II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


II.

từ ngày đó, mỗi ngày đều là nhục dục, quấn lấy nhau không ngừng. sanzu vui lắm, nhưng hắn luôn phiền lòng vì mãi mikey không kêu tên hắn. thay vào đó em lại kêu tên gã kia.

mỗi lần như vậy, sanzu bộc lộ cái bực dọc của mình bằng cách hắn di chuyển mạnh bạo hơn.

em cũng thích điều đó.

.

mặc dù đêm nào mikey cũng nằm trong vòng tay hắn, nhưng tại sao sanzu lại cảm thấy vô cùng xa cách? tựa như sợi dây đỏ nối hai người lại đang ngày càng lỏng dần.

hay hắn đã suy nghĩ quá nhiều?

nhìn mikey đang yên giấc bên giường của hắn, sanzu mừng vì những thứ dục vọng đó có thể khiến em giảm tần suất mất ngủ đi.

cái ngày mà sanzu đắp mộ cho tình yêu của em, hắn không lo chút nào vì sanzu dù gì cũng là một tên cao thủ giấu xác người, tàn nhẫn đến tận cùng. sanzu chả bao giờ giết xong rồi để đấy đâu. lần này, sanzu giết xong thì cột lên chân anh một quả tạ sau đó thả xuống sông. như thế sẽ không bao giờ bị phát hiện.

nhưng dù có nghĩ, sanzu vẫn không thể nào tin được bằng một thứ ma thuật gì đó, cái xác lại xuất hiện trên bờ sông cùng với quả tạ vẫn đang còn mắc trên chân. danh tính được xác minh, nó nhanh chóng được đưa tin rầm rộ.

sanzu trợn to nghe tin, trong phút chốc hắn nghe được tiếng cười nhạo bên tai. hắn nóng mắt nổi cơn đập phá đồ, mắng chửi cay nghiệt.

và chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó đến tai em. lúc đó, mikey hoàn toàn rơi vào vực thẳm.

không xong rồi, con tim mikey giày vò em từng ngày, đau đớn như muốn chết đi sống lại khi mình cuối cùng vẫn không thể dứt cái niềm nhung nhớ đi khỏi lòng, cho đến khi anh đã ra đi.

phải chăng nếu em cứng lòng hơn? à không, là hoàn toàn để "sự đen tối" chiếm đoạt lấy cơ thể này đi thì bây giờ mikey đã không phải chịu đau thương đến thế này.

đúng vậy, chỉ có mình sanzu nhận ra rằng xung động đen của em đã biến mất, từ lâu. nên hắn muốn tận dụng nó mà thay đổi cuộc đời em.

nhưng bây giờ cái chết của người em thương đang muốn bức em đến phát điên, đày đoạ mikey đến đường cùng, xé nát tâm can em đến khi nó biến mất hoàn toàn.

" đau lắm, rất đau "

mikey kêu khóc lên khi sanzu đang ôm chặt lấy em. đó là lần đầu tiên hắn nghe em than "đau". cũng đủ để hiểu rằng em yêu tên kia đến dường nào.

hắn tìm mọi cách khiến em có thể dứt khoát bỏ nó lại trong quá khứ để an yên mà sống tiếp, nhưng khổ nỗi là do sơ sót của hắn mà em cứ đẩy xa hắn ra.

mikey mang nỗi muộn phiền day dứt mãi cả trong tâm trí lẫn linh hồn, nhưng em khi sắp chấp nhận sanzu rồi thì lại một lần nữa chạy xa khỏi hắn. cứ da diết mãi, nó đau đến mức muốn siết chặt em đến nghẹt thở.

là con người, mọi thứ đều có giới hạn, một khi đã không chịu đựng được nữa, họ sẽ chọn từ bỏ. mikey không ngoại lệ, nhưng em một mình mang trái tim héo tàn đó đi, đến một phương trời xa xăm, để rồi lạc lối mãi trong tình yêu của mình mà chẳng có lấy một lối thoát nào.

==========

ngày qua ngày, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng kia. thâm tâm em vỡ nát, thống khổ ăn mòn đến tận xương tuỷ.

cuối cùng, tròn 1 tháng, mikey không chịu đựng được nữa . . .

em tự sát.

dứt khoát gieo mình xuống nơi mặt đất rắn rỏi tựa như chẳng còn vương vấn thứ gì nữa, nhanh đến nỗi sanzu hắn chẳng kịp trở tay.

tiếng động lớn đáp đất khiến sanzu như gục ngã. nước mắt vô thức trào ra không ngừng, lần đầu tiên hắn khóc. giọt nước lần đầu chảy xuống từ đôi mắt của kẻ nhẫn tâm, quý giá tựa như vật kỷ niệm đưa tiễn cho một sinh mạng đã ra đi trong phút chốc.

và ấy là sinh mạng mà hắn yêu nhất.

mikey tự sát, thể xác em tan vỡ, nhưng tâm hắn cũng tan vỡ theo.

<><><><><><><><><><>

sanzu bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ dài đằng đẵng.

lấy lại được cảm xúc, hắn khép mi, đặt tay lên trán ngước lên phía trần nhà cao cao.

sanzu ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như nó trông giống một câu chuyện tình yêu bất hạnh.

sanzu cười thầm, vì cái tên hắn đặt cho câu chuyện của mình quá uỷ mị đi. nhưng với tư cách là một "văn sĩ lưu lạc", chính hắn cũng không có ý định chấm nét cuối cho nó.

vì hắn muốn nó kéo dài mãi, kéo dài để hắn cảm giác như em vẫn còn tồn tại đâu đây.

10 năm chẳng phải là quá dài dòng hay quá ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian đó đủ để hắn phát điên vì nhớ em.

sanzu mệt rồi, hắn cũng chẳng muốn đối mặt với hiện tại tàn khốc này.

làn khói trắng lần nữa xuất hiện, sanzu đặt hết muộn phiền của mình bên trong để nó có thể cuốn bay theo gió.

rồi hắn lại quyết định vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày dập tắt nó đi, sanzu luôn nhớ rõ em không ưa mùi thuốc. hắn cũng chỉ là đang muốn nghe lại lời phàn nàn của em trong trí nhớ thôi.

sanzu thở hắt ra một hơi, xoa xoa mi tâm nhìn ra phía ngoài kia. Bên ngoài là tokyo, là nơi phố đèn rộn rã vẫn chẳng đổi thay là bao.

nhưng chỉ duy nhất cái đổi thay, rằng người hắn yêu chẳng còn nơi đây nữa rồi.

[hết].

================

30.4.22.
1037 từ.

speedrun quá là vip🥷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro