01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, Ibiza.

01.

Anh chỉ cần dùng một ánh mắt đã nhận ra người đó. Giữa ánh mặt trời chói chang và bãi cát vàng rực rỡ, giữa màu chàm và hàng ngàn những màu sắc sặc sỡ khác, anh chỉ cần dùng một ánh mắt đã nhận ra cậu.

Cậu ấy đang cười, hướng góc nghiêng về phía anh. Cậu mặc một chiếc quần đi biển màu chàm đơn giản, nhưng trong mắt anh nó đẹp hơn bất kì bộ quần áo nào có hoa văn phức tạp hoặc màu sắc lộng lẫy. Cậu không mặc áo, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cởi trần, so với tưởng tượng của anh cậu ấy ốm hơn một chút, cánh tay cùng đường cong bả vai hiện lên rõ ràng trước mắt, trên làn da màu lúa mì loáng thoáng vài giọt mồ hôi cùng với một ít cát.

Anh còn chưa kịp ngây ra mà nhìn trộm cậu thì cậu đột nhiên quay người về phía anh, nở nụ cười còn tươi hơn ban nãy. Mặt anh bỗng chốc nóng rực, anh biết điều này chẳng liên quan gì đến ánh mặt trời chói chang kia cả. Cậu hướng về phía anh mà vẫy tay, la lên, mau đến đây đi, anh đang phân vẫn giữa việc né tránh ánh mắt của cậu và vẫy tay trả lời thì người bạn bên cạnh đã thay anh hoàn thành động tác thứ hai. Và rồi anh bỗng nhận ra rằng, có lẽ người cậu gọi căn bản không phải là anh, vào khoảnh khắc đó, ánh mặt trời chói chang bỗng tối đi vài phần.

Bạn bè xung quanh từ từ chạy đến bên bờ biển để cùng gia nhập vào nhóm của cậu, anh mới bắt đầu để ý đến xung quanh, vẫn như lúc trước, vây quanh cậu toàn là những cô gái xinh đẹp nhất. Cậu có một khả năng đặc biệt, một loại năng lực có sẵn từ trong máu, đó là luôn có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác, tất nhiên, bao gồm cả anh. Anh say sưa nhìn ngắm cậu tán gẫu, nhìn ngắm đôi môi mở ra rồi lại khép lại, nhìn ngắm hàng lông mày đôi lúc nhướng lên của cậu cùng những vết hằn mờ mờ bên mắt chỉ xuất hiện mỗi khi cậu cười, nhìn đường nét của xương hàm khi cậu ngẩng mặt lên, nhìn hàng lông mi cong cong khi cậu cúi đầu xuống, đây không phải là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cậu như thế này, nhưng anh vẫn cảm thấy nhìn chưa đủ, mãi mãi vẫn chưa đủ.

Cuối cùng anh vẫn quyết định không đi đến bên bờ biển, anh lặng lẽ chọn một góc gần đó để đặt cậu trong tầm mắt của mình mà không cần phải lộ diện. Anh đeo một cặp kính mát màu đen, giả vờ rằng mình đang nhắm mắt mà tắm nắng, giả vờ rằng cái cảm giác nóng ran trong thân thể là do tác động của tia cực tím.

Âm thanh của sóng, của tiếng hò hét, cổ vũ của các cô gái, anh biết rằng bọn họ đang chơi bóng chuyền nhưng trong đầu anh lại không khỏi nghĩ đến một số thứ khác. Anh cố gắng phân biệt âm thanh nào là của cậu, anh tưởng tượng cảnh cậu chạy trên nền cát, cảnh cậu đột nhiên nhảy cẫng lên, biểu cảm tự hào khi ghi được bàn thắng và một loạt các động tác vừa trẻ con vừa khoa trương để ăn mừng cùng với đồng đội. Anh nhận ra rằng bản thân đang mỉm cười, mặc dù anh không còn tiếp tục nhìn cậu nữa mà chỉ nhìn chăm chăm vào bầu trời đã bị kính đen biến thành màu nâu sẫm, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến cậu thì khóe miệng lại không thể kiểm soát mà nâng lên.

Anh không nhận ra mình đã nằm bao lâu, không nhận ra mình đã ngủ quên mất, càng không nhận ra rằng cậu đã bước đến gần anh.

"Hey," cậu nói, rồi đặt mông ngồi xuống cạnh anh, anh hoảng loạn ngồi dậy nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đáp lại một tiếng "Hey."

Cậu hỏi mượn anh kem chống nắng, giọng điệu tự nhiên như thể hai người đã thân nhau từ lâu lắm, song trong lúc hai tay anh loạn xạ tìm chai kem chống nắng màu trắng đưa cho cậu, anh vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng trong hai năm đại học, hai người nói chuyện với nhau cộng lại cũng chưa đến mấy câu.

"Không thích bóng chuyền à?" Cậu cười cười hỏi anh, anh chỉ lo nhìn chằm chằm vào động tác bôi kem chống nắng lên cánh tay của cậu. Qua một hai giây sau mới lắp bắp mà trả lời: "Ừm...cái đó...đúng vậy...tôi..."

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười, nhưng anh không hiểu rõ hàm ý của nụ cười này. Có lẽ, anh sẽ phân tích quá lên những biểu cảm và động tác vô cùng bình thường của cậu, giống như những gì anh đã làm không ngừng nghỉ trong suốt hai năm qua.

"Quả nhiên vẫn luôn ít nói nhỉ." Cậu thay anh trả lời, anh cảm giác như tim mình hẫn một nhịp. Vẫn luôn? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn luôn nhớ anh trông như thế nào sao?

"Giúp em một chút được không?" Cậu đưa chai kem lại cho anh, xoay người lại, quay lưng về phía anh, anh đột ngột nhận ra cậu muốn mình giúp gì. Anh cẩn thận bóp kem chống nắng vào lòng bàn tay, phát hiện tay mình đang không ngừng run rẩy, tự cảm thấy may mắn vì cậu ngồi quay lưng lại, không thấy được. Khoảnh khắc tay anh chạm vào da cậu, anh gần như nhắm mắt không dám nhìn, vì anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng như thế này.

Trong vô số lần ngẩn ngơ trên lớp học, anh sẽ nhìn chằm chằm vào lưng áo của cậu ngồi cách anh hai hàng ghế, vì vị trí cậu ngồi vô tình nằm trên đường thẳng theo hướng anh nhìn bảng, cho nên anh luôn có thể ẩn mình rất tốt. Hoặc anh sẽ thầm mơ về những tình huống rất thực tế nhưng lại không bao giờ có thể xảy ra, chẳng hạn như một ngày nào đó cậu sẽ chủ động tìm anh để ngỏ lời mời cùng nhau làm đồ án, chẳng hạn như khi anh nói gì đó xong cậu sẽ gật đầu tán thành, chẳng hạn như hai người sẽ gặp nhau ở nhà ăn, cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa phàn nàn rằng món mì hôm nay mềm quá, chẳng hạn như một cuộc gặp tình cờ ở thư viện, một cuộc gặp tình cờ ở cầu thang, cùng với vô số những tình tiết trong phim tình cảm lãng mạn, anh đều đã tưởng tượng qua, chỉ là không thể nghĩ ra có thể cùng cậu trải qua mấy chục giây ngắn ngủi tiếp xúc da thịt như thế này.

Ngón tay anh lướt trên lưng của cậu, qua lớp kem chống nắng mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu, nóng hơn một chút so với nền cát dưới ánh nắng mặt trời, cũng cảm nhận được xương bả vai cứng cáp và đốt sống cổ mềm mại. Anh cố gắng giảm tốc độ bôi kem, vì anh không nỡ để khoảnh khắc này kết thúc nhanh như vậy, nhưng anh cũng không dám kéo dài nó quá mức, sợ cậu sẽ phát hiện ra gì đó.

"Xong rồi." Anh cuối cùng vẫn phải nói, cậu nói cảm ơn rồi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi cát dính trên ống quần. Anh không khỏi chú ý đến những đường cong mà chiếc quần đi biển không thể che giấu, cậu chạy ra xa rồi, anh dự định tiếp tục nằm xuống thì chợt nhận ra giữa hai chân mình, quần trong đã chật cứng từ lúc nào. Anh thầm chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng kéo khăn tắm bên cạnh che bụng dưới và đùi.

Anh cứng rồi. Trong lúc bôi kem chống nắng cho cậu. Trong lòng không khỏi chán ghét và khinh thường bản thân, bởi vì anh chưa bao giờ đem những ham muốn tình dục của mình đặt lên người cậu, anh cho rằng nó sẽ vấy bẩn cậu. Nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã từng có vài giấc mơ, loại giấc mơ khiến người ta phải đi giặt ga giường vào sáng hôm sau, mà trong giấc mơ đó nhân vật chính luôn là cậu. Anh tự cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã mất đi sự kiểm soát của lý trí, sâu thẳm trong tâm trí anh là khát vọng có được cậu.

Anh ép buộc bản thân mình ngừng nghĩ đến cậu, ít nhất là cho đến khi phản ứng vật lí giảm bớt. Vốn dĩ định đợi một chút mà rồi rốt cuộc lại đợi đến khi mặt trời bắt đầu chầm chậm ngả về phía Tây. Người trên bãi biển cũng dần tản đi bớt, anh và bạn bè tụ họp lại, cố tình không đi tìm cái người nổi bật nhất trong đám đông thưa thớt kia. Bạn bè anh nói, nghe cậu ấy nói, tối nay ở một bãi biển khác sẽ có một buổi tiệc lớn, từ đồ uống cho đến âm nhạc và cả những cô gái xinh đẹp, họ liệt kê hàng đống lí do để thuyết phục anh tham gia, còn anh thì sảng khoái mà đồng ý.

Đối với anh, một lí do thôi là đủ. "Nghe cậu ấy nói". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro