ngoại truyện: tôi tự ôm lấy nỗi buồn, cất giấu cho riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn đau chợt đến thấu tận tâm can, ruột gan tựa hồ đang bị xáo trộn lên mà đứt lìa, xương cốt đều đã gãy nát. sau đó không còn cảm nhận được gì nữa, tôi nghĩ bản thân đã thực sự chết rồi. hồn lìa khỏi xác, tôi nhìn lại thân thể vặn vẹo đến khó coi và 'anh hùng' đang sửng sốt đứng yên, không nhấc nổi chân. 

cười nhạt, quay đầu đi đến nơi em đang ở.


bóng dáng em đứng đấy, vẫn là bộ đồ ban nãy nhưng không có một vết xước hay vệt máu nào cả. em yên lặng, nhắm chặt mắt, tôi vui lắm. em thực sự đang chờ tôi đến.

nắm lấy tay em, tôi nói: "để em đợi lâu rồi, cùng nhau đi thôi."

em không đáp lại, đôi mắt mở ra rưng rưng ôm lấy tôi. khóe môi bất giác cong lên, tôi yêu chiều vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé mà trấn an.

"không sao cả, chị dẫn em đi. cứ ở phía sau, mọi thứ trên con đường phía trước chị đều xử lí hết, chỉ chờ em qua."

tôi không gạt em. tay luôn nắm lấy tay nhỏ bé của em, tấm lưng to lớn hơn hẳn đều che hết tất cả bóng tối phía trước. 

thế giới nọ không khác gì nơi lúc trước tôi sống nên vẫn sẽ có ánh sáng nhưng mờ nhạt, yếu ớt nên tôi chắn bóng đêm, đưa em ra vầng sáng. một cô gái bé nhỏ, xinh đẹp như em chắc chắn phải được lên địa đàng, phông trắng thuần khiết.

có lẽ chỉ trong vài khắc nữa thôi, em sẽ được mọi vị thần xét xử cho lên thiên đàng, nơi thuộc về những linh hồn tốt bụng. còn tôi thì chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt của thần linh, bị đày xuống địa ngục mà chịu tội cho những người đã bị tôi đoạt mệnh.

hoặc, chúng ta sẽ được đến với một thế giới khác, nơi những linh hồn đã chết tồn tại. sinh hoạt như người trần thế...

tôi nói với em: "emma sẽ không cô đơn đâu vì emma rất tốt bụng cơ mà. thiên thần nhỏ như em sẽ không chịu đựng thiệt thòi nữa."

em cười, đuôi mắt cong lên dịu dàng:

"thiên thần gì chứ? emma chỉ là một người bình thường thôi, chỉ mong sao chị không chê em phiền, yếu ớt mà rời bỏ."

"tất nhiên là không rồi, em chính là tia sáng duy nhất mà chị dõi theo. là tín ngưỡng, chấp niệm một đời khó bỏ. đến khi lìa đời, chị vẫn theo em..."

dù thân thể, trái tim đã đau khổ đến kiệt quệ.

em che miệng cười. lúc này đây, tôi cứ ngỡ bản thân được ân xá hết tội lỗi, mà lạc vào chốn địa đàng tiên cảnh thuần khiết.

mặc dầu chỉ là mộng tưởng hão huyền nhưng tôi vẫn luôn ao ước chỉ một lần thôi, em quay lại nhìn tôi với ánh mắt yêu thương. không phải tình chị em, bạn bè mà là tình ái. ánh nhìn chất chứa nỗi niềm như tôi nhìn em vậy.

tôi thương em lắm, nguyện vì em mà chết.

dẫu cho bên em chỉ là danh nghĩa chị em thôi, tôi vẫn không rời bỏ. tôi luôn mơ ước cao sang, tuy vậy thực tại lại chấp nhận mối quan hệ hèn mọn chẳng muốn.

"emma biết không? lúc nhỏ chị đã từng mộng mơ được chạm đến thiên thần và giờ đây thật sự đã thành hiện thực rồi." tôi dừng lại, quay sau nhìn em: "thiên thần chỉ là câu chuyện cổ tích nhưng từ khi gặp em, chị đã biết rằng thực sự có tồn tại."

hai bên má em ngượng ngùng đến đỏ chín, tôi thấy vậy cũng chỉ cười.

thổ lộ như vậy thôi, tôi biết em đã hiểu từ lâu nhưng vẫn chưa bao giờ nói ra câu tôi yêu em chính thức. vì tôi sợ nếu nói ra thật thì tất cả những điều từ trước đến giờ sẽ hóa mây tàn bay đi mất.

mà...bây giờ tôi nghĩ lại, không phải do tôi sợ điều đó. chỉ là do bản thân tôi yếu ớt, run sợ, hèn nhát đến chẳng thể bật ra một chữ nào.

em mấp máy môi nói: "với em chị chính là một kỵ sĩ dũng mãnh, xinh đẹp đến rung động con tim thiếu nữ..."

"...vậy sao?" nhưng đó không phải là em đúng không?

tôi chẳng dám hỏi, tôi sợ câu trả lời chính là một cái gật đầu hoặc tương tự như vậy.

dẫu em đối với tôi là một kỵ sĩ mang giáp, cưỡi ngựa, xung phong xuất trận đi nữa thì em vẫn sẽ không đối với tôi là tình ái mà hướng đến. vì em là một nàng công chúa lụa là gấm vóc, hoa cài dát vàng trong lâu đài. chỉ hợp với chàng hoàng tử tuấn tú, sống nơi cung điện sa hoa lộng lẫy, kinh diễm đến hoa mắt mà kẻ tầm thường như tôi chỉ biết ao ước.

tôi biết rõ chứ.

dẫu cho ả kỵ sĩ này có bờ vai rộng lớn như thế nào đi nữa thì chỉ có thể ôm hết nỗi buồn tận sâu trong lòng. chứ không thể nào ôm được nàng công chúa tuyệt sắc, chốn địa đàng cao sang.

cười nhạt, tôi không biết bản thân nên làm gì ngoài bảo bọc em phía sau, tự nhốt bóng hình em nơi đáy tim lạnh lẽo. gặm nhấm nỗi buồn, tâm tư tự bản thân tiêu hóa thành làn sương trắng đục mà bay đi. 

nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại, không thể thoát...



năm nay thực sự rất trái ngang...

tôi đứng phía sau nhìn em mỉm cười vui vẻ với nam nhân vừa tới, hắn người cao lớn đang nắm lấy tay em cưng chiều lộ rõ. lời yêu thương thẳng thừng nói ra không kiêng dè, cái ôm chặt mạnh bạo nhưng cũng ôn nhu mà phủ lấy thân em.

không biết làm gì khác ngoài lặng lẽ rời đi, tôi hèn mọn cất giấu bóng hình em trong con tim đã sớm ngưng đập. từng khắc tương tư ngắm nhìn đến đau nát cõi lòng...

tôi hèn mọn mơ ước cao sang, để rồi tự mình ôm lấy tất cả đơn côi, buồn đau chỉ mình tôi thấu.

chúc em hạnh phúc, nơi thế giới này với người em yêu!

hỡi nàng công chúa, tín ngưỡng, chấp niệm cả kiếp này của tôi!

tôi đã hoàn thành công việc của một kỵ sĩ, bảo vệ em khi chàng hoàng tử đang không ở bên. hiện tại hắn đã đến, em sẽ được bên hắn mỗi khắc.

nhớ nhé em, hãy hạnh phúc như tiên nữ chốn địa đàng. dẫu nơi đây không là tiên cảnh hay mộng tưởng, cũng thật vui vẻ như trong cơn chiêm bao mật ngọt. em nhé!

hoàn ngoại truyện

21:30


viết hết mới nhớ ra bản thân đã vô tình viết kiểu lowercase trong khi mấy chương trước lại viết hoa:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro