Chương 7: Sai lầm nhỏ liền dẫn đến bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji đem theo túi đựng thực phẩm trở về trong sự hân hoan chào đón của lũ trẻ. Từng đứa, đứa nào đứa nấy đều ôm chầm lấy anh. Trên miệng anh còn ngậm điếu thuốc nhả ra hương khói mờ nhạt trong gió mà bất giác mỉm cười với đám nhóc con này.

Lẽ chăng lũ nhóc ấy sớm đã coi anh là một thành viên trong gia đình.

"Được rồi. Bữa trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn cà ri."

''Cà ri...Cà ri...Cà ri..."

Tiếng cười náo nức ngày càng rộn rã hơn, xua đi cái nóng oi bức của mùa hè. Những âm thanh giòn giã đồng đều nũng nịu phá tan sự im lặng trở nên rôm rả, nơi này giống như chuẩn bị khai thành tiệc một cách hào nhoáng.

Người ở nơi này bị sự vui vẻ ấy làm quên đi bản thân rồi vô thức cười theo từ lúc nào. Phải chăng đây cũng là một kiểu hạnh phúc thường gặp?

Luffy từ trên gác không để ý đám nít ranh nhỏ tuổi hơn mình đang nghịch ngợm dưới sân cho lắm. Sự chú ý của cậu đang va phải nụ cười vô cùng rạng rỡ của mặt trời nhỏ, cả cơ thể bị kích thích, tim vì thế mà đập mạnh, thật khéo bây giờ huyết áp tăng cao lắm chứ. Nhưng cảm giác này thật thích.

Usopp bước theo sau bụng đói mềm, vẫn cố đưa ra nốt lời khuyên với thằng bạn chí cốt đang mê mẩn cười cười ngu ngốc ở cầu thang, "Đừng tỏ ra khao khát như vậy chứ? Nếu có cơ hội, cứ tới bắt chuyện với mặt trời nhỏ đi."

"Ừm. Biết rồi!"

Bị phá cơn sảng, cậu cơ hồ cũng lấy lại được hồn mình quay về thể xác. Mà nếu rời khỏi được vỏ bọc da thịt này để ngắm con người kia mỗi ngày, cậu đương nhiên là sẽ tự nguyện rồi.

Nghe theo lời cố vấn Usopp, cậu liền tranh thủ thời gian chạy xuống bếp, ngồi yên vị một chỗ nhìn Sanji xắn tay áo, đang thực hiện những động tác hoa lệ. Như mặt trời ở trên cao, tỏa ra ánh hào quang thu hút, Luffy một cái chớp mắt cũng không rời khỏi người này.

Thông thường trong mắt người khác, hoàng tử xuống bếp nấu ăn thì thật lạ. Còn bắt đầu lo lắng, xót xa kiên quyết đừng nói có cơ hội đụng tay chân vào gian bếp này. Tuy Marco đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng so với tính vị hoàng tử ngang bướng này chỉ biết đứng nhìn vô cùng đau lòng, nhỏ lệ trong tim.

Riêng mình Luffy thì ngược lại, cảm thấy cơ hội này ngàn năm có một. Hơn nữa Sanji nấu ngon như vậy, mặt dày đòi hỏi nhiều là đằng khác.

"Này, nếu rảnh thì ra đây giúp anh một tay đi."

"Anh không thể tự làm sao?"

Sanji nhận lời trả treo của Luffy không tránh khỏi bực bội, mặt tối sầm lại đi tới kéo cậu đứng dậy, thấy cậu quả quyết lười biếng bèn bật cười nhìn cậu giãy đành đạch.

"Cười gì chứ?"

"Không có gì." Sanji buông lỏng bàn tay, Luffy liền chớp lấy thời cơ chuồn ra thật xa. Anh cũng lười đuổi theo, thấy cậu không dễ dàng sẽ giúp, nhất định ngồi chơi thôi mới nghĩ ra gì đó thuận tiện nói một câu, "Phụ một ít, chốc nữa có quà."

Lần này thì bị nắm trúng thóp, khó tránh khỏi cám dỗ, nghe thấy quà đôi mắt lóe sáng long lanh đứng ở bên cạnh ngoan như cún đợi lệnh từ chủ nhân.

Thành công dụ dỗ cậu, anh cũng mau chóng phối hợp ra lệnh.

Sanji biết chắc Luffy trước giờ chưa từng lui tới phòng bếp nên đã chuẩn bị cho cậu những công việc đơn giản nhất.

Sau khi thái thịt thành từng miếng nhỏ, anh chần thịt qua nước sôi cho hết chất bẩn, anh kêu cậu mau đun nước để hầm thịt, không quên căn dặn cậu cẩn thận kẻo bị thương.

"Đợi một lúc rồi vớt ra bát để đó.''

"Đã biết!"

Luffy quan sát rất tỉ mỉ canh thật chuẩn thời gian, đợi đến khi thịt mềm, theo như lời Sanji nói ban nãy, dùng muôi vớt thịt để ra bát ở bên đó.

Đồng thời, Sanji ở bên này đã nấu cơm và thái lát rau củ xong xuôi, bước tiếp theo chỉ cần đem thịt xào với phần nguyên liệu. Anh kêu cậu mau chóng đun nóng dầu ăn trên chảo, Luffy cũng biết nghe lời thực hiện răm rắp từng nhiệm vụ.

Công đoạn cuối cùng Luffy chỉ cần đứng một bên đưa cho anh những thứ anh yêu cầu. Hương thơm tỏa ra từ đồ ăn làm cậu kêu gào thét trong nội tâm, thật khó để đợi chờ đến lúc được thưởng thức.

Nhưng Luffy đâu đơn thuần cảm nhận sự mĩ vị, nhìn gần thế này mới phát hiện dáng vẻ của người đầu bếp này thực ngầu và đẹp trai. Như có một lực kéo cậu lại gần, dù cố gắng chạy thật xa đều chẳng thoát nổi khỏi đây cơ.

Sanji tắt bếp, đổ cà ri ra bát, tiếp tục tự mình làm món riêng cho Luffy. Tiện đà, anh dự tính làm thịt gà rán, vốn dĩ phần thịt này dành cho bữa tối, nhưng làm một ít cho cậu cũng không sao.

Vừa rồi hứa giúp có thưởng nên không thể chối nhăng. Nói lời phải giữ lấy lời. Cơ mà kiểu gì thì thằng bé ấy vẫn sẽ mè nheo đòi nằng nặc bằng được cho xem.

"A, là gà rán." Đôi mắt Luffy sáng long lanh, thẳng nhìn những miếng thịt đang chiên vàng đều ở cả hai mặt, trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Cậu vui vẻ hưởng ứng món quà tuyệt vời này, ai bảo cậu sinh ra bẩm sinh với tâm hồn ăn uống kia chứ.

Mùi chiên tỏa ra xỗ thẳng vào mũi tấn công tâm trí càng thêm phần kích thích. Cậu liên tục vang lên thanh âm rên rỉ, khao khát đến chết đi sống lại.

Đừng bắt cậu phải đợi nữa, điệu bộ này thèm muốn quá rồi nè.

"Luffy, ráng một chút nữa thôi."

Mặt trời nhỏ cố gắng an ủi con nai vàng ngơ ngác nhìn đồ ngon trước mặt. Sau bao lâu cuối cùng một đĩa gà rán đã hoàn thành được dành riêng cho cậu.

"Xong rồi. Em mau giúp anh nốt việc cuối cùng đi."

Đứng lâu trong gian bếp, cộng thêm việc chạy đi từ sáng sớm gặp mặt hôn thê, bây giờcả người mệt đến rã rời, toàn thân đau nhức thấy rõ. Chỉ vậy đã tốt, tự nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Mùa hè mà, thời tiết này còn nóng muốn đốt người luôn rồi.

Anh lúc này muốn kiếm nơi hóng mát thật mau, nhanh nhẹn bưng từng đĩa dọn ra bàn ăn và để cậu tự mình đổ chảo dầu nóng đi. Thiết nghĩ công việc đơn giản đó sẽ không làm khó cậu, vậy mà vừa ngoảnh mặt đi, tiếng đồ vật nào đó rơi thật mạnh xuống nền đất kèm theo tiếng kêu từ Luffy.

"Luffy...!?"

Âm thanh phát ra lớn, lôi kéo mọi người ở gần đó lại gần, tiếng bước chân đều đặn dần loạn nhịp tiến đến gần hơn. Đám trẻ con chạy vào thấy cảnh tượng ấy, kinh hãi phát sợ đến mức từng tiếng khóc thút thít dần dà rõ hơn.

Luffy không để ý, mặt đất trơn khiến cậu trượt ngã, trên tay cầm chảo chứa dầu còn rất nóng, toàn bộ bị đổ lên tay cậu. May thay, cậu phản ứng kịp thời liền hất tung chúng ra xa hơn, nhưng tay trái lúc này chắn chắn bị bỏng.

Sanji hoảng hốt mất hết bình tĩnh, buông tay ra khỏi đĩa đang cầm, chúng rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng vỡ thất thanh. Anh chạy tới đỡ Luffy ngồi dậy, cậu nhăn nhó vì đau đớn, không ngừng mím chặt môi chịu đựng.

"Mau giúp anh gọi Marco đến đây." Sanji vội vàng nói với đứa trẻ, bé cũng phản ứng nhanh lẹ chạy đi tìm người.

"Cố gắng chịu một chút."

Chàng hoàng tử ở bên lo lắng chẳng ngừng oán trách trách bản thân. Lúc nãy đáng lẽ ra anh nên để cậu trở về bàn ăn mới phải. Đều là lỗi tại anh ban nãy dầu còn nóng đã kêu cậu đi đổ. Chỉ tại sai sót của bản thân, mà để cậu bị thương thành ra thế này. Nếu cậu bị gì thì anh đem theo nỗi hận này bên mình xuống mười tám tầng địa ngục mất thôi.

Vừa rồi Marco cũng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phóng bếp. Hay tin đứa bé nói Luffy bị bỏng liền đem theo đồ sơ cứu phi đi rất nhanh, bỏ qua Sanji đang mất hồn ném sang một bên, đánh giá sơ qua tình hình Luffy, xác nhận bên ngoài chỉ có vết bỏng và khong còn vết thương nào khác.

Trước đây Marco từng tham gia đội y khoa cấp cứu người thời gian dài, sau mới quy về ở ẩn lập nên trại trẻ mồ côi. Nên những kiến thức nền để sơ cứu người bị thương vô cùng hữu ích, có thể tự chăm sóc tốt cho lũ trẻ nơi này.

Cậu mỗi lúc đau đớn hơn, đầu óc choáng váng chao đảo nhìn thấy đất trời hòa làm một, vết bỏng buốt nhói xâm chiếm từng tế bào cơ thể.

"Bị bao lâu rồi?"

"Khoảng năm phút trước."

"Cụ thể là gì?"

"Bị bỏng bởi dầu nóng..."

"Sao không sơ cứu cho thằng bé trước đi hả thằng hoàng tử ngốc này?"

"Ơ..."

Sanji bị Marco quở trách một tràng dài như pháo nổ, ai cũng điếng người bất lực im bặt ngồi nghe. Biết sao đây nhỉ? Rõ ràng Sanji đường đường là hoàng tử, sau cùng cũng chỉ biết nấu ăn, làm sao có kiến thức để cấp cứu người khác.

Đến khi Luffy kêu lên mới tạm thời dừng lại, Marco cầm tay bị bỏng của cậu ngâm vào chậu nước lạnh.

Dòng nước mát đang giúp cậu xoa dịu vết thương, cảm giác đau rát kia cũng dần đỡ hơn.

Marco xem xét vết thương. Phần da bị bỏng đỏ đậm, sưng tấy và xuất hiện các nốt phồng rộp.

"Cố chịu rát một chút."

Không nói nhiều nữa, Marco đem thuốc mỡ ra bôi cho Luffy. Cậu theo bản năng do đau mà rụt tay trở lại, kêu oai oái một tiếng. Có thể thấy rõ gương mặt vì vậy mà trở nên trắng bệch.

"Anh không làm nhẹ nhàng chút được sao? Em ấy đang đau kia kìa."

"Hừ!? Còn không tự kiểm điểm bản thân hay sao?"

"..."

Sanji một lần nữa rơi vào im lặng. Chỉ đớn đau chua xót nhìn Luffy cố gắng chịu thương tổn.

Không được rồi, lỗi lần này là tội lỗi tày trời, anh liệu thay cậu chịu đau có được không? Thằng bé sẽ không giận anh vì lí do này chứ? Em ấy sẽ ổn, không bị làm sao chứ?

Đầu óc rơi vào trầm tư, hàng loạt câu hỏi xuất hiện với nỗi bất an cứ thế chạy tới như đua nhau về đích. Tư duy Sanji lúc này bé tẹo bằng chừng đó. Xoay quanh xoay quẩn đều là đổ lỗi cho chính mình.

Hiển nhiên sai lầm nhỏ liền dẫn tới bi thương à?

Nhưng than ôi, hỡi chàng hoảng tử kia ơi, chẳng phải cũng là bởi Luffy không cẩn thận đó sao?

Cảm thấy Luffy đã ổn hơn, Marco băng lại vết thương hết sức nhẹ nhàng tránh cho cậu thêm đau đớn.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn chút."

Marco xoa đầu cậu, đem thu dọn hết tất cả đồ đạc. Đoạn rời đi không quên gầm gừ với Sanji thêm đôi tiếng.

"Luffy!? Em có sao không?"

"Không sao..."

Lần này Luffy nén cơn đau buốt sót lại trong đại não, ngay cả mặt trời nhỏ làm gì còn đủ sức để cậu vui chơi.

Đám trẻ vây xung quanh bớt phần nào nỗi lo, gần lại giúp cậu đứng dậy, miệng chẳng ngừng hỏi làm người khác chả hiểu rốt cuộc đang nói về vấn đề gì. Lũ nhóc này cực ngoan ngoãn dìu cậu về phòng, lại hiểu biết mà tránh xa vết thương, giúp cậu nằm xuống nghỉ ngơi còn lặng im bước ra khỏi phòng.

Sanji châm một điếu thuốc, thở dài khẽ nhìn làn khói biến tan vào hư vô.

Trầm lặng dọn sạch sẽ những mảnh vỡ bị rơi xuống nền đất ban nãy.

Anh tự nhủ với lòng mình.

Có lẽ chặng đường phía trước còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro