oxvii: ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Nếu tuổi thơ của SooAh thiếu vắng hình bóng của cha và mẹ thì hoàn cảnh Yumiru cũng không khá hơn, có cha, có mẹ, có một gia đình nhưng khi nhà không còn là nơi để trở về... Cha, cha trong kí ức của Yumiru là một người đàn ông có xu hướng bạo lực, đã vậy còn bảo thủ và trăng hoa. Mẹ, người đàn bà lẳng lơ luôn viện cớ đi công tác nhưng thật ra là đi du lịch với nhân tình. Đi học thì bị cô lập, về nhà thì bị cha mẹ ghẻ lạnh, Yumiru cô đơn trong chính căn nhà của mình. Cuộc sống của cô lay lắt đến tội nghiệp, cứ như vậy cho tới một ngày, tia hy vọng thắp sáng cuộc đời tăm tối của Yumiru xuất hiện

Đó là một đêm tối muộn, Yumiru bị bọn côn đồ chặn đường định giở trò đồi bại. Chúng lôi cô vào con hẻm vắng người qua lại rồi xé rách bộ đồng phục cô bận trên người, bọn chúng còn dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình luồn vào trong sờ mò khắp người cô, Yumiru lúc đó chỉ muốn mình chết đi cho rồi

Chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa

"Rầm"

Trong giây phút tuyệt vọng nhất cuộc đời, cậu ấy xuất hiện

"Không sao chứ?"

"Hức..."

Yumiru ngồi đó, khóc rất lâu, rất nhiều

"Đừng khóc nữa"

Cậu ấy vậy mà đợi tới khi Yumiru khóc xong để đưa cô về

"Nhà ở đâu? Tôi đưa về"

Cậu ấy rời đi và chẳng để lại chút thông tin nào. Nhiều đêm liền, Yumiru mơ về cậu ấy. Người con trai ấy thật đẹp, tất cả mọi thứ về cậu ấy đều đẹp, nhất định, nhất định Yumiru sẽ tìm được cậu ấy

"SooAh"

Không phải Yumiru, mà là SooAh sao? Nụ cười trên môi Yumiru vụt tắt

"Cậu nhóc đó lại đến nữa kìa"

"Nhóc con đó thích SooAh thì phải"

"Chắc vậy rồi, ngày nào cũng đến tìm SooAh mà"

"..."

Ra là cậu ấy đã có người mình thích. Dẫu vậy, Yumiru cũng không bỏ cuộc, cô bắt chuyện và làm quen với SooAh, thông qua SooAh bắt đầu thân thiết với Mikey. Cô càng vui hơn khi người mà SooAh đặt tình cảm là Baji chứ không phải Mikey

Cô cứ tưởng SooAh với Mikey chỉ là nhất thời... nhưng rồi một năm, hai năm, rất nhiều năm trôi qua, ngày nào Mikey cũng chìm trong men rượu và trong cơn say lúc nào anh cũng gọi tên cô ta

Tại sao vậy? Đã nhiều năm trôi qua rồi mà, tại sao Mikey vẫn cứ nặng tình như vậy? Tại sao anh không giờ đoái hoài tới cô?

"11 năm rồi Mikey"

Yumiru oà khóc, dùng chút hy vọng cuối cùng để ôm lấy anh, mong anh một lần hiểu thấu, mong anh biết rằng khi anh đau đớn vì người con gái khác thì vẫn còn có cô ở đây, yêu đau và đớn vì anh

"Em cũng yêu anh mà... anh không thể yêu em sao?"

"Tôi yêu SooAh, cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy"

Yumiru khóc lớn hơn, mấy năm qua người luôn đồng hành bên cạnh anh là cô kia mà

"Yêu em với, anh ơi..."

11 năm, Mikey yêu SooAh bao nhiêu lần, Yumiru yêu Mikey bấy nhiêu lần

"Cảm ơn cô vì đã dành tình cảm cho tôi"

Mikey gỡ tay Yumiru ra, nhẹ giọng:

"Sẽ có người đem đến hạnh phúc cho cô, Yumiru"

Thanh xuân của Yumiru đã dành trọn cho Mikey, anh biết nhưng rất tiếc anh không thể, SooAh là mọi thứ với anh, anh yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này

"Em có gì không bằng cô ta?"

Vì cái gì? Vì cái gì mà 8 năm qua cô ta ở nước ngoài rồi quay trở về đây đạp đổ tất cả công sức của cô?

"Yumiru, tôi đối với SooAh không có bất kì tiêu chuẩn gì, tôi yêu cô ấy vì cô ấy là chính cô ấy. Cô cũng biết tình yêu không thể gượng ép, nếu như tôi không thể cùng SooAh mà cùng một với người khác, thì người đó cũng không phải là cô"

Mikey không hề có cảm xúc với Yumiru, đó là lí do vì sao 8 năm qua, khoảng thời gian dài như vậy mà hai người chỉ có thể là bạn

"Anh nhẫn tâm thật đó"

Năm lần bảy lượt phá nát trái tim cô. Yumiru lau nước mắt, người đàn ông này từ đầu tới cuối vẫn luôn vô tâm như vậy

Đúng thật là ban đầu Yumiru gia nhập Phạm Thiên là có mưu đồ nhưng dần dà tình yêu lấn át lý trí, cô từ lâu đã quên đi mục đích ban đầu của mình

Thật tâm, cô muốn trở thành người phụ nữ của Mikey

"SooAh không hề liên quan đến chuyện này-"

Lại là cô ta

"SooAh, SooAh, lúc nào cũng SooAh. Mikey, anh nghĩ thử mà xem, nếu Baji không xảy ra chuyện thì bây giờ người đàn ông bên cạnh cô ta là ai?"

"Đó không phải chuyện của cô"

Vậy thì cô càng phải nói

"Anh nghĩ là anh có thể thay thế được vị trí của Baji hả? Anh nhớ lại xem cô ta đã từng yêu Baji nhiều như thế nào? Anh nhớ lại xem lúc đó mình có cơ hội nào không? Cô ta chưa bao giờ để anh vào mắt, Mikey, sao anh mãi không chịu hiểu vậy?"

Cô chỉ có mình anh, cũng chỉ có cô mới phù hợp với tình yêu của anh

"Em nói không đúng sao? Baji chỉ cần đứng một chỗ, Bae SooAh sẽ tự động chạy tới. Còn anh? Anh đã phải cật lực như thế nào hả? Baji mới là người được chọn, không phải anh"

"Đủ rồi"

"Tại sao luôn là SooAh? Em cũng yêu anh mà... em đã dùng tám năm để ở bên cạnh anh... có công bằng không... hức... anh không thể yêu em một lần sao? Mikey, hãy yêu em với..."

Anh biết Yumiru đang đau đớn như thế nào, hơn ai hết, anh hiểu, bởi vì anh cũng yêu và dâng trọn mọi thứ cho tình yêu giống như Yumiru vậy

"Xin lỗi"

"Có ích gì chứ?"

Có khóc hết nước mắt với người đàn ông này thì cũng vậy thôi

"Anh ác lắm, Mikey"

Sao em yêu anh, yêu đến thế? Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế? Phải chăng vì biết em yêu nên anh năm lần bảy lượt giày vò trái tim em?

"Tao không cho phép ai hạnh phúc hơn tao"























_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro