oxxiii: một đời (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Phiên toà kết thúc, Kojiri bị kết án 7 năm tù vì tội tàn trữ, mua bán và sử dụng ma tuý. Yumiru 4 năm tù tội giam giữ và hành hung người khác

Mọi người ra về, lòng ngổn ngang, người có tội đã nhận hình phạt thích đáng. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Việc chúng ta cần làm là sống thật tốt để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc ở hiện tại và trong tương lai

SooAh lại học được thêm một vài bài học đáng nhớ về tình yêu và về cách đối nhân xử thế...

"Chị về Hokkaido luôn ạ?"

"Ừm, chị lên tàu về Hokkaido luôn"

"Buồn vậy, không ở lại chơi thêm vài ba ngày nữa đi"

"Tháng sau chị lên lại mà"

"Ừ ha, mới xa có mấy tuần mà nhớ chị rồi nè"

"Thôi đi, nổi ra gà quá à"

"Sao chị cứ phũ phàng vậy SooAh, tình cảm của tụi em không đó"

"Chị đùa tí"

"Mà chị bắt Taxi  chưa? Chưa thì khỏi bắt, để em đưa chị đi"

"Đúng rồi, để tụi em đưa chị ra sân bay"

"Cảm ơn mấy đứa nhưng chị muốn đi dạo một chút"

"Buồn vậy"

"Làm như tui đi luôn vậy đó"

"Hí hí tháng sau gặp lại nha"

"Ừm, tháng sau gặp, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó"

"Vâng ạ"

Hokkaido là quê ngoại của SooAh. Sau mọi chuyện, cô tạm thời đóng cửa tiệm bánh để đi du lịch dài hạn. Một là để nghỉ ngơi, thư giãn. Hai là để tìm lại niềm cảm hứng, SooAh hiện đang bị "chững" lại về mọi thứ từ suy nghĩ đến dự định, kế hoạch trong tương lai. Cô không còn cảm thấy đam mê với thứ gì bao gồm cả làm bánh, công việc mà trước giờ cô luôn yêu thích

"Kết thúc rồi con ạ..."

SooAh xoa xoa bụng, thật may mắn khi bé con vẫn luôn bình an, khoẻ mạnh. Đó là phép màu của cô, và cả Mikey nữa. Về Mikey, sau khi xuất viện anh ấy có rất nhiều việc cần phải giải quyết nên là tạm biệt cô tầm hai, ba tháng để đi công tác

Trước khi đi anh và cô đã có một trận cãi vã, cũng không phải vấn đề gì quá to tát, chỉ là bất đồng quan điểm nên nảy sinh mâu thuẫn, chỉ vậy thôi...

Thật ra cô và anh hiếm khi cãi nhau, nếu có thì cũng nhanh làm lành, nhưng lần này có vẻ khác mọi lần. Mikey im lặng và cô cũng vậy, có lẽ vấn đề nghiêm trọng hơn cô nghĩ, hoặc là cái tôi của cả hai quá cao. Đành vậy, cứ tạm thời tách nhau ra, dù sao cả hai cũng cần thời gian để nhìn nhận mọi việc

...

Mikey đang lái xe đến địa chỉ mà thám tử tư đưa. Mấy tháng này anh phải giải quyết tất cả các công việc bị dồn lại sau mấy tuần nằm viện và làm nốt những việc nằm trong quyền hạn của mình. Mikey quyết định sẽ từ bỏ chức vị thủ lĩnh của Phạm Thiên vì lời hứa với mẹ SooAh và vì sự an toàn của gia đình anh sau này...

"3 tháng, à không 2 tháng. Cô hãy cho cháu 2 tháng, cháu sẽ thay đổi tất cả để phù hợp với SooAh. Xin cô, hãy cho cháu được ở bên cạnh cô ấy"

"Kia rồi"

Căn nhà mà SooAh đang ở là một căn nhà nhỏ nằm cạnh bờ biển. Mỗi sớm vừa đọc sách vừa nghe tiếng sóng vỗ rì rào, chiều đến đắm mình dưới ánh hoàng hôn dần buông, nhẹ nhàng và sâu lắng, cuộc sống đôi khi cần một vài nốt trầm như vậy

"Chiều nay ăn gì nhỉ?"

"SooAh ơi"

"Dạ"

SooAh chạy ra sau khi nghe tiếng gọi

"Chị Yuko ạ"

"Ừm, chị mang qua cho em một ít trái cây giải nhiệt mùa hè. Mấy loại này toàn tốt cho mẹ bầu ba tháng đầu không đó, ăn nhiều nha"

Chị Yuko là họ hàng xa của SooAh, gia đình chị ấy có một vườn trái cây nhiệt đới rất lớn

"Vâng ạ, em cảm ơn chị"

"Vậy chị về nha, lúc khác chị ghé"

"Dạ, chị về cẩn thận"

Chị Yuko vừa quay đi thì Mikey từ xa đi tới, yahhh bây giờ mới chịu mò đến, SooAh tức giận vào trong khoá cửa lại

"SooAh"

Mikey ở ngoài đập cửa

"SooAh, mở cửa cho anh với"

"Anh thích đi lắm mà, đi được thì đi luôn đi"

SooAh từ trong bếp nói vọng ra

"Không phải vậy đâu, anh sẽ giải thích"

"Bây giờ giải thích để làm gì?"

"Anh sai rồi, anh biết lỗi của mình rồi... SooAh, em mở cửa cho anh đi được không?"

"Về đi, em muốn nghỉ ngơi"

"Không mà, anh không về đâu"

"Không về thì cứ ở ngoài đó đi"

Mikey hết cách chỉ đành ngồi bên cửa đợi đến khi SooAh nguôi giận 

"Con bé kêu về thì về đi"

"Chị là..."

"Tôi là chị họ của SooAh"

"Chào chị, em là Mikey, là người yêu... à không là chồng sắp cưới của cô ấy và em sẽ không về đâu nên chị đừng khuyên vô ích"

"Cậu là cha của đứa bé à?"

"Dạ? Đứa bé nào?"

"Chà, còn không biết bạn gái mình đang mang thai. Tội nghiệp, con bé hiền lành như vậy lại va phải một thằng không ra gì"

"Không ra gì? Em sao?"

"Chứ cậu nghĩ là ai?"

"Ha... ha chị à, em á, em là người yêu cô ấy nhất trên đời, không ai có thể yêu cô ấy bằng em đâu"

"Mấy lời văn vở này ai mà không nói được"

"Ý chị là em nói dối á?"

"Thảo nào lại bỏ hết mọi thứ ở Tokyo để quay về đây sống"

"Này chị, em không nói dối đâu. Mà ban nảy chị nói đến đứa bé..."

Ôi trời, lỡ miệng rồi ư?

"Có... có nghĩa SooAh đang mang thai ạ?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"Là thật sao?"

"Ôi trời"

"Vậy là đúng rồi. SooAh đang mang thai, là con của em đó chị à"

Mikey vui sướng nắm lấy tay Yuko

"Em sẽ làm cha hả?"

"Thì là vậy..."

Không phải là trốn tránh trách nhiệm sao?

"Ôi trời ơi, mình sẽ được làm cha của những đứa con của SooAh... ha... haha..."

"Gì vậy?"

"Haha... ha..."

"Này, đừng có đứng đó cười như thằng điên nữa, mau về đi, trời sắp tối rồi SooAh cần phải nghỉ ngơi"

"Em không về đâu"

"Ơ cái thằng này"

"Xin lỗi chị, nhưng mà hôm nay em sẽ ở đây"

"Này, cậu đang ở trên đất nhà tôi đấy"

"Dù vậy em cũng không về đâu, sao chị nở chia rẽ em với vợ con em chứ, đừng làm như vậy mà..."

Mikey trưng vẻ mặt tội nghiệp

"Con bé không muốn gặp cậu"

"Em sẽ đợi ở đây đến khi nào cô ấy chịu ra gặp em mới thôi"

"Ôi trời, đúng là điên thật mà"

Cạch

SooAh từ trong nhà bước ra, không thể chịu nổi hai con người này

"SooAh, em vào trong đi, tên này để chị lo"

"Chị à, tụi em sẽ giải quyết với nhau"

"Chị biết rồi"

"Em cảm ơn chị, em sẽ giải thích với chị sau"

Đợi chị Yuko đi khuất SooAh mới quay vào trong, phù nếu không ra ngăn thì không biết cãi nhau đến khi nào

"Đừng có lại đây"

Mikey dang tay định ôm thì bị SooAh trừng mắt cảnh cáo

"Không phải là em tha lỗi cho anh nên mới gọi anh vào đây à..."

"Do anh ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh"

"SooAh"

"Còn bước đến thêm một bước nữa là bước ra về luôn đó"

"SooAh, tha lỗi cho anh đi mà"

Cạch

SooAh bỏ vào trong phòng

"Hai tháng không có lấy một cuộc điện thoại... aishhh nghĩ đến là tức sôi máu..."

Lát sau, khi không còn nghe thấy tiếng động SooAh mới he hé mở cửa

"Ngủ ngon ơ luôn rồi"

Cô vào phòng lấy chăn ra đắp cho anh

"Mikey chết tiệt, đừng nghĩ là em sẽ bỏ qua dễ..."

Mikey mở mắt, choàng tay ôm lấy SooAh

"Bắt được em rồi"

Chụt

Anh hôn khắp mặt cô

"Sao em không nói với anh"

"Nói chuyện gì"

"Mikey nhỏ"

"Cái gì mà Mikey nhỏ? Bé con đang ở trong bụng em mà, gọi là SooAh nhỏ mới đúng"

"Vậy gọi là SooAh nhỏ, bé con chắc sẽ đáng yêu giống em..."

"Đừng có nịnh, và đừng nghĩ như vậy là xong"

"SooAh nhỏ à, SooAh lớn khi nào mới tha lỗi cho ba vậy?"

"Nói gì vậy chứ"

"SooAh lớn hãy tha lỗi cho anh đi mà"

"Khùng quá"

SooAh bật cười, thiệt tình

"Có phải mẹ em đã đến gặp anh không?"

Hôm ấy SooAh đã nhìn thấy mẹ cô bước ra từ phòng bệnh của Mikey

"Anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt, hãy tin ở anh"

Vì yêu em, anh chẳng ngại đường dài phía trước
Là ngày bên em những con phố, có hoa bay bao sắc màu
Những quán vắng chẳng còn buồn
Và những khúc ca sẽ thêm màu yêu thương
Ngày hôm nay, đôi ta mãi sẽ là của nhau

Cái cảm giác mỗi buổi sáng đứng tựa vào thành cửa ngắm nhìn người đàn ông điển trai đang xoắn tay áo chuẩn bị bữa sáng cho mình ở trong bếp...

"Đúng là không thể chê vào đâu được"

SooAh lắc đầu cảm thán, bình thường đã đẹp nay lại càng đẹp hơn

"Là do anh ấy vào bếp sao?"

Chắc vậy rồi, người ta hay nói đàn ông đẹp nhất là khi họ vào bếp mà

"Cánh tay anh ấy..."

Săn chắc thật đó

"Em dậy rồi à"

"Ừm"

SooAh thản nhiên đi vào bếp

"Bữa sáng xong rồi, em ăn đi cho nóng"

"Cảm ơn anh"

"Anh không biết chợ ở đâu nên dùng nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu"

Anh nấu cháo sườn, mà Mikey có biết nấu ăn đâu, anh ấy đã học sao?

"Từ khi nào? Ý em là anh học nấu ăn từ khi nào mà nấu ngon vậy?"

"Bí mật"

Anh vào trong bếp mang ly nước cam đã ép sẵn ra cho cô

"Ăn rồi uống nhé"

"Anh không ăn à?"

"Anh sẽ ăn sau"

Mikey ngồi xuống đối diện

"Ăn chung đi"

SooAh đẩy tô cháo ra giữa bàn

"Anh không thích tự ăn đâu"

"Ba con trẻ trâu thật đó"

Nói vậy nhưng cô vẫn đút anh

"Ngon thật, tay nghề cũng không tồi nhỉ?"

"Chấp nhận được"

"Em vừa khen ngon mà"

"Kệ em"

"Cứ ăn hiếp anh mãi thôi"

Những cơn gió sẽ về khi mùa đông ghé qua
Nhưng anh chẳng lo, vì đã có em ở đây rồi
Phút giây ấy để dành cho mãi mãi
Ta mỉm cười nhìn về tương lai
Em à, ngày hôm nay cho anh được nói

Ngày qua ngày, cùng nhau thưởng thức bữa sáng, cùng ôm nhau say giấc nồng, chiều đến nắm tay nhau dạo quanh bờ biển. Tận hưởng bình minh dần lên và hoàng hôn đang buông xuống. Chỉ hai người với hai trái tim đang hướng về nhau...

"Hạnh phúc thật đó"

"Ừm, hạnh phúc thật"

Người con gái anh thầm thương 11 năm về trước, những tưởng chỉ có thể ngắm cô ấy từ xa nay đã trở thành mẹ của con anh

"Em có lạnh không? Hay mình vào trong nhé"

"Không, em muốn ở đây ngắm biển"

"Ừm"

Cảm ơn ông trời đã cảm kích lòng anh

"Anh yêu em, SooAh"

Yêu điên cuồng, yêu chết đi sống lại

"Sao em lại cười?"

"Em cũng yêu anh, Manjiro"

Cảm ơn anh vì đã không ngừng yêu em

"Cảm ơn anh"

"Anh phải cảm ơn em mới đúng"

"Vậy phải cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta tìm được nhau"

Yêu là vui

Yêu là buồn

Yêu là đau

Yêu là hạnh phúc

Yêu là giận hờn

Yêu là cảm thông...

Đừng ngại ngần mà hãy tiến về phía người ta đi

Hãy yêu đi

Bởi vì tình yêu kì diệu lắm...

Nó đã cứu rỗi một tâm hồn cằn cỗi tựa như đang cận kề với cái chết, chỉ một chút nữa thôi là "cậu ấy" bị nhấn chìm vĩnh viễn trong bóng tối mịt mờ

"Cảm ơn em vì đã sinh ra, cảm ơn ông trời vì đã sắp xếp cho hai ta cuộc gặp mặt ngày hôm đó, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tăm tối của anh..."

Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ nhau

Một đời thương em
Một đời yêu em
Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó
Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời
Tình yêu của anh chỉ là như thế

Ai cũng có một nửa của riêng mình, một nửa phù hợp để đi cùng ta cả một đời nên hãy mạnh dạng mà tin vào tình yêu...

Một đời cho ta
Một đời đi qua cùng nhau về sau
Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió
Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang

















_____________END_____________

(Một đời - 14 Casper và Bon Nghiêm)

Note: Tất cả chỉ là quan điểm riêng của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro