Mikey xinh nhất mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, đi đâu đấy? Tới giờ ngủ rồi mà? Em lại trốn anh đi thức khuya nữa đấy à?"

"Không, em ra sofa ngủ." Manjirou đáp tỉnh bơ, mặc kệ tên đầu hồng nào đó đang nhăn hết mặt lại.

"Được rồi, em thích ngủ đâu thì ngủ."

Ơ, hay nhỉ? Thằng chồng nhà em bị ma nhập à? Không thèm nói một câu níu kéo luôn. Đáng lẽ tầm này là gã phải nhào tới rúc đầu vào áo em hôn loạn lên rồi kéo em về giường rồi chứ?

Hỏng, gã hết thương em mất rồi.

Manjirou lê bước ra phòng khách, ngã lên sofa. Em nhận ra mình quên lấy gối với chăn, chỉ nhớ ôm mỗi cái cục bông hình Taiyaki này thôi, và giờ mà quay trở vô thì quê lắm. Kệ, ôm cục bông Taiyaki ngủ tạm cũng được, lần sau em nhất định sẽ nhớ mà lấy chăn gối ra.

Nằm trên sofa thoải mái hơn em nghĩ, chắc do em nhỏ quá, nằm gọn luôn mà không bị vướng gì. Nhưng em vẫn chưa thể ngủ, tự nhiên hôm nay em khó vào giấc hơn hẳn mọi ngày. Hơn nữa lão chồng em vẫn chẳng chịu ra dỗ em gì cả. Ghét thật.

Manjirou nằm trằn trọc thêm một lúc nữa, cứ quay sang trái, quay sang phải, cuối cùng em phải vào bếp, mở tủ lạnh, tự tìm cho mình một cốc sữa. Ai thức đêm rồi cũng phải đói thôi, dỗi chồng cũng tốn sức lắm chứ bộ.

Em uống vài hớp sữa rồi nằm dài trên bàn ăn. Chốc chốc lại ngó sang cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt. Em cá là giờ này gã đã ngủ say lắm rồi, thế nên mới kệ em ở ngoài này. 

Mà có lẽ cũng do gã mệt, vì dạo này công việc của gã cũng nhiều, đi sớm về muộn suốt. Em là vợ gã, không thông cảm thì thôi, cứ nhạy cảm quá thì lại không hay.

Nhưng mà hơn một tuần nay rồi, sức chịu đựng của cựu thủ lĩnh Phạm Thiên cũng có giới thiệu chứ, mẹ nó.  

Manjirou chầm chậm rời khỏi bếp, đem theo cốc sữa uống dở, vào phòng làm việc của Haruchiyo rồi ấn nút khởi động máy tính gã. 

Đừng hỏi tại sao em làm thế, Haruchiyo kín miệng lắm. Hồi còn ở Phạm Thiên, em nhớ có lần gã được giao cho một nhiệm vụ, giữa đường đột nhiên không may rơi vào tay địch. Hậu quả của sự bất cẩn ấy là gần như cả cái mạng của gã. Và chính em, khi tìm thấy gã dưới tầng hầm căn cứ địch, chỉ còn chút hơi tàn với vũng máu tràn ra gần như khắp phòng tra tấn, em đã như phát điên mà quét sạch đám chó má dám đụng tới No.2 của em. Ừ thì cũng ít người biết rằng, Phạm Thiên ấy, không chỉ có mỗi Haruchiyo bị điên.

Nhưng nhiệm vụ ấy, gã dù chỉ còn thoi thóp hơi tàn, dù cho số vết thương nhiều vô số kể, vẫn hoàn thành trót lọt, còn thông tin mật của Phạm Thiên, gã cũng chẳng hề hé răng một lời. 

Quay về hiện tại, bây giờ em đang rất muốn biết gã đang giấu em chuyện gì, và gã có đang nhiều việc thật không, hỏi thì biết đâu gã sẽ kiếm cớ nói dối, Haru dạo này bỏ bê em lắm rồi, nên mới phải điều tra từ máy tính cá nhân của gã trước chứ sao. 

Mật khẩu máy tính à? 

Manjirou không suy nghĩ nhiều mà gõ gõ ngày sinh của mình. Gì chứ mật khẩu thẻ ngân hàng, mật khẩu két sắt hay đủ thứ mật khẩu của gã mà em biết thì đều là sinh nhật em cả, mật khẩu máy tính chắc cũng thế mà thôi.

Nhưng không, sai rồi. 

Không phải ngày sinh của em.

Á à, láo quá, gã cứ đợi đấy, em mà mở ra được cái thứ gì bí mật gì đen tối lừa dối em trong này thì gã tới công chuyện với em. 

Ngày sinh của gã?

Không phải.

Ngày hai đứa yêu nhau?

Không phải.

Ngày công khai hai đứa yêu nhau?

Không phải.

Ngày hai đứa cưới?

Không phải.

Em cứ thử hết từ dãy số này sang dãy số khác. Phiền chết mất thôi, có 8 con số mà sao khó thế không biết. Ngay khi em định bỏ cuộc, thì thông báo mật khẩu chính xác đã hiện lên màn hình.

Mật khẩu máy tính của gã lại là ngày hai đứa làm tình với nhau lần đầu. 

Em tự nhủ thầm, thế mà cũng coi được. 

Manjirou lục lọi máy tính gã đến là hăng say. Nhưng chưa thấy có gì đáng nghi cả. Em duỗi người ngáp một cái. 

Dù sao gã cũng từng là No.2 của em, No.2 của băng đảng đứng đầu thế giới ngầm, ti tỉ việc gã đều phải quản lí và đưa ra quyết định, cái việc cỏn con như giấu tài liệu mật trong máy tính cũng là chuyện thường với gã mà thôi. Em hồi còn làm No.1, toàn vứt việc cho gã hết, giờ thì khó cho em quá.  

Thôi vậy, em đã ngáp mấy lần liền rồi, phải đi ngủ thôi.

Ngay khi em tắt máy, đứng dậy, cửa phòng làm việc của Haruchiyo đột nhiên bật mở. Tiếng cửa va chạm với tường phát ra tiếng động lớn khiến em cũng phải bất giác bày ra thế tấn công như một thói quen. 

"M-Mikey, sao em lại ở đây?"

Trước cửa là Haruchiyo, vẫn trong bộ đồ ngủ, khuôn mặt hốt hoảng, rịn đầy mồ hôi. Gã vừa thở dốc, vừa chầm chậm bước tới gần em, rồi siết chặt lấy em trong khoảnh khắc. 

Sao em lại ở đây?

"Sao tao lại không thể ở đây?"

Em hỏi, rồi nhăn mặt, thằng chồng em muốn siết cho em chết để lấy đứa khác rồi phải không?

"Anh không tìm thấy..."

Haruchiyo gục mặt xuống hõm vai em, dụi dụi.

"Hả?"

"Anh đã tìm khắp nhà, nhưng không thấy em. Anh đã rất lo."

"Lo tao tìm ra được bí mật đen tối gì của mày hả?"

"Bí mật gì cơ?"

"Ai mà biết mày giấu tao cái gì."

Haruchiyo nhanh nhạy lập tức tìm cách dỗ dành mèo nhỏ xù lông. Ừ thì gã chẳng biết Mikey đang muốn nói tới cái gì đâu, nhưng nhìn mặt em trông rõ khó chịu rồi. Mà gã thì có dám giấu em cái gì đâu cơ chứ. Em sợ gì vậy không biết nữa, đáng yêu quá đi thôi. 

"Hong có gì giấu Mikey hết, Haru yêu Mikey nhất mà. Giờ Mikey vào ngủ với Haru nhá, mai Mikey hỏi gì Haru đều nói hết. Trời gần sáng mất tiêu rồi, Haru đã đợi Mikey vào ngủ cùng mãi..."

"Đợi gì mà đợi, sao không ra bế tao vào?"

"Bế liền nè."

Kì thực, Manjirou từ nhỏ đến lớn đều muốn được chiều chuộng, nhưng Haruchiyo cũng cần vài hành động để biết được Manjirou lấy mình, tới giờ vẫn không hối hận. Gã suy cho cùng, lâu lâu vẫn cần mèo nhỏ nhà mình làm mấy điều đặc biệt để nạp đầy thanh năng lượng tình iu mà. 

_____________________

"Mikey lục máy tính anh để coi anh có giấu Mikey cái gì không á hả? Sao Mikey không nói?"

"Nói thì mày sẽ biết mà giấu hết đi trước khi tao coi rồi còn gì."

"Thế Mikey nghĩ anh giấu cái gì?"

"Ai mà biết, chắc là con ả nào đó hay thằng khốn nào đó xinh trai hơn tao thì sao."

"Mikey xinh nhất rồi mà-"

"Thế sao tuần trước lăn lăn lăn, mày chỉ làm có một hiệp? Thằng chết tiệt này, mày tưởng mày nói ngon ngọt được là hay lắm chắc? Chê tao rồi chứ gì?"

"À."

Lần đó chỉ làm có một lần là do gã đã tự ý làm tình với em, hơn nữa trước đó, gã cũng đã làm em đến ngất. Hai lần làm tình cách nhau chưa quá 24 giờ, thậm chí còn không đủ để em nghỉ ngơi đủ, gã biết nên gã mới không dám làm nhiều, thế mà em lại cho rằng gã chê em? Gã lo cho em còn em thì lo gã chê em???

Hay lắm em yêu, gã nhịn em gần chết, em lại thiếu đụ, lần này gã không xả hết vào trong em gã thề không làm rể nhà Sano nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro