oxiv: hò hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Bầu không khí giữa Mikey và mọi người vậy mà thoáng đãng hơn cô nghĩ, một vụ ẩu đả hay một cuộc tranh cãi, ít nhất phải là như vậy

Ha, xem ra SooAh đã nghĩ mà quên mất rằng mấy đứa em của cô bây giờ đâu còn là những cậu nhóc bồng bột, nóng nảy ngày bé. Bọn nó đã trưởng thành hết rồi!!!

Chỉ còn có cô là mãi không chịu lớn thôi...

"Chúng em chào chị dâu"

Hai chàng trai lạ mặt này tự dưng tìm đến và gọi SooAh là chị dâu

"Chị dâu?"

SooAh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Vâng ạ"

Hai người, một người tóc đỏ, một người tóc vàng

"Tôi không biết hai cậu"

Dù biết hay không thì cũng thật bất lịch sự khi gọi với một người phụ nữ xa lạ như vậy

"Chị không biết là đúng rồi, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà"

"Cậu nói, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"

"Vâng, đúng vậy ạ"

"Có mạo muội quá không nếu gọi một người phụ nữ mới gặp là chị dâu?"

Không quen, không biết, không thân, không thích

"Sớm muộn gì chị cũng trở thành chị dâu của tụi em mà"

Ôi, điên mất

"Hai cậu có nhầm lẫn ở đâu không? Tôi là con một, tôi có bạn trai nhưng chưa có chồng..."

"Chị là bạn gái của thủ l..."

Anh bạn tóc vàng huých vai cậu bạn mình một cái

"Cẩn thận chút"

"Quên"

Oi suýt thì buột miệng

"Chắc chắn là hai cậu đã nhận nhầm tôi với ai đó"

"Không có đâu, tụi em sao có thể nhầm lẫn được ạ?"

Cậu ta rối rít giải thích

"Người giống người rất nhiều, hai cậu nhầm người rồi, tôi không phải người hai cậu tìm đâu"

Giải thích mãi mà chẳng chịu hiểu

"Anh Mikey, chị là bạn gái của anh Mikey đúng không ạ?"

Hai anh bạn kì lạ này có quen biết với ban trai cô?

"Cái đó thì đúng nhưng mà..."

"Vậy chính xác rồi chị"

"Chính xác gì cơ?"

"Là anh Mikey bảo tụi em tới đây tìm chị đó ạ"

"Mikey sao?"

"Vâng"

"Mà tại sao?"

Hai cậu này cũng thật tình, nói rõ ràng ngay từ đầu có phải dễ dàng hơn không? Aishhh vòng tới vòng lui làm cô nhứt cái đầu muốn chết

"Em cũng không biết, anh ấy chỉ bảo tụi em đến đây thôi ạ"

"Nhưng tôi chưa nghe Mikey nói gì hết"

Mấy ngày gần đây Mikey rất bận, do bận quá nên anh ấy quên béng đi chăng?

"Làm sao bây giờ..."

"Để tôi gọi cho anh ấy"

"Nhờ cả vào chị, chị dâu"

"A, đừng có gọi tôi là chị dâu"

Cô đã lấy chồng đâu mà

"Đằng nào chị chẳng lấy anh lớn"

Chuyện sớm muộn thôi

"Đến rồi à?"

Mikey đẩy cửa bước vào, ơ hơ đúng lúc thật đó

"Thủ... ưm..."

Anh bạn tóc vàng nhanh nhảu đưa tay bụm miệng bạn mình

"Anh lớn đến rồi"

Anh cau mày, đúng là không thể yên tâm được

"Bé cưng"

Mikey phấn khích, dang tay định ôm thì chợt yểu xều, trưng bộ mặt thất vọng vì bị bạn gái cự tuyệt

"Mikey, chuyện này là sao vậy?"

"A, anh quên"

Mikey cười ngượng ngùng

"Anh xin lỗi, để anh giới thiệu"

Hai cậu con trai bất ngờ ra mặt. Cái hành động dịu dàng cùng với giọng điệu yêu chiều này, lần đầu được thấy đó nha

"Thấy gì không?"

"Thấy, bất ngờ thật"

Thủ lĩnh của họ vừa xin lỗi sao?

"Tao còn tưởng thủ lĩnh không có hứng thú với phụ nữ"

"Tao thì tưởng hình mẫu của ngài ấy là giống với Yumiru, vừa quyến rũ vừa gợi cảm..."

Ngỡ ngàng thật đó

"Lèm bèm cái gì vậy?"

"Không có gì đâu ạ"

Hai cái thằng ngu ngốc này, trước khi đến đây đã dặn rất kĩ là không được ăn nói linh tinh, xử sự đáng ngờ rồi kia mà?

"Tới lâu chưa?"

"Tụi em mới tới ạ"

Đâm lao rồi, phải theo lao thôi

"SooAh, em đang tuyển nhân viên đúng không? Tuyển hai đứa nó đi, việc gì tụi nó cũng làm được, làm miễn phí, không mất tiền"

"Hai cậu ấy sao?"

"Ừm"

Kaitoh và Yaron khóc không thành tiếng

"Công việc vô cùng quan trọng mà ngài ấy nói đây sao?"

"Lại còn làm miễn phí không mất tiền?"

"Còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau giới thiệu đi"

Rề rà phát bực

"Em là Kaitoh, hân hạnh làm quen"

"Em là Yaron, rất mong nhận được sự giúp đỡ"

Cậu Kaitoh tóc đỏ, còn cậu Yaron tóc vàng

"A tôi là SooAh, rất vui được làm quen"

"Giới thiệu nhiêu đó được rồi, vào làm việc đi"

"Dạ?"

Vậy là nhận luôn sao?

"Tụi em được nhận rồi ạ?"

"Ừ, vô làm việc đi"

Mikey nói rồi kéo cô đi, cả quá trình nhanh gọn tới mức SooAh chẳng kịp mở miệng nói câu nào

"Khoan đã Mikey"

Cô ngăn anh lại

"Em muốn dặn dò gì à?"

"Em đã kịp nói gì đâu"

"A, anh nhanh quá hả?"

"Ít ra cũng phải cho em hỏi thêm vài câu"

Chỉ giới thiệu tên thì không được đâu

"Cái này SooAh yên tâm đi, việc gì hai đứa nó cũng làm được"

Phục vụ chỉ là ngụy tạo thôi

"Em chỉ mới biết họ một tiếng trước"

Yên tâm gì được mà yên tâm

"Em cần hiểu rõ hơn"

Hai tụi nó làm gì có kinh nghiệm nào, aishhh SooAh sẽ nghi ngờ cho coi

"Hai cậu đã có kinh nghiệm làm phục vụ chưa?"

"Em từng bưng bê ở quán rượu"

"Em thì biết một chút về pha chế"

"Anh đã tuyển chọn rất kĩ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn đứng đó làm gì? Mau vào trong làm việc đi"

"Vâng"

"Nhưng em vẫn còn muốn hỏi"

SooAh mà hỏi một hồi là lộ hết

"Em phải tin anh"

Mikey ra vẻ quyết tâm

"Em tin anh mà"

Phù

"Em chưa ăn gì đúng không?"

"Chưa, em chưa ăn"

"Đi, mình đi kiếm gì ăn"

"Còn tiệm bánh..."

"Để đó tụi nó trông"

"Khoan đã, em..."

"Làm cho cẩn thận vào"

Mikey cảnh cáo rồi nắm tay SooAh kéo đi

"Em chưa nói hết"

"Ăn no xong em muốn nói gì cũng được"

"Hừ"

"Vẻ mặt không đồng tình đó là sao hả SooAh?"

Anh nói với giọng cưng chiều

"Lần sau phải bàn bạc trước với em"

"Anh biết rồi"

Cô đưa tay nắm lấy tay anh

"Đi hẹn hò thôi"

"Bé cưng muốn ăn gì?"

"Mì udon"

Kết thúc chuỗi ngày yêu đương lén lút, Mikey và SooAh giờ đây đã có thể tay trong tay dạo bước trên những cung đường quen thuộc, cả hai thoả thích trao cho nhau những cử chỉ thân mật mà không cần phải dè chừng hay tránh né ai

"À, cuối tuần tụi em đi biển, anh có đi cùng không?"

"Cuối tuần này anh bận rồi"

"Không sao, em và anh sẽ đi sau"

SooAh cười xoà, vốn dĩ muốn dùng chuyến đi này để gắn kết mọi người vậy mà...

"Mikey, nhìn kìa"

Hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả thành phố

"Đẹp quá"

Mikey choàng tay qua ôm cô vào lòng

"Mình đi chơi Hanami ha?"

"Ừm"

Chợt, SooAh nhớ về 8 năm trước

"Bao lâu rồi ta?"

Ngày bé, cứ hễ đến thời điểm này là mọi người sẽ đi thưởng lễ hội Hanimi cùng nhau

"Mặc kimono nữa nha anh?"

"SooAh muốn gì cũng được"

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại

"Mới đó mà hết một năm, lại già thêm một tuổi"

Tuổi tác luôn là vấn đề của chị em phụ nữa

"Tuổi này lấy chồng được rồi"

"Chưa đâu"

Cô trề môi lắc đầu

"Tại sao?"

"Sao trăng gì? Thì còn trẻ, còn khoẻ, còn muốn đi chơi"

"Lấy chồng rồi có người chơi cùng, một công đôi việc, lợi quá còn gì?"

"Không thích"

"Thích hay không thích thì SooAh cũng phải lấy anh"

"Ai lấy anh"

"SooAh chỉ có thể lấy anh thôi"

"Chồ"

Làm gì có ai yêu chiều Bae SooAh hơn Manjiro anh?

"Nhà cửa, xe cộ, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng, tất cả đều cho em đứng tên"

"Trôi chảy quá nhỉ? Dụ được nhiêu cô rồi?"

"Lại vớ vẩn, làm gì có cô nào?"

SooAh cười khoái chí

"Nghe hấp dẫn thật đấy nhưng phải xem thái độ đã"

Chảnh choẹ một chút cũng không sao mà

"Thích thật"

SooAh thư thái nói

"Kể ra, đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi một cách thoải mái như này. Hmmm nên đi đâu trước nhỉ? Anh, anh muốn đi ăn kem trước hay là đi xem phim trước?"

Mikey trầm tư nhìn cô

"Anh"

Anh đang suy nghĩ về câu nói của SooAh

"Anh ơi"

Anh từng tự hứa phải mang lại hạnh phúc cho SooAh, vậy mà nhìn xem, anh đã làm gì?

"Anh xin lỗi"

Mikey nói trong vô thức. SooAh đã phải che giấu tất cả mọi người, kể cả người bạn thân thiết nhất của mình. Em buộc phải yêu đương lén lút, thay vì tình tứ đi bên cạnh người mình yêu. Đây gọi là hạnh phúc mà anh dành cả cuộc đời để dâng tặng cho SooAh sao?

"Vì cái gì?"

"À anh..."

SooAh đã cứu anh về từ cõi chết. Em vực dậy niềm tin và hy vọng tưởng chừng như đã héo mòn từ lâu. Mikey vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng cũng sợ hãi lắm. Đã có không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi, rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu?

Anh chỉ có mỗi SooAh, chỉ có một mình SooAh thôi nhưng SooAh thì khác, em ấy có quá nhiều thứ phải bận tâm. "Anh muốn ở bên cạnh em để chở che em qua những sóng gió bộn bề" Không đời nào, không đời nào anh muốn làm SooAh bận lòng

Vì thế, dù đã ở bên cạnh nhau, trao cho nhau danh phận nhưng anh vẫn không tài nào yên lòng được. Ở đâu đó sâu trong lòng anh vẫn dâng trào cảm giác sợ hãi, nó khiến anh phải luôn và không ngừng nhắc nhở bản thân hoàn thành thật tốt

"Dạ?"

"Không, không có gì, anh nói linh tinh thôi"

SooAh ghé vào tai anh

"Thật ra, đi đâu cũng được, ở bên cạnh anh là được"

Mikey - bạn trai cô luôn quy tất cả lỗi lầm về mình, vì sao vậy?

"Anh đâu còn một mình nữa, anh có em rồi mà"

"Anh..."

Cứ như vừa được sớt bỏ một bên gánh nặng. Kì thực, anh mới là người phải gánh hết đau thương cho SooAh mà...

"SooAh"

Những lời này từ SooAh khiến anh...

"Sao lại mếu máo rồi"

"Tại em đấy..."

SooAh vỗ vỗ vai

"Lại đây"

Cô "đón" lấy anh cũng như đón lấy sự sợ hãi mà anh đang ôm mình

"Em ở đây"

Anh dụi vào ngực cô mà thút thít

"Em đây rồi"

Lãng mạn chưa được bao lâu

"Này, đợi đã, đâu phải chỗ này"

"Không muốn"

Càng kéo Mikey càng "dính" chặt

"Mikey"

"Do em hết..."

"Chúng ta đang ở ngoài đường đó"

"Xung quanh cũng đâu có ai"

"Không được"

Anh ủy khuất nhìn cô

"Đừng nhõng nhẽo nữa"

"Hôn anh đi"

Cô đưa tay lên má rồi áp môi mình lên môi anh

"Lần sau SooAh phải dùng lưỡi đó"

Anh liếm môi tỏ vẻ luyến tiếc

"Anh muốn ăn kem trước hay là xem phim trước?"

"Xem phim"

"Vậy ta đến rạp phim thôi"

"Em phải nắm tay anh"

"Anh cứ như mèo con ấy"

"Mèo ư?"

"Ừm, mèo con của em"

Cô đưa tay ra, bàn tay mềm mại của SooAh bao phủ lấy những ngón tay chai sạn và khô ráp vốn luôn chỉ quen với việc nắm đấm. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, dù chỉ là mơ hồ nhưng Mikey vẫn ít nhiều cảm nhận được rằng ngay bây giờ đây, trái tim của cả hai đã hoà làm một

"Chúng ta đi xem phim thôi"












_________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro