oxv: du hí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tần suất công việc quá dày đặt đã rút cạn sức khỏe của Mikey, anh tiều tụy trông thấy

"Anh có thực sự ổn không?"

"Anh ổn mà, chỉ là thiếu ngủ chút thôi"

Mikey xoa đầu cô ý bảo không sao

"Anh ngủ đi"

"Ừm, em xuống chơi với mọi người đi, anh không sao đâu"

Chuyện là mọi người hẹn nhau đi tắm biển nhưng vì lo lắng cho Mikey nên SooAh định không đi

"Chơi bời gì"

Cô nằm xuống cạnh anh

"Đi ngủ thôi"

Mikey vòng tay qua ôm cô xong siết chặt

"Thích thật"

"Ngạt chết em rồi"

Mặc cho SooAh cựa quậy, Mikey vẫn quyết không buông

"Có chịu buông ra chưa"

"Hong"

Gần đây Phạm Thiên mở rộng địa bàn nên có nhiều thứ phải lo, với cương vị là thủ lĩnh - người đứng đầu Phạm Thiên, Mikey đương nhiên là người lĩnh nhiều việc nhất. Anh phải đi gặp đối tác, kí hợp đồng, duyệt báo cáo... từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất...

"Manjiro ngủ ngoan cho mau lại sức rồi đi chơi với em"

Từ ngày có SooAh, Mikey ý thức được tầm quan trọng của tương lai sau này. Khi trước anh độc thân độc mã, sao cũng được. Bây giờ anh có SooAh, có mọi người, có thêm nhiều thứ phải lo. Anh cần phải cố gắng thật nhiều, vì tương lai của cả hai, vì nụ cười của những người anh trân quý. Để thực hiện được điều đó anh phải bành chướng Phạm Thiên, biến Phạm Thiên trở thành biểu tượng - thế lực đứng đầu thế giới ngầm

"May mà có em..."

"Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi"

Mikey nới lỏng tay, thiu thiu ngủ. Được một lúc thì chuông điện thoại vang lên, anh giật mình tỉnh giấc

"Ai gọi vậy anh?"

SooAh cũng bị đánh thức

"Cấp dưới của anh, em ngủ tiếp đi"

Mikey xoa đầu cô rồi ra ngoài nghe điện thoại

"Sao dậy ời"

Anh trở vào, lên giường nằm cạnh cô

"Bận vậy còn ham vui nữa"

"Anh không thể yên tâm được"

"Chồ"

"Anh là anh giữ của lắm ấy"

"Ngủ lại đi, mới ngủ có tí à"

"Thôi, anh không ngủ lại được"

Mikey xoa xoa tóc cô rồi thơm nhẹ lên

"Mình thay đồ xuống chơi với mọi người nhờ?"

Anh không thay đồ vì không mang đồ. Còn cô, tất nhiên phải điệu đà rồi, cô diện váy quây màu vàng chanh mix thêm phụ kiện, tóc thì búi lả lơi quyến rũ

"Mọi người đang ở đâu vậy anh?"

"Mọi người đang ở chợ đêm"

Cả hai dắt tay nhau xuống phố, ôi trời, bộ hôm nay có lễ hội gì hay sao mà đông quá trời vậy?

"Nhiều gian đồ thật"

Cứ như khách du lịch từ trong nước tới ngoài nước đều tụ họp về đây

"Nắm chặt tay anh"

Mikey nắm tay cô len lỏi qua dòng người giữa hội chợ đông nghẹt

"Mikey, SooAh"

"Draken"

Chiều cao quá nổi bật của Draken thật là lợi thế

"Hôm nay là ngày gì mà đông vậy?"

"Đâu có lễ gì đâu, tại đông vậy thôi"

"Đông đéo chịu được"

"Khó tính quá"

Pa nhét dorayaki vào miệng anh

"Ngon không?"

Mùi vị cũng không tệ

"T-ch"

"Đúng là đông thật"

Draken ngao ngán, kiểu này thì chơi bời gì

"Thôi, tạm thời tách ra đi, nào vãn rồi tụm lại"

Cả bọn gật đầu đồng ý

"Giờ mình đi đâu em?"

"Đi mua quần áo cho anh"

Cô và anh ghé vào shop quần áo gần đấy

"Mến chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua mẫu nào để bên em tiện tư vấn ạ"

"Dạ quần áo cho anh này"

"Dạ bên đây là gian đồ nam, còn đây là mấy mẫu mới mà shop em mới nhập về, quý khách xem có ưng ý không?"

"Vâng"

"Em đứng ở ngay kia, có thắc mắc gì cứ gọi em, em sẽ giải đáp cho mình ạ"

"Ok"

"Anh muốn mặc kiểu nào?"

"Anh dễ thôi, thoải mái là được"

"Vậy em chọn áo thun với quần short cơ bản nhé?"

"Ừm"

SooAh lựa đồ, Mikey thì đi theo xách đồ

"Anh ơi bên em có vài mẫu hợp với dáng chị nhà, anh có muốn xem thử không ạ?"

"Ừm"

"Đây là mấy mẫu bán chạy nhất bên em, anh thấy sao ạ?"

Cảm giác như cái nào SooAh mặc cũng đẹp

"Tôi lấy cái đó, cái đó, cái đó nữa"

"Anh ơi, bên em còn có mấy mẫu đồ ngủ sexy quyến rũ, anh mua tặng chị nhà để gia tăng tình cảm đi ạ"

Mikey nhìn sang mấy con ma-nơ-canh, đúng là sexy quyến rũ thật nhưng SooAh mặc lên thì có hơi...

"Anh ơi, anh có lấy luôn không ạ?"

"Lấy"

Cũng lâu rồi chưa có mần ăn gì...

"Dạ vậy phiền shop gửi đồ về địa chỉ này giúp em"

"Vâng ạ"

Mua đồ xong, cô và anh nhập băng với mọi người

"Sáng mai 9h về quê nội Pa"

Nghe bảo đó là một vùng quê yên bình tách biệt hoàn toàn với thành thị sầm uất

"Ờm"

"SooAh, thử đi"

"Món gì vậy?"

"Ira Yaki (mực ống nướng)"

Shaori thổi xong đút cô

"Ngon nhờ?"

"Được đấy, mực tươi, mua thêm đi"

Vợ chồng Pa đưa con cho SooAh bế xong đi đâu không biết

"Pippo ngoan, không quấy để chú Mikey bế nhá"

"Pa-a"

"Dễ thương quá"

Bàn tay này, mới ngày nào quánh nhau với ba nó, giờ bế nó

"Pa-aa"

"Gì hả?"

"Paaa"

"Muốn ăn à?"

"Pa-aaa"

"SooAh"

Phải cầu cứu thôi

"Sao đấy? Pippo muốn ăn bánh à?"

"Nó cứ kêu Pa hoài, nó đòi ba đấy em"

"Không phải đâu, tại nó biết nói mỗi từ đấy thôi"

Mitsuya nựng má Pippo

"Mày bế đi"

"Sao vậy?"

"Một thằng bế, một thằng nựng vậy kì quá đi"

Cả bọn cười phá lên

"Giống một cặp thật"

Draken cũng tham gia vào

"Mày nữa"

"Ba về rồi đây Pippo ơi"

Pa đón con trai từ tay Mikey

"Có nhớ ba không?"

"Paaa"

Thằng bé cười toe toét

"Nảy giờ con có ngoan không?"

"Pa-aaa"

"Con trai của ba giỏi lắm"

Ngôn ngữ của cha đó hả? Thảo nào, ra là anh chưa được làm cha nên chưa hiểu

"Taiyaki nè Mikey"

SooAh nhà anh mua nhiều nhưng ăn thì chả được bao nhiêu, mỗi món cứ cắn một miếng xong lại đưa qua cho anh

"Ngon ha"

"Ừm"

"Kiếm gì uống chứ nhờ?"

SooAh nhìn quanh

"Kia có trà bí đao kìa anh"

"..."

Kết thúc ngày đầu tiên, no căng bụng

...

Sáng ngày hôm sau, ai cũng tranh thủ dậy sớm chuẩn bị về quê nội Pa. Nhưng khác với lần trước, lần này thú vị hơn

"Kiểm tra xem có hỏng hóc gì không?"

"Tuyệt vời anh ạ"

"Thế thôi anh về"

"Vâng, cảm ơn anh, tí em chuyển luôn phần còn lại"

Để tìm lại dư vị ngày xưa, Draken chơi lớn thuê hẳn một chiếc bán tải chỉ để chở mấy cục cưng "oách xà lách" từ Tokyo đến tận đây

"Con ai ra nhận kìa"

CB250T Hawk

"Sao nó ở trên đó?"

"Bí mật"

Dụ này mấy ông con trai bàn tính trước rồi

"Mọi người chất đồ đạc lên xe cho tài xế chở đi trước rồi mình chạy xe theo sau"

SooAh nuốt nước bọt, cô già cả rồi, không đam mê tốc độ lắm đâu

"Chuẩn bị đi thôi"

Mỗi chiếc là một cặp, ai không có cặp thì đi một mình hihi

"Haruhi, Haruka hai đứa ổn không?"

"Dạ trước đây Smiley có chở em đi chơi rồi nên là không sao đâu ạ"

Haruhi và Haruka là hai chị em sinh đôi, điều đáng yêu ở đây là Haruhi là chị lại quen Angry là em, còn Haruka là em thì lại quen Smiley là anh, hơi rối nhưng mà yêu nhờ?

"Xem kìa, đẹp đôi quá"

Mọi người đang chọc ghẹo Kazutora và Mizuki - người yêu em ấy. Nghe bảo cửa hàng hoa của Mizuki gần nhà Kazutora, ngày nào cả hai cũng chạm mặt, lâu dần thế là thích nhau

"Em có sợ không?"

"Không ạ, em thấy phấn khích"

Chắc chỉ có cô là đi bao nhiêu lần vẫn thấy sợ

"Em, lên xe thôi"

"Ờm"

"Đi nhá"

"Chạy chậm thôi"

Giờ thì Mikey đã biết vì sao ngày ấy SooAh lại đòi leo lên chiếc xe cà tàng của anh mà không phải là của ai khác, đơn giản thôi SooAh quan điểm "chậm mà chắc" cho dù có hay hỏng hóc cũng chẳng sao

"Em xong chưa?"

"Xong rồi"

Đoàn xe bắt đầu xuất phát, dẫn đầu là Mikey. Khung cảnh bây giờ làm nhớ ngày xưa thật ấy

"Từ từ thôi"

"Anh chạy chậm lắm rồi đấy"

SooAh mím môi bấu chặt vạt áo

"Đi trước nhá"

Mọi người bắt đầu vượt lên

"Coi chừng về bét đấy"

Nếu là Mikey của 8 năm trước thì sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu

"Cảnh đẹp em nhờ"

"Ừa"

"Em thích biển không?"

"Thích. Mà anh tập trung lái xe đi, vừa chạy vừa ngó xung quanh vậy nguy hiểm lắm"

"Tuân lệnh vợ iu"

"T-ch"

3 tiếng sau, mọi người đã đến nơi nhưng đợi mãi chẳng thấy SooAh và Mikey đâu

"Có khi nào hết xăng giữa đường không?"

"Vậy thì nguy quá, Takashi mình đi xem thử đi"

"Họ kia kìa"

"Xin lỗi mọi người, bị lạc đường"

Nghe Pa bảo trước đây nhà nội mở quán trọ nhưng vì tuổi cao sức yếu nên nhà Pa rước ông bà lên Tokyo để tiện bề chăm sóc

"Vậy là bỏ hoang tới bây giờ luôn hả?"

"Tới kì nghỉ là gia đình sẽ về đây chơi. Yên tâm, cứ một tháng là có người đến đây dọn dẹp, không phải bị bỏ hoang đâu"

Quán trọ có tổng cộng 10 phòng ngủ, hai phòng tắm, một nhà bếp lớn bao gồm nhà ăn, một phòng khách to đủ để 20 người sinh hoạt, phía trước có sân rộng để vui chơi, xa xa có suối chảy từ trên núi, đặc biệt là sau nhà có suối nước nóng

"Pa, phải nấu cơm bằng bếp củi à?"

"Ừm, ở đây toàn dùng đồ của nhà trồng được thôi, muốn ăn cá thì bắt ngoài suối, còn muốn ăn rau thì ra vườn"

"Gay go rồi đây"

Phải chuẩn bị cả nguyên liệu nữa

"Chia việc ra làm thôi"

Mitsuya rành việc bếp núc nhất, để cậu ấy phân chia là hợp lý

"Pa, Mikey, Draken, Kazutora bốn đứa bây ra suối bắt cá mang về đây"

"Bắt cá hả?"

"Đừng có la, tao cho làm việc nặng hơn bây giờ"

"Angry, Haruki lo củi bếp. Smiley, Haruka nấu cơm. Gạo ở trên xe đó cứ lấy mà dùng, riêng củi thì phải đi kiếm"

"Ok"

"Chỗ Mizuki, Hinata ra vườn hái rau. Chifuyu, Takemichi làm cái bếp than để nướng BBQ. SooAh với Shaori lo khâu ướp thịt, tôi sẽ đảm nhận nấu bữa chính"

Lần đầu trải nghiệm bắt cá bằng tay cũng thú vị lắm

"Bao vây nó đi"

"Không được"

"Mấy con này lỏi quá"

"Vừa nảy thằng nào bảo là dễ lắm"

"Hồi nhỏ bắt thấy dễ thiệt"

"Ê tao bắt được rồi"

Mikey đã bắt được con đầu tiên

"Draken, lấy cái thùng"

"Tới liền"

Draken hớn hở, quơ quào nảy giờ cuối cùng cũng có cá

"Vuột mất rồi"

"Mẹ nó"

Cậu bạn quăng cái xô cho bỏ tức

"Haha"

Cả đám cười phá lên

"Tao không tin là không bắt được con nào"

Shaori và SooAh đã sơ chế và ướp thịt xong, giờ chỉ cần đợi để nướng thôi

"Xong chưa hai đứa?"

"Tí nữa chị ơi"

Hai thằng nhỏ nhóm lửa cũng gần nửa tiếng rồi

"Gió quá"

"Tao đang che nè"

"Không có lên"

Tức thiệt chứ

"Lên rồi lên rồi"

"Từ từ Chifuyu, khoan hả bỏ củi vô..."

"Tắt luôn"

Nóng ruột dùm hai thằng nhỏ

"Để tụi chị giúp"

Bốn chị em túm tụm lại nhúm lửa

Nửa tiếng sau...

"Mấy chị ơi có cơm rồi"

"Khụ khụ"

"Chưa ăn được đâu em"

"Lửa chưa có lên em ơi"

Cứ lên rồi lại tắt, lên rồi lại tắt

"Về rồi đây"

Nhóm bắt cá về rồi, hmmm dễ của Pa là bốn đứa họp sức lại bắt được tận một con cá?

"Có ăn là mừng rồi"

"Một con thì ai ăn ai nhịn"

Mẹ già Takashi không hài lòng chút nào

"Bộ cá nằm yên ở đó đợi mày đến bắt à?"

"Ê thằng chó, ban nảy ai khoe là cá dễ bắt lắm"

"Thì phét tí"

"Cái gì vậy? Mặt mày sao vậy?"

Bốn con người thi nhau ngồi bệt xuống sàn nhà

"Lửa cháy rồi đấy"

"Nhúm cái lò lửa một tiếng đồng hồ, chết mất thôi"

"Đứa nào mua than vậy? Bộ than kháng lửa hay sao mà đốt quài không cháy vậy?"

"Nhúm xong lò lửa hết đói luôn"

"Lau mặt mày đi kìa"

Hinata lấy khăn giấy đưa cho mọi người

"Đói bụng quá, có ăn chưa?"

"Mới có cơm chín thôi"

"Nào mới có ăn?"

"Kiểu này chắc nửa đêm mới có ăn"

"CÁI GÌ???"

Kết thúc ngày thứ hai, đói mốc meo














_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro