1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần dọn dẹp lại căn phòng của mình, Mikey tìm thấy trong đống bừa bộn ở góc tủ một chiếc thùng giấy lớn. Trên nắp thùng đã đóng một lớp bụi khá dày là bằng chứng cho thấy nó đã không được động đến suốt một thời gian.

Sau khi gỡ đi lớp băng keo cố định và lục lọi một lúc ở trong thùng, em lôi ra một tấm bảng gỗ hình chữ nhật nằm khuất ở dưới đáy. Bởi vì nó khá mỏng và có quá nhiều vật dụng khác đè lên nên trước kia em không hề mảy may chú ý đến nó. Tính ra thì từ lúc Shinichirou mất cho đến tận khi dọn đến căn cứ ở Phạm Thiên, chiếc thùng này vẫn được em giữ lại qua những lần chuyển nhà nhưng lại chưa hề mở ra một lần nào. Vì thế mà cũng quên béng đi.

Tấm bảng gỗ này không to lắm, cầm rất vừa tay. Trên mặt bảng khắc những dãy chữ cái latinh và các con số, còn có các ô "yes", "no" và những hình vẽ cầu kì ở bốn góc. Mikey đương nhiên biết rõ nó là gì, và cũng muốn thử một chút, dù sao thì việc ủ rũ cả ngày cũng chẳng thể đem lại cho em được lợi ích tốt đẹp gì.

Ánh nến yếu ớt được thắp lên trong một khung cảnh quỷ dị và u uất, là nguồn sáng duy nhất có thể nhìn thấy được bằng mắt thường ở thời điểm hiện tại. Mùi trầm hương đượm đặc toả ra từ nén nhang cắm trong chiếc lư hương nhỏ lượn lờ khắp căn phòng tối tăm, cũng đủ khiến cho người ta rợn tóc gáy. Tại một góc phòng, bóng người con trai gầy gò với mái tóc màu bạch kim dài ngang mặt hắt lên bức tường vôi trắng xoá, đôi lúc còn có vài cơn gió nhẹ tênh vụt qua khiến cho chiếc bóng đen được vẽ nên từ ánh nến lập loè, chớp tắt liên tục.

Mikey chắp hai bàn tay của mình lại đặt ở trước ngực, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nhằm trấn tỉnh lại bản thân lần cuối trước khi bước qua cánh cổng vô hình kết nối em với một thế giới khác.

Đôi mắt đen tuyền dừng lại trên tấm bảng gỗ được đặt ngay ngắn trước mặt, rồi ngắm nghía nó. Ngón tay em miết nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn, rồi khẽ lướt đến tấm cơ là chiếc chìa khoá quyết định. Dù có hơi chần chừ vì lo sợ một vài điều không may có thể xảy ra, nhưng đã lỡ đi đến bước này rồi thì chính em cũng không muốn bỏ cuộc để rồi sau đó phải ôm lấy sự tò mò đến hết đời.

Em tự khích lệ mình như thế, cuối cùng cũng chịu dồn quyết tâm mà thực hiện cho bằng được.

Khi ngón trỏ đã chạm vào con cơ, cùng lúc đó em cũng nhắm mắt lại, chậm rãi đọc lời khấn. Giọng nói của Mikey vang lên đều đều, không cao không thấp, nhưng đủ để nghe thấy được. Trong lòng em vừa nơm nớp lo sợ nhưng cũng vừa hồi hộp, và cũng mong chờ sẽ có một điều gì đó thật sự xảy ra bởi trước giờ em chưa từng thử qua những trò chơi như thế này.

Nhưng rất tiếc, chẳng có linh hồn nào được gọi lên cả.

Mikey vẫn không biết rằng mình đã đọc nhầm một vài chỗ trong câu thần chú, ngón tay em vẫn kiên định giữ trên tấm cơ mà chờ đợi. Đã hơn mười phút trôi qua mà cũng chẳng có động tĩnh gì, lúc này em mới lên tiếng, khẽ hỏi xung quanh:

"Cho hỏi, có linh hồn nào đang ở đây không?"

Không một ai đáp lại, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của "họ" ngay tại nơi này. Em mở mắt ra, từ từ nhẩm lại từng bước đã thực hiện xem có thiếu sót gì không, vừa hay đang lúc tập trung cao độ thì miếng cơ đột ngột di chuyển.

Nó kéo theo ngón tay em đến vị trí ghi chữ "Yes" rồi dừng lại. Mikey giật mình vì bất ngờ, trên nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra trước mắt. Không biết có phải vì quá lo lắng hay không mà giờ phút này tự dưng em lại cảm thấy hơi lạnh người, như thể có một luồng gió u ám nào đó đang rít thầm vào tận đường tơ kẽ tóc. Bầu không khí xung quanh mỗi lúc càng căng thẳng, làn khói phảng phất từ nén hương và âm thanh tĩnh lặng của ngọn đèn sáp cùng kết hợp tạo ra khung cảnh ma mị đến rợn người.

Trên trán em bắt đầu túa mồ hôi lạnh, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng rồi phải cố dằn xuống những thắc mắc trong lòng để không làm gián đoạn nghi thức linh thiêng này. Em mở đầu với một câu hỏi:

"Có thể cho tôi biết tên của linh hồn được không?"

Nhịp điệu chậm rãi, từng câu chữ đều phát âm rõ ràng, Mikey vừa nói vừa nhìn chăm chú vào con cơ với tâm thế đầy mong đợi. Cho đến khi tiếng sột soạt vang lên khi nó di chuyển trên tấm bảng, đôi mắt em cũng lập tức dõi theo, và chỉ có duy nhất một chữ "H" hiện lên sau mẫu kính tròn thường hay được gọi là "con mắt của cõi âm".

Đến tận thời điểm này thì Mikey vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những gì đã chứng kiến, có một thế lực bí ẩn nào đó thật sự lảng vảng xung quanh đây mà em không thể thấy được, và chỉ có thể dựa vào cảm nhận để dự đoán chúng. Thề có Chúa, trái tim trong lồng ngực em sắp nổ tung rồi và nếu có sự cố gì đó xảy ra trong đêm nay, em chỉ ước rằng sáng hôm sau những tàn tích ấy sẽ được anh em Haitani xử lí thật cẩn thận, bao gồm cả tình huống xấu nhất.

Dường như linh hồn kia cũng biết được là Mikey đang rất sợ nên cũng bớt hung hăng hơn, nhưng thực chất thì từ đầu đến giờ nó chẳng làm gì em cả, thậm chí còn không dám tiến lại gần mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định vừa đủ để chạm vào tấm bảng.

Và rồi, nó chú ý lắng nghe âm thanh êm tai của Mikey được cất lên lần nữa, lần này là em hỏi tuổi của nó. Một câu hỏi quá đơn giản nhưng thật khó trả lời, linh hồn ngẫm nghĩ mất một lúc để suy xét, cuối cùng quyết định di chuyển con cơ dưới ngón tay của Mikey đến hai vị trí "2" và "6".

Ở đầu dây bên kia, Mikey nhận được những tín hiệu khách quan nên tâm trạng cũng đã tốt hơn phần nào. Em đặt cho linh hồn vô danh một vài câu hỏi đơn giản để cả hai có thể thoải mái trò chuyện, nhờ đó mà biết được giới tính của người ấy là nam, còn biết được cả thời điểm mà người ta lìa khỏi cõi đời này.

Tháng 9 năm 2008.

Kí ức ngày đó lại hiện lên. Cái đêm mưa rơi tầm tã, những tiếng hô hoán, những xác người ngổn ngang, những mảng máu tươi nhuộm đỏ mắt. Chân thật một cách đáng sợ. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là sự trùng hợp, bởi không muốn lại gợi về những mảnh đau thương rời rạc ấy một chút nào. Vì lẽ đó mà mỗi khi nhớ lại chúng, em lại phải cố ngăn không cho nước mắt mình rơi. Vì thứ giết chết em luôn là những kỉ niệm dẫu cho có bi kịch hay ngọt ngào, và đôi khi, quá khứ càng đẹp đẽ thì vết thương lòng nó để lại sẽ càng sâu.

Em im lặng, nhưng lòng lại chẳng hề lặng. Trong khi đó thì linh hồn kia đã tiến lại gần và ngồi đối diện em. Nó có thể thấy được bàn tay của Mikey hơi run lên, và qua nét mặt trầm ngâm lẫn vào chút buồn bã, nó cũng dễ dàng đoán được những hình ảnh khó quên của ngày hôm ấy đang chạy qua đầu cậu trai nọ.

Nếu hỏi về lí do tại sao một bóng ma vô danh như nó lại biết được chuyện này, thì đơn giản thôi, vì khi ấy nó đã ở đó và chứng kiến tất cả.

Hoặc là chính nó cũng tham gia vào.

Để rồi vướng bận lại chốn trần gian với lời yêu chưa kịp tỏ.

Một kẻ hầu cận trung thành hết mực với vị vua của gã, đã thề nguyện một đời tận tuỵ sát cánh cùng người ấy dù cho bất cứ mệnh hệ gì. Nhưng trớ trêu thay, thứ gã nhận lại chỉ là sự đùa cợt của số phận, một con tốt trên bàn cờ càng ra sức bảo vệ Vua thì đồng nghĩa với việc sẽ mất mạng trong một sớm một chiều. Gã biết, chỉ là không ngờ rằng ngày ấy lại đến sớm như vậy, ngay cả lời trăn trối cuối cùng mà cũng chẳng thể nói cho kịp.

Mikey sẽ không bao giờ biết được rằng người bạn thời thơ ấu khi xưa đã đem lòng yêu em. Không một ai biết, và em thì càng không, chỉ duy nhất một mình gã.

Từ đầu đến giờ, chẳng có gì xảy ra ngoài sự ngộ nhận của Mikey và Sanzu đã lợi dụng điều đó để giao tiếp với em. Dù dăm ba câu hỏi tẻ nhạt chẳng thể khiến cho cuộc nói chuyện trở nên thú vị, gã vẫn sẵn lòng đón nhận đó. Đối với người khác dường như là quá đỗi tầm thường, nhưng đối với gã đấy lại là phước lành xa xỉ đã vụt khỏi tầm tay. Giây phút này gã đã trông đợi từ rất lâu, chỉ mong chờ được đến cái ngày lại được nghe em cất tiếng nói với gã.

Bóng hình mờ nhạt nhích lại gần hơn, cho đến khi đã kề sát bên cạnh. Sanzu lặng lẽ ngắm nhìn người thương, cố khắc hoạ trong đầu thật kĩ từng đường nét trên gương mặt đã hốc hác và gầy gò. Làn da tái nhợt không chút sức sống hiện lên dưới ngọn nến le lói, trông yếu ớt và mỏng manh cực kì. Còn đôi mắt rực rỡ khi xưa giờ chỉ còn lại một thế giới màu đen sâu thẳm như đáy vực không tồn tại điểm dừng, nơi một sinh vật huyền bí nào đó đang ngự trị bên dưới chiếc hố sâu hun hút ấy, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ lọt vào vùng cấm địa.

Nhưng trong mắt của ai kia thì thứ hiện ra lại là vẻ đẹp tinh tú, sắc sảo và không thể cưỡng lại. Cả vũ trụ như hội tụ vào trong đôi mắt ấy, sáng ngời và long lanh dẫu không hề có lấy một điểm nổi bật nào. Gã đã đắm chìm vào nó suốt mười hai năm ròng rã, vẫn hoài say mê một cách ngu muội chẳng thể dứt ra được.

Phải khó khăn lắm gã mới có thể nén lại cơn xúc động của mình khi được ngắm người thương ở khoảng cách gần thế này, bởi trong mắt kẻ si tình thì mọi thứ thuộc về người ấy đều toả sáng và xinh đẹp tựa châu báu. Còn đối với riêng gã, thứ tình cảm đặc biệt ấy không chỉ dừng lại ở mỗi chữ yêu. Mikey đã trở thành tín ngưỡng, là đức tin một đời của kẻ sùng đạo sẵn sàng ôm lấy chấp niệm mà không chịu từ bỏ dương gian, chỉ để chờ mong một ánh mắt mãi chẳng hướng về phía mình.

Gã không nhịn được bèn đưa tay lên chạm vào em, nhưng thứ nhận lại chỉ là một khoảng hư vô chẳng thể với đến. Bàn tay gã xuyên qua lớp da thịt nhợt nhạt, dù cố đến cách mấy cũng đều trở nên vô ích. Gã muốn được ôm lấy em biết bao, muốn ghì chặt thân thể nhỏ bé ấy bằng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, muốn xoá tan đi cái ranh giới âm dương dài vô tận đã chia cắt cả hai. Ngày ngày trông thấy người mình yêu phải vật vã giành giật sự sống với tử thần bằng những viên thuốc đắng ngắt và độc hại, rồi đêm xuống lại bị ác mộng ghé thăm, thử hỏi xem có ai mà không đau lòng?

Cho đến khi nghe thấy câu hỏi tiếp theo của em, gã cũng chỉ lặng lẽ gửi thông điệp ngắn gọn qua miếng gỗ nhỏ. Một con số "16" trả lời cho thắc mắc của em về độ tuổi khi gã từ biệt cuộc đời, rời xa vĩnh viễn khỏi ánh hào quang ấm áp. Mikey vẫn chẳng hay rằng lúc nói ra điều đó thì trái tim gã đau xót đến nhường nào.

Và càng hỏi, Mikey lại càng muốn biết nhiều hơn. Một câu trả lời đơn giản thế nhưng lại mang theo sự cuốn hút lạ thường, em vẫn đang hoài nghi về những thông tin mình nhận được và đủ sáng suốt để nhận ra sự quen thuộc của chúng.

Rồi bằng tất cả sự can đảm còn lại, em từ từ đọc lên nghi vấn cuối cùng đang hiện hữu trong đầu:

"Vì lí do gì mà chết?"

Thật ra thì em cũng khá phân vân khi hỏi câu hỏi này nhưng có thứ gì đó cứ hối thúc sự tò mò trong lòng em. Mãnh liệt và cuồn cuộn, nó trào lên dồn dập như thể phía sau đang chôn giấu một bí mật động trời nào đó.

Lần này tốc độ trả lời cũng đã chậm hơn nhiều so với vài phút trước, hễ cứ đánh vần xong một âm tiết là dừng lại. Mikey vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đến tận khi đã hiểu hết ý nghĩa trong từng câu từng chữ, nét mặt em từ hiếu kì chuyển sang ngơ ngác, rồi cuối cùng lại rơi vào khoảng trầm tư vô hình.

/Vì một người mà tử trận/

Bầu không khí đột nhiên đượm buồn đến lạ, ngay cả ánh nến đang chớp tắt kia cũng không khiến cho nó khá hơn, ngược lại còn pha thêm nỗi sầu vào trong quang cảnh. Con cơ trên mặt gỗ vẫn nằm yên, và dừng lại rất lâu vì cõi lòng cả hai đều đã lặng xuống. Họ không hề biết rằng những dòng hồi ức đang diễn ra bên trong trái tim mình vừa hay lại trùng khớp với tâm tư của người còn lại, một sự kết nối vừa yếu ớt mà cũng vừa mạnh mẽ, tưởng chừng như mỏng manh hoá ra lại bền chặt đến lạ.

Mikey không biết rằng năm ấy đã từng có người yêu em hơn cả sinh mạng, sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời chỉ để giữ lại chút hi vọng ít ỏi cho em. Mikey cũng không biết rằng kể từ cái đêm định mệnh ấy, linh hồn gã chẳng thể siêu thoát được vì cứ mãi vấn vương một mối tình đơn phương chẳng thể từ bỏ.

Cứ thế suốt mười hai năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài, gã âm thầm tương tư và chôn lấp thứ tình cảm sâu đậm ấy xuống dưới đáy lòng. Linh hồn gã vất vưởng bên cạnh em, ngày ngày nhìn ngắm bóng hình thân thương qua lăng kính của một người đã khuất. Dẫu cho mọi chuyện xảy ra trên đời đều như đang chống lại mình, gã vẫn cố chấp mà nuôi mộng một ngày nào đó có thể trao tận tay em lời yêu thương chân thành đã luôn ấp ủ suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng.

"Linh hồn có điều gì muốn nhắn nhủ không?" - Mikey lại hỏi.

Giờ phút này gã biết, rằng ngày ấy đã đến rồi. Một cái kết viên mãn cho riêng gã, một dấu chấm khép lại sự tuyệt vọng đã luôn đeo bám như đống dây mơ rễ má lì lợm và cứng đầu.

Gã mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc. Mười hai năm trôi qua dài như hàng thế kỉ, một viễn cảnh tưởng chừng như chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ vô thực lại đang diễn ra trước mắt, dù rằng có chút khó tin. Dẫu không thể trực tiếp nói bằng lời cho em nghe, nhưng ít ra thì người ấy vẫn thấu tỏ được lòng gã, chỉ cần nói ra được thôi cũng đã đủ mãn nguyện.

/Tôi yêu em/

Rất nhanh, Sanzu liền trông thấy nét mặt của em có chút khó hiểu. Gã bật cười trước biểu hiện ngây ngốc kia mà trong lòng vui như dậy sóng. Quay lại phần của Mikey thì em thực sự nghĩ rằng mình đang bị người ta trêu đùa, bởi chẳng có ai lại nói mấy lời như vậy vào lúc này hết. Nhưng Sanzu vẫn thoáng thấy được sắc mặt của người bên cạnh có chút ửng hồng.

Suy đi tính lại thì cũng không còn gì để tiếp tục hỏi nữa, em di chuyển con cơ xuống cuối bảng nơi dòng chữ "Goodbye" đang hiện hữu, cứ thế mà chào tạm biệt linh hồn vô danh đã bỏ thời gian ra để trò chuyện cùng với em từ đầu đến giờ.

Sanzu vẫn như cũ mà ngồi ở đấy nhìn ngắm em, nhưng âm khí nơi gã đã bắt đầu tản đi dần. Những ngọn nến xung quanh cả hai vẫn đang cháy, âm ỉ nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Và tình yêu của gã cũng thế, qua bao năm vẫn trường tồn và vẹn nguyên hệt như ngày đầu.

Đêm nay là một đêm trăng sáng vằng vặc, chính em đã hát khúc cầu siêu cho gã, và thực hiện ước nguyện cuối cùng của một linh hồn đã cô đơn lạc lõng suốt ngần ấy năm. Dẫu cho cánh cửa đang chờ đợi phía trước là thiên đàng hay địa ngục, đối với gã cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi cứ thế, gã ôm chầm lấy em bằng đôi tay đang mờ nhạt dần, cố gom về từng làn hơi ấm thân thương của ngày ấy trên mỗi tấc da thịt. Cũng lưu luyến hương hoa nhè nhẹ vương lại nơi mái tóc ngả màu trắng xám, dẫu thế nhưng trong tim gã vẫn cứ ghi mãi mùa nắng hạ vàng ươm của tuổi trẻ hừng hực khi xưa. Gã tự gọi mình là mùa xuân, còn Mikey là mùa hè rực cháy, chỉ khi xuân qua đi, thì hạ mới có thể thay màu.

Trước giây phút linh hồn gã tan biến hoàn toàn, một nụ hôn phớt được đặt lên má em, thầm lặng mà thấm đẫm ân tình. Dù Mikey không hề hay biết nhưng em vẫn có cảm giác trên mặt mình phảng phất một làn hơi âm ấm. Nó lan ra và trung hoà toàn bộ cái lạnh rét của màn đêm cô tịch đang bao trùm, phút chốc đã chẳng còn thấy lạnh nữa. Dù trước mặt vẫn là một khoảng tối đen ngòm, nhưng vào giây phút đó, mảnh tàn hồn của một người yêu em đã được trả về cho trời cao, mang theo một nụ cười mãn nguyện.

Nếu kiếp sau có được gặp lại, thì Sanzu Haruchiyo này vẫn nguyện trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Sano Manjirou, một vị vua vĩnh viễn và duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro