oxiii: lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Những ngày sau cơn bão, trời xanh, mây trắng, bầu không khí trong lành vô cùng dễ chịu

"Chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Mọi thứ rồi cũng phải quay về với quỹ đạo của nó

"Một cappuccino"

"Quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?"

"Dùng ở đây"

"Vâng, tôi sẽ mang ra ngay"

"..."

"Cô chủ, cho tôi một caramel latte truyền thống mang đi"

"Đá hay không đá ạ?"

"Đá"

"Có ngay ạ"

"Cô chủ làm nhanh chút nhé, tôi sắp trễ chuyến tàu rồi"

Sau vài ba ngày "trì trệ" bởi cơn bão, mọi người trở nên khẩn trương hơn

"Một latte macchiato"

"Vâng ạ"

Có lẽ thế vì chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển và sẽ không ngừng phát triển

"A, trễ tàu thật rồi"

Thật khó để nói ra nhưng thật tệ nếu như chúng ta không chủ động va đập với nó, bạn biết đó, nó có thể đá bay bạn bất cứ lúc nào nên hãy hành động trước khi bị đánh bật haha

"Cho một americano và một phần bánh croissant mang ra bàn đằng kia"

"Vâng ạ"

Làm quen và thích nghi là điều mà mỗi người chúng ta bắt buộc phải làm dù muốn hay không, ha sẽ khó đấy nhưng rồi sẽ ổn thôi

"Espresso với bánh mousse cake bàn tôi có chưa?"

"Tôi đang mang ra đây ạ"

Bản thân SooAh cũng chưa bao giờ "ổn" với tiệm bánh. Mở một cửa tiệm và điều hành nó, tiền mặt bằng, tiền thuế, nguồn hàng, lợi nhuận... aishhh ti tỉ thứ phải lo

Đã rất nhiều lần SooAh mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng sau cùng cô lại không làm như vậy. Nói khách quan thì tiệm bánh này là quyết định của cô và cô buộc phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, còn nói chủ quan, đơn giản thôi là SooAh không có đủ can đảm

Chẳng còn cách nào khác ngoài đứng lên và tiếp tục cố gắng. Lúc đó, cô đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi nó ổn thật ahaha

"Một cafe đen"

"Cảm phiền quý khách đợi một chút, xong vị khách này rồi mới tới lượt của anh nên là..."

"Tôi đang gấp"

"Xin lỗi nhưng phiền anh kiên nhẫn đợi một chút, sẽ nhanh thôi ạ..."

"Tôi vừa nói với cô rồi mà?"

"Thưa anh..."

"Đừng có lãm nhãm nữa, làm ngay đi, tôi đang gấp"

"Ở đây ai cũng gấp mà"

Một vị khách lên tiếng

"Anh trai này, anh nghĩ mình là ai mà ngạo mạn thế?"

"Gì cơ?"

"Là thiên hoàng hay là thái tử hả?"

"Câm miệng và uống hết ly nước của mày đi, đồ chó bao đồng"

Sợ lớn chuyện, SooAh vội can ngăn

"Anh để tôi"

Cô vuốt giận vị khách

"Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng anh..."

"Cô chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi nhỉ?"

Hắn ta khinh khỉnh

"Tôi nói cô đó"

"Tôi sẽ làm ngay bây giờ, thưa anh..."

"Trả lời câu hỏi của tôi, cô bị điếc hay gì?"

Hắn cười lớn rồi nhìn cô đầy khiêu khích

"Nè, sao lại nhìn khách hàng của mình như thế? Không phải là cô định đánh tôi đó chứ?"

SooAh hít một hơi thật sâu

"Một cafe đúng không ạ?"

Phải trân trọng và tận tâm với khách hàng của mình, đó là điều mà bà đã dạy cho SooAh

"Cafe, phải không ạ?"

"Ừ, một ly cafe, với một chút dịch thủy của..."

Đối với loại người này, càng nhịn hắn sẽ càng lấn lướt

"Anh này"

Không thể nhẫn nhịn thêm nữa

"Mời anh về"

Cô chỉ tay ra phía cửa

"Này, đừng có dại mà ăn nói với khách của mình hàng kiểu đó, cô em muốn dẹp tiệm à?" 

"Tiệm bánh của chúng tôi không phục vụ cho loại khách như anh"

"Loại khách như tao?"

Gã đàn ông cười lớn

"Loại như tao thì làm sao?"

"Mời anh đi ra ngoài, đừng để tôi phải nhắc lại"

"Cái con chó cái không biết trời cao đất dày..."

"Anh muốn tự mình ra hay là tôi gọi cảnh sát đến mời anh ra?"

Vừa nói SooAh vừa bấm gọi cảnh sát

Bốp

Điện thoại SooAh vỡ nát

"Mày giỡn mặt với tao đó hả?"

Hắn quát lớn

"Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá"

Một đứa trẻ vì quá sợ hãi mà oà khóc nức nở

"Không sao đâu con"

Mắt gã ta long lên sòng sọc rồi bật cười như phát điên

"Dù sao thì tao cũng bị tống tù nhiều lần, vào thêm một lần nữa cũng chẳng sao"

"Không được liều lĩnh, bọn trẻ..."

SooAh cắn môi

"Xin lỗi anh, lúc nảy là do tôi quá lỗ mãn, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến anh"

"Cúi đầu rồi à? Tao nhớ ban nảy mày xấc láo lắm mà?"

"Là do tôi quá ngu ngốc, xin anh hãy rộng lượng mà bỏ qua cho sự ngu dốt đáng hổ thẹn của tôi"

"Bỏ qua thì cũng được thôi"

"Cảm..."

"Quỳ xuống cầu xin tao đi"

Tên điên này đúng là hết thuốc chữa rồi

"Không phải là mày muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến tao hay sao? Nào, quỳ xuống và cầu xin tao đi, mau thể hiện sự thành khẩn của mày đi"

"..."

"Chỉ là nói suông thôi nhỉ?"

Hắn nhìn sang bọn trẻ đang run rẩy rúc trong lòng mẹ mình

"Tao không có mẹ nên tao rất ghét những đứa trẻ được mẹ nó vỗ về yêu thương"

"Mẹ ơi"

"Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con"

"Haha, cảm động thật đấy"

"Nhắm vào tôi đây này"

"Mày thì có gì chứ?"

Hắn nhìn cô rồi nhếch mép

"À quên, cái cơ thể của mày trông cũng ngon nghẻ phết"

"Im đi"

"Ngực to đấy, cả mông nữa, không biết cái lỗ bên dưới..."

"Đừng có ăn nói như vậy trước mặt trẻ con"

"Ha, sớm muộn gì cũng phải biết mà, trưởng thành sớm một chút thì cũng có sao"

"Ngậm cái miệng lại được rồi đó"

"Mày định lên nữa cơn à? Tao không có rộng lượng nên lần này tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu"

"Miệng mồm mày chỉ thốt ra những lời mục rữa đáng khinh bỉ, càng nói càng thấy kinh tởm, mau ngậm vào đi, gớm chết được"

"Mày..."

Cô lùi lại, dồn hết lực vào lòng bàn tay rồi tát thật mạnh vào mặt hắn

"Con khốn chết tiệt"

Cú tát trời giáng khiến gã đàn ông điên máu, hắn giơ tay định đánh trả thì "A" một lực mạnh từ đằng sau đá hắn văng vào tường

"Mày, vừa gọi ai là con khốn đó?"

Mikey dán cái nhìn chết chóc lên người hắn

"Thằng chó khốn kiếp"

Hắn lao đến vung nắm đấm

"Mikey, cẩn thận"

Anh nhanh chóng tránh được

"A"

Lần này là đầu hắn đập xuống đất

"Mày định giơ tay đánh ai vậy hả?"

Bé cưng mà Mikey nâng niu, trân quý nay lại bị một tên tép riu ngu đần buông lời nhục mạ

"Tôi..."

Suýt chút nữa còn bị tên khốn dốt nát này đánh

"Mikey, đủ rồi, bọn trẻ đang nhìn"

"Chết tiệt"

Anh muốn giết chết hắn, ngay bây giờ

"Mày phải biết ơn vì gặp tao ở đây chứ không phải chỗ nào khác"

Mikey rút tay lại

"Em có bị thương ở đâu không?"

Anh thận trọng xem xét

"Em không sao"

"Lẽ ra anh phải đến sớm hơn"

"Anh đến rất đúng lúc"

Lúc này, tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài vọng vào

...

SooAh và những vị khách trong tiệm bánh bất đắc dĩ bị mời đến đồn cảnh sát làm nhân chứng, lấy lời khai

"Hắn ta đã gây sự trước, thưa anh cảnh sát"

"Đúng vậy, hắn đã đe doạ chúng tôi và xúc phạm cô SooAh"

"Tôi biết rồi, các người trật tự một chút đi"

"Cô nói, hắn đã xúc phạm cô?"

"Vâng, anh ta đã nói những lời tục tĩu, xúc phạm đến danh dự của tôi"

"Cô cứ tiếp tục đi"

"Tôi đã đuổi và cảnh cáo anh ta nhiều lần nhưng không có tác dụng"

Người cảnh sát ghi chép gì đó

"Sau đó, cô đã gọi cảnh sát và bị hắn ta đập bể điện thoại"

"Vâng ạ"

"Anh cảnh sát, nhất định không được bỏ qua cho hắn"

"Phải đó, phải cho hắn biết luật pháp nước ta đáng sợ như thế nào"

"Tôi nghe bảo hắn là người có tiền án, từng dính dáng đến ma túy và mại dâm"

"Ôi trời ơi, xã hội loạn hết rồi, không thể tin được"

"Không được để loại người đó ung dung ngoài vòng pháp luật, phải xử lí thật nghiêm khắc để còn răng đe mọi người"

"Thưa anh cảnh sát, đứa con trai bé bỏng của tôi đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý...."

"..."

Hắn ta chọc nhầm "Hội những người mẹ xanh" rồi

"Sao Mikey lâu quá vậy?"

Mikey bị cảnh sát dẫn lấy lời khai nảy giờ chưa thấy ra

"SooAh"

"Shaori"

Có cả Draken và mọi người

"Không bị sao chứ?"

"Không, tao không sao"

"Phù, không sao là tốt"

Vừa hay tin đã lật đật chạy tới đây

"Hắn ta có làm gì chị không?"

"Không, anh ta định đánh chị thì..."

Đợi đã, Mikey? Mọi người?

"Thì sao?"

"Thì..."

Chết rồi, tình huống gì đây?

Cạch

"Cảm ơn cậu vì đã hợp tác"

"Không có gì"

SooAh điếng người

"Mikey?!"

Là giọng nói của Draken

"..."

Chuyện gì đến cũng đến, ác mộng mà cô cho là kinh hoàng cuối cùng cũng thành hiện thực

"Hay ghê ha? Hôm nay nếu như mọi người không tình cờ phát hiện thì mày định bao giờ mới nói hả?"

"Xin lỗi mà..."

"Đi xin lỗi tụi Draken ấy"

"Tao không cố ý đâu"

"Vậy là vô ý hả?"

"Không phải..."

"Không thể tha thứ"

SooAh đánh đôi mắt đáng thương sang cầu cứu Hina

"Em không giúp được chị đâu"

Hina thẳng thừng khước từ

"Mới ban nảy còn là người bị hại mà..."

Bây giờ trông cô có khác gì tội phạm đang bị thẩm phán lôi ra xét xử đâu

"Mà, mày và Mikey đang hẹn hò thật à?"

"Ừm"

"Bao lâu rồi?"

"Cũng được một khoảng thời gian rồi"

Shaori cười cười rồi nháy mắt với Hina

"SooAh, chị quá đáng lắm đó"

"Chị biết rồi mà, chị không cố ý đâu, thật đó"

Cạch

Tụi con trai bước vào

"Nặng nề thế"

Bầu không khí như vừa đi họp đại hội đồng cổ đông về

"Đừng có mà ăn hiếp người yêu tôi"

Mikey trừng mắt với Shaori

"Người yêu cơ đấy"

"Là tôi đã nài nỉ SooAh giữ bí mật, có trách thì trách tôi đây này"

"Bae SooAh"

SooAh giật thót

"Gì vậy Ken-chin?"

"Chị còn nhớ một tháng trước tôi đã nói gì với chị không?"

"Nói gì vậy nhỉ? Hình như chị quên mất rồi"

"Quên thì tôi nhắc cho chị nhớ"

"Này"

Mikey lườm Draken

"Ai mà làm gì"

Draken mừng hơn là giận

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"

Mọi người lặng thinh nhìn Mikey

"Tôi biết không phải chỉ nói xin lỗi là xong..."

"Cái thằng này"

Pa tiến đến cốc vào đầu anh

"Trưởng thành rồi"

Niềm hạnh phúc nhanh chóng được lan toả

"Đau đấy"

"Hai đứa mày còn đứng đờ ra đó làm gì?"

Touman tề tựu rồi

"Cười cái gì? Tôi là tôi chưa tha thứ cho bạn đâu"

"Thôi mà..."

"Tránh ra"

"Bạn yêu"

















_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro