Hóa ra lại còn tự bản thân trói mình vào lưới, "Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, chỉ là..."

"Mặt đỏ hết lên rồi này." Anh đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng kéo cậu lại sát đến phía mình cảm nhận. Luffy do gặp phải tình huống bất ngờ, trong đầu còn đang nhảy loạn xạ từng khúc suy nghĩ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, cả người nhanh chóng nóng bừng. Mãi sau theo phản xạ đẩy Sanji mà lùi về sau xua xua tay cùng lắc đầu ngoe ngoảy, rất giống nàng vợ ngượng ngùng ân ái với người chồng.

"Anh ngủ trên giường đi." Tuy là phòng của mình, nhưng Luffy thừa biết phép lịch sự, hơn nữa người này lại ở vị trí cao quý như vậy, sẽ chẳng ra gì nếu cậu để anh nằm dưới đất đánh một giấc.

Thế nhưng Sanji cũng cực kì ngoan cố, không chịu lắng nghe ý kiến của Luffy, cứ thế chấp nhất vấn đề này. Hai người cãi nhau chỉ qua câu lời về, lặp đi lặp lại chuyện ai ngủ trên ai ngủ dưới.

"Thôi! Chúng ta cùng nhau ngủ trên giường." Sanji thở dài coi như tạm thời giải quyết bằng cách này. Luffy cũng gật đầu đồng ý, nếu không thì nói đến sáng ngày mai mất.

Kể cũng lạ, rõ ràng hai đứa đã ngủ với nhau một lần rồi, chả nhẽ bây giờ tự nhiên mới biết ngại sao?

Sanji bắt đầu cởi áo, tạm thời để gọn xuống dưới đất, đây phỏng chừng là do thói quen khi ngủ. Luffy đã nhìn thấy cảnh này, chẳng qua bây giờ là nửa đêm chứng kiến cơ thể của đối phương, cư nhiên có thể phát tiết bất cứ lúc nào. Cậu nuốt nước bọt cố gắng nghĩ đến thứ khác, trớ trêu thay cơ thể Sanji lại rất đẹp, ở gần trước mắt mình phô trương như vậy làm sao có thể tránh khỏi?

Luffy càng cố né tránh thì Sanji càng cố lại gần hơn, từ hầu kết di chuyển xuống dưới hạ bộ, từng múi bụng ẩn dật ở phía trước khiến ngón tay cậu hơi run run muốn chạm tới, nhưng nhanh chóng bị dập tắt suy nghĩ liền chùm trăn đi ngủ. Đầu óc rỗng tuếch tràn ngập những suy nghĩ vớ vẩn đang phải đấu tranh kịch liệt để chiến thắng cảm xúc.

Sanji ngạc nhiên không biết vì sao Luffy trở nên như vậy, nhưng cũng không để ý nhiều nữa, chỉ mới nằm xuống đã đi vào giấc ngủ rất nhanh. Cả ngày hôm nay thực sự rất mệt, vừa nấu ăn cho cả bữa tiệc, lại còn uống rượu đến say nhèm, đương nhiên dễ dàng gục ngã rồi.

Luffy sau một hồi đấu tranh tư tưởng xong, phát hiện ra người bên cạnh đã ngủ say, mới bắt đầu dùng tay nhẹ nhàng chạm lên cơ thể đầy quyến rũ kia. Rõ ràng là thua dục vọng, con người làm sao bỏ qua được món ngon đang ở phía trước cơ chứ.

Nhưng cậu không hề làm chuyện gì xấu xa như chiều nay, một nụ hôn trộm lúc đó là quá đủ rồi, thực sự không thể đi xa hơn nữa. Cậu chỉ đang chạm tới yết hầu rung rung, xương quai xanh, chạm đến ngực rồi lướt qua từng khe của múi bụng mà thôi.

Luffy thích thú một cách sung sướng mân mê hồi lâu, cười một mình như một kẻ biến thái, mãi đến khi đôi mắt trĩu nặng vì buồn ngủ mới ôm chặt lấy Sanji ngủ ngon lành tới sáng.

Hôm sau, khi mặt trời nhô dần lên từ phía xa chân trời, đàn chim sải cánh lượn trên bầu trời ríu rít. Từ đầu đường bắt đầu nghe thấy tiếng trống inh ỏi vang lên, cứ cách vài phút sẽ lại vang lên một hồi rồi ngừng hẳn. Người dân xung quanh ai ai cũng đoán ra được đang có sự kiện gì.

Marco chỉ mới tỉnh dậy, nhận được bức thư từ binh lính phóng ngựa chạy đến mà bàng hoàng, rõ ràng không thể nào do cơn say rượu từ bữa tiệc hôm qua chưa hết.

Anh ta mặt lạnh nhanh chóng chạy tán loạn khắp nơi, cuối cùng nhận ra phòng Luffy là chưa tìm tới. Nhưng bản thân nào ý thức được việc đang làm nữa, chuyện cấp bách như thế chỉ có thể tự động làm theo bản năng.

Không lâu sau, mới mở cánh cửa ra đã nhìn thấy bóng hai người con trai quấn quýt lấy nhau, trông sắc mặt biểu cảm cực kì vui sướng. Đặc biệt là anh hoàng tử tóc vàng kia còn đang trong trạng thái cởi trần, còn kẻ ngốc ấy rúc vào lồng ngực hắn trông rất thỏa mãn. Như thể là vừa mới làm ra chuyện xấu hổ nào đó. Nghĩ thế cũng đúng thôi, áo quần vứt tùm lum trên sàn, ga giường xộc xệch, còn trần chuồng thì khả năng cao lắm.

Marco trông thấy cảnh này lại cảm thấy điên tiết, giống người bố già lao thật nhanh kéo lấy Sanji dậy, bảo vệ cho đứa con của mình là Luffy.

Bị lực mạnh kéo, người ta đã sớm tỉnh dậy, chưa chi mở mắt liền nghe thấy tràng súng liên thanh bắn thẳng vào tai, "Dù ngài có quyền lực đến đâu, nhưng làm chuyện ấy với một thằng nhóc là điều sai trái đấy biết không?"

"Hả!? Tôi làm gì!?" Sanji nhìn xuống bên dưới thấy mình không mặc áo, hơn nữa bị đánh thức sáng sớm tâm trạng lại không thể nào thoải mái được, nhận ra Luffy bên cạnh ôm lấy mình mới đỏ mặt hoảng sợ thốt lên, "A..."

"Mà thôi kệ đi, có chuyện quan trọng hơn."

"Là chuyện gì?"

"Công chúa Pudding đến gặp ngài!"

"Pudding...!?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro