Bồi bổ rồi, lăn giường tiếp nhé? (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo làm cho Manjirou đến tận trưa mai vẫn chưa lết nổi xuống giường. Cơ mà gã vẫn chưa thỏa mãn. Giận em thì hết lâu rồi, tuy nhiên khó chịu thì còn đó, dễ gì mà hết được. 

Haruhiyo gã đây là chồng em cơ mà. Gã hi sinh thân mình gả cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với gã chứ. Em suốt ngày tỏ ra thân thiết với mấy thằng đực rựa khốn kiếp làm hắn sầu muốn chết. Gã giãy đành đạch vậy mà em chỉ cười xòa.

Em tưởng cứ lấy mấy thứ tình dục này an ủi gã là xong à. Ừ, gã công nhận là gã khoái lắm. Nhưng mà... cứ như vậy cũng được hả?

Haruchiyo đem cái tâm tình rối rắm bưng nốt bát canh thịt viên đặt lên khay rồi mang vào phòng cho em. 

Thật tình, gã sắp mở được tiệm ăn sau khi cưới em về mất thôi.  Vì em kén ăn ghê gớm, và mấy cái việc nấu nướng này thì em hiếm khi nào lăn vào bếp giúp gã. Một phần vì em vụng lắm, riêng việc làm được mấy món đơn giản thôi cũng là một thử thách với em, còn một phần là vì gã chỉ muốn người em vương mùi sữa tắm thơm phức mà gã lựa cho em thôi, chứ chẳng phải mấy thứ dầu mỡ này. Hơn nữa, em vào bếp mà đụng vào đâu rồi bị thương, gã đau lòng chết mất.

Vả lại, nấu nướng là sở trường của gã, em chẳng cần phải lo về thứ ấy. Gã luôn biết rõ sở thích cũng như thói quen ăn uống của em. 

Chẳng phải nói đâu xa, ví dụ như món canh thịt viên gã vừa nấu xong đây này. Chưa bao giờ gã để em phải phàn nàn về nó cả. Nước dùng rất ngon, độ to của thịt viên vừa đủ. Em chỉ cần múc một muỗng là có thể cho hết cả một viên vào miệng ăn luôn mà không cần cắn. Bởi gã hiểu rất rõ cái miệng nhỏ của em có thể ngậm được thứ lớn chừng nào mà. 

Với lại, hầu như món nào gã cũng có thể làm, chỉ cần dấu yêu nhỏ bé không chê. Em muốn ăn gì chỉ cần nói với gã, gã sẵn sàng học nấu. Vì em suy cho cùng vẫn là Vua của gã, cũng là dấu yêu nhỏ bé gã luôn muốn hết mực nuông chiều. 

Gã khẽ đặt tay lên tay nắm, mở cửa phòng. Em vẫn chưa dậy. 

Thật may là từ sau khi rời Phạm Thiên em đã ngủ được hơn rất nhiều. Đêm đến em đã có thể vào giấc mà không cần thuốc. Tình trạng sức khỏe cũng chuyển biến tốt dần. Cũng phải vậy chứ, dù sao thì cũng là gã đang ở đây chăm em. Em mà yếu, gã là người xót đầu tiên chứ chẳng ai.

Mà bỏ đi, dù sao em cũng đã ở đây với gã rồi. Là vợ gã. Quãng đời về sau của em, cứ để gã gánh vác là được.

Gã nghĩ thế rồi quỳ xuống bên cạnh giường, áp trán mình vào trán em, ngây ngốc mỉm cười.

"Haru..."

Em cảm nhận được có người đang ở cạnh, theo thói quen liền gọi tên gã, tay với với ra trước muốn túm lấy góc áo chồng em.

Để làm một cái bảng xếp hạng thì gã chắc chắn lúc em còn đang ngái ngủ chính là lúc em dễ thương nhất. Nhìn bộ dạng lúc này của em là hiểu. Nhìn mà chỉ muốn véo má một phát. À thì lúc em nằm dưới thân gã mà rên rỉ tên gã trông cũng rất dễ thương, nhưng... nó là dễ thương kiểu khác. 

"Sao nào dấu yêu ơi? Còn mệt lắm hả?"

"Ừm ừm..."

"Thế đêm qua Haruchiyo này phục vụ có làm em hài lòng không?"

"Cũng tạm."

Manjirou nhàn nhạt đáp, bên dưới em còn ê ẩm lắm này. Con hàng và sức dai của gã chưa bao giờ khiến em thôi đau eo mỗi khi làm xong cả. 

Haruchiyo nhìn em vô thức đặt tay lên thắt lưng liền biết ý xoa xoa eo cho em, buồn hiu vì cả đêm 'cố gắng' chỉ nhận được hai chữ cũng tạm của vợ mình.

"Được rồi, sau này anh hứa sẽ tiến bộ mà."

Manjirou chống lại cơn ngái ngủ, hé một mắt ra liếc gã. Ôi trời ạ, lại thế nữa rồi. Nhìn cái mặt đang bĩu môi ỉu xìu kia kìa. 

Em cố nhướn người lên đền gã một nụ hôn.

"Đùa thôi, mày làm tốt lắm, lần sau cứ thế phát huy nhé, chồng yêu."

"Mikey này."

"Hả?" Em khẽ giật mình vì gã đột nhiên nắm lấy vai em, dí sát mặt tới.

"Nói lại lần nữa đi."

Em phì cười vì cái tính trẻ con của gã chồng gần ba chục tuổi, nhưng cũng rất thuận theo mà lặp lại.

"Chồng yêu."

Em cố tình ngân dài cái danh xứng kia lên, và để ý rằng mặt gã đang dần đỏ. Trong đầu em chợt nảy ra ý xấu liền cố tình được nước lấn tới, gọi gã liên hồi.

"Chồng yêu ơi, chồng yêu à, chồng yêu Haru của em..."

Gã đưa tay lên che lại khuôn mặt đỏ như gấc, quay sang phía khác, né tránh ánh nhìn của em.

"Đ-được rồi. Thôi dừng được rồi em ơi." Em cứ đùa như thế thêm nữa thì chết gã mất.

Nhìn gã lúng túng như vậy, em tự nhiên có cảm giác trả được mối thù eo đau mà cười thầm trong lòng. Thật sự sảng khoái như vừa được ăng nhăng nhăng 2 túi Taiyaki vậy. Nhưng thôi đùa vậy đủ rồi, em dừng lại, quyết định tha cho gã, chẳng gọi nữa. Haru của em vẫn cứ là gã trai dễ ngại như vậy, đáng yêu quá đi mất.

"Hôm nay Haru không đi làm hả?"

"Không, nay ngày nghỉ mà. À, em muốn dậy chưa? Anh nấu đồ ăn cho em rồi đây này."

"Bế em."

"Ừm ừm, bế nhé."

Bế em dậy, giúp em vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, gã ôm em vào lòng rồi nhanh nhẹn cầm lấy muỗng đút em ăn cơm. 

Hồi mới kết hôn, em phản đối việc này dữ lắm ấy. Vì nó khiến em trông chẳng oai tí gì. Em đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, thế mà còn phải đút ăn, nghĩ thôi cũng thấy kì cục.

Nhưng mà em ơi, gã không đút em ăn, thì em có chắc em sẽ không bỏ bữa nữa chứ? 

Em không chắc, thế nên em mới ậm ừ rồi để mặc gã đút em ăn. Ngại thì lúc bắt đầu cũng ngại, tất nhiên. Cơ mà giờ thì nó trở thành thói quen bình thường quá rồi. Gã có lòng chiều chuộng, em làm sao từ chối. Mà công nhận một điều là có gã đút, em ăn được nhiều hơn thật. Hay do gã dỗ em ăn giỏi quá? 

Mất tầm hơn chục phút em mới xong bữa. Gã bế em ra phòng khách, nhét vào lòng em thêm một túi Taiyaki rồi để em ở đó coi tivi, mình thì đi rửa bát, tiện tay đun lấy một ấm nước sôi lát pha trà cho em.

Manjirou ngồi cắn Taiyaki, nhìn chồng em đang rửa bát mà tự hỏi giờ mình nên làm gì nữa cho hết ngày nhỉ? Em mải đắm chìm vào mấy dòng suy nghĩ mông lung, rồi ngủ quên trên sofa trong cơn đau hông còn chưa hết do vụ 'vận động mạnh' từ chiều qua. 

Gần nửa đêm, em chợt thức giấc với cảm giác kì lạ nơi thân dưới, cả cơ thể cứ xóc nảy liên hồi. Em đang ở phòng ngủ, vậy thì đang có chuyện gì xảy ra với em thế nhỉ? Ôi, chồng em đang đụ em chứ đâu.

Em ngủ say tới tận giờ, tệ thật. Nếu mà em vẫn còn làm boss ở Phạm Thiên thì chắc đã em xong đời vì vài con chuột được cử tới ám sát mà chẳng hay biết gì mất rồi.

Nhưng mà,

Sao lại thế nhỉ? 

Em thắc mắc điều đó.

Sao gã thích làm tình với em thế?

Manjirou cười khổ. Bởi em của bây giờ có còn xinh đẹp gì như trước nữa đâu, gã làm tình nhiều thế, không thấy ngán em hả? 

Trong khi Manjirou đang thầm suy đoán đủ thứ về câu hỏi tại sao ấy, thì gã vẫn mải mê với thân thể em mà không hay biết em đã tỉnh. Mồ hôi trên trán gã rịn ra, và khuôn mặt thì đỏ ửng khiến em phải cám thán. Trông có đẹp trai không cơ chứ. 

Gã đẹp trai vì gã là chồng em, hay vì gã là chồng em nên gã đẹp trai nhỉ? 

Thật lòng em không quá giận vì gã đụng vào cơ thể em khi em chưa cho phép đâu. Bởi dù sao thì mỗi khi gã giương cái bản mặt hối lỗi như cún con mỗi khi làm sai của gã lên, em sẽ chẳng bao giờ giận nổi gã thêm giây nào nữa mà. Giận cũng vô dụng thôi.

Biết sao đây, em lỡ để chồng em làm càn hơi quá rồi. Và cường độ 'làm' như này có hơi quá sức với em. Nhưng hết cách, ai bảo em thương gã.

Manjirou búng lên trán gã một cái rõ đau tạm coi như phạt.

"Haru này... láo quá nhỉ?... Hahh... Có sướng không hửm?"

"A, Mikey...?"

Gã nghe tiếng liền phát hoảng vì em đã tỉnh sớm hơn gã dự tính, câu bông đùa của em làm động tác của gã khựng lại ngay lập tức. Bỏ mẹ rồi, gã chỉ kịp nghĩ được 3 chữ ấy rồi thốt lên tên em, vội vàng lúng túng muốn rút ra. 

"Này, sao Haru của tao lại dừng thế? Tao đang muốn mà." Em nhanh chóng dùng lực kéo cánh tay gã lại, hai chân kẹp chặt lấy hông gã, ngăn cho thứ to lớn giữa hai chân gã không rút ra khỏi lỗ nhỏ của em.

"Mikey ơi, em yêu ơi, anh biết sai rồi, đừng kéo anh màaaaaaaa." Gã nói mà thiếu nước khóc tại trận ngay cho em coi. Gã không chắc lát nữa mình sẽ ăn kẹo đồng hay bị em sút ra ngoài nữa kia. Gã không muốn thế đâu, và kinh nghiệm bao năm bảo gã phải nhanh chóng tỏ vẻ đáng thương lấy lòng em để được ngủ trên giường với em tiếp. 

"Sao tao lại không được kéo?"

"Ôi Mikey em yêu ơi, lỗi anh, lỗi anh. Do anh cả. Tại em ngủ, anh kìm không nổi... Không có lần sau đâu mà... Mikey tha anh lần này được không? Anh ra kia chơi lego cho em ngủ, anh hứa sẽ không quậy em nữa đâu, thả anh ra đi."

"Làm sao? Tao bảo mày tiếp tục cơ mà? Không muốn tao nữa à?"

Lạy chúa, Haruchiyo này nào có bao giờ thôi khao khát em đâu. Em hỏi thế là nghĩ oan cho gã lắm. Gã đang lo cho cái thân hèn này của gã này em ơi.

"Tao yêu mày còn không hết..."

"Vậy tiếp tục đi, Haru." Em vòng tay ra sau cổ gã, kéo gã xuống áp sát vào người em.

"Mikey...?"

"Ừm."

Gã kêu tên em, nhận được cái gật đầu rồi khẽ bật cười, mắt híp lại thành một đường cong đẹp đẽ, tựa như đứa trẻ con được cho kẹo. 

"Thật nhé?"

"Động đi."

Em đáp rồi thầm nghĩ, bên trên thì ngoan ngoãn, dễ thương như thế, sao bên dưới nó láo nháo vậy nhỉ? Vừa mới được sự cho phép liền đã không biết điều, cứ thế thúc sâu hơn, mạnh mẽ khuấy đảo nơi tư mật ấm nóng, nhầy nhụa của em. Khiến em rùng mình, ưỡn người lên đón nhận khoái cảm được trao cho. 

Miệng em tự động ngân nga những tiếng rên nhỏ vụn, hòa cùng những tiếng thở dốc xen lẫn tên của em ngập trong căn phòng nhỏ.  

Em đưa tay lên mơn trớn những lọn tóc màu hồng mềm mại của gã, cũng rất tự nhiên mà đặt lên môi gã một nụ hôn. 

Gã đón ý liền đỡ lấy gáy em, kéo dài nụ hôn giữa cuộc làm tình.

Để mà nói thì trong mắt Manjirou, Haruchiyo hồi đầu rất đơn thuần và trong sáng, chẳng khác gì một con cún nhỏ. Bởi thế nên em cứ tưởng lần đầu tiên hai đứa hôn nhau sẽ chỉ là trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, chạm vào môi nhau thôi rồi liền buông ra. Nhưng mà ai ngờ đâu chứ. Lần đầu tiên hôn, gã đã luồn lưỡi vào miệng em rồi, em cũng cứng đờ người không kịp phản ứng lại luôn. 

Lúc đó gã ôm lấy em rất chặt, và nụ hôn kia mãnh liệt đến lạ kì. Và chẳng hiểu do điều gì mà em đã cùng gã dây dưa đúng nửa tiếng đồng hồ. Em tưởng chừng như lượng oxi còn lại trong phổi lúc đó sắp khiến em đi chầu ông bà rồi, thật đấy.

Hôn xong, gã trai nhà em cứ giữ nguyên tư thế ôm đó, hơi run rẩy siết eo em, em có đẩy thế nào cũng không được. Đợi đến khi cảm xúc bình ổn trở lại, gã liền nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi mới buông em ra, bảo em gã sai rồi, đừng giận gã, là gã không kìm được, hôn em như thế là mong ước của gã từ mười mấy năm trước rồi, gã vui lắm, gã sợ đây là mơ... 

Gã tệ thật đấy, nói như vậy, em còn giận nổi gã sao?

Nói chung là kỉ niệm lần đầu hôn, em ở thế bị động thực sự là nhục muốn chết. Nhưng đến tận giờ, dù cho có cố đến mấy, kĩ thuật hôn của em cũng chẳng theo nổi gã, lần nào cũng bị gã trêu đùa cho hết cả hơi. Cơ mà nụ cười đắc thắng của gã cũng chưa bao giờ khiến em hết mê mẩn. 

Gã thấy em lơ đãng liền điên cuồng thúc rút, kéo lại sự chú ý của em về phía cuộc làm tình. 

"H-Haru à, chậm lại chút... Ahh..."

Gã ừm một tiếng nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bên dưới gã sẽ nghe lời em cả. Em tức giận, nhưng làm sao đây, cơn khoái lạc đã làm đầu óc em gần như mụ mị hết cả rồi. Thân thể của em trước mắt gã liên tục uốn éo, cọ xát lấy gã tựa như phát ra lời mời gọi không lời vậy. 

"N-này, bên dưới, Haru. Bên dưới! Đừng có to lên như thế, tao đấm mày đấy!! Hahh... Haru... Hức, Haru nhẹ nhàng với em chút đi mà..."

"Xin lỗi, nhưng không phải lúc này đâu, Mikey."

Em rủa thầm sự bất tuân của con chó tóc hồng nhà mình, dùng hết sức lật người gã lại. Và giờ thì người nằm trên là em. Em dùng ngón tay ấn vào lồng ngực gã, ra hiệu cho gã nằm im, còn mình thì thở hổn hển chỉnh trang lại mái tóc bị rối. Em liếc xuống, gã tỏ ý em đang làm gã nhịn sắp chết rồi đây.

"Làm sao?"

"Động đi, Mikey. Đừng thế mà."

Em khẽ nâng mông lên, rồi ngồi xuống lại. Tầm hai, ba lần gì đấy. Và em lại hết sức vì chân em tê rần. Tên chồng chết tiệt. 

"Được rồi, tao đổi ý rồi, mày tự làm đi, tao mệt lắm."

"Tuân lệnh em." Gã đáp như chờ đợi sẵn rồi lao đến siết lấy em, và ngay sau đó lại là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Haruchiyo cứ thế lăn lộn em một hiệp nữa rồi dừng lại, bế em vào phòng tắm. 

Nay gã muốn đổi chỗ làm tình à? Em đoán thế, nhưng nhầm rồi, gã chỉ đơn giản là muốn đem em vào tắm rửa sạch sẽ lại mà thôi.

"Này." Em cất tiếng, nhận ra giọng mình có hơi khàn vì nãy em rên la hơi nhiều quá, "Mày không muốn nữa à?"

"Muốn gì?" Gã hỏi lại, tay vẫn nhẹ nhàng lau khô người cho em.

"Một hiệp nữa."

"Không, vậy đủ rồi. Anh biết em cũng mệt mà, mình ngủ thôi."

Thú thực, em đã quen với sự mạnh bạo mỗi khi làm tình của Haru nhà em. Đột nhiên gã chỉ chơi em nửa vời rồi thôi khiến em có chút ấm ức. Em muốn hỏi gã, gã chán em rồi à, cơ mà thôi, như thế lại không hay.

Em của hôm nay có vẻ bất an hơn mọi ngày. 

Có lẽ chỉ là va chạm thể xác kiểu này thôi thì cũng hơi nhàm chán, và chẳng ổn lắm. Em nghĩ mai mình phải làm gì đó vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro