oxv: du hí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Lại không bắt máy"

Shaori tặc lưỡi gọi lại

"Chắc điện thoại chị ấy hết pin"

"Nó chỉ có ngủ quên thôi"

Còn lạ gì nữa

"Dám cá là giờ này nó đang vắt chân lên cổ chạy tới đây"

"Mọi người"

Thấy chưa, nói có sai đâu

"Chị SooAh"

"Phù, chị đến trễ, chị xin lỗi mọi người"

"Không sao đâu chị, tụi em vẫn còn đang ăn"

"May quá"

Cứ tưởng là trễ

"Chị ăn sáng chưa? Chưa thì ăn với tụi em luôn"

"Thôi, mấy đứa ăn đi, mới sáng chị ăn không vào"

Đông đủ thật, chuyến đi này sẽ vui lắm cho coi

"Mikey không đi cùng chị à SooAh?"

"Mikey bận mất rồi"

Phải chi Mikey đi được

"Pippo"

Pippo là nickname của con trai Pa

"Nhớ cục cưng quá chừng"

"Pippo chào cô SooAh đi"

"Oa"

"Qua đây, qua đây cô SooAh bế nè"

"Oa"

Trộm vía cu cậu kháu khỉnh lắm

"Giỏi quá đi"

Pa-chin phiên bản nhí

"Qua cô Shaori bế nữa nha"

"Tao còn chưa ấm tay"

"Mày bế rồi giờ tới tao"

"Mày đợi chút đi"

"Pippo thích tao bế hơn, đưa Pippo đây"

"Ai nói Pippo thích mày?"

"Thì tao tự cảm nhận được"

"Cô Shaori bị ngáo rồi Pippo ạ"

"Ngáo con mắt mày, đưa Pippo đây. Pippo của chúng ta thích cô Shaori nhất mà..."

"Cục cưng Pippo thích cô SooAh hơn đúng không?"

"Oa~"

Thằng bé cười tít mắt

"Giỏi quá đi"

"Đưa Pippo đây"

"Không đưa, Pippo thích tao hơn, vừa rồi là câu trả lời đó"

"Ai bảo mày đó là câu trả lời?"

"Mày không thấy vừa rồi Pippo cười hả?"

"Cười vì sự ảo tưởng của mày á"

"Pippo, Pippo thích cô SooAh hơn cô Shaori đúng không?"

"Oa"

"Thấy chưa?"

"Pippo đùa mà, Pippo thích cô Shaori hơn chứ"

"Cô Shaori cố chấp thật"

"Cô SooAh ngoan cố ghê"

Bầu không khí bắt đầu nóng lên rồi

"Cô Shaori phải chấp nhận sự thật chứ"

"Pippo thích cô Shaori nhất, đó là sự thật"

"Mệt quá, Pippo nó thích cha nó nhất"

Pa bế Pippo khỏi cuộc chiến rực lửa

"Hai bà có thôi đi không?"

"Đi ra chỗ khác"

Draken ngơ ngác

"Đúng là trẻ con"

"Đỡ hơn con nít không chịu lớn"

"Cái gì cơ?"

"Mitsuya"

Ngày bé thì trông em, lớn lên rồi thì trông bạn gái, số phận bảo mẫu

"Thiệt tình, thích con nít như vậy thì mỗi người làm một đứa đi để khỏi tranh nhau"

"Hai chỉ dễ thương ghê"

"Trẻ trâu chứ dễ thương gì"

Draken nói rồi búng trán cô

"Đau"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tuổi tác quan trọng gì?"

"Còn cãi? Muốn thêm cái nữa hả?"

Nó uy lực thật

"Xe sắp đến rồi, mọi người chuẩn bị đi"

"Ủa, không ra ngoài đợi à?"

"Đã đủ đâu"

SooAh nhìn qua nhìn lại

"Đủ rồi mà"

"Thiếu một người"

"Thiếu ai?"

Cạch

"Vừa kịp"

Giọng nói này...

"Mikey"

"Anh không muộn chứ?"

"Sao bảo là không đi được?"

"Ban đầu anh không đi được thật"

Mikey phải thức trắng mấy đêm liền mới có thể giải quyết cho xong đống hợp đồng chất cao như núi

"Nhưng giờ anh đi được rồi"

Không thể để SooAh diện bikini mà không có anh bên cạnh, không thể, không đời nào

"Nói vậy là anh đã bí mật thông báo cho Draken à?"

"Ừm, anh còn bí mật xin một chỗ ngồi đặc biệt"

"Hành lí của anh đâu?"

"Anh lười mang"

"Vậy anh mặc gì?"

"Đến nơi anh sẽ mua"

"T-ch, anh anh em em làm nổi hết da gà"

"Ghen tị à?"

"Ghen tị rồi"

"Xin lỗi ha, đây không có tí gì gọi là ghen tị luôn"

"Chồ"

SooAh rén Draken lắm

"Nảy nó búng trán em"

Mình cãi không lại thì mình mách bồ mình

"Ôi trời sợ chưa kìa"

"Cậu thôi ức hiếp SooAh đi"

"Ừ, SooAh của cậu hiền lắm"

Mikey búng cái bóc vào trán Draken

"Thằng này"

"Đừng có mà ăn hiếp bồ tôi"

Nói rồi, Mikey quay sang SooAh tự hào

"Anh trả thù cho em rồi"

"Hay lắm"

"Lần sau sẽ mạnh tay đấy"

Cảnh cáo trước

"Cứ thử xem"

SooAh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim của Mikey, và Draken biết rõ điều đó hơn ai hết. Draken có thể tự tin nói rằng vị trí ấy cho dù là mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là nhiều hơn cũng không bao giờ, không bao giờ thay đổi

"Chị ấy đã đi đâu vậy chứ?"

"Sao tự nhiên lại biến mất một cách đột ngột như vậy? Lại còn là lúc rối ren thế này..."

"Chuyện gì đã xảy ra với SooAh? Chết tiệt, chị ấy đã bỏ đi đâu? Chị ấy có gì mà không thể nói với mọi người chứ?"

"Hôm qua Mikey đã nói chuyện với em, câu chuyện có liên quan đến SooAh" 

"Mikey nói gì vậy Chifuyu?"

"Cậu ấy nói SooAh ghét cậu ấy tới nổi gặp mặt cũng không muốn gặp"

"Thằng bé vẫn còn tự trách về cái chết của Baji"

"Tất nhiên rồi, SooAh đã phản ứng rất kịch liệt còn gì? Thậm chí chị ấy còn hùng hồn tuyên bố rằng không bao giờ muốn gặp lại Mikey"

"Tội nghiệp Mikey, cậu ấy đã thích chị ấy tới vậy mà..."

"Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ mình tính sao hả chị? Chúng ta không thể giấu Mikey mãi được"

"Mấy đứa không thấy bộ dạng bây giờ của nó hả? Thằng nhóc đó thật sự không thể chịu thêm cú sốc nào đâu"

Baji và Emmm đã...

Ngay cả SooAh mà cũng rời đi thì thằng bé chết mất...

"Shaori"

Giọng nói trầm bổng quen thuộc vang lên

"Mikey"

Mikey đã nghe được những gì rồi?

"SooAh đang ở đâu?"

"Em hỏi làm gì?"

"Em nhớ SooAh... nhớ chị ấy điên lên được..."

Chết thật, nó có còn tỉnh táo không mà nói như vậy?

"Xin chị, hãy cho em biết SooAh đang ở đâu. Em chỉ nhìn chị ấy từ xa thôi, Shaori em sẽ không làm chị khó xử đâu nên đừng lo"

"Mikey..."

Phải nói gì đây? Sự thật? Shaori thật sự không nhẫn tâm

"Chị..."

"Tụi tao mất liên lạc với SooAh rồi"

"Mitsuya, em nói gì vậy?"

"Yên tâm, để cho em"

"Từ lưc nào?"

"Từ tuần trước, Shaori và mọi người đã liên lạc rất nhiều lần nhưng không có hồi âm"

Như không tin vào tai, anh lấy xe lao băng băng ra đường. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, đã rất nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của SooAh, Mikey như phát điên

"Thà rằng chị cứ ghét bỏ tôi đi..."

Mikey ôm mặt bất lực, chàng trai tưởng chừng như không bao giờ rơi nước mắt lại khóc nấc lên vì một người con gái, cô gái ấy thật sự quan trọng như vậy sao?

"Shinichiro, Baji, Emma rồi đến chị. Sao ai cũng muốn rời bỏ tôi vậy? Tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Cuối cùng, Mikey cũng chỉ còn có một mình

"Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà phải không?"

Khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ quay về như cũ đúng không? Làm ơn, xin hãy quay lại đi, những ngày tháng yên bình ấy...

"Tôi thật sự rất cần chị"

Chỉ có SooAh mới có thể cứu rỗi Mikey và mang cậu ấy quay về với bế bờ hạnh phúc

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa, ngủ dậy là đến đây ngay nên anh chưa kịp ăn"

"Em mua gì cho anh ăn nhé?"

"Anh không đói"

"Trông anh phờ phạc lắm, đêm qua ngủ không ngon à?"

"Đêm qua anh ngủ muộn một chút, không sao đâu, em đừng lo, lát lên xe anh ngủ bù"

"Xe tới rồi"

Mọi người nhanh chóng ổn định

"Còn ai chưa lên xe không?"

"Không"

"Vậy, xuất phát"

Điểm đến là Itoman thuộc tỉnh Okinawa, vùng Kyushu

"Anh ngủ chút nhé"

"Vâng"

Anh nói rồi thiếp đi

"Xem couple mới đáng yêu chưa kìa"

"Ngọt ngào thấy sợ luôn"

Mọi quyết định của Mikey đều liên quan đến an nguy của SooAh. Mikey yêu SooAh nhiều biết bao, thật mừng vì nổ lực của cậu ấy cuối cũng cũng được đền đáp

"Ghen tị chưa kìa"

"Ghen tị thì kiếm một cô đi"

Hay vậy đó chứ kêu kiếm bồ là chạy mất tiêu

"Haiz phải tốn tiền ăn tiệc nữa rồi"

"Mà hai người sao lại yêu nhau vậy?"

"Bí mật"

"Xấu tính thế, hé mở tí đi"

"Ngủ mơ"

"Ơ kìa"

"Nói gì đi, một chút cũng được"

"10 năm"

Mikey bỗng dưng lên tiếng

"Kiên trì cỡ 10 năm là có kết quả"

Phải ha, Mikey thích SooAh suốt 11 năm còn gì?

"Ê sao tao với vợ tao yêu nhau lấy nhau ra Pippo luôn mà có 3 năm vậy?"

"Mỗi người mỗi khác chứ"

Mikey đã rất vất vả

"Thôi mà 3 năm đổi lấy cái cục này cũng đáng"

Pippo cứ như báu vật ấy

"Rồi còn cặp này? Cũng 6 năm rồi"

Cả bọn chĩa mũi dùi vào Mitsuya và Shaori

"Từ từ, thong thả. Chị không gấp, mấy đứa gấp gì"

Khác với Mikey, Mitsuya phải mất một khoảng thời gian để nhận ra tình cảm của bản thân. Và cũng khác với SooAh, ngay từ đầu Shaori đã không xem Mitsuya là bạn của em trai

"Hốt lẹ đi chứ phiền lắm rồi"

"Mày mới phiền đó thằng ranh con"

"Đã bảo là đừng có gọi như vậy nữa mà"

Già cái đầu rồi chứ còn nhỏ nhiếc gì

"Tao cứ gọi đấy thì làm sao?"

"Aishhh, chị em mấy người cãi nhau từ nhỏ tới lớn bộ không thấy mệt hả?"

Mikey bực dọc

"Ngủ thì lo ngủ đi"

Cả hai đồng thanh

"Lúc nào cũng vậy"

"SooAh, anh đói"

Anh chẳng thèm để tâm nữa mà dụi vào vai cô nũng nịu

"Anh uống sữa không?"

"Sữa gì cơ?"

"Có dâu và dưa lưới"

"Hỏng thích"

"Hay là ghé cửa hàng tiện lợi gì đó"

"Thôi, mất công lắm"

"Chốt lại là anh muốn ăn gì?"

"Kem tươi"

Mikey thì thầm

"Anh ghẹo em đấy à?"

"Không có, anh nói thật"

"Kem tươi thì ở tiệm bánh chứ đây làm gì..."

"Anh sẽ cố nhịn nhưng đổi lại khi về nhà SooAh phải bù cho anh"

"Đến chịu với anh"

"Hứa nhá"

Mikey liếm môi ranh mãnh

"Rồi rồi"

Kem tươi thôi mà, SooAh gật đầu qua loa

"Em lấy vị dưa lưới cho anh nhá?"

"Ừm"

Mikey uống sữa xong liền ngủ thiếp


















_________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro