2.Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yếu đuối" là thứ từ khi sinh ra Mikey đã không thể nào có, nó đã trốn tránh em.

___

Trong băng dạo gần đây đã phát sinh ra vài vấn đề, và nó không đủ quan trọng để khiến Mikey bận tâm đến. Thậm trí, sau khi cuộc chiến đã kết thúc được một tuần thì Kanto Manji vẫn bị cảnh sát sờ gáy. Nó liên quan tới cái chết của Draken, ít nhiều thì Kanto Manji đã bị coi là dính líu đến khi băng của em đã đặt chân vào hiện trường của vụ "ẩu đả".

Một điều may mắn là chuyện này quá dễ dàng để Koko có thể đối phó với nó, dường như với chỉ một mình Koko cũng có thể tự giải quyết được mọi việc. Điều đó khiến em không cần phải bận tâm thêm về bất cứ thứ gì, mọi việc trong băng dường như đều cho Koko và Kakucho xử lý. Nó khiến em có thêm thời gian để nghỉ ngơi, dù cho khi còn ở Kanto Manji em cũng đã chỉ nằm một chỗ và ra lệnh.

Mikey không phải là không để ý đến bất kỳ chuyện gì, việc em bận tâm là Draken và đám tang của anh. Em đã không thể đến, không thể nhìn Draken lần cuối cùng trước khi anh sẽ thật sự rời xa em. Không có một câu từ biệt được gửi tới, không có một bông hoa hay một lá thư để dành tặng cho Draken. Tự nhốt mình trong căn phòng tối và dằn vặt bản thân không phải là cách tốt nhất. Mikey cũng không thể khóc trong thời điểm này, nếu Sanzu nghe thấy em khóc thì hắn sẽ nghĩ sao về em. Em thật sự đã không muốn ai nhìn thấy bản thân em yếu đuối, một "Mikey bất bại" sinh ra là để chiến thắng. Sự yếu đuối không dành cho em, đến cả em cũng không muốn bản thân mình yếu đuối.

.

Bỏ đói bản thân và làm lơ Sanzu cũng là một lựa chọn sai lầm, em có thể biết bản thân không có sức sống cũng vì cái bụng đang trống rỗng. Và em đã quyết định mình phải ăn thêm một chút, nếu không trước khi chết vì hối hận thì em sẽ chết đói trước mất.

Những khay cơm và sữa nóng mà Sanzu mang đến chỉ vơi đi một nửa, nó không nhiều nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu như em tiếp tục tuyệt thực.

Sanzu đã thêm cho em một phần taiyaki. Và nó là thứ duy nhất được ăn hết trong cả bữa ăn. Mikey đã ngừng lơ đi những câu nói của hắn, hắn cảm thấy vui mừng dù cho đó chỉ là vài câu trả lời cộc lốc hoặc là mấy câu "ừ, ừm" cho qua.

Bấy nhiêu đó đủ cho Sanzu cảm nhận được hắn không ở đây một mình, trong khoảng không cô đơn này vẫn còn có em. Sanzu cảm thấy như vậy là đủ, một cuộc sống tẻ nhạt cũng không sao. Miễn là có em. 

Hắn sợ bản thân trở nên lạc lõng, sợ nếu em cứ im lặng như vậy thì hắn sẽ không thể cảm nhận được sự hiện diện của em. Nhịp đập của Mikey đang yếu dần, và hắn quá xa cách em để cảm nhận được điều đó. Thế giới của em gói gọn trong căn phòng tối đó, Mikey lạnh lùng đến mức chừa hắn ra khỏi thế giới của em.

Rõ ràng, từ lâu Mikey đã bị ràng buộc bởi cuộc sống đen tối mà em tạo ra.

Sanzu mong rằng em đã ngủ, hắn thầm mong em sẽ không bị cơn ác mộng nào làm cho choàng tỉnh. Trước khi cơn ác mộng ghé đến, thứ em phải chờ đợi đầu tiên là những cơn mất ngủ. Hắn không có cách nào để giúp Mikey, em quá cứng đầu cho việc uống thuốc. Không có thuốc, em không thể ngủ. Chính hắn cũng không muốn em lạm dụng thuốc ngủ, nhưng đó là cách duy nhất có thể giúp em. Hắn không nỡ nhìn em tự hủy hoại bản thân chỉ thông qua những giấc ngủ. Đó là lí do ngu ngốc nhất để em cảm nhận được sự mệt mỏi đang thấm nhuần trong cơ thể mình. 

.

Mất ngủ. Mikey cảm tưởng như mọi thứ trôi qua thật chậm rãi và tẻ nhạt, không có một thứ gì khác xảy ra trong màn đêm tĩnh mịch. Mikey có thể nghe tiếng kim đồng hồ và nhịp thở của bản thân một cách rõ ràng. Đôi mắt nhìn lên trần nhà không có chủ đích, nhớ lại những lần mất ngủ trước đây, nó không khác nhau là bao. Thậm chí, ngay bây giờ em còn cảm thấy đêm nay là một đêm mất ngủ nhẹ nhàng nhất dành cho em.

Đã mấy ngày liền, em không có nổi một giấc ngủ ngon. Mắt luôn trong tình trạng khô khốc đến nỗi phát đau, nó bắt đầu từ ba ngày trước cũng là ngày mà em cùng Sanzu chuyển đến "ngôi nhà mới". Trước đây, em chưa từng có những dấu hiệu mệt mỏi như bây giờ, dù có mất ngủ hay không thì nó luôn duy trì ở một trạng thái duy nhất. Bởi khi ấy em vẫn có thể chợp mắt trong một thời gian ngắn hoặc là ngủ ngày. Nhưng giờ thì nó khác hoàn toàn, giấc ngủ đến với em một cách thật khó khăn, thậm chí nó còn không ghé thăm để em có thể chợp mắt trong chốc lát.

Mệt mỏi và kiệt quệ, thuốc ngủ từ lâu đã không thể giúp em có thêm một giấc ngủ ngon. Nó không tốt hơn và thậm chí còn khiến em gặp ác mộng khi đang trong cơn mê man của thuốc. Một cơn ác mộng kinh hoàng, và em đã không thể tỉnh dậy để thoát khỏi nó. Đối đầu với cơn ác mộng một cách thật sợ hãi, Mikey chỉ như một đứa trẻ khi đối diện với nó. Em không thể nào chống lại sự sợ hãi của bản thân, bóng ma vô hình luôn lẩn quẩn quanh em. Mikey sợ điều đó, đôi khi ở một mình trong căn phòng tối cũng khiến em phải sợ hãi.

Mikey quyết định đi loanh quanh một chút và tìm cho bản thân một cốc nước, thêm vài ba viên thuốc.

Quả thật, dù có muốn hay không thì em vẫn phải sống nhờ thuốc ngủ.


____

Sang chap2 xong văn mình bị làm sao ý mn :)))

Mình nghĩ chap sau sẽ có r18




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro