oxii: surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Rầm

Tiếng sấm chớp vang trời làm người đàn ông trong phòng thức giấc. Như một thói quen, anh ta vòng tay ôm cô gái đang say ngủ vào trong lòng

"Ư..."

Hơi ấm của người đàn ông bao phủ lên thân thể nhỏ bé của người phụ nữ. Trong cơn mê man, cô gái siết chặt lấy cánh tay đang ôm mình xong dễ chịu mà rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc

"Ha"

Người đàn ông thấy vậy liền mĩm cười hài lòng, anh ta hết hôn lên mái tóc màu bạch kim xinh đẹp lại chuyển xuống hôn vào đôi môi căng mọng. Cuối cùng, anh ta vân vê những dấu hôn chủ quyền, một cách si mê

"Mấy giờ rồi?"

SooAh mơ màng hỏi

"Đầu giờ chiều"

"Muộn vậy rồi à?"

Cũng phải thôi, đêm hôm qua cả hai đã vô cùng kịch liệt mà

"Ngủ thêm chút nữa nhé"

"Anh cứ chọc vào đùi em như thế thì ngủ kiểu gì?"

"Tại em cứ quyến rũ anh đấy"

"Thôi nhé, em không thể làm thêm nữa đâu"

"Anh biết rồi, em ngủ đi"

SooAh nhìn xuống, bên dưới lớp chăn mỏng, cái đó của Mikey đang không ngừng " vươn lên"

"Anh..."

"Đó là phản ứng sinh lý bình thường"

"Tránh xa em ra"

Làm sao mà SooAh có thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia?

"Bỏ em ra"

"Anh có làm gì em đâu. Ngoan, ngủ đi"

"Có điên mới tin anh"

"Anh đang cực khổ kiềm chế đó"

"Aishhh tránh ra"

"Không đâu"

Cô ra sức giãy dụa

"SooAh mà còn bướng bỉnh nữa là anh đè SooAh ra thật đó, cậu em của anh vừa nói là thấy nhớ cô bé của em..."

"Em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi"

"Tự dưng anh không muốn ngủ nữa"

Chụt

Cô lém lỉnh hôn vào má anh

"Mơ đẹp nhá"

SooAh nhắm mắt vờ ngủ

"Từ đầu ngoan ngoãn vậy đi"

Mikey nói rồi kéo chăn lên đắp cho cô

"A, anh đừng có để cái đó chọc vào đùi em"

"Em cứ mặc kệ nó đi"

"Aishhh mặc kệ làm sao được mà anh bảo mặc kệ?"

"Anh cũng hết cách rồi"

"Anh mặc quần vào đi"

"Không muốn, anh muốn để vậy ôm em ngủ"

"Vậy thì kiếm cách nào để thằng em của anh ngừng dí vào mông em đi"

"Đừng quấy nữa, nhỡ xui rủi chạm vào chỗ không nên chạm thì đừng có trách anh"

"Đừng có ôm em"

"Không thích, ôm em anh mới ngủ được"

"Ôi tôi ơi, điên mất"

Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc là muốn cái gì đây?

"Đừng có quát anh"

"Tôi ăn thịt anh luôn bây giờ, đừng có mà chọc điên tôi"

"Em tôi tôi cái gì?"

"Tránh ra"

"SooAh, em là muốn gì đây?"

"Muốn gì là muốn gì"

"Tự dưng em xưng hô kiểu gì đấy?"

"Thích vậy đó, dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn anh..."

"Anh làm gì hả? Anh sợ em mệt nên mới bảo em ngủ, anh sai ở đâu em nói đi"

"Anh cái này không thích, cái kia không muốn, nhức cái đầu lắm rồi đó biết không?"

Mikey nhìn cô rồi hạ giọng

"Anh không muốn nói nữa"

"Được thôi"

SooAh quấn chăn, cắn răng ra khỏi phòng

"Phù"

Cô ngồi bệt xuống nhà vệ sinh

"Đau quá"

Cả người như muốn nhũn ra

"Phải nhanh lên mới được"

...

Mikey tắt điện thoại, cau có nhìn xuống nhà bếp, SooAh làm cái gì mà lúi húi trong đó từ nảy tới giờ vậy?

"Ha..."

Trong khi Bae SooAh ở bên dưới thư thả cùng gian bếp yêu thích thì Sano Manjiro ở trên này, sắp phát điên rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được rốt cuộc là anh sai ở đây và lí do tại sao SooAh lại nổi giận đến như vậy?

"Aishhh"

Mikey thật sự rất muốn xuống dưới đó nhận lỗi với SooAh nhưng lương tâm anh không cho phép, anh không thể nói xin lỗi khi chưa nhận ra lỗi lầm xủa mình

Vì anh yêu SooAh nên anh muốn thành thật với cô ấy, anh muốn SooAh biết rằng những gì anh nói và những điều anh làm, tất cả đều xuất phát từ tình yêu của anh. Không ràng buộc, không qua loa, không vụ lợi, không có tạm thời, chỉ có trái tim và tình yêu chân thành

Cạch

Mikey giật mình quay vào trong tường

"..."

Không có tiếng động, SooAh ra khỏi phòng rồi à?

Tách

Đèn trong phòng tự dưng bị tắt

"Mikey"

Mikey ngồi bật dậy, hối hả tìm điện thoại

"SooAh, em ngồi yên đấy, anh bật đèn lên ngay"

Bé cưng của anh vốn sợ bóng tối

"SooAh, đừng lo, anh ở đây, ngay bên cạnh em"

"..."

"Chết tiệt"

Vừa nảy quăng ở đây mà, đâu mất rồi?

"Chúc mừng sinh nhật"

Căn phòng tối om được thắp sáng bởi những ngọn nến màu sắc cắm trên bánh kem

"Mừng ngày Manjiro ra đời"

Nảy giờ SooAh cắm cúi trong bếp là để làm cái này à?

"Chúc người yêu của em sinh nhật vui"

"Anh còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình"

"Em nhớ là được rồi"

"Cảm ơn em"

"Xì~ anh mau ước đi"

Anh nhắm mắt ước gì đó rồi thổi nến

"Quà em đưa sau nhá"

"Anh vẫn còn giận đó"

SooAh chu môi hôn vào má anh

"Quà xin lỗi"

"Chả có cảm giác"

"Đòi hỏi vừa thôi, tặng cho là may rồi"

"Anh tham lam lắm"

Cô lườm anh

"Anh muốn ăn bánh kem"

"Nhưng em để dao nĩa dưới bếp rồi, đợi một chút để em đi lấy"

"Chúng ta sẽ ăn mà không cần dao nĩa"

Nói rồi, anh quệt kem đưa lên môi cô

"?"

Không đợi SooAh phản ứng, Mikey nghiêng đầu áp môi mình lên môi cô

"Ngọt thật"

Kem tươi chưa bao giờ ngon như lúc này

"Em không thể làm..."

Chẳng thèm để tâm, Mikey đưa tay giữ lấy gáy cô từ từ luồn lưỡi vào trong, dùng lưỡi mình quấn lấy đầu lưỡi cô

"Mmmm...."

Đầu lưỡi bị anh mút chặt, từng ngụm từng ngụm, cứ như vậy mà miên man nuốt lấy

"Ưhm"

Mikey liếm môi rồi mĩm cười tà mị

"Tha cho em đó"

Bé cưng của anh vẫn còn mệt

"Sao lại nhìn anh như thế? Em quyến luyến à?"

"Quyến luyến cái con khỉ"

Anh búng trán cô

"Hư quá"

"Yah"

"Tại sao em lại tức giận?"

"Chuyện ban sáng á hả? À, xin lỗi anh, em phải làm như vậy để tạo bất ngờ"

Anh lại búng trán cô

"Đau"

"Sau này, không được làm như vậy nữa"

"Hì"

"Cũng không được thay đổi cách xưng hô"

"Biết rồi"

"Còn tái phạm nữa là anh sẽ phạt em, thật nặng đấy"

Anh cố tình nhấn mạnh

"Đi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi"

Cô lãng đi

"Em đừng có mà đánh trống lãng"

"Đói bụng quá đi"

Cô chạy xuống bếp

"Em đứng lại đó"

"Anh không nhanh chân là không có ăn đâu"

...

Đã hai ngày trôi qua mà thời tiết vẫn không khá hơn

"Biết khi nào bão mới chịu tan?"

SooAh ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ

"Nay mai thôi"

"Anh có thấy ngột ngạt không?"

"Không, anh thấy vui"

"Bị nhốt ở nhà mà vui cái gì?"

"Vì có SooAh nên anh thấy vui"

"Sến quá"

"Đó là lãng mạn"

"Lãng mạn gì chứ? Sến sẩm thì có"

"SooAh bướng quá đi"

"Hì"

"Cười nữa"

"Vui"

"Em cứ ăn hiếp anh"

"Có đâu"

"Còn chối?"

"Em đùa mà"

"Đùa kiểu đó? Mau khai thật đi, có phải em thấy anh hiền nên ăn hiếp anh không?"

"Anh mà hiền á?"

"Chứ gì"

"Điêu vừa thôi"

Anh cười không đáp

"Đừng có dụi vào đầu em"

"Thơm mà"

"Thơm gì mà thơm? Mấy ngày rồi chưa gội đó"

"Thôi đừng gội, trời lạnh lắm"

"Thế cứ để dơ vậy à"

"Ừ, bẩn một chút cũng không sao"

"Gu anh lạ thật đấy"

Điện thoại SooAh rung lên, a cô bạn thân yêu dấu đây mà

"Suỵt"

Cô ra hiệu cho Mikey rồi bắt máy

- Gọi gì đó cưng?

- Sao rồi?

- Vẫn ổn, chưa đói được đâu

- Con đến lạy bà luôn bà ạ, mưa bão ai cũng biết có mỗi bà là không biết

- Hihi

- Còn cười được nữa?

- Tởn rồi

- Ở một mình nhớ phải chú ý an toàn đó, có gì là gọi ngay cho tao biết chưa?

- Vâng ạ

- Đã ăn gì chưa?

- Rồi, vừa ăn xong

- Vậy nghỉ đi, tao rửa bát cái

- Ủa vậy là không ở cùng Mitsuya à?

- Người ta cãi nhau rồi

Draken ở ngoài nói vọng vào

- Mẹ mày

- Mẹ tôi là mẹ chị đấy

- Biến chỗ khác

- Đang nói chuyện kêu biến là biến sao?

- Lấy điện thoại mày mà gọi, tao tắt

- Đừng có xấu tính

- SooAh, tao tắt, xử nó xong tao gọi

Nói rồi Shaori tắt điện thoại

"Lại đánh nhau rồi"

Hai chị em nhà đó cứ chí choé suốt ngày

"Nhỡ anh không đến thì sao? Em sẽ phải ở đây một mình đấy"

"Ừ nhờ, giờ em mới nghĩ tới"

"Không mắng em là không được mà"

"Thôi thôi, không có lần sau đâu"

"Còn có lần sau à?"

"..."














_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro