3. Đùn đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu những viên thuốc ngủ liều mạnh em không tài nào chợp được mắt, mọi thứ quay lại thời điểm ban đầu khi em vẫn còn đờ đẫn nhìn trần nhà.

Trước đó, Mikey đã lấy vài viên thuốc mà mình có trong phòng. Chủ yếu chỉ là thuốc an thần liều nhẹ. Tất nhiên tác dụng của nó không khả quan, vì nó vốn không phải thuốc ngủ và thứ em cần là một liều thuốc mạnh hơn. Mà tất cả những thứ em đang cần đều do Sanzu giữ, hắn lải nhải về việc em sẽ uống thuốc vô tội vạ và nhất quyết không để chúng nằm trong tay em.

Sanzu nói đúng, nếu có thể, em sẽ nốc hết số thuốc đó đến khi nào cổ họng chết nghẹn vì thuốc thì mới thôi. Hắn phòng ngừa một trong những lí do ngu ngốc nhất mà em có thể chết, thuốc an thần quá an toàn. Nó thất bại trong việc thấm nhuần vào trí óc của em, dường như nó chỉ làm em rơi vào một cơn mệt mỏi vô độ không thể nào nguôi.

Đầu óc Mikey trống rỗng, em cũng không hiểu, bằng một cách thần kì nào đó mà em vẫn có thể sống tới tận bây giờ.

Em liên tưởng đến Sanzu, suy nghĩ về khoảnh khắc hắn đứng ngoài cửa cả nửa ngày chỉ để mong em hãy ra ngoài. Khi em bỏ mặc bản thân, hắn là người chăm sóc em. Khi em tự bỏ đói bản thân cũng là Sanzu nài nỉ em hãy ăn chút gì đó. Sự an toàn xung quanh em bây giờ là do Sanzu dựng lên, em thậm chí còn chưa từng nghĩ tới bản thân nhiều như vậy. Sanzu quan tâm sức khỏe của em hơn cả bản thân hắn.

Tâm trí Mikey chỉ còn một mảng hỗn độn, em chống tay đẩy cả cơ thể dựa lên thành giường một cách nặng nề. Mikey mơ màng nhìn về cánh cửa luôn được bản thân khóa chặt và suy nghĩ về một thứ gì đó đang quanh quẩn trong tâm trí em. Bản thân Mikey cũng mơ hồ không biết thứ bản thân thật sự muốn là gì, đến nước này em không còn bạn bè, cũng không còn gia đình.

Em đối diện với những mối nguy hiểm luôn chực chờ ập đến và sẵn sàng nuốt chửng, cấu xé em. Mikey không biết em nhỏ bé đến nhường nào khi đối diện với nó.

Thi thoảng khi em nhớ về quá khứ và những biến chuyển nhỏ nhất của bản thân, em đã nghĩ đó là một câu chuyện cỏn con của những đứa trẻ và không quan tâm đến điều đó. Nhưng em lại không nhận ra em đã sống chật vật đến thế chỉ vì những câu chuyện cỏn con đó.

Mikey thở dài và phát hiện ra cổ họng cháy khô dù cho em đã uống rất nhiều nước từ nửa tiếng trước, cái nhíu mày tượng trưng cho sự đau đớn từ bên trong cuống họng. Không chừng điều này là do số thuốc mà em đã uống. Em vốn tính nằm im lìm trong chăn gối ấm áp để mặc cho việc bản thân không thể chợp mắt, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi tim chút nước để xoa dịu đi cơn đau rát từ cổ họng.

Nền đất lạnh lẽo tựa như đang đặt chân vào trong hầm băng, cảm nhận được cơn lạnh buốt qua từng đầu ngón chân khiến em nhanh chóng bước đi.

.

Mikey tự cứu lấy cổ họng đang "bốc cháy" bằng những cốc nước đầy, em uống khoảng chừng 2-3 cốc và bắt đầu cảm thấy ổn hơn. Cổ tay áo hơi ẩm vì lau đi vài giọt nước còn đọng ở mép miệng.

"Em đang làm gì ở ngoài này vậy?" - Giọng Sanzu trầm ấm và vang vọng ngay bên tai khiến Mikey khẽ rùng mình, em chậm chạp quay đầu nhìn Sanzu.

Để ý thì tóc Sanzu vẫn được buộc cao như thường ngày, thậm chí trông hắn còn rất tỉnh táo, không có lấy một dấu hiệu của việc ngái ngủ hay vừa thức dậy.

Mikey không vội trả lời Sanzu, thấy hắn trùng một bên vai và tay còn xoa nắn nó. Em mơ hồ biết lí do tại sao giờ này mà Sanzu còn thức, dẫu vậy em vẫn hỏi vặn lại:

"Giờ này sao mày còn thức? Đang là gì à?"

"À, tôi chỉ đang giải quyết vài việc còn sót lại của bang thôi."

Mikey ậm ừ vài câu cho qua, cảm giác áy náy len lỏi trong từng tế bào của em. Sở dĩ, mấy ngày nay em nhốt mình ở trong phòng và không đụng đến một công việc nào của băng. Dù cho nó có là một việc quan trọng cần phải có mặt em thì em vẫn đùn đẩy hết sang cho Kokonoi. Nhiệm vụ của Sanzu không bận rộn tới nỗi phải thức khuya để giải quyết, chủ yếu Sanzu chỉ đi kết nạp thêm hạ cấp và đào thải những tên vô dụng. Vậy nên bây giờ việc khiến Sanzu phải thức khuya cũng là một phần lỗi tại em, em cũng chưa từng nghĩ đến công việc đáng lẽ là của em lại bị đùn đẩy cho Sanzu.

Mikey rũ mi, cố giảm đi giọng nói lạnh tanh mọi khi của bản thân: "Dù sao đó vốn là việc của tao, để tao giúp."

"Em nên đi ngủ đi! Tôi làm được."

"Tao không ngủ được, mày cũng không cho tao thêm thuốc ngủ."

Sanzu nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, hắn đành đồng ý cùng em giải quyết đống công việc còn tồn đọng. Dẫu sao thì hắn cũng không thể cho em thuốc ngủ, biết em mất ngủ cũng không tốt nhưng để em uống thêm thuốc ngủ lại càng không tốt.

Sanzu vươn tay gạt công tắc điện, mọi thứ trở về một màu đen tĩnh mịch vốn có, hắn áp tay vào lưng em và cùng em đi về phòng.

Đèn ở bàn làm việc soi sáng cho mọi thứ, em có thể thấy cả chồng giấy từ gọn gàng đến ngổn ngang nắm ở trên bàn. Vừa nhìn vào đã cảm thấy đầu óc choáng váng, công việc của em thật sự nhiều như vậy sao?

Mikey luôn tỏ ra khó chịu khi công việc nhiều đến nỗi khiến bản thân bị gò bó, em là chúa ghét những công việc liên quan tới bàn - giấy. Nó hoàn toàn không phù hợp với em, em chỉ hợp việc dẫn dắt và ra lệnh thôi. Suy cho em đã cho đó là một ưu điểm.

Rồi, khi cả hai nhận ra trong phòng chỉ có một chiếc ghế bành thì hai mắt lại chạm nhau. Sanzu cười trừ, sau đó lại gãi đuôi tóc.

"Em ngồi đi."

"Còn mày thì sao?"

"Tôi đứng là được."

Mikey nhìn Sanzu một hồi, mất ít phút sau em mới ra quyết định.

"Ngồi gọn sang một bên đi."

"Nhưng..."

"Ngồi xuống!" - Mikey ra lệnh. Giọng điệu lạnh tanh trái ngược hoàn toàn ban nãy, Sanzu không muốn cãi lời vua của hắn nên cũng đành ngoan ngoãn làm theo.

Sanzu ngồi xuống, cũng không quên lời Mikey nói liền nhích sang một bên. Không mất quá nhiều thời gian để Mikey chen vào khoảng trống nhỏ còn lại. Vì hành động bất ngờ của em mà lòng Sanzu dấy lên một cảm giác hoang mang tột độ, cơ mặt Sanzu trở nên cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần Mikey tới như vậy, ý là lần đầu tiên mà Sanzu có thể nhìn rõ em ở góc độ gần như này, em trầm lặng và xinh đẹp. Có chút ngại ngùng, có chút hồi hộp, cũng có chút ấm áp.

Sanzu đờ người ra một hồi và nhận ra Mikey đã bắt tay vào làm việc, công việc thường ngày của bang vốn khá ít, chủ yếu là xử lý những công việc nội bộ. Sở dĩ, công việc chất thành đống như bây giờ cũng là do Kanto Manji đang trên đà phát triển. Kanto Manji thành lập được hơn một năm, đó được coi là một thời gian ngắn. Nhưng trong vòng một năm đó, Kanto Manji đã đánh bại không ít các bang lớn nhỏ và trở nên có tiếng hơn.

Phải thú thật rằng Kanto Manji đã có tiếng từ khi mới thành lập, tiếng tăm của Mikey vô địch vô cùng lớn. Nó cũng không tránh khỏi việc Mikey sẽ bị những băng đảng khác để ý đến, Sanzu đề nghị muốn ở chung cũng là để che giấu mọi hành tung của em.

Việc làm ăn của Kanto Manji đang bắt đầu rẽ sang một con đường mới, đồng nghĩa Sanzu sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi thứ. Công việc chính của Kokonoi là kiếm nên Sanzu bất đắc dĩ phải đảm nhiệm hết những công việc còn lại.

Sắp tới nếu Mikey cứ tiếp tục như vậy thì Sanzu sẽ chết chìm trong công việc, hắn nhìn sang Mikey.

Em vẫn chăm chú vào việc của mình với những lọn tóc mềm mại xòa xuống, chỉ thấy em vén tóc sau vành tai và chậm chạp đảo mắt. Hắn với tay lấy một cọng thun, nhẹ nhàng nhất có thể và buộc cho em một kiểu tóc.

Cứ như thế mọi thứ lại chìm vào im lặng, và cả hai đều có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của đối phương.


_______

Mấy đứa mà iu nhau hay có hành động sến súa nắm, cũng ước rì pỏn có thể đùn đẩy

Mà lâu lắm rồi mới có thể viết tới 1k6 từ ꒦ິ꒳꒦ີ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro