Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, tôi vừa được nghỉ ngơi sau cuộc tập luyện vô cùng mệt mỏi với một thằng mình đầy cơ bắp nhưng não thì bé tẹo. Tôi thích những người như thế vì rất dễ đối phó và điều khiển nhưng không phải tất cả xung quanh tôi đều phải như vậy. 

Ngã người về phía sau, tụ lấy một ngụm nước chợt chuông điện thoại vang lên. Tôi vừa đi vừa lau những giọt mồ hôi ẩm ướt, nhìn vào màn hình điện thoại thì là một thằng dở hơi nào đó mà tôi vô tình tìm được và thuê. Bấm nghe, âm thanh bên kia có vẻ hổn hển, mệt nhọc.

"Chị ơi...Kisaki hành động rồi."

Đôi mắt vô thức mở to ra kinh ngạc, tôi quát: "Chết tiệt, tại sao bây giờ mới nói hả?"

"Dạ, nó làm kín quá em không phát hiện kịp."

"Vô dụng. Toàn là ăn hại."

Tôi bực bội cúp máy, ngón tay liên tục bấm vào bàn phím để gọi cho em. Chuông điện thoại của em đang reo lên, mỗi nhịp theo đó là sự bồi hồi, run sợ trong tôi tăng lên.

"Em nghe đây ạ." giọng em nhỏ nhẹ hòa lẫn với niềm vui.

Tôi có thể nhận ra nó trong câu nói của em, thầm thở phào nhẹ nhỏm vì em vẫn an toàn. Nhưng không thể chủ quan được, tôi nói: "Hôm nay em ở nhà nhé, chị đang trên đường về chở em đi chơi đây."

"Hôm khác được không chị? Bây giờ em phải đi thăm mộ của anh hai với anh Mikey rồi."

"Không được." tôi vô thức nói lớn.

Có vẻ em đang rất sửng sốt vì thái độ của tôi nhưng hiện tại tôi không thể nghĩ gì được nhiều ngoài bảo em ở yên tại nhà cả.

"Emma nghe lời chị, ở nhà nhé!"

"Xin lỗi, hiện tại Emma đang bận"

"Alo, alo..."

Chết tiệt, Mikey ngu xuẩn.

Tôi bực bội ném chiếc điện thoại vào tường đến mức vỡ nát, phụ kiện văng tứ tung. Vội chạy lên phòng lấy chìa khóa xe xong chạy ra ngoài phóng thẳng đến chỗ em. Nếu đi thăm mộ thì chắc chắn là tôi biết đó ở đâu, không nghĩ ngợi xa xôi nữa, tôi sẽ đến đó.

Định gọi điện thoại cho tên kia để ngăn chặn, làm hỏng tiến độ của Kisaki nhưng lại nhớ đến chiếc điện thoại đã không còn nguyên vẹn mà tặc lưỡi bực bội.

"chết tiệt." tôi thầm rủa.

Bây giờ đây, tôi chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho em được an toàn, nếu không tôi sẽ hận bản thân mình mất. Nếu tôi không biết em thì Kisaki sẽ không nhắm tới, nếu tôi không yêu em thì chắc chắn em sẽ được an toàn.

*

Và nếu tôi giết nó từ sớm thì chuyện này đã không xảy ra.

Em đang nằm trên lưng của anh trai với mái tóc vàng chanh nhuộm đầy màu đỏ, nó tanh nồng và chảy mãi. Tôi có thể nghe được giọng của em đang thều thào, dừng xe ngay cạnh Mikey, tôi nói: "đưa Emma lên đây, tôi sẽ chở em ấy đến bệnh viện."

"Được."

Mikey đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà dìu em lên xe, còn bản thân thì ngồi phía sau giữ chặt cơ thể em không bị rơi xuống đường. Tôi có thể cảm nhận được mùi vị mặn chát nơi đầu lưỡi và hơi thở yếu ớt của em ở tấm lưng.

"Chị ơi, em xin lỗi vì đã không nghe lời." giọng em nhỏ lắm.

"Không sao cả. Emma ngoan, hãy im lặng nhé. Chị sẽ chở em đến bệnh viện ngay." giọng tôi bắt đầu gấp gáp.

"Không kịp đâu chị, em lạnh quá."

"Do chị chạy nhanh sao? Mikey ôm em ấy chặt vào đi, cản bớt sức gió đi."

Tôi thực sự đang rất hoảng còn em thì lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Emma rất thích được chơi cùng chị."

"Vậy thì ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi, Emma nói muốn đi biển mà, chị chở em đi."

Tôi cảm nhận được em đang gật đầu và hơi thở đang ngày một đứt quãng, cố kiềm chế giọt nước mắt đọng trên khóe mi để nó không chảy thêm nữa.

Tôi nói: "Emma có sợ cái chết không, nói thật nhé."

Em gật đầu, tấm lưng tôi dần ướt.

"Vậy thì khi...đến đó hãy nhắm mắt lại, chị sẽ tới...nhanh thôi và dẫn em đi."

Giọng của tôi bắt đầu nghẹn ngào và im bặt đi, tôi không còn cảm nhận được em có gật đầu hay không. Phải chăng em không muốn tôi đợi tôi đến?

"Sao tôi ôm em ấy rồi nhưng vẫn còn lạnh vậy?" giọng Mikey vô cảm đều đều nói.

Tôi không trả lời hoặc có thể là tôi đã không còn có thể nói.

Đậu xe trước bệnh viện, bác sĩ và y tá trong đó đặt em lên giường rồi đẩy vào phòng nhưng chưa đầy 10 phút đã bước ra. Khuôn mặt của ông ấy buồn rầu.

Tại sao vậy?

"Xin lỗi, cô bé đã mất khi trên đường đến đây."

Hở? Cái gì cơ?

Tôi bực bội nắm lấy cổ áo của ông ta, quát lớn: "Ông đang đùa phải không? Bác sĩ đâu? Tôi muốn bác sĩ khác đến khám cho em ấy, Emma hồi này còn gật đầu với tôi cơ mà."

Người bác sĩ ấy không phản bác hay chống cự mà cứ để mặc tôi lắc ông ấy như một kẻ điên loạn.

Ngay sau đó, tôi đã vào thăm em, tôi không biết mọi thứ xảy ra xung quanh như thế nào hay có ai đã vào đây không. Tôi chỉ quan tâm tới khuôn mặt nhợt nhạt của em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cố truyền hơi ấm qua. Tôi bắt đầu lẩm bẩm:

"Emma à, chúng ta cùng nhau đi biển nhé."

"Chị chưa đưa quà giáng sinh cho em mà nhỉ? Hồi chị chở em đi lấy nhé."

"Hôm nay chị chưa ăn cơm nữa, giờ đói chết mất."

"Bộ đồ hôm nay Emma mặc đẹp thật. Sao em mặc đồ gì cũng đẹp vậy?"

"À do Emma của chúng ta vốn xinh đẹp mà."

"..."

"Nhắm mắt lại nhé, chị sẽ đến nhanh thôi."

Tôi lau đi giọt nước mắt trên mặt, đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện, chạy nhanh tới nơi mà thằng khốn Kisaki đang ở. Nhà? Không phải. Nơi Thiên Trúc với Touman gây chiến? Không phải, nó chỉ còn lại một bãi chiến trường và cái xác lạnh ngắt.

Vô lực chạy đi mà không có đích đến, tuyết cùng gió khiến việc chạy xe dần khó khăn nhưng xem kìa, hắn ta đang đứng giữa đường và một chiếc xe tải đang chạy đến. Tôi vừa nảy ra một ý, lên ga phóng xe tông trúng hắn rồi chiếc xe tải kia che tông trúng tôi.

Nghĩ là làm, nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt kia của hắn khiến tôi khoái trá và cảm giác đau đớn đến xé toát ruột gan khi bị tông trúng khiến máu tươi văng đầy trên nền tuyết. Tôi có thể thấy được Takemichi đang vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi và cái chết ở trước mặt.

*

"Emma, đi cùng nhau nào."

Hoàn

4:19

02/07/2022


Thực ra là toi không định viết cái kết như vậy và rút ngắn nhiêu đây đâu. Nhưng mà dl sấp mặt luôn mọi người ạ, đã nhiều rồi còn muốn thêm nữa nên bây giờ toi sắp bị chôn vùi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro