oxxii (3) ngăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi"

SooAh khẽ rung hàng mi nặng trĩu, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, đây là đâu mà lạ quá. Bất chợt, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cô, tiếp sau đó là tiếng bước chân của rất nhiều người

"SooAh"

Là mẹ

"Phiền ông kiểm tra cho con gái tôi"

Vị bác sĩ đó thực hiện vài thao tác đơn giản rồi ghi chép lại cẩn thận, xong việc ông ấy dặn dò vài thứ rồi ra khỏi phòng. SooAh cũng chỉ bị thượng ngoài da, không ảnh hưởng gì đến các cơ quan bên trong, đặc biệt là đứa bé...

"Mẹ, Mikey sao rồi? Con muốn gặp anh ấy"

"Cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi"

SooAh thở phào nhẹ nhõm, cô nhớ đã đưa anh đến phòng cấp cứu, sau đó... không có sau đó nữa... cô chẳng nhớ gì cả...

"Con uống nước đi"

SooAh nhấp một ngụm nước, cô đã sẵn sàng để nói chuyện nghiêm túc với mẹ

"SooAh, con có gì muốn nói với mẹ không?"

"Có ạ"

"Con nói đi"

"Chắc mẹ cũng biết... đứa bé..."

"Mẹ sẽ hoàn toàn bình thường nếu như không có chuyện này xảy ra"

Cô hiểu chuyện mẹ nhắc đến là chuyện nào, thú thật cô cũng không biết phải giải thích với mẹ cô sao mới phải

"Mẹ ơi, con muốn giữ đứa bé"

"Giữ cũng được, nhưng cha đứa nhỏ thì không"

"Sao ạ?"

"Mẹ không chấp nhận cha đứa bé"

Cậu ta không thể mang đến hạnh phúc cho con gái bà

"Không có nghề nghiệp đàng hoàng đã đành, đằng này đi gây thù chuốc oán ở đâu đó rồi người chịu hậu quả là con và đứa nhỏ trong bụng. Một người đàn ông như vậy không xứng đáng làm chồng, làm cha đâu SooAh"

Bà với tư cách là một người mẹ, người vợ đã nếm đủ thăng trầm của cuộc sống

"Không phải cuộc hôn nhân nào cũng màu hồng đâu con"

Bà cũng từng đánh đổi tất cả để ở bên người mình yêu, nhưng sau đó thì sao? Chẳng hề có một cuộc nhân màu hồng, cũng chẳng hề có người chồng tốt, một người cha mẫu mực nào, hiện thực cuộc sống đã tát bà một cái đau điếng

"Mẹ phải tin tưởng con"

"Mẹ làm sao tin con đây SooAh?"

"Mẹ, anh ấy phải ở trong phòng cấp cứu đấu tranh với tử thần để giành lại mạng sống là vì con"

"Cứ coi như là nó yêu con đi. Nhưng mà sau này thì sao? Nó, một thằng giang hồ, hôm nay may thì nó sống, ngày mai xui thì nó chết, đùng một cái con trở thành goá phụ. Hay giống như lần này, bọn chúng không làm gì được nó nên mới bắt cóc con để đe doạ nó. Bae SooAh, mẹ nuôi con lớn chừng này, nâng niu con từng chút từng chút một, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, không phải để con vì một thằng không ra gì mà làm khổ bản thân..."

SooAh, không cãi được

"Mẹ ơi, lần này chỉ là..."

"Chỉ một lần là quá đủ rồi SooAh. Con không thương con thì con cũng thương đứa nhỏ trong bụng với chứ, hai mẹ con con đâu thể sống cả đời trong lo sợ được"

Là một người mẹ, bà sẵn sàng ủng hộ và bài trừ những thứ độc hại với con gái bà

"Để trở thành vợ chồng, đâu phải chỉ có tình yêu là đủ"

"Mẹ, trước giờ mẹ luôn ủng hộ con. Lần này, con xin mẹ cũng hãy ủng hộ con, con tin tưởng lựa chọn của mình"

"SooAh"

"Nếu như sau này, lựa chọn của con làm cho con đau khổ thì đó cái giá phải trả khi cãi lời mẹ hôm nay"

"Con muốn làm gì thì làm"

SooAh xoa bụng, nén nước mắt để không bật khóc thành tiếng

...

Viên đạn chỉ còn vài cm nữa là lệch vào tim, tạ ơn trời vì nó không ảnh hưởng đến tính mạng

"Mikey sao rồi Draken?"

"Sau khi phẫu thuật vết mổ bị nhiễm trùng phải phẫu thuật lại để điều trị nhiễm trùng, bây giờ vẫn đang hôn mê..."

Draken định nói tiếp nhưng lại thôi

"Chị cũng bị thương mà, chưa gì đã đến đây rồi, mau quay về phòng nghỉ ngơi đi"

"Chị chỉ bị thương ngoài da thôi"

"Quay về nghỉ ngơi đi, ở đây để bọn tôi lo được rồi"

SooAh ngồi xuống cạnh Draken. Bao nhiêu năm trôi qua, vạn vật đều đã thay đổi, duy chỉ có tình bạn của Draken và Mikey là không bao giờ...

"SooAh, chị cứng đầu thật đó"

"Biết làm sao được"

"Yumiru là người đứng sau chuyện này đúng không?"

"Làm sao mà..."

SooAh vẫn chưa nói chuyện này với ai

"Sau khi Mikey bị bắn, cô ta hét lên rồi chạy vào rừng. Lúc đó, em ngay lập tức đuổi theo, đuổi đến vách núi, cô ta thú nhận mọi chuyện rồi nhảy xuống biển. May mà cảnh sát đến đúng lúc, đưa cứu hộ xuống kịp thời"

"Bây giờ đang bị tạm giam, đợi Mikey tỉnh dậy bên phía cảnh sát sẽ tiến hành điều tra và khởi tố vụ án"

"À"

"Còn chị nữa SooAh, chị phải đứng ra đòi lại công bằng cho mình, cô ta đã đánh chị ra nông nổi này, không thể bỏ qua được, phải bắt cô ta trả giá cho tội lỗi của mình"

"Chị biết rồi mà"

"Lúc nào cũng biết rồi, biết rồi"

Mới đây, các nhà khoa học của Đài Thiên văn Paris – Pháp hôm qua đã đưa ra dự báo về việc hôm nay Trái đất sẽ chứng kiến một trận mưa sao băng hoàn toàn mới với tên gọi Lambda-Sculptorids, được sinh ra từ các mảnh vụn của ngôi sao Chổi 46P – một ngôi sao vệ tinh của sao Mộc. Thời điểm trận mưa sao băng này dự kiến diễn ra vào lúc 8h đến 11h30 phút ngày 12-12 theo giờ GMT, tức 20h đến 23h30 phút theo giờ Nhật Bản. Khu vực miền Đông Australia, New Zealand và một số quốc đảo Thái Bình Dương sẽ là những khu vực quan sát tốt nhất đối với hiện tượng kì thú này

"Theo như chị mày nhớ thì 9 năm trước ở Nhật Bản cũng có một cơn mưa sao băng thì phải..."

"Ể, vẫn còn minh mẩn quá nè"

"Thằng này"

"Nhờ cơn mưa sao băng đó mà Mikey phải nằm viện mấy ngày trời"

Draken cười nhẹ

"Sao vậy?"

"Thì người ta vẫn hay đồn với nhau rằng cầu nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực"

"Trẻ con mà"

Ngày bé SooAh cũng tin soái cổ luôn ấy chớ

"Suốt một tuần, đêm nào nó cũng leo lên nóc nhà đón sao băng"

"Sau đó thì sao? Có nhìn thấy không?"

"Thấy"

Người khiến thủ lĩnh Touman hoá thành kẻ ngốc cũng ngốc không kém. Không nhận ra tình cảm của Mikey đã đành, SooAh còn xem Mikey như một người em trai không hơn. không kém

"Bây giờ, có lẽ điều ước đã thành hiện thực"

"Thật sao?"

Sự kinh ngạc của SooAh làm Draken nhớ đến nổi niềm của Mikey ngày trước...

"Chị muốn biết lúc đấy Mikey đã ước gì không?"

"Ước gì vậy?"

"Nó ước chị sẽ đền đáp tình cảm của nó"

"Mày xuống được chưa?"

"Khi nào thấy được sao băng thì tao mới xuống"

"Thằng điên, muốn bệnh chết hả?"

"Chẳng lạnh tí nào"

"Tao vào mách ông nội đây"

"Ken-chin, là sao băng kìa"

"Ừ.... thấy rồi..."

"Mau ước đi! Tất cả mọi người đều khoẻ mạnh và SooAh sẽ trở thành vợ của tôi - Sano Manjiro"

"Mày điên rồi"

"Tôi sẽ cưới SooAh"

"Ở trển lạnh cóng não nên mày nói nhăng nói cuội à?"

"SooAh sẽ đáp lại tình cảm của tôi"

"Mày hết thuốc chữa rồi"

Chỉ có vậy mà đứng hàng giờ trên mái nhà để bản thân phải nhập viện luôn sao?

"Không ngờ lời nguyện cầu ấy lại có ngày thành hiện thực"

"..."

Trên tầng thượng của bệnh viện, SooAh chắp tay nhìn lên bầu trời

"Làm ơn, phép màu xin hãy xuất hiện đi mà... sao băng hay thần linh gì cũng được, xin người hãy làm cho anh ấy tỉnh dậy... con không thể sống thiếu anh ấy được đâu... hức..."

SooAh khóc nấc lên

"Hức... anh hãy tỉnh lại đi mà..."

Anh yêu SooAh như vậy, hy sinh vì SooAh nhiều như vậy, làm tất cả chỉ để được ở bên SooAh - người anh yêu

"Xin người, đừng mang anh ấy đi"

Trong cơn mê, Mikey đã quay trở về nhà. Căn nhà với những tiếng cười và ngập tràn sự hạnh phúc

"Mikey, sao anh còn đứng đó? Còn không mau vào nhà ăn cơm đi, bộ muốn bị ông nội phạt hay gì?"

"Emma"

Mikey mừng rỡ chạy đến ôm lấy Emma

"Em đang ở đây rồi, trước mặt anh"

"Anh làm sao vậy? Tự dưng cái ôm người ta cứng ngắc..."

"Mikey, anh có mua dorayaki cho em nè"

Shinichiro từ ngoài cổng bước vào, chìa ra một túi bánh nóng hổi

"Hai cái, mỗi đứa một cái"

"Anh hai"

Mikey trực trào nước mắt. Bao lâu rồi anh mới được Shinichiro mua bánh rán? Bao lâu rồi anh mới lại nghe Emma cằn nhằn. Anh nhớ quá, những kỉ niệm quý giá ấy. Đó là khi anh chẳng phải lo âu hay nghỉ ngợi điều gì, chỉ có tiếng cười, sự hồn nhiên vô tư vô lo của thời niên thiếu

"Thằng nhóc này, sao lại khóc?"

"Em có khóc đâu"

"Lau nước mắt rồi vào ăn cơm thôi, hôm nay Emma nấu toàn món em thích đấy"

"Em sẽ ăn thật nhiều"

Mikey đã có một bữa cơm "gia đình" sau bao năm.

"Em vất vả nhiều rồi nên hãy ăn nhiều vào"

"Cảm ơn anh hai"

"Làm gì hôm nay ăn nói khác ngày thường vậy? Khai mau, có phải anh đã làm đổ bể gì không?"

"Không có"

"Thành thật sẽ được khoan hồng"

"Không có mà"

"Chị SooAh rất ghét nói dối đó"

"SooAh đã đồng ý làm vợ anh rồi"

Bụp

Shinichiro búng vào trán anh một cái

"Ăn nói linh tinh, mới có bây lớn mà vợ với chồng, SooAh em ấy biết được thì phải ăn nói làm sao đây?"

"Em nói thật chứ bộ"

"Thông cảm đi anh hai, anh ấy còn mê ngủ"

"Thật mà, tụi em sẽ đi hưởng tuần trăng mặt ở Paris"

"Anh mách ông bây giờ"

"Trời ơi đau bụng ghê, anh yêu quá hoá điên rồi à?"

Emma được phen cười nắc nẻ

"Cái thằng này, đúng là hết nói nổi"

"Cười chết mất thôi"

"Em mới có bao nhiêu tuổi đâu Mikey"

Shinichiro lắc đầu ngám ngẩm, mới tuổi này đã suy nghĩ tới chuyện kết hôn, lập kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật rồi

"Em ăn no chưa?"

"No rồi ạ"

"Mau đi đi, SooAh và tụi Draken đang đợi em ở ngoài kìa"

"Dạ?"

"Đi đi, chơi vui vẻ nhé"

"Em biết rồi"

"Lại đây anh ôm cái nào"

"Em cũng muốn ôm"

Ba anh em ôm nhau, cái ôm thắm thiết sau bao nhiêu năm

"Mau lên, mọi người đợi kìa"

"Vâng"

Anh lấy tay lau nước mắt

"Lớn rồi còn khóc nhè"

"Ngoan, đừng khóc"

"Em sẽ nhớ hai người lắm"

"Anh mau đi đi, nếu không sẽ không kịp mất"

"Tạm biệt"

Mikey vẫy tay chào Shinichiro và Emma

"Giữ gìn sức khoẻ đấy, anh và Emma sẽ luôn sõi theo em"

Ngón tay của Mikey khẽ động đậy

"Em đã giảm 3 cân rồi đó. Vì anh mà mấy ngày nay em ăn không ngon, ngủ không yên. Có lẽ con của tụi mình cũng buồn giống em nên nó không thèm ăn gì cả, anh mà không mau tỉnh lại là mẹ con em sẽ chết vì đói đấy... hức... đồ ngốc, em lại khóc nữa rồi... mắt em sẽ sưng húp... em sẽ không còn xinh đẹp nữa... Tỉnh dậy đi, đồ ngốc. Chúng ta còn phải đi đăng kí kết hôn, xong tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, em sẽ đẻ con cho anh, con trai sẽ gọi là Mabuu, con gái sẽ gọi là Burin..."

"Em hứa rồi đấy"

SooAh ngỡ ngàng nhìn Mikey

"Không được nuốt lời đâu"

Những xúc cảm kiềm nén trong mấy ngày qua bỗng dưng vỡ oà khiến SooAh không tự chủ được mà bật khóc nức nở

"Hức..."

Có lẽ "thần linh" đã rung cảm trước những lời khấn nguyện của cô

"Đừng khóc mà"

Mikey gắng gượng để ngồi dậy nhưng không được vì vết thương vẫn chưa bình phục, anh chỉ còn cách ngồi nhìn SooAh rơi nước mắt vì anh

"Lại anh ôm cái nào"

SooAh nức nở trong vòng tay của Mikey. Cô nhớ hơi ấm, nhớ bờ vai của người đàn ông này phát điên lên được

"Vết thương của em sao rồi?"

"Không sao"

Mikey khẽ hôn lên tóc, lên trán, lên môi để thoã nổi nhớ trong lòng

"Xin lỗi vì đã làm em khóc"

"Xin lỗi gì chứ"

"Chỉ cần em khóc thì sẽ là lỗi của anh"

Anh đã có một giấc mơ dài, trong mơ anh cứ đi và đi, đi mãi, đi mãi chẳng biết là đi đâu, anh đã đi qua rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, cuối cùng anh dừng chân trước võ quán của nhà Sano

"Anh đã mơ thấy Shinichiro và Emma"

Người anh trai mà anh kính trọng, người em gái anh vẫn luôn yêu thương, họ chưa hề bỏ rơi anh, họ vẫn luôn dõi theo anh

"Suỵt"

Shaori và mọi người ở phía ngoài cửa nhìn vào, thật không nỡ phá vỡ bầu không khí thâm tình của đôi trẻ

"Đi thôi, đi thôi"

"Đến rồi sao không vào? Đi là đi đâu"

"Đúng là không tinh tế gì cả, đợi thêm chút đi"

"Phải đó, đi kiếm gì ăn đi"

"Ăn gì ăn quài vậy, mới ăn lúc nảy mà"

"Thì đi kiếm gì uống, ăn xong phải uống chứ"

"Ừ, mau đi thôi"

"Aishhh điên hết rồi"


















_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro