2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau...

Rầm!

Cánh cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị mở tung ra, khiến cho ai đó đang ung dung gặm bánh cũng phải giật mình. Mikey đang tựa lưng lên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc cùng với túi bánh nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, ngước mắt lên thì thấy Rindou đang đứng chống tay lên cửa mà thở hồng hộc. Chẳng biết là có chuyện quái gì mà cậu ta lại gấp gáp như vậy.

"Boss!"

"Chuyện gì thế?" - Em thong thả đáp lại Rindou trong khi vẫn đang thưởng thức chiếc taiyaki thơm phức mùi đậu đỏ.

"Có một đứa con nít tầm bảy tuổi đang khóc lóc ở dưới sảnh, đuổi kiểu gì cũng không chịu đi."

"Thì sao?"

"Thì mày xuống xem đi, giờ anh em tao có việc rồi. Vậy nha, mai gặp."

Rindou nói xong thì lập tức vụt đi mất dạng, đến cửa phòng cũng chẳng thèm đóng. Mikey đương nhiên cũng chưa kịp hé nửa lời, không phải vì nể tình bọn họ là thành viên cốt cán, thì đố mà em để yên cho đấy. Mãi mới có được thời gian rảnh rỗi để mà thong thả gặm nhấm món ăn khoái khẩu, vậy mà cậu ta vẫn ngang nhiên phá hỏng giây phút riêng tư quý giá của một buổi chiều yên bình.

Cứ thế mà lê cái thân xác lười biếng đi xuống dưới sảnh cùng với túi bánh, Mikey vẫn chẳng biết vì lí do gì mà chính em lại phải đi xử lí mấy chuyện ngớ ngẩn này. Đường đường là boss của một tổ chức tội phạm khét tiếng, nếu lỡ để hình ảnh thủ lĩnh Phạm Thiên làm trò hề để dỗ một đứa con nít bảy tuổi lọt ra ngoài thì coi như xong đời. Nhưng đó là trước khi Mikey gặp tận mặt thằng nhóc nọ.

Nó ngước mặt lên nhìn em với hai hàng nước mắt ngắn dài trông rõ là tội nghiệp. Khi thấy có bóng người đi tới, nó liền ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chầm lấy Mikey mà dụi dụi, làm ướt hết cả một mảng áo màu đen phía trước.

"Chú ơi..."

"Gọi anh đi, gọi chú nghe già quá."

"..."

Mikey thừa biết thằng bé gọi như thế là không hề sai, nhưng em lại chẳng muốn bị kêu như vậy chút nào, mặt em trông già đến thế à?

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mikey bỗng cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc bùng lên trong tâm trí, một cảm giác vừa lạ mà cũng vừa gần gũi.

"Anh ơi...mẹ của em đâu rồi?"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, nếu mà có Kenchin ở đây, chắc chắn tên đó sẽ biết cách để dỗ ngọt đứa trẻ. Chỉ tiếc là nó hỏi nhầm đối tượng rồi, cái người mà đến việc trông chừng thôi cũng làm hỏng chuyện như Mikey thì đúng là chẳng chờ mong được gì. Em nhìn đứa nhỏ đang nép trong lòng với vẻ mặt đầy bất lực, loay hoay mãi cũng không biết nên làm thế nào, cuối cùng quyết định "dâng" bữa tối của mình lên cho nó thay vì nói lời an ủi.

"Ăn taiyaki không?"

Nó nghe xong thì sụt sịt vài cái, thế nhưng hai mắt thì sáng lên thấy rõ, cộng thêm mùi bơ sữa thơm nức mũi toả ra từ chiếc túi giấy làm nó kìm lòng không đặng.

"Có ạ..." - Thằng bé lí nhí trả lời.

Mikey thấy thế thì chỉ cười nhẹ, một đứa con nít ngây thơ dù đang lạc mẹ nhưng hễ nghe thấy đồ ăn liền nhanh chóng quên đi, đôi lúc em cũng muốn được quay về làm một đứa trẻ vô tư vô to như thế.

"Đây, ăn đi."

Nói xong em liền cho tay vào trong túi giấy lấy ra một chiếc taiyaki mới tinh rồi đưa cho thằng nhóc. Lúc này nó mới chịu thôi nhõng nhẽo mà bắt đầu ăn một cách ngon lành. Cũng coi như là yên ổn đi, chỉ có điều là cái taiyaki vừa rồi vừa đúng là cái cuối cùng.

Nhìn sang thì thấy ánh mắt long lanh như đang treo thẳng lên dòng chữ "còn không, em muốn ăn thêm" của đứa nhóc trước mặt, Mikey gác tay lên trán thở dài, cuối cùng đành phải dắt "cục nợ" này đi đến cửa tiệm gần đó để mua thêm một ít.

Em mua luôn hẳn mười hai cái để nó muốn ăn bao nhiêu cũng được, ừ thì ban đầu không có ý định mua nhiều thế đâu nhưng không hiểu sao tay em lại vô thức trả tiền.

Trụ sở của Phạm Thiên ở gần một bến cảng, nơi mà tàu thuyền lũ lượt kéo về neo đậu thành những hàng dài đều như vắt tranh sau mỗi buổi chiều tàn. Em đưa ánh mắt lơ đễnh của mình nhìn về phía xa xăm, lặng ngắm ánh mặt trời đỏ lựng in bóng lên mặt biển gợn nhẹ khi nó chìm dần xuống. Bến cảng này dù có trải qua bao nhiêu năm thì vẫn luôn giữ một vẻ đẹp bình yên hệt như vậy.

Rồi bất chợt, Mikey nghiêng đầu sang nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh đang vui vẻ ăn bánh mà mình mua cho, miệng thì cứ cười tủm tỉm, em cũng bất giác mà mỉm cười theo.

"Tên của em là gì?" - Mikey khẽ hỏi.

"Là Haru ạ. Mẹ em bảo thích mùa xuân nên mới đặt như thế."

Thấy người bên cạnh ngơ ra mất một lúc, nó lấy làm lạ lắm nhưng không biết nói gì, chỉ đưa đến cho em một chiếc taiyaki vừa được lấy ra rồi lại tiếp tục ăn cái còn dang dở. Sở dĩ Mikey bất ngờ như vậy là vì trước đó em đã vô tình để ý, rằng đôi mắt của nó rất đẹp, trong xanh và sáng ngời tựa như viên đá quý, còn có thêm hàng mi vừa dày vừa dài làm điểm nhấn cho cả khuôn mặt.

Giống như người đó vậy.

Em cũng không biết nên đặt tên cho cảm giác hiện tại là gì, vào khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau rất nhanh trong một giây duy nhất, em bỗng cảm thấy trái tim như hẫng đi mất một nhịp. Trong lòng thì cứ không ngừng nhộn nhạo, bởi trước giờ em chưa hề trải qua cảm giác như thế này một lần nào trong đời.

Dường như Haru cũng biết được là mình đang bị ông anh kia nhìn chằm chằm nên có chút ngượng, bèn thu lại ánh mắt đang đặt tại nơi chân trời xa tít tắp. Nó quay sang nói với Mikey:

"Mẹ em bảo là nếu như ngủ không đủ giấc thì hai mắt sẽ bị thâm quầng giống như gấu trúc vậy."

Mikey cười khổ vì bị nói trúng tim đen, chỉ ậm ừ vài tiếng coi như tạm chấp nhận. Đứa nhỏ này cũng quá là tinh nghịch đi, đến cả boss của Phạm Thiên mà cũng dám trêu chọc.

"Cả chuyện ăn uống nữa, nếu ăn ít quá thì sẽ bị ốm đi, còn yếu nữa." - Haru nói tiếp.

Giờ thì em thật sự đầu hàng rồi, chỉ biết lặng thinh mà nghe người ta nói xấu mình. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì thằng bé nói cũng đúng thật, lần đầu tiên trông thấy thân hình gầy gò và đôi mắt thiếu ngủ của em chắc là nó sợ lắm.

"Nhóc đang nói anh đó hả?"

"Này là anh tự nhận đấy nhé, em còn chưa nhắc đến tên anh cơ mà."

Nó bĩu môi, ý muốn phủ nhận mấy câu nói nửa đùa nửa thật vừa rồi. Nhìn vậy thôi chứ thật ra là nó lo cho Mikey nên mới nói với em như thế.

"Nhưng mà anh cũng phải ăn uống đầy đủ và không được thức khuya đó."

Haru nhìn em cười hì hì, như hoàn toàn quên mất tình trạng của mình hiện tại. Nắng chiều tà phản chiếu vào trong mắt nó, thắp sáng đôi con ngươi xanh biếc rực rỡ như vòm trời ngàn sao, khiến cho Mikey cứ nhìn mãi không muốn rời. Một lúc sau, nó trông thấy có dáng người quen thuộc phía xa bên hướng của Mikey, mới cố nhìn cho rõ để nhận dạng. Chợt nó reo lên, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc, hướng về phía người phụ nữ đang ra sức vẫy tay với nó để ra tín hiệu. Haru vội kéo em đứng dậy rồi đẩy túi bánh vào lòng em, vừa cười vừa nói:

"Của anh này, em chỉ mới ăn có hai cái thôi."

Không biết vì lí do gì mà Mikey lại dúi ngược lại những chiếc bánh cá thơm ngon ấy vào tay của Haru, chẳng những không tiếc nuối mà còn cảm thấy vui vẻ khi trao đi chúng. Hóa ra việc gặp gỡ đứa nhỏ này cũng không phải là chuyện gì quá tệ, những giây phút ở bên cạnh nó dù không quá dài nhưng vẫn đủ để em thấy lòng mình thanh thản hơn, nghe cứ như là phép màu thần kì vậy.

"Anh mua cho em nhiều thế này, nếu mai mốt mà gặp lại em nhất định sẽ khao anh ăn taiyaki, muốn ăn bao nhiêu cũng mua hết."

Nét rạng rỡ trên gương mặt của Haru vẫn cứ giữ như thế, nhưng nó đã vô tình quên đi mất một chuyện. Đến lúc sắp chia tay rồi mới sực nhớ ra, nó hỏi em trong sự gấp gáp vì người mẹ thân yêu vẫn đang đứng đợi nó ở đằng xa, nếu không nhanh lên nhất định sẽ bị mắng.

"Mà tên của anh là gì ấy nhỉ, nếu biết tên thì em sẽ dễ tìm hơn đó."

"Cứ gọi Mikey là được rồi."

Thông tin thì đã có, cũng đã hứa hẹn xong xuôi rồi, thế nhưng Haru vẫn nán lại một lúc mà ngẫm nghĩ gì đó. Mikey bày ra vẻ mặt khó hiểu, điệu bộ thằng bé trông suy tư cứ như là đang tính toán chuyện đại sự quan trọng cả một đời người, khiến em vừa có chút buồn cười mà cũng vừa thấy đứa nhỏ này sao mà cũng đáng yêu quá đỗi.

Và rồi, nó nhìn thẳng vào mắt em, cố ý nhấn mạnh từng chữ trong lời tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột:

"Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ mua taiyaki cho anh suốt đời luôn, vì anh Mikey là người rất tốt, còn giúp đỡ em nữa. Giờ thì em phải đi rồi, tạm biệt anh nhá, đừng quên lời hứa của em đấy!"

Vừa nói xong liền quay lưng chạy đi. Em thơ thẩn dõi theo bóng lưng chập chững của bé con đang tiến từng bước về phía người mẹ của nó, đến khi gặp được rồi thì lại quay sang hướng em mà vẫy tay một lần nữa để chào tạm biệt. Vẫn là nụ cười tươi như nắng hạ ấy, trong sáng và thuần khiết vô ngần. Lúc này Mikey mới chợt nhận ra rằng đó từng là hơi ấm đã vỗ về trái tim em vào những lúc đau buồn và tuyệt vọng.

Màu hoàng hôn vàng rực phủ xuống cảng biển, rơi nhẹ lên đôi vai nhỏ bé hao gầy. Gió chiều thổi tóc em bay, hoà với một chút vị bồi hồi của những dòng kỉ niệm tràn về trong tâm trí. Ánh mắt em giờ đây được lấp đầy bởi hình ảnh của một bóng hình đã cũ, về một người con trai đã từng xem em là cả thanh xuân, và cũng là cả cuộc đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro