oxxii (2) bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Kaitoh và Yaron được tìm thấy trong tình trạng rất nguy kịch, may mà được phát hiện kịp thời nếu không thì nguy hiểm đến tính mạng. Theo như hồ sơ mà bệnh viện cung cấp thì có thể mơ hồ hiểu được tình huống nguy cấp lúc đấy, Kaitoh và Yaron đã bị đánh mạnh vào phần đầu, cú đánh khiến cả hai choáng váng nhất thời không còn khả năng đánh trả, lũ khốn kiếp ấy nhân cơ hội đó đã ra tay một cách tàn bạo

"Chết tiệt"

SooAh đang mất tích, Kaitoh và Yaron thì đang đấu tranh với tử thần ở trong phòng cấp cứu. Bọn khốn đó chắc đã mưu tính chuyện này rất lâu, nhằm mục đích khiến Mikey trở tay không kịp. Cũng tại anh quá lơ là, đáng lẽ ra lúc ấy anh phải đi cùng SooAh mới phải

"Đã tìm được manh mối gì chưa?"

"Dạ tụi em đã tìm ra biển số xe của bọn chúng nhờ trích xuất camera ở những khu vực xung quanh"

"Mau lần theo đâu vết, tìm ra nơi bọn khốn đó đang ẩn nấu"

"Vâng ạ"

Mikey ôm mặt, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Bọn chúng đã làm Kaitoh và Yaron ra nông nỗi đó...

"Em đừng xảy ra chuyện gì nhé! Đợi anh, anh sẽ đến ngay thôi"

...

Yumiru bước vào phòng nhìn thấy SooAh đang bất tỉnh nằm dưới sàn liền ra lệnh cho thuộc hạ mang một xô nước đến. Cầm xô nước nặng trịch trên tay, cô ta không hề e ngại mà hất thẳng vào người SooAh

"Khụ khụ..."

Cô ho sặc sụa

"Khụ..."

SooAh lờ đờ mở mắt, hiện cô đang bị trói ở trong một căn phòng ẩm thấp, xung quanh tối om, duy chỉ có le lói một chút ánh sáng từ quạt thông gió

"Yumiru"

Yumiru đặt cái xô xuống, từ tốn đi đến nâng cằm cô lên

"Bạn của tôi"

Cô ta nhếch mép một cái

"Bạn ngu quá"

SooAh nhíu mắt, cô hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân, nhưng mục đích thật sự của Yumiru là gì? Trong khi cô và cô ta không thù cũng không oán

"Cô..."

Chát

Yumiru tát một cú trời giáng khiến SooAh toé máu miệng

"Mỗi lần nhìn cái bản mặt mày là tao chỉ muốn tát một cái" 

Chát

Yumiru tiếp tục tát thêm một cái nữa, SooAh mím môi, ứa nước mắt

"Gương mặt này mà để lại sẹo Mikey sẽ không yêu nữa đâu"

Sự ganh ghét hoá thành thù hận làm Yumiru hoá điên, cô ta hết đấm rồi lại đá vào người SooAh. Cơ thể nhỏ bé nằm co ro trên sàn nhà, đau đớn và phẫn uất, dù vậy nhưng SooAh vẫn mím môi không kêu la một tiếng

"Tại sao mày làm vậy?"

"Tại sao hả?"

Yumiru nắm tóc SooAh ghì xuống sàn nhà

"Đáng lẽ ra mày không nên có mặt trên cuộc đời này, sự xuất hiện của mày chính là nguồn cơn của mọi đau khổ trong cuộc đời tao. Bae SooAh, tại sao vậy? Tao và mày đều có hoàn cảnh giống nhau, mày thiếu thốn tình thương của cha mẹ, tao cũng vậy, mày bị người khác ức hiếp, tao cũng vậy. Nhưng mà tại sao? Tại sao mày luôn được mọi người giúp đỡ, còn tao thì không?"

"... Sao mày hỏi tao? Mày phải hỏi chính mình chứ..."

"Ha, phải rồi, cuộc đời của mày luôn rực rỡ sắc màu, làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của những người lúc nào cũng chật vật, tìm mọi cách để ngoi lên đòi quyền hạnh phúc?"

"Roi đây thưa cô"

Yumiru cầm lấy roi da vuốt ve, thích thú nhìn SooAh khúm núm dưới sàn nhà

Chát

"A"

SooAh hét lên, cơn đau lan khắp cơ thể. Yumiru với ánh mắt chứa đầy thù hận và giận dữ quất liên tiếp vào người cô, làn da trắng ngần hằn lên những lằn roi đỏ bật máu

"Đáng lẽ ra mày không nên về đây, tất cả là tại mày"

SooAh từ vùng vẫy đến không còn sức lực chỉ biết nằm yên chịu trận

"Tại mày mà 8 năm qua công sức của tao đổ sông đổ bể, nếu mày không xuất hiện thì anh ấy đã yêu tao rồi. Lúc anh ấy đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, lúc đó mày ở đâu?"

Từ đầu đến cuối Mikey chỉ hướng đến một mình con ả tiện nhân đó

"Mày đã đẩy anh ấy ra xa mà? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Để được ở bên cạnh Mikey tao đã đánh đổi tất cả, dùng chính thân mình để làm trò tiêu khiển cho đám đàn ông, ngay cả lòng tự tôn cuối cùng cũng không còn. Bae SooAh, chính mày đã phá huỷ cuộc đời tao"

Yumiru khóc nghẹn, người hy sinh tất cả vì anh, anh lại không màng, người luôn làm tổn thương anh, anh lại thừa sống thiếu chết đuổi theo

"Tao cũng yêu ảnh vậy?"

Lúc nào anh cũng gạt tay ra, lúc nào anh cũng nỉ non tên con ả khốn kiếp đó

"Mày đã làm tan nát trái tim anh ấy"

Cuồng si đến đánh mất cả lí trí, đã có rất nhiều đêm anh đắm chìm trong những làn khói hư ảo, mượn mộng mị để đánh đuổi thực tại tàn khốc, dù chỉ một chốc nhưng vì được ở bên người con gái ấy ngay cả tính mạng anh cũng không màng. Đã có rất nhiều lần trong 8 năm qua, Yumiru ước rằng mình được trở thành Bae SooAh - muốn một lần được ở bên anh, được anh yêu thương, một lần được anh trao chọn cả trái tim

Chát chát chát

Những đòn roi thay cho sự chua chát, cay đắng khi phải đứng nhìn người mình yêu ở bên người con gái khác

"Mày không xứng đánh có được hạnh phúc, phải là tao, là tao"

SooAh ngất lịm

"Lòng dạ đàn bà đúng là ghê rợn thiệt"

Kojiri chẹp miệng khi thấy tình trạng của SooAh

"Người ta xinh đẹp như vậy lại bị đánh ra nông nỗi này"

Yumiru nhếch mép, gã khốn kiếp này đặc biệt rất thích trinh nữ, liệu hắn có hứng thu không với đồ của người khác?

"Ngài có hứng thú với đồ của kẻ thù không?"

Vẻ đẹp của SooAh rất vừa mắt, chỉ đáng tiếc một điều là không còn trinh trắng

"Hay là dùng cô ta để thoả mãn thú tính trong ngài"

Kojiri rất ghét phải nhún nhường hoặc là làm theo ý của ai đó, chỉ có người khác nhường nhịn hắn, bị hắn xem như con rối mà trêu đùa. Yumiru, con điếm rẻ rúm đó là cái thá gì mà bảo hắn phải làm cái này, cái kia

"Nó chắc chắn sẽ làm tốt"

"Còn ai trên cuộc đời này có thể làm tốt hơn mày nữa?"

Kojiri bật cười, con tiện nhân này chỉ cần Mikey ngoắc tay một cái là sẽ phản hội hắn ngay mà, tiếc là Mikey nó không cần nên mới phải quay về đây, thật rẻ rách

"Tao tự biết phải làm gì, đừng có lèm bèm những chuyện không đâu. Thứ tao cần là bến cảng phía Tây của Phạm Thiên chứ không phải ả đàn bà của thằng khốn đó, tao không thích dùng đồ đã qua tay người khác, nhất là kẻ thù không đội trời chung"

Bến cảng Phía Tây chính là mạch sống của Phạm Thiên và Kojiri - hắn rất cần nó để bành chướng quyền lực

"Ngay từ đầu, mày đã chọn sai con đường để đi rồi"

...

Mikey lật tung cả Tokyo cũng không tìm được manh mối của chiếc xe kia, lũ khốn kiếp đó đã xoá sạch mọi đâu vết

"Thưa thủ lĩnh, vẫn chưa tìm được chiếc xe đó"

"Con mẹ nó, tụi bây làm ăn kiểu gì vậy? Có chiếc xe tìm mãi cũng tìm không ra"

Thời gian càng trôi, Mikey lại càng nóng ruột

"Má nó, lũ khốn kiếp"

"Bình tĩnh đi Mikey"

"Chắc chắn sẽ có cách thôi"

Mọi người trấn an

"Làm sao mà bình tĩnh được? Mày không thấy tụi nó đã làm gì Kaitoh và Yaron à?"

Mikey quát Draken, anh đã sớm không thể giữ được bình tĩnh. SooAh mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ điên mất

"Lúc đó lẽ ra tao phải đi với SooAh mới đúng..."

Ngay cả bảo vệ người mình yêu cũng không bảo vệ được

"Tất cả là tại tao"

"Nếu như cứ ngồi đó mà tự trách thì không giải quyết được gì đâu, Mikey"

Mikey đau đớn nhớ lại khung cảnh Shinichiro được người ta mang đi, những lời Emma trăn trối trước khi chết. Anh sợ, lỡ như SooAh cũng vậy thì sao?

"Các người biểu tôi phải làm sao đây? Tôi không thể nghĩ được gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng rồi..."

Shaori bật khóc, vừa thương cho bạn mình, vừa thương cho Mikey, cả hai khó khăn lắm mới ở bên nhau, khó khắn lắm mới có thể hạnh phúc mà...

Cạch

"Anh ơi, Kaitoh tỉnh rồi"

...

SooAh nửa tỉnh nửa mê trong căn phòng này không biết bao lâu rồi. Dù rất đau nhưng cô cũng thầm cảm tạ trời đất vì đứa nhỏ trong bụng không sao, phải, SooAh đang mang thai, cô chỉ vừa mới biết cách đây ít ngày, cô định tạo bất ngờ cho Mikey. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi, cô mệt quá, bây giờ ngay cả thở cũng thật nặng nề

Cạch

SooAh cắn môi, cơn ác mộng này khi nào mới qua đây? Cô phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, nó là con cô, là kết tinh tình yêu giữa cô và anh, đó cũng là lí do vì sao mà cô chỉ biết nằm im chịu trận chứ không hề phản kháng

"Đi ra đây"

Hai gã đàn ông lực lưỡng lôi cô ra ngoài

"SooAh"

Trong cơn mê man, cô nghe thấy giọng Mikey

"Mày nhanh hơn tao nghĩ đó"

Theo lời Kaitoh, Mikey nhanh chóng biết được kẻ chủ mưu phía sau là ai

"Giao bến cảng phía Tây cho tao, hoặc là con nhỏ này sẽ chết"

Nhìn thấy SooAh với tấm lưng đầy rẫy những vết thương, Mikey đau xót vô cùng

"Thằng khốn, kẻ thù của mày là tao đây này"

Anh nghiến răng, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, sẵn sàng giết chết kẻ đã gây ra chuyện này

"Tao có làm gì đâu, đi hỏi cô ta ai đã đánh cô ta ra nông nỗi này là biết ngay"

Chắc Mikey sẽ bất ngờ lắm

"Mà mày vừa làm tao giận rồi đấy, tao sẽ thêm một điều kiện nữa, Mikey mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, hai tay dâng bến cảng phía Tây cho tao, lúc đó may ra tao còn suy nghĩ lại"

Kojiri quăng tệp hồ sơ xuống sàn, đó là hợp đồng chuyển nhượng bến cảng phía Tây, nếu như mất bến cảng đó Phạm Thiên sẽ phải chật vật trong một thời gian dài

"Còn không mau quỳ xuống, tao không có kiên nhẫn đâu"

Dù sao thì Kojiri cũng đâu có định tha mạng cho Mikey. Nếu đã yêu thương nhau như vậy, chi bằng chết cùng nhau đi

"T-ch tao sợ mình nhỡ tay"

Hắn lấy trong túi ta một khẩu súng

"Tao quỳ"

Mikey lập tức quỳ xuống

"Haha"

Kojiri hả hê, vì một con đàn bà mà phải làm đến thế này có đáng không cơ chứ?

"Bò lại kí vào hợp đồng rồi hai tay dâng bến cảng phía Tây cho tao"

Mikey làm theo lời hắn

"Ngoan lắm, đem lại đây cho tao"

Nhìn anh, SooAh khóc nất

"Còn không mau đưa đây, hay mày muốn người thương của mày chết dưới súng của tao?"

Đùng

Tiếng súng từ bên ngoài vọng vào

"Gì vậy?"

Nhanh như cắt, Mikey đá vào tay hắn, cú đá khiến khẩu súng văng ra xa

Đùng

Những thuộc hạ của Kojiri đồng loạt ngã xuống

"Mày nghĩ tao chỉ đến đây một mình à?"

Kojiri lồm cồm bò dậy, rút con dao từ trong túi áo, lao như điên về phía SooAh. Mikey dồn lực vào chân, đá một cú đá móc quét ra sau đầu, tốc độ và lực quá mạnh khiến Kojiri lập tức ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Mikey tiếp tục đá vào người hắn, những nắm đấm mang uy lực giết người cũng được vung qua

"Tên giẻ rách không biết vị trí của mình"

Hắn phải trả giá gấp mười lần cho tội lỗi mà hắn gây ra

"Đi chết đi"

"Mikey, dừng lại đi"

Anh thu nắm đấm lại, chạy đến bên SooAh

"SooAh"

Anh ôm lấy cô, bao nhiêu kiềm nén trong mấy ngày qua trào dâng khiến anh bật khóc như một đứa trẻ

"Anh xin lỗi vì đã đến muộn"

"Không sao mà..."

"Anh xin lỗi em"

Càng nhìn những vết thương trên người SooAh, anh lại càng tự trách, trách bản thân đã quá lơ là cảnh giác để SooAh phải chịu uỷ khuất

"Ai đã làm em ra nông nỗi này?"

SooAh nhìn anh

"Đi về thôi"

Trước đây SooAh chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu yêu và thương một người đến hết lòng là như thế nào, trái tim quặng thắt vỡ thành từng mãnh khi người mình yêu không yêu mình ra sao. Trong chuyện này, ai mới là người sai? Là Mikey? Yumiru? Hay là chính cô...

Trong tam giác tình yêu, sẽ có người hạnh phúc, có người đau thương. Cô cũng đã vô tình làm tổn thương Mikey, dày vò anh từ trong mơ ra đời thực, giống như lời Yumiru nói, cô lấy tư cách gì để được anh yêu thương? 8 năm qua, trong khi cô sống hạnh phúc ở bên Pháp thì anh ở đây, ngày qua ngày dằn vặt với nỗi đau mà cô đã gieo rắc. Phải, cô chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu lớn lao mà Mikey dành cho cô, suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người may mắn...

"Em mệt rồi"

Đùng

Trong một khắc, khi nhìn thấy người mình yêu đang cận kề với cái chết, ta có ngần ngại không khi mà dùng tính mạng của chính ta để đổi lấy sự sống của họ?

"A"

Yumiru gào lên, quăng cây súng xuống sàn

"Anh à"

SooAh run rẫy đỡ lấy Mikey

"Mikey à"

Máu nhiều quá, ướt đẫm một mảng sàn nhà

"Có ai không? Gọi cấp cứu giúp tôi"

Anh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô

"Không được khóc"

"Em không khóc"

"Anh là ai chứ? Mikey bất bại đấy"

Dẫu vậy nhưng nước mắt của SooAh vẫn tuôn không ngừng

"Anh mệt quá..."

"Mikey, anh không được ngủ, không được bỏ em. Anh đã hứa sẽ cầu hôn em mà, chúng ta còn định sẽ đến Paris hưởng tuần trăng mật, em không muốn chưa lấy chồng đã mang danh sát chồng đâu..."

"Ha..."

"Giờ là lúc nào mà anh còn cười?"

"Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy"

"Đừng ngủ mà..."

"Nếu như anh có không may xảy ra chuyện... hãy kiếm một người đàn ông tốt... chăm sóc em... yêu thương em... trở thành cô dâu xinh đẹp nhất... một người mẹ tuyệt vời của những đứa con của em..."

"Không muốn, đồ ngốc, em không lấy ai ngoài anh đâu"

"Ông nội, hãy thay anh xin lỗi ông nội... anh..."

"Anh tự đi mà nói với ông"

"SooAh, anh ngủ một lát"

"Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với"

"Bé cưng, anh yêu em"

"Mày yêu tao mà mày bỏ tao là hận mày suốt đời đó, thằng chó"















___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro