oxviii: ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Mikey, anh nghĩ thử mà xem, nếu Baji không xảy ra chuyện thì bây giờ người đàn ông bên cạnh cô ta là ai?"

Mikey đã luôn ghen tị với người tri kỉ của mình. Anh biết điều đó là không đúng, là sai trái. Nhưng phải làm sao khi tình yêu cứ ngày một dâng trào? Phải làm sao khi anh yêu cô nhiều đến thế? Tất cả cảm xúc mà anh dành cho cô không thể gói gọn trong một chữ "yêu", anh yêu cô nhiều hơn thế, bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng tất cả những gì anh có. Chính vì yêu cô nhiều như thế nên anh không thể nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác, kể cả có là người bạn thân nhất, anh cũng sẽ không chúc phúc. "Nếu thật sự Baji không xảy ra chuyện... nếu họ thật sự ở bên cạnh nhau..." dù chỉ là "nếu như" anh cũng không muốn, không bao giờ muốn... Mikey chỉ muốn giữ SooAh cho riêng mình, từ thân xác đến tâm trí, tất cả anh đều muốn quấn lấy...

"Ưm.... ah....~..."

Càng nghĩ, hai đầu lưỡi càng điên cuồng quấn quýt. SooAh bây giờ đã là bạn gái anh, SooAh yêu anh hơn ai hết. Anh không bận tâm trước kia SooAh yêu ai, thích ai, vì quá khứ là quá khứ, cũng chỉ là những rung động đầu đời, cũng chỉ đặc biệt một chút. Không nghĩ nữa, thật ngu ngốc khi suy diễn những diễn biến không bao giờ xảy ra

"Ha~...."

Sự chiếm hữu từng bước len lỏi vào trong tâm trí. Nhất thời, nó làm anh mụ mị

"Mmmm"

Mikey ghì SooAh xuống hôn tới tấp, hành động bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Khi nhận ra thì đã trễ, đầu lưỡi một lần nữa thâm nhập vào trong khoang miệng mà mạnh bạo đoạt lấy từng ngụm nước bọt

"Um...."

Mặc cô hô hấp khó khăn anh vẫn ngấu nghiến không rời. Trong vô thức, Mikey tham lam muốn mượn sự gần gũi này để khoả lấp nổi sợ hãi luôn âm ĩ trong lòng. Ích kỉ một chút, anh muốn dùng nó để thoả mãn sự chiếm hữu đã tiềm tàng bấy lâu nay. Mười mấy năm, ý nghĩ xấu xa đó hễ dấy lên là bị anh vội vàng ngăn lại, anh không muốn SooAh đau lòng hay thất vọng về anh. Có lẽ vì thế mà anh luôn phải giả vờ đóng vai một chàng trai cao thượng, sẵn sàng dâng hiến tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Không, anh không tốt đẹp như vậy.

"Máu ư?"

Mùi vị tanh nồng của máu đã giải thoát anh khỏi cơn mộng mị tăm tối

"SooAh"

Mikey bừng tỉnh, bàn tay run rẩy ôm lấy cô. Trong một thoáng bị cơn ghen tuông làm mờ mắt, anh đã làm ra những hành động ngu ngốc gì thế này?

"Anh xin lỗi"

Cứ như vậy, cứ nghĩ đến SooAh bị ai đó cướp mất là anh không kiềm chế được mình

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh không cố ý, anh thật sự không cố ý"

"Bình tĩnh nào..."

"Em có đau lắm không?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em nói mình bị thương ở đâu trước đã"

"Anh nói rõ em nghe nào, chuyện gì đã xảy ra?"

Ban nảy, Mikey như biến thành người khác, có gọi thế nào cũng không nghe, có vùng vẫy kiểu gì cũng không được. Mikey nâng cằm, ép cô vào nụ hôn sâu, SooAh càng vùng vẫy anh lại càng mạnh bạo, đôi mắt đen láy khi đó như sắp nuốt chửng cô, thật xa lạ, một Mikey khác xa thường ngày, một Mikey mà cô chưa từng thấy

"Để anh xem em bị sao trước, được chứ?"

Mikey cố tình tránh né, anh rất sợ những câu hỏi của SooAh. SooAh chỉ nên nhìn thấy anh trong lớp vỏ bọc hoàn hảo mà anh đã tạo nên, SooAh chỉ nên như vậy, vì đó là lớp vỏ bọc mà anh dành riêng cho SooAh, chỉ SooAh mới có thể thấy được phần dịu dàng còn sót lại trong anh

"Em không sao"

"Là anh quá kích động"

May là SooAh không sao, anh sẽ chết mất nếu vô tình làm SooAh bị thương

"Nếu anh không tiện nói thì em xin phép"

SooAh đi thẳng lên phòng, cô không thích cái cách anh đi bên ngoài về xong đè cô xuống muốn làm gì thì làm, cô lại càng không thích cách anh giấu cô để ôm đồm một mình, dù có là lí do gì đi nữa thì cũng thật là quá đáng

"Chết tiệt"

Cái bản năng điên khùng đó cứ bám lấy anh, và lần này là SooAh

"Anh phải nói như thế nào để không bị em ghét bỏ đây?"

Nếu anh nói vì anh ghen tị với quá khứ không có được em, em sẽ như thế nào? SooAh sẽ vui vẻ hay ghê tởm anh đây? Chính anh đã dùng mưu hèn kế bẩn để Baji từ bỏ tình cảm của mình, cũng chính anh không từ thủ đoạn để trói buộc em bên cạnh anh.

Anh ích kỉ và chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh không muốn SooAh thấy bộ dạng xấu xí đó

"SooAh"

Một bên đệm bị trũng xuống, là Mikey

"Anh vừa gặp Yumiru"

Mikey ngập ngừng rồi nói tiếp

"Anh và Yumiru đã nói chuyện với nhau, đại khái là Yumiru thổ lộ tình cảm với anh"

SooAh biết Yumiru thích Mikey, từ lâu rồi, ánh mắt của cậu ấy đã nói lên tất cả

"Anh cảm ơn Yumiru vì đã thích anh, rồi Yumiru nói rằng... nếu Baji không xảy ra chuyện thì bây giờ SooAh có hướng về anh không?... anh đã suy nghĩ rất nhiều... Anh đã ghen tuông một cách ngu ngốc, anh đã làm em tổn thương, anh xin lỗi em, SooAh..."

Lần nào được SooAh ôm cũng thật yên bình

"Sau này nếu Yumiru hay ai đó nói như vậy, hãy dẫn em đến chỗ của họ, em sẽ chứng minh cho họ thấy, họ đã sai. Mikey, chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ, cũng không thể dằn vặt mãi một nổi đau, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai sau này. Ngốc ạ, hiện tại của em bây giờ chính là anh nên anh không cần phải ghen tuông vẩn vơ làm gì" 

Baji là những rung cảm đầu đời, ngượng ngùng và dễ thương. Còn Mikey là những xúc cảm mặn nồng của tình yêu, dạn dĩ và say mê. Anh đã dùng tất cả sự diệu dàng của mình để yêu thương cô mười mấy năm đằng đẳng, cô cũng vậy, cô cũng sẽ dùng trái tim của mình để sưởi ấm anh 

"Em đau lắm đúng không?"

"Đau lắm"

"Em đau ở đâu vậy?"

"Đây nè"

SooAh chỉ vào ngực trái

"Anh xin lỗi mà... Lẽ ra anh phải nói với em trước, anh sai rồi"

Anh đã không kiềm chế được

"SooAh đau ở đâu vậy, anh hỏi thật"

"Anh mút môi em tới chảy máu, anh là vampire à?"

"Môi thôi hả? Còn chỗ nào nữa không?"

"Hết rồi"

"May quá"

"Mà đau đấy"

"..."

Đếm ngược, vài ngày nữa là đám cưới của Takemichi và Hinata. Hai đứa nhỏ chỉ mời những người thân thích của hai bên gia đình, cô cũng được xem album cưới rồi, dễ thương dữ lắm

"Em thích mẫu này chị ạ"

"Này chị làm được"

"Hay quá, chị SooAh làm là em an tâm tuyệt đối"

"Cô khéo nịnh quá"

"Em nói thiệt mà"

"Bánh tráng miệng là bánh moussse chanh dây, panna cotta với macaron đúng chứ?"

"Đúng ạ"

"Oke, chốt nhá"

"Dạ"

"Chị đã kiểm tra shiromuku với wataboshi kĩ càng rồi, đến ngày hôm đó Hinata của chúng ta chỉ cần lấy và diện thôi"

*Shiromuku: Kimono trắng truyền thống, tượng trưng cho sự trong trắng và tinh khiế

*Wataboshi: Mũ trùm đầu màu trắng, để che giấu đầu và mặt của cô dâu khỏi người chồng sắp cưới của mình

"Em cảm ơn chị Shaori"

"Không có gì đâu mà"

"Tận 20kg quần áo và phụ kiện trên người. Hinata, sẽ mệt lắm đó"

"Gánh nặng này, em chịu được"

"Chịu cực một ngày mà sướng cả đời"

"Đúng đúng"

Nhóc Takemichi thì yên tâm ha, thằng bé hiền lành còn tốt bụng, chắc chắn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Hinata

"Bộ kimono sakura này hợp với cậu lắm, Hinata"

"Chồng tớ chọn cho tớ đó"

"Vợ chồng ngọt xớt luôn"

Hinata cười bẽn lẽn

"Mọi người cứ chọc em"

"Sắp làm vợ người ta rồi mà ghẹo tới là đỏ mặt, làm như mới quen không bằng á"

"Người ta ngại chớ bộ"

Takemichi có thể không phải là một chàng trai mạnh mẽ nhưng Takemichi sẽ bảo vệ người mình yêu theo cách của riêng cậu ấy. Cũng bởi lẽ đó mà Hinata luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh chàng trai của mình, em yêu tính cách tốt bụng thích giúp đỡ người khác, em yêu con người thiện lương bên trong chàng trai của em. Em - Hinata sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình

...

"SooAh, anh đến rồi"

Hôm nay là ngày trọng đại của vợ chồng Takemichi

"Anh đợi chút, em sắp xong rồi"

Tiếng SooAh từ trên phòng vọng xuống. Mãi lo phần bánh cưới nên cô chuẩn bị hơi muộn, mong là không kẹt xe

"Đi thôi"

SooAh trông thật xinh đẹp trong bộ kimono màu xanh da trời, cô makeup nhẹ nhàng với phần tóc được búi lên tinh tế. Vì Hinata yêu sự truyền thống nên hội phù dâu thống nhất mặc kimono

"Xinh không?"

"Xinh đéo chịu được"

Mikey ôm mặt, hình ảnh SooAh mặc váy cưới thấp thoáng trong đầu anh, thật mong chờ đến khoảng khắc đó, cái khoảng khắc mà anh đã tưởng tượng cả trăm nghìn lần

"Đi thôi, ta sắp trễ rồi"

Kazutora vừa nhắn báo bánh kem đã đến nhà hàng an toàn

"Ủa xe anh đâu?"

SooAh nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy xe Mikey đâu

"Xe anh ở đằng kia" 

"Em có thấy đâu"

Mikey lấy chìa khoá ra bấm một cái

"Xe anh thật hả?"

Đằng kia chỉ có mỗi chiếc mercedes màu đen đỗ

"Xe anh chứ xe ai"

SooAh chưa kịp đặt nghi vấn đã bị Mikey búng vào trán một cái

Đau thật đó

"Tại ai đó vô tâm không để ý chớ anh lái xe đến tiệm bánh rất nhiều lần"

"Có hả?"

"Em thiệt tình..."

"Em không để ý thật"

"Đúng là người bạn gái vô tâm"

Lần nào đến SooAh cũng tất bật trong quầy, anh biết, anh chỉ ghẹo cô vậy thôi

"Mặc kimono ngồi mô tô sẽ rất bất tiện"

"Xe anh thật á hả?"

Mikey có kinh doanh bình thường thật không vậy?

"Anh lao động vất vả để lo cho SooAh mà"

Mikey chủ động mở cửa xe, anh cứ đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác











____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro