Chương 6: Tình yêu? Ghen và mặt trời nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji mới chỉ tỉnh giấc, nghe thấy tên "Pudding" liền bắn mình dậy. Luffy còn đang ngái ngủ bên cạnh bị vài động tĩnh làm phiền, căn bản mắt người cũng muốn mở to ra rồi.

Chàng hoàng tử không nghĩ ngợi gì nữa, nhìn thấy tên nhóc này nằm đó giống như vài cục đá tảng đang bày binh dàn thành thạch trận phối hợp với nước sông Đà mà ngăn cản người lái đò. Nhưng so với kinh nghiệm dày dặn đã được tích lũy sau khi vượt qua hàng ngàn cửa tử, lũ đá gớm ghiếc ấy đâu thể nào làm khó người lái đò.

Và thế là người lái đò thành công vượt qua cửa tử nhưng điều này cũng thật khoa trương, bước qua một người đang nằm chắn cũng chưa đến mức phải so với tác phẩm văn học.

Luffy vẫn còn đang ở tuổi trưởng thành, đôi khi tính tình trẻ con rất muốn ngủ nướng lại bị phá giấc ngủ dĩ nhiên năm mười phần
cảm thấy tức giận.

"Cô ấy đến rồi sao?"

Sanji đứng trong nhà tắm nhanh chóng đánh răng. Nhìn mình ở trong gương chải chuốt đầu tóc.

"Có lẽ là sắp rồi. Nếu không phải ngài còn đang khỏa thân ôm ấp một thằng nhóc ngủ say sưa bên cạnh thì chắc thoải mái thời gian hơn."

"Ồ!"

Anh lúc này mới nghĩ kĩ lại hóa ra là đang để lộ thân trần trước mặt mọi người. Dù sao đây cũng là thói quen khi đi ngủ, nhưng cơ thể hoàn mỹ này đôi lúc khoe trước mặt mọi người cũng không vấn đề gì, có thể sẽ có vài nữ nhân vui sướng mà mừng thầm trong lòng. Còn Luffy là con trai nên anh chẳng thèm để ý đến việc ôm ấp hay không, thằng nhóc ấy không nghĩ gì thì không cần phải xấu hổ.

"Cô ấy đang ở đâu rồi?"

"Đang đợi ngài ở phòng trà."

Marco giúp Sanji mặc áo rồi dẫn người đến nơi. Quả nhiên công chúa là người đã đến trước, còn đặc biệt chuẩn bị nhiều đồ bày sẵn trên mặt bàn.

"Xin thứ lỗi! Đã để công chúa phải chờ lâu."

Marco nào dám làm phiền hai người nữa nên lập tức lùi bước về sau, dần dần cũng thoát ly khỏi nơi này.

Người con gái phía trước không sai chính là Charlotte Pudding, công chúa của nước láng giềng. Nhan sắc cô nàng tuyệt mĩ, đôi mắt tròn màu nâu đỏ sâu thẳm là sự dịu dàng với một ánh trìu mến. Mái tóc nâu sáng tạo kiểu với bím tóc từ phía sau được chải chuốt gọn gàng. Những món trang sức trên người tôn lên vẻ đẹp quyến rũ. Tất thảy đều trở nên lộng lẫy.

"Nàng không đợi ta lâu chứ?"

Pudding lắc đầu, "Ta cũng mới tới xin chàng đừng bận tâm."

Tuy nói như vậy nhưng Sanji nhìn đồ được bày sẵn trên bàn, lại còn được sắp xếp rất tỉ mỉ chu đáo, rõ ràng chỉ là phép tắc trong việc ứng xử.

"Chắc chàng cũng đói rồi, chúng ta mau ăn rồi nói chuyện nhé."

"Được!"

Cả hai vừa ăn vừa nói đôi lúc xen vào vài câu đùa trông rất vui vẻ, không ai nhìn ra hai người là hoàng tử công chúa của đất nước nào đó.

"Chuyện của chàng thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Sanji bình thường sẽ lấy ra một điếu thuốc để tìm kiếm niềm vui, nhưng hôm nay ở cạnh công chúa, thú vui ấy muốn tìm cũng như mò kim dưới đại dương. Đơn thuần cả người khó chịu, duy chỉ việc ngắm nghía vẻ đẹp Pudding mới bù đắp cái gian lao này.

Pudding nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn khó nhịn cười đành bật thành tiếng, "Ta mong chàng sớm có thể trở về bên cạnh ta."

"Không phải hôm nay nàng đến chỉ để nói ta vậy thôi chứ?"

Ngoài việc đây là công chúa nước láng giềng, Pudding còn là vị hôn thê của Sanji. Một công chúa phải lặn lội xa xôi đến đây nhất định có ý định dò xét tình hình bản thân anh.

Cách đây không lâu trước khi Pudding được gả cho Sanji, cả hai bên đều thỏa hiệp về hôn lễ kèm theo điều kiện. Nếu Sanji có thể sống với tư cách thường dân ba tháng, đồng thời phải lấy lòng đám trẻ trong trại mồ côi thì Pudding sẽ chính thức được gả. Việc này rất có ích đối với đất nước hai bên về mặt chính trị.

Chuyện này tuy chỉ là hình thức nhưng Sanji đã quen sống với người dân nên thử thách kia chẳng làm gì khó được anh cả. Chẳng qua bị vướng mắc khi phải lấy lòng đám nhóc, ban đầu cứ nghĩ toàn trẻ con, ai mà ngờ lòi ra vài đứa trẻ thành niên mới nảy ra nhiều sinh sự.

"Ta cất công xa xôi đến tận đây dĩ nhiên còn để ngắm chàng nữa chứ?" Cô công chúa khéo léo tỏ ra vẻ lịch sự vốn có cùng với chút duyên dáng, đến cả Sanji đang ham muốn hét lên khi cả giấc mơ đều ở ngay trước mắt.

Hai người nói thêm một lúc, Pudding đứng dậy cúi người lễ phép, "Hôm nay tới đây thôi, ta rất vui vì thấy chàng đang sống rất tốt. Hẹn chàng vào một ngày không xa."

Sanji cũng đứng dậy theo nói lời tạm biệt. Trước khi đợi công chúa nhỏ trở về, anh nghĩ ngợi một lúc nảy ra ý tưởng mua đồ về nấu cho đám nhóc to đầu đang chờ ở nhà. Gương mặt hớn hở cười cười trông thật quái đản.

Nhưng ai biết rằng Luffy từ nãy đến giờ đã chứng kiến Sanji thân mật với Pudding. Cậu không biết cô gái ấy là công chúa liền mở miệng chửi thề. Nhìn thấy hoàng tử tóc vàng trong mộng vui vẻ bên cạnh cô gái khác đâu dễ cam lòng tình nguyện.

Usopp vừa mới bưng đồ hộ Marco, thấy Luffy ngồi thẫn thờ ở cầu thang, suýt chút nữa bị cậu chắn ngang đường làm đổ hết đồ trên tay.

"Cậu không thể chọn chỗ khác ngồi hay sao?"

"Ví dụ?"

"Trong phòng!" Hắn chẳng muốn đôi co với tên ngốc nên mặc cậu bước qua vô tư để đồ xuống dưới đất.

Nghe Usopp nói nên vào ngồi trong phòng mới ý thức rằng hà cớ gì phải ngồi ở bậc thang nơi đi lại nhỉ?

Luffy định bụng về phòng ngồi tĩnh tâm một mình. Usopp thấy mặt cậu ta rõ ràng mới gặp chuyện, dù sao cũng không đành bỏ mặc cậu ta, "Có chuyện gì sao?"

"Không có!"

"Vậy sao?"

Usopp giả vờ bước đi từng bước thử lòng. Đúng như hắn dự đoán, mới tiến đến vài bước cậu ta đã lên tiếng trước.

"Chờ chút...Tớ có một số chuyện muốn hỏi."

"Ngay từ đầu nhanh một chút là được rồi."

Cậu kéo tay hắn vào trong, ngó nghiêng cẩn thận rồi đóng cửa lại, còn khóa cửa thật kĩ. Hắn chả hiểu cậu định làm mô tê gì, đến cửa sổ đột nhiên cũng kéo rèm, ban ngày ban mặt ngồi ủ rũ bên ngoài gặp phải virus gây nên bệnh rồi?

"Tớ...tớ có chuyện này..."

Hắn đợi nửa ngày thấy cậu ấp úng mãi, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn giơ tay đập đầu cậu một tiếng bốp kêu lên đau điếng, "Nói cái gì thì nhanh lên bộ cậu là thiếu nữ hả?"

"Đau...Nhưng đừng nói ai biết nhé!?"

"Ừ"

Hắn sốt ruột muốn tức điên, cuối cùng cậu cũng chịu nói, "Hình như tớ biết yêu rồi."

"Ai?" Usopp tự dưng nhớ đến hôm qua cậu còn luyên thuyên với hắn mấy câu hỏi về tình yêu vớ vẩn. Xong bởi đang bận rộn công việc, cậu ta toàn nói đến mấy thứ trong sách nên hắn không để ý đến nhiều thật.

"Là...là Sanji..." Luffy đỏ mặt muốn trốn đi thật xa.

Trái lại Usopp sững sờ ngạc nhiên liền hét toáng lên. Cậu vội vàng bịt miệng ra ám hiệu im lặng, "Cậu nói bé một chút liền chết ai sao?"

"Xin lỗi..."

Usopp nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tên ngốc này yêu ai cũng được chứ yêu đúng hoàng tử thật sự chuyện lớn rồi.

"Sao cậu biết là mình yêu?"

"Thì..." Luffy thuật lại những gì mình đọc trong sách, những triệu chứng cậu gặp đúng hệt những gì tác giả viết vào trong đó.

Mới nãy còn tưởng cu cậu gặp virus sinh bệnh. Giờ thì khỏi nghi ngờ nữa, đích thị là bệnh tương tư.

"Rồi bây giờ cậu tính sao?"

"Không biết nữa. Ban nãy tớ gặp anh ấy cùng với một người ngoài quán ăn."

Usopp dần dần hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra từng ngọn ngành góc kẽ của vấn đề. Tưởng chừng tên ngốc này cả đời cứ khù khờ mãi còn lâu mới bị tình yêu quật, ai dè mới gặp hôm qua nay đã biểu lộ ghen công khai như thế. Cũng may đầu óc có chút ngu ngốc chưa hiểu bản thân đang gặp phải loại phức tạp thế nào.

"Phải rồi. Cậu không thấy lạ sao?"

"Về cái gì?"

"Tớ là con trai. Anh ấy cũng là con trai."

Trong sách tình yêu chỉ luôn lấy tình yêu nam nữ phổ biến để làm ví dụ. Hắn cũng rõ xã hội bấy giờ tìm ra tình yêu đồng giới còn khó hơn tìm đôi kiến yêu nhau. Nếu có tìm ra, người ngoài kì thị là điều chắc chắn. Vì vậy hiển nhiên Luffy đang bối rối còn hơn thiếu nữ si tình nhiều.

Hắn thở dài đáp, "Con trai thì có làm sao? Cậu chỉ là yêu thôi mà?" Hắn là bạn cậu, hơn nữa hắn không áp dụng quy tắc chuẩn mực gì trong tình yêu. Đối với hắn chỉ cần đem lại hạnh phúc cho nhau thì dù ai chăng nữa đều xứng đáng nhận được loại tình cảm đơn thuần này. "Cậu có biết truyện cổ tích về nàng tiên cá chứ? Cả hai đều bất chấp tất cả đến với nhau dù răng chủng tộc hai người rõ ràng khác nhau. Nhưng kết quả cuối truyện nàng tiên cá vẫn có được hạnh phúc của hoàng tử. Vậy nên cậu không cần phải lo nghĩ về giới tính hai người nữa."

Đối với Usopp lúc này mà nói, hắn cần phải giúp đỡ người bạn của hắn trong chuyện tình cảm ngớ ngẩn này. Dẫu sao chỉ nói bâng quơ lý thuyết vậy thôi. Trên thực tế muốn hoàng tử yêu được Luffy lại là cả một quá trình lâu dài, thậm chí không có được cái kết viên mãn.

"Cậu cứ hiểu rằng giống như chuyện tình của tớ vậy. Một kẻ nghèo hèn như tớ sẽ cố gắng theo đuổi tiểu thư Kaya."

Luffy sáng mắt ra nhìn ánh mắt tin tưởng của Usopp. Cậu đã bớt lo lắng nhiều hơn ban nãy, có thêm nhiều động lực, nhận ra việc giữ kín trong lòng thật khó khăn hơn so với việc có người để giãi bày. Cả người như trút cả tấn kim loại nên nhẹ nhõm hẳn.

"Từ giờ hãy gọi tớ là đại thiếu gia Usopp. Tớ sẽ giúp cậu chinh phục biển cả to lớn phía trước."

Cậu bĩu môi cợt nhả khinh bỉ, "Gọi là mặt trời nhỏ đi. Tóc của anh ấy màu vàng mà, biển thì có màu xanh rồi."

Hắn thấy cậu kiên quyết phải gọi mặt trời nhỏ đành bất lực chịu thua gọi như vậy. Giống như hắn gọi tiểu thư của hắn bằng biệt danh khác vậy. Cả hai cũng quyết định gọi "Mặt trời nhỏ'' như một biệt hiệu để tránh người khác nghi ngờ hay là ngầm hiểu.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro