oxxi (1) tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Mikey mở điện thoại, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Dạo gần đây tiệm bánh có rất nhiều đơn đặc hàng, mà SooAh thì vẫn chưa tuyển được thợ làm bánh, điều đó đồng nghĩa với việc em phải làm gấp hai gấp ba bình thường. Chưa kể, một khi đã vào bếp thì em chỉ biết có nhào bột, nướng bánh và trang trí. Em say mê chẳng màng đến bản thân. Tình trạng như vậy mà cứ kéo dài chắc chắn là không ổn chút nào, kiểu gì cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ, em cứ bảo không sao, nhưng em càng bảo không sao anh lại càng lo sốt vó

"Thưa thủ lĩnh, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến bữa trưa"

"Tôi sẽ ăn bên ngoài"

"Vâng"

Phải nhanh chóng thôi. Lúc này ở tiệm bánh khách đã vãn hết, SooAh cũng vừa hoàn thành sổ sách của buổi sáng nay, cô thở dài đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa

"A mệt quá đi mất"

Kaitoh và Yaron đã cạn kiệt năng lượng, khách hàng ngày một đông mà sức lực của họ thì chỉ có vậy

"Xin lỗi hai đứa, chị vẫn chưa tuyển được nhân viên ưng ý"

"Chị chỉ cần khen thưởng tụi em trước mặt anh Mikey là được"

"Trời"

"Haha nói giỡn đó, mặc dù hơi mệt một chút nhưng mà tụi em rất vui"

"Càng vui hơn nữa khi tiệm bánh của chúng ta là tiệm bánh đông khách nhất con đường này"

"Tất cả là nhờ tài năng của bà chủ"

"Thôi, bớt nịnh tui lại"

"Nói thật"

"Hai đứa ăn gì chị gọi luôn"

Bên ngoài cửa, một người đàn ông bước lửng thửng vào

"Xin lỗi quý khách, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa..."

Kaitoh còn chưa nói hết câu, anh ta đã nhanh như cắt lao đến ôm chầm lấy SooAh

"Ai vậy?"

Hai cậu trai ngơ ngác nhìn gã đàn ông xa lạ đang ôm bà chủ của mình, à không không, phải là chị dâu mới đúng

Chị dâu!?

Kaitoh và Yaron tá hoả

"Nè anh kia, anh là ai vậy?"

"Mau bỏ chị dâu ra"

SooAh nhận ra người đang ôm mình

"Gitto"

"SooAh, anh nhớ em lắm"

Gitto hôn lên má SooAh, đây là kiểu chào hỏi truyền thống của người Pháp, hành động thường được thực hiện với những người thân thiết hoặc thân quen với nhau

Cạch

Một ánh nhìn đầy sát khí dán chặt lên người Gitto

"Ôi địt"

Kaitoh ôm đầu, tự hỏi tại sao bản thân lại phải chứng kiến khung cảnh đầy chết chóc như thế này

"Mikey"

Anh nheo mày, siết chặt túi thức ăn đang cầm trên tay.

"Anh à"

Mikey còn chẳng thèm nhìn lấy SooAh một cái

"Manjiro"

Để tránh hiểu lầm, SooAh nhanh nhảu chạy đến ôm lấy cánh tay của Mikey rồi giới thiệu anh cho Gitto

"Đây là Gitto, là hàng xóm bên Pháp của em. Khi nảy anh ấy hôn lên má em, đó chỉ là một kiểu chào hỏi của người Pháp thôi, không có gì đâu"

"Chào anh, tôi là Gitto"

Gitto lịch sự chào hỏi

"Tôi là Mikey, chào"

Anh hạ giọng, sau khi nghe SooAh giải thích thì anh chẳng còn tức tối gì nữa

"Mikey là bạn trai của em"

Mikey nhoẽn miệng cười, nhìn sang Gitto, ánh nhìn có một chút khiêu khích

"Anh buồn đấy"

Gitto cười phá lên

"Anh đùa thôi, SooAh hạnh phúc là anh vui rồi"

Anh đoán có sai đâu, ánh mắt thâm tình ban nãy mà không có ý gì với bé cưng nhà anh... ha đi bằng đầu á!

"Anh ngồi chơi"

SooAh kéo ghế mời Gitto ngồi

"Thôi, bây giờ là giờ nghỉ trưa mà"

"Ít nhất cũng phải ngồi xuống uống cốc nước đã chứ"

"Thôi, anh về luôn, để hôm khác anh ghé"

"Vậy hôm nào anh ghé nhé! Em sẽ đãi anh thật nhiều bánh ngon"

"Anh biết tài năng của SooAh mà, cũng lâu rồi chưa ăn lại, anh sẽ ăn nhiều lắm đó"

"Em không tiếc với anh đâu mà lo"

Gitto vừa là hàng xóm, vừa là tiền bối, vừa là người bạn thân thiết nhất của cô ở Pháp. Anh ấy tốt bụng, lại còn ấm áp, gia đình hai bên cũng rất thân thiết, chỉ tiếc là SooAh không muốn phá hỏng tình bạn đẹp đẽ này

"Anh về cẩn thận nhé"

"Ừm, tạm biệt mọi người"

Gitto vẫy tay ra về. Sẽ chẳng ai biết được Gitto lặn lội từ bên Pháp xa xôi sang tận đây chỉ để gặp mặt một người. Thật ra thì SooAh và Gitto từng nói chuyện rất rõ ràng về vấn đề này, em ấy đã vạch rõ ranh giới, chỉ tại ai đó cứ cố chấp mãi hoài chờ mong

"Nhật Bản đã chẳng còn đẹp nữa"

Gitto lẳng lặng ra về

"Anh mang cơm trưa đến cho em à?"

"Ừm, em đã ăn gì chưa?"

"Chưa, sướng nha, có phần cho Yaron và Kaitoh nữa nè"

"Cảm ơn anh Mikey, tụi em không khách sáo đâu"

Yaron với Kaitoh từ ngày đi theo SooAh thì bỏ luôn cả thuật ngữ xưng hô. Giờ mới thấy lựa chọn theo sau nóc nhà là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, ai mà biết được chị SooAh nói một anh Mikey nào dám nói hai chớ haha

"Lắm lời"

"Chị SooAh, chị thấy quá đáng không? Tụi em cảm ơn ảnh mà ảnh nói vậy đó"

"Trời"

Ăn gan gấu hả?

"Ảnh lườm em kìa chị"

"Thôi nào, ăn cơm"

Ăn cơm xong thì Yaron và Kaitoh tranh thủ lên tầng nghỉ lấy sức

"Tên ban nảy thích em đúng không?"

"Tên nào? Người ta tên là Gitto. Đúng thật là anh ấy có từng thích em, giờ thì chỉ là bạn bè thôi"

"Thảo nào"

Làm sao giấu được ánh mắt khi nhìn người mình yêu thương

Chụt

"SooAh giỏi quá, thơm cái"

Hoá ra, cảm giác an toàn trong một mối quan hệ chính là cảm giác này

"Đón khách đây này"

"A Draken, chị Jijika"

"Chào SooAh, cả Mikey nữa"

Jijika là người mà Draken ra mắt với mọi người hồi đám cưới Takemichi, trùng hợp là chị ấy và SooAh có quen biết nhau từ trước. Jijika là giáo viên của một trường mầm non gần đây nên chị ấy rất hay đến tiệm bánh mua bánh thưởng cho học sinh của mình

"Chị đến mua bánh ạ?"

"Ừm, chị đến mua macaron"

"Bao nhiêu cái ạ?"

"Em lấy gấp đôi nha"

Do là khách hàng thân thiết nên bên SooAh có ghi lại đặc điểm của khách hàng

"Trường có tổ chức sự kiện gì ạ?"

"Ừm, ngày mai các cô sẽ đến nhà thờ để phát bánh cho"

"Vâng, khi nào thì giao ạ?"

"Sáng ngày mai, cứ một túi zip em bỏ giúp chị ba cái nha"

"Ok, hai người ngồi chơi, em vào trong lấy nước"

Ai cũng mừng cho Draken vì đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Một cô gái trưởng thành, chính chắn, luôn đối xử dịu dàng và quan tâm tới những người xung quanh

"Chị ơi, vậy là bình thường người chở chị đến tiệm bánh là thằng ranh con này đúng không ạ?"

"Ừm, giờ thì chị hiểu lí do tại sao ai đó cứ đòi đứng ở ngoài đợi chứ nhất quyết không chịu vào cùng rồi"

SooAh cười, cô nào dám trách ai, tại cô cũng giấu người ta mấy tháng trời mà

"Anh có nổi khổ riêng"

Tính ra Touman trừ Pa ra, còn lại ai cũng lái máy bay ha

"Ít ra tôi còn tự động công khai, đâu như ai kia, nếu không bị phát hiện không biết sẽ giấu đến khi nào"

"Ê chị có nói gì mày đâu"

Người ta biết thân biết phận rồi

"Gợi lại một chút"

Jijika hiền lành như vậy

"Chị ơi nó có ức hiếp chị không?"

"Không có đâu mà"

Cả hai chỉ mới chính thức quen nhau được 2 tháng nhưng Draken đã để ý Jijika lâu rồi. Draken muốn về được nhà thì phải đi ngang qua trường mẫu giáo, nơi Jijika làm việc. Ngày nào đi ngang Draken cũng thấy Jijika chơi đùa cùng bọn trẻ, lúc nào chị ấy cũng cười, lúc nào trông Jijika cũng tràn đầy năng lượng, cảm giác như chỉ cần ở gần là tâm trạng tồi tệ mấy cũng sẽ tốt lên.

"Cảm ơn đã quan tâm nha"

Draken búng trán SooAh cái bóc

"Trời ơi, cái thằng này"

SooAh ôm đầu

"Ôi trời" 

"Em đừng lo, SooAh đã quen rồi"

"Hơ..."

"Cái thằng"

Mikey lườm Draken

"Thôi nào, đùa chút"

Người dám bắt nạt SooAh trước mặt Mikey chắc chỉ có mỗi Draken

"Thằng ranh, mày biết mày đang ở trong địa bàn của chị không?"

"Sao? Tính bắt tôi vô nhào bột à?"

"..."

Ngồi trò chuyện một chút, Draken đưa Jijika về

"Mikey này"

SooAh quay sang, mãi mới có thể nói chuyện riêng với anh

"Hả"

"Em nói này"

"Anh đang nghe đây"

"Có một người rất muốn gặp anh"

Gương mặt Mikey thoáng nét đượm buồn, anh biết SooAh đang nhắc đến ai, anh cũng rất nhớ người đó, nhớ điên lên được

"Ông rất nhớ anh"

Mikey không có can đảm, nói đúng hơn là không còn tư cách

"Mấy ngày trước em có gặp ông ở tiệm mì soba..."

SooAh ngập ngừng

"Ông rất nhớ anh"

Khi xưa anh không nói không rằng bỏ đi biệt tăm, có lẽ ông nghĩ đứa cháu này đã không còn trên đời... Mikey nhiều lần về thăm ông nhưng chỉ dám đứng từ xa... Anh không có can đảm... cũng không biết đối diện với ông như thế nào...

"SooAh, anh sẽ tự lo liệu"

"Ông vẫn còn mở võ quán"

Tại sao Mikey cứ trốn tránh? Anh ấy phải biết một điều rằng bản thân còn rất nhiều thời gian nhưng ông thì không, ông không thể đợi thêm được nữa

"Đừng để mọi chuyện quá muộn"












____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro