oxxi (2) tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Ôm cho chắc nhá"

Sáng nay ở tiệm bánh khá là bận rộn, vừa có nhiều khách hàng, lại có rất nhiều đơn đặc hàng, nhưng cũng không phải là không thể kham nổi. Ấy vậy mà Mikey vẫn đến phụ giúp một tay, anh ấy đã dùng tài năng lái xe của mình để trở thành một "shipper" ưu tú, cho bé cưng

"Đơn này là đơn cuối rồi"

"Để cho chị, hai đứa trông tiệm nhé"

"Vâng ạ, anh chị đi cẩn thân"

Mikey ngày thường một là đi ô tô, không thì lái mô tô, hôm nay được dịp chạy thử xe đạp điện cũng thú vị phết

"Anh chạy từ từ thôi"

Hai người đèo nhau trông dễ thương lắm

"Chậm lắm rồi, em nghĩ xe đạp điện của em chạy nhanh lắm hả"

Cả hai đi giao bánh cho trường mẫu giáo, nơi Jijika làm việc

"Chị ơi"

"Bánh đến rồi"

Draken từ trong ra phụ một tay

"Ủa không đi làm à?"

"Giống mày thôi"

Bận rộn cỡ nào cũng phải ưu tiên "vợ yêu"

"Sao có hai người vậy?"

"À trường chị tổ chức giao lưu với các trường khác nên là mỗi giáo viên sẽ đảm nhiệm một khu, khu này của chị"

"Có mỗi chị ở đây thôi ạ?"

"Có Draken nữa"

Nhìn quanh cũng hơn 20 học sinh, vậy mà chỉ có hai người bọn họ thôi sao?

"Mấy em ở đây không phải là học sinh trường chị, tất cả đều được nhà thờ thành phố nhận nuôi"

"Thôi để tụi ở lại em phụ một tay, dù sao ở tiệm bánh cũng không còn quá nhiều việc"

"Cảm ơn hai đứa nhé"

Nhìn cái cách mà Draken để ý từng chút đến Jijika cũng đủ biết cậu thương yêu chị ấy thế nào. Theo như SooAh biết, Jijika lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trong đó cha và mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của chị ấy.

Jijika yêu trẻ con và ao ước mang niềm vui đến với mọi người, gặp Draken một đứa trẻ lớn lên trong nhà thổ, thiếu thốn tình thương của cha mẹ và bắt buộc phải tự lập từ khi còn nhỏ. Một người luôn sống trong sự yêu thương đi với một người trầy trật tim đầy vết sướt lại là một mảnh ghép "hoàn hảo"

Cô ấy đã sưởi ấm anh ấy, khiến Draken một lần nửa mở lòng sau ngần ấy năm. Khiến một người "trong ấm ngoài lạnh" tập cách thể hiện tình cảm, bởi người con gái này trong mắt cậu thật mỏng manh, mà cũng thật nhỏ bé

"Cẩn thận Jikaa"

Draken luôn đảm bảo rằng Jijika phải ở trong tầm mắt của cậu

"Draken yêu vào sẽ dịu dàng thế à" 

"Chắc vậy"

"Đáng yêu thật"

"Đôi mình không yêu à?"

"Anh điên quá đi"

Nếu như Draken và Jijika là mảnh ghép "hoàn hảo" thì Mikey và SooAh lại là một câu chuyện khác. Bởi không gì có thể quyết định được anh và SooAh có thể ở bên nhau không? Cũng không gì có thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho cô ấy, nên là anh không tin vào định mệnh, anh tin vào bản thân anh vì anh sẽ luôn sẵn sàng thay đổi định mệnh để trở thành mảnh ghép "phù hợp" với SooAh

"Em không thấy đôi mình cũng yêu à?"

"Yêu ơi là yêu luôn"

SooAh cùng với Mikey giúp Jijika phát bánh cho bọn trẻ

"Em cảm ơn ạ"

"Chúc bé ăn ngon miệng"

"Bánh có ngon không?"

Mikey thì thầm với một cô bé

"Ngon ạ"

"Có muốn ăn nữa không?"

"Dạ có ạ"

"Đây nè, còn nhiều lắm, đủ cho mấy đứa ăn khi nào ngán thì thôi"

"Thích quá, được ăn nhiều ơi là nhiều bánh luôn"

"Đây, thích thì em ăn nhiều vào"

Đứa trẻ nào cũng như một bông hoa, thật ngây thơ và trong sáng, mong cho các em rạng ngời bung nở, dẫu cho cuộc đời có một chút bất công. Một đứa trẻ sống trong nhà thờ chắc chắn sẽ khác với đứa trẻ sống trong nhà thổ, càng khác với đứa trẻ được gia đình bảo bọc yêu thương. Nên là mong cho bọn trẻ không xa chân lỡ bước, mà sống một cuộc đời tử tế

"Anh ơi anh muốn ăn không?"

"Không, em ăn đi"

"Anh là gì với chị đó vậy ạ?"

Cô bé chỉ tay về phía SooAh

"Anh là chồng tương lai của cô ấy, bánh em đang ăn là do SooAh nhà anh làm đấy"

"Chị ấy làm bánh rất ngon, chắc anh được ăn nhiều bánh lắm hả?"

"Ừm"

"Thế chị làm bánh gì ngon nhất ạ?"

"Chắc là dorayaki"

Cái bánh "nhân duyên" khiến Mikey chính thức rơi vào lưới tình của Bae SooAh

"Em biết bánh ấy, ông hay mua cho em ăn"

"Vậy ông em đâu? Tại sao em lại ở đây?"

"Người ta bảo vào đây sẽ có cơm ăn"

"Cơm ăn sao?"

"Dạ, trước đây em sống với ông em, ông em thương em lắm, có gì ngon ông cũng nhường phần em. Sau này ông em mất rồi, em chỉ còn có một mình, người ta dẫn em đến đây, ở đây vui lắm anh ạ! Có bạn bè, có đồ ăn, có cả giường để ngủ, chỉ là không có ông thôi"

Câu nói ngơ ngác của một đứa trẻ đã khiến Mikey thật sự thức tỉnh

"Làm gì đờ ra vậy?"

"Không có gì"

"Anh mệt chưa? Uống miếng nước đi"

Mikey bật dậy

"SooAh, anh phải đi đến một nơi"

"Đi đâu?"

"Anh sẽ nói sau. Draken, tao mượn xe một chút"

Mikey lấy chìa khoá rồi chạy mất hút

"Ông ơi"

Đứng trước võ quán, anh đập cửa

"Ông ơi ông"

Mikey đứng đó, gọi rất lâu mà vẫn không thấy ai mở cửa

"Ai đó?"

Anh quay lại, trước mặt anh là ông nội, người đàn ông tuy nghiệm nghị nhưng yêu thương con cháu hết lòng

"Ông ơi"

Mikey chạy đến ôm chầm lấy ông nội, vẫn là cái ôm ấy, vẫn là hơi ấm ấy

"Cháu xin lỗi ông... ông ơi... cháu xin lỗi... cháu thật ngu ngốc...."

Ngày bé mỗi lần sai phạm là ông sẽ phạt anh đòn roi, bây giờ ông sẽ đánh bao nhiêu roi để dành dỗ đứa cháu nội vừa ngu ngốc vừa nông cạn này đây?

"Thằng ranh con"

"Cháu xin lỗi... hức.... ông phạt cháu đi... hức... cháu đáng bị đánh..."

"Vào nhà thôi"

Giận thì giận đấy nhưng thương thì vẫn cứ thương thôi














____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro