oxxii (1) bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Cháu là SooAh nhỉ?"

"Dạ vâng ạ"

Đây là cô bé mà cháu trai ông thầm thương nhỉ?

"Ông nội ơi ông nội"

"Gì đấy?"

"Tim mình tự dưng đập thình thịch trước mặt một cô gái thì là yêu đúng không ạ?"

"Nít noi, mới bây lớn biết gì mà yêu với đương"

"Cháu biết yêu rồi"

Ông Sano cười khanh khách, thằng anh của nó đến giờ vẫn chưa yêu ai, nó vậy mà hay hơn anh nó chớ

"Chị ấy tên là Bae SooAh"

"Chị luôn cơ đấy"

"Ông ơi, hoá ra dorayaki lại ngon đến thế, vậy mà trước giờ cháu không biết..."

Mikey thích dorayaki từ đó, nó còn gọi bánh ấy là bánh nhân duyên

"Trong phòng nó đầy hình con"

"Ông"

Thằng nhóc cứ suốt ngày chị SooAh thế này, chị SooAh thế kia, nghe mà nhức hết cả đầu

"Shaori lớn quá, suýt thì ông nhận không ra"

"Ông nhận ra cháu ạ? Ôi mừng quá"

"Con bé này, ông chưa lẩn đâu"

"Phải phải, ông vẫn phong độ như xưa"

"Haha phong độ gì chứ? Cái thân già này cũng gần đất xa trời rồi"

"Ông vẫn còn đấm Mikey được mà, vẫn còn khoẻ chán đấy ạ"

"Thế Draken, con có muốn đối kháng với ta không?"

"Thấy chưa, vẫn khí phách như ngày nào, ông còn khoẻ lắm ông ơi"

Cô vào phòng Mikey, căn phòng với chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Trên tường còn dán rất nhiều ảnh, đa số là ảnh chụp cùng SooAh

"Lúc nhỏ đáng yêu như vậy sao?"

Trong ảnh là ông Sano bế Emma chụp cùng với Manjiro và Shinichiro

"Touman ngày bé dễ thương thật"

"Làm gì trong phòng người tay vậy"

Mikey bước vào, ôm SooAh từ phía sau

"Ngắm nghía một chút"

"Người đẹp ở đây kia mà"

"Chán rồi"

"Dụ người ta xong rồi bỏ à? SooAh, em đâu có chơi anh qua đường như vậy được"

"Sao lại không được?"

Mikey lấy tay cô đặt lên trên côn thịt của mình

"Nơi này đã quen với em rồi"

Tay anh đặt trên tay cô xoa xoa, bóp bóp

"Em bỏ nó thật hả? Nó sẽ buồn lắm..."

Anh gỡ cúc áo, khe ngực rắn chắn lập tức hiện ra

"Em xem, nơi này bị em hành hạ vẫn còn dấu vết. Anh phục vụ em không tốt sao? Anh có thể làm hơn thế nữa, hay là giờ mình thử đi, ngày qua ngày chỉ có ở trên giường chịch nhau thôi, em thấy sao?"

"Anh điên rồi"

"Em gây sự trước mà"

Mikey tựa cằm lên vai cô

"Không được nói chán anh, giỡn cũng không, anh nhạy cảm lắm"

"Buồn à"

"Buồn muốn chết luôn vậy đó, cả thằng nhỏ bên dưới cũng buồn, tối nay em phải bù đắp cho cả thằng em lẫn thằng anh..."

"Mọi người gọi em"

SooAh lon ton chạy trước

"Phù... không dám đùa với anh ấy nữa...."

Mọi người được Mikey mời đến nhà Sano ăn cơm tối

"Hinata, em đến lúc nào vậy?"

"Em mới đến ạ"

"Bầu bì ngồi đó chơi đi, để tụi chị làm cho"

À sau tuần trăng mật cỡ một tháng thì Hinata có tin vui

"Không sao đâu ạ"

"Nhất Takemichi rồi"

"Double tin vui luôn"

Ngoài hiên nhà, Mikey đang ngồi nói chuyện với ông

"Cháu và cô bé đó đã hẹn hò à?"

"Dạ"

"Chắc là vui lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ, ngay từ lúc biết yêu, cháu đã yêu cô ấy rồi"

"Chung tình thật đó, ông tưởng sau ngầng ấy năm cháu sẽ thích người khác"

"Cháu cũng tưởng vậy, nhưng cháu không thể quên cô ấy"

"Hạnh phúc nha"

"Cảm ơn ông nội"

"Tao chỉ còn có mày thôi, phải mạnh khoẻ nữa, với tao già rồi, mày phải mau mau để tao còn ẳm cháu nữa"

"Rõ rồi ạ"

Nói rồi ông Sano quay vào trong, Manjiro nó được hạnh phúc là niềm an ủi lớn nhất của ông trên cuộc đời này, bây giờ cho dù có chết ông cũng không còn luyến tiếc nữa

"Anh ơi, anh ra cổng lấy hàng giúp em"

"Để anh đi lấy"

Bữa cơm hôm nay khá là đông đủ

"Hôm nay không say không về nha"

Ngày vui, phải uống. Pa khui chai sake rót cho mỗi người một ly

"Mikey là chủ nhà, làm mẫu trước đi"

Mikey uống cạn một chai sake

"Hay lắm"

"Nè sao Mitsuya không uống?"

"Từ từ, còn chưa bỏ đá vào nữa"

"Chậm trễ, phạt một chai"

Đám đàn ông con trai thi nhau nâng ly

"Thịt nướng ngon ghê"

"Chỗ nhà hàng quen đúng không?"

"Đúng rồi, vẫn ngon như ngày nào"

"Ưng nhất vẫn là nước chấm, đúng là công thức gia truyền"

"SooAh, Shaori hai bà không uống à?"

"Thôi, mai chị có việc quan trọng, chị không uống đâu"

"SooAh"

"Bồ chị uống dùm chị"

"Mikey phải uống thêm một chai của SooAh nữa"

Tửu lượng của Mikey không vừa đâu

"Mấy ông con trai uống với nhau đi, lôi kéo đàn bà con gái chúng tôi làm gì"

"Phải đó, ai mà uống lại mấy ông"

Chị em phụ nữ ngồi bàn riêng, vừa ăn vừa tâm sự chuyện đời

"Draken loạng choạng rồi kìa"

"Lâu lắm rồi mới thấy nó xỉn"

"Takemichi nằm rồi kìa Hinata"

"Thôi kệ ảnh đi ạ"

"Ừa, ngủ bờ ngủ bụi một bữa đi"

"..."

Đang vui thì SooAh có điện thoại, là điện thoại từ tiệm bánh. Kaitoh điện bảo với SooAh là có khách quen đang đợi cô ở tiệm, vị khách này đặc biệt chỉ muốn một mình cô tư vấn, nhất quyết phải gặp được cô

"Đi đâu vậy?"

"Tao về tiệm bánh có chút việc"

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì to tát đâu"

"Để tao đi cùng"

"Thôi, tao đi chút rồi về, ở lại đi, bồ mày sắp gãy rồi kìa"

SooAh vào trong lấy túi

"Em"

"Sao lại vào đây?"

"Em đi đâu vậy?"

"Em về tiệm bánh có việc"

"Anh cũng đi"

"Đứng còn không vững nữa đòi đi đâu"

"Không chịu, anh muốn đi"

Mikey nũng nịu trong vòng tay của SooAh

Chụt

"Ngoan nào, em đi một lát rồi về"

"Không..."

Chụt

"Chỉ một lát thôi"

"Một lát thôi đó"

"Em hứa"

"Đi cẩn thận"

"Ừm, anh vào uống tiếp đi"

SooAh quay về tiệm bánh, hoá ra người một mực đòi gặp cô là Yumiru

"Hai đứa tan làm đi"

"Sao được ạ? Vẫn còn khách ở tiệm bánh mà ạ"

"Cô ấy là bạn chị, hai đứa tranh thủ nghỉ sớm đi"

"Yumiru là bạn chị ạ?"

"Em biết Yumiru à?"

"Vâng, trước đây..."

"Kaitoh"

Yaron ra hiệu

"Trước đây cô ta có đến tiệm bánh"

"Ra vậy"

"Thôi chị ơi, để tụi em đợi chị về"

"Chị với bạn chị nói chuyện lâu lắm"

"Vậy tụi em về trước, có gì chị gọi tụi em, tụi em chạy qua ngay"

"Chị có mua bữa tối cho hai đứa, để ở trong tủ á, nhớ lấy về ăn"

"Vâng"

SooAh lấy một ít bánh và hai ly nước mang ra bàn

"Đợi có lâu không?"

"Không, tôi cũng mới tới thôi"

"Cậu uống nước đi"

"Tôi không làm phiền cậu chứ?"

"Không, khách hàng là thượng đế mà. Cậu cần tôi tư vấn gì vậy?"

"Ngày mai tôi phải đi gặp khách hàng, mà vị khách đấy thì khó tính, thích ăn bánh nhưng không thích ăn bánh quá ngọt và quá béo. Khổ vậy đấy"

"Chuyện nhỏ thôi"

"Mà cậu có bạn trai chưa?"

"Tôi có rồi"

"Là ai vậy? Tôi có biết không?"

"Cậu biết mà"

"Ai?"

"Mikey đấy"

"À"

Yumiru nhấp một ngụm nước

"Bạn trai cậu không đi cùng cậu à?"

"Không, tôi đến đây một mình"

"Thôi được rồi, giờ tôi phải về, mai tôi sẽ ghé cậu lấy bánh"

"Được"

Yumiru ra về, SooAh cũng tranh thủ dọn dẹp để đóng cửa tiệm bánh

"9h30, vẫn còn sớm... ưm...."

Hai người đàn ông lực lưỡng ghì lấy người SooAh, cô vùng vẫy phản kháng, định hét lên thì chúng nhanh tay chụp thuốc mê cô đưa lên xe

"Chị SooAh"

"Chết tiệt"

Kaitoh và Yaron không yên tâm về Yumiru nên đã nén lại 

"Hai con chó ngán đường"

Yumiru nhếch mép, biết thế nào hai đứa tụi nó cũng cản trở nên đã ra tay trước một bước

...

Sáng ngày hôm sau, trong căn phòng nhỏ những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua khung cửa chiếu thẳng vào mắt Mikey, anh lờ đờ tỉnh dậy

"Chết tiệt"

Đầu đau như búa bổ, cổ họng đắng ngắt, có một chút buồn nôn nhưng khi nhìn sang bên cạnh không thấy SooAh đâu liền ra khỏi phòng đi tìm cô.

"SooAh"

Anh ôm cái đầu nặng trịch đi khắp nhà gọi tên cô

"Con bé về từ đêm qua rồi mà?"

"SooAh không quay lại sao ạ?"

"Không, ông có thấy quay lại đâu"

Lúc này Mikey mới sực nhớ, hôm qua em ấy bảo là về tiệm bánh có việc, nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy quay lại. Chết tiệt, anh say đến không biết trời trăng may gió gì

Tút tút

SooAh không bắt máy

Hay là em mệt nên về thẳng nhà rồi?

- Alo

- Anh ơi, Yaron và Kaitoh xảy ra chuyện rồi











____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro