I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

ngày xx/ tháng x / năm 20xx.

sanzu bần thần ngồi trong trụ sở chính phạm thiên của nhiều năm trước. hắn ngồi trên một cái ghế, nhưng nó đã gãy mất đi một bên.

bây giờ, trụ sở này chẳng còn ra hình hài gì của một toà nhà cao tầng cả. đúng vậy, phạm thiên đã hoàn toàn ngưng hoạt động từ rất lâu rồi, chắc là khoảng 10 năm rồi nhỉ? từ khi thủ lĩnh của nó tự sát.

nghĩ đến đó, sanzu rút một điếu marlboro, đốt rồi hút. khói bay ra từ miệng hắn tựa như sự sống đang dần bị trôi đi trong không khí. bình thường thôi, chất gây nghiện luôn là cái chết trắng mà, mà làn khói màu trắng đó vẫn đang cảnh cáo về cái chết của hắn.

khói trắng bay ra phía ngoài kia, đưa sanzu trở về quá khứ.

<><><><><><><><><><><>

hắn còn nhớ rằng có một thời phạm thiên là tâm điểm của cả nước khi là băng đảng tội phạm khét tiếng với những chiến tích không mấy sạch sẽ.

thủ lĩnh của hắn mặc dù đã nắm trong tay hết mọi quyền lực. nắm thóp hết cả cái thành phố này. nhưng, em chẳng hề có gì gọi là sung sướng và vui thoả cả.

hừ, sanzu biết chứ, với thân phận no.2 luôn kề cận bên thủ lĩnh này thì hắn thừa biết rằng em đang nghĩ gì. mặc dù ngồi trên ngai vàng hoàng đế, phi vụ chất đống, ngày ngày bận rộn sai sai bảo bảo một cách vô cảm.

nhưng hắn biết, mỗi khi thành viên cốt cán đi nhiệm vụ hết cả.
em vẫn lặng lẽ đau lòng ôm ấp những bức ảnh của quá khứ.

lũ touman chó chết.

hắn biết hết cả.

sanzu ghen ghét và đố kỵ lắm chứ. khi ngày ngày tuân mệnh, phục tùng em để xứng với cái danh "con chó trung thành", trong khi cái lũ đó không hề mong nhớ tìm kiếm em ngày nào. mà sau tất cả, em lại chẳng để hắn vào tầm mắt sao?

cái danh "con chó điên trung thành" đó không phải là không có lý, khi sanzu hắn có thể điên cuồng làm bất cứ điều gì mà không kháng mệnh chủ nhân của mình. nhưng cái hắn để ý ở đây, là em chỉ đơn giản rằng xem hắn như một con súc vật?

điều đó khiến hắn mỗi khi nghĩ đến đều trở nên điên tiết và đập phá mọi thứ trong tầm mắt.

+++++++++++++++

" quân sư mạnh được cai trị bởi vị vua giỏi, ngài định uỷ mị đến bao giờ? "

điều này thành công xoáy thẳng vào tâm trí của mikey, em không nói gì, vẫn không đặt hắn trong mắt mình.

"không nói gì" vì em đã ngầm thừa nhận rằng nó đúng.

sanzu cảm thấy mình không thể chấp nhận nổi cái tính cách này. từ khi nào mà em trở nên yếu đuối như thế. phải chăng phạm thiên đã gần đến đường cùng?

" boss, khi trở thành vương, người ta phải trở nên ích kỷ mà bước đến phía trước "

" vương vấn quá khứ cũng chẳng thể làm cho ngài mạnh mẽ hơn đâu "

" thôi đi "

" đó là thực tế, nếu ngài cứ suy sút thế này thì có thể sẽ bị lũ cốt cán kia để ý, tôi chỉ là đang lo cho ngài thôi- "

" đủ rồi đó sanzu, từ khi nào mày lại quá phận như thế? với lại, ai cho mày tự tiện bước vào đây? "

mikey khó chịu trước cái miệng lắm chuyện của sanzu, liền lên tiếng chất vấn hắn.

" tôi? quá phận? chẳng phải thằng ryuguji cũng như thế sao? "

" sanzu "

" tôi bây giờ có khác gì thằng đó?
hoặc thậm chí tôi còn làm tốt hơn nó, thế mà tại sao ngài lại không thể chấp nhận tôi? "

" cút ngay! "

" sao? vừa nhắc đến thằng ấy là ngài lại giận lẫy lên như thế à? boss, ngài hành động chả khác gì một con hổ bị đạp trúng đuôi cả "

sanzu nhớ rằng lúc đó hắn đang vô cùng tức giận. hắn thừa biết lúc này đang trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm của mikey. song, tâm lý của em cũng bất ổn.

chẳng một ai biết cả, chẳng một ai. biết rằng em đau đớn thế nào trong khoảng thời gian đó, biết rằng hắn đã khổ sở ra sao khi sanzu dù có thế nào vẫn không thể đánh đổ được hình bóng cựu no.2 đẹp đẽ trong lòng em. không bao giờ.

nghĩ đến đó, sanzu tức giận đến cùng cực, ý định chiếm đoạt lấy thủ lĩnh được nuôi dưỡng mỗi ngày nhờ sự đố kỵ. giờ nó đang bộc phát ra một cách cực đoan.

hắn cường bạo em.

cơ thể hắn thèm khát bấy lâu nay cuối cùng cũng được thoả mãn.

nhưng đó có phải là cách tốt nhất hay chăng?

vì sao em lại để yên cho hắn? mặc hắn phát tiết trên thể xác mình?

sanzu ôm chặt em vào người mình, nở nụ cười, luân động theo nhịp khiến em tê rân rân.

lẽ nào em bị hắn chinh phục nhỉ?

thật tốt, vậy thì chặng đường hắn theo đuổi em ngày càng gần rồi.

bỗng, em chủ động siết hắn vào cơ thể mình. sanzu sung sướng lắm, nhưng hắn đứng hình ngay sau đó.

" ôm tao thêm nữa đi;

kenchin . . . "

" . . . "

hai mắt hắn hằn lên những tia máu. tay nắm chặt, vô thức muốn bóp chết người dưới thân. sanzu đưa tay lên bao bọc cái cổ gầy guộc đó, dùng sức.

_không được!_

_mày không được giết chết em ấy!_

sanzu khẽ cười nhạt, tiếng nói cảnh báo đang ồ ồ bên tai.

haha, dù tao có đâm bao nhiêu nhát thì vẫn không thể xoá sạch sự tồn tại của mày nhỉ?

ryuguji ken?

_tình yêu của mày thật lớn quá nhỉ? nó đã thấu đến tai tao luôn đấy_

sanzu khinh bỉ đáp lại lời nói trong tiềm thức.

mà thôi kệ đi, dù gì cũng là một cái xác sắp thối rữa. hắn đâu cần phải ưu phiền nữa.

[Còn tiếp. . .]

=================
30.4.22.
1043 từ.

Tui có đào nhiều hố quá ko z?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro