02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Thực ra, anh không hề thích âm nhạc ồn ào như thế này, cũng không muốn uống say, càng không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp. Anh làm như vô ý mà nhìn về phía cậu, kịp thời cúi đầu xuống trước khi ánh mắt cậu quét qua. Anh vẫn không muốn cùng cậu trò chuyện, anh sợ anh không làm được, anh sợ miệng lưỡi vụng về của mình sẽ làm cậu ghét bỏ, càng sợ anh sẽ không cẩn thận làm lộ ra điều gì đó.

Anh thấy cổ họng mình khát khô, bèn đi đến quầy bar gọi chút thức uống. Thực ra ngoại trừ bia thì anh không đặc biệt thích loại đồ uống nào khác, nhưng anh vô tình nhìn thấy một ly cocktail đã pha xong, được đặt trên quầy bar, bên trong là chất lỏng màu xanh, thêm một lát chanh, vài lá bạc hà và một ít đá viên. Mojito, anh vẫn còn nhớ, ở buổi tiệc tổ chức ngoài trời bên bờ sông để chào đón sinh viên mới, cậu nói cậu vô cùng thích Mojito. Anh cầm ly lên uống một ngụm, rượu Rum cay ngọt, xen lẫn vị chua của chanh, vị tươi mát của bạc hà và đá lạnh, vị giác bị kích thích làm anh vô thức nhăn mặt. Nhưng anh thích nó, không thể lí giải được.

"Một lựa chọn tốt đấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh gần như nghẹn lại, thấy cậu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình, cầm một ly mojito ở gần đó lên, nâng ly ra hiệu chào anh. Anh cũng mỉm cười nâng ly với cậu, trong lòng vừa vui vẻ vừa hoảng loạn.

"Anh cảm thấy ở đây ồn ào quá à?" Cậu lại một nữa nhìn thấu tâm tư của anh. Anh lo sợ rằng có khi nào cậu ấy thấy mình nhàm chán hoặc là không hòa đồng không, thế nên anh cảm giác muốn giải thích một chút: "Chỉ là hai ngày nay có hơi...có hơi mệt."

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, không rời đi mà vẫn đứng đó uống thêm vài ngụm, anh lờ mờ nhận ra cậu không quá hứng thú với buổi tiệc này, anh lưỡng lự không biết có nên bắt chuyện với cậu hay không, anh cảm thấy cơ hội này quá quý giá và anh thực sự không muốn bỏ lỡ nó.

"Khi nào về nước?" Anh hỏi xong mới cảm thấy đây quả thực là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng trên mặt cậu không hề có biểu cảm chế giễu hay chán ghét nào, thay vào đó cậu vô cùng nghiêm túc mà nhìn vào mắt anh trả lời.

"Ở thêm hai ngày nữa sẽ về."

Dạ dày anh quặn thắt một vài giây, anh biết điều này chẳng liên quan gì đến rượu. Hai ngày nữa cậu về rồi, chết tiệt, cậu về rồi anh ở đây làm gì. Có lẽ vì quyết định trân trọng từng giây từng phút cuối cùng hai người ở bên nhau, nên anh đột nhiên nói rất nhiều. Hai người nói về thời tiết ở đây, nói về âm nhạc, nói về thư viện mới được xây trong trường, nói về rất nhiều chuyện, ngoại trừ nói về nhau.

"Anh có dự định gì sau khi tốt nghiệp không?" Cậu hỏi, nhưng anh không nghe rõ, tiếng nhạc lúc nãy đột nhiên lớn hơn. "Cái gì?" Anh hỏi lại, hơi nghiêng người về phía cậu, mà cậu thì bước lên một bước, cúi người xuống, lặp lại câu hỏi vừa nãy bên tai anh.

Thật ra anh suýt chút nữa lại không nghe rõ, não anh hoàn toàn trống rỗng khi cậu đến gần. Anh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai anh, còn những từ ngữ kia bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

"Ở đây ồn quá." Cậu dứt khoát nói, đặt ly thủy tinh trên tay xuống, "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi." Anh gật đầu, đi theo cậu. Anh không dám tin mình gặp được vận may lớn thế này, phải biết rằng trước đây cho dù hai người đi trên cùng một con đường cũng chưa chắc có thể đi cùng hướng.

Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện của mọi người nhỏ dần, anh bắt đầu nghe thấy âm thanh loạn nhịp của trái tim trong lồng ngực cùng âm thanh của từng đợt sóng biển vỗ vào bờ.

Anh không thể nhớ rõ lúc đó hai người đã nói những gì, có lẽ là do tác dụng của rượu Rum, anh chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, nhưng không đến nổi nói không nên lời, ngược lại đây là lần đầu tiên anh có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân, những lời anh và cậu nói trên bờ biển vô danh tại một đảo nhỏ nơi Địa Trung Hải này còn nhiều hơn những gì hai người đã từng nói với nhau trong suốt hai năm qua.

Không biết tại sao nói một hồi lại nói đến vấn đề tình cảm. "Anh hiện tại có đang hẹn hò với ai không?" Cậu hỏi với một giọng điệu hời hợt. "Không." Anh cười, trả lời, nhưng lại đem ánh mắt hướng về phía bờ biển.

"Em cũng không có." Cậu nói, "Em hình như đến cả yêu đương nghiêm túc cũng không biết."

"Đối với Santa-kun mà nói, điều đó đáng lẽ phải rất dễ dàng chứ nhỉ. Bọn họ đều rất thích cậu mà." Anh nói ra sự thật mà anh ghét phải thừa nhận nhất, cậu lại cười, cười nhạo bản thân: "Thật sao? Không có đâu, từ trước đến nay em chưa từng nghiêm túc với ai. Em không biết làm sao để nghiêm túc. Nhiều nhất là kiểu tình một đêm, không có ai bằng lòng cùng em yêu đương nghiêm túc cả."

Anh nhìn cậu, chợt thấy trong ánh mắt cậu có chút buồn. Anh không biết nên tiếp lời như thế nào, cậu cũng không nói chuyện nữa, không khí trở nên ngượng ngùng. Quả nhiên, sau vài phút cùng nhau trầm mặc nhìn biển cả, cậu đề nghị trở về.

"Chúng ta về thôi."

Chính là khoảnh khắc đó.

Anh cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, có lẽ là do tác dụng của cồn, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, giọng nhẹ nhàng, chắc nịch:

"Anh bằng lòng."

"Cái gì?" Cậu hỏi lại anh ngơ ngác.

"Anh...Anh nói...Anh bằng lòng...cùng em."

Anh có thể nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong ánh mắt cậu, tựa như ánh trăng đổ trên mặt biển. Cậu không hất tay anh ra, cũng không nhăn mặt hay có bất kì biểu hiện phản cảm nào, đây có lẽ là điềm tốt.

"Anh khác hoàn toàn với những gì em tưởng tượng nhỉ." Cậu nói, khóe miệng khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt, anh đoán không ra cậu rốt cuộc là đang khen hay đang chế giễu anh, thế là anh vội vàng giải thích: "Không...Không nhất định là phải nghiêm túc. Chính là...chỉ là...coi như là, thử một chút."

Cậu hơi nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ. Anh quá lo sợ, giọng nói trở nên run rẩy, đến hô hấp cũng khó khăn, cho đến khi cậu nhíu mày nói: "Được, thử một chút." Anh hít một hơi thật sâu, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cậu. Nhưng cậu ngay lập tức giữ anh lại, anh bị cậu dẫn đi, không thể nhớ mình đã đến phòng khách sạn của cậu bằng cách nào, hình ảnh tiếp theo mà anh nhớ được là bị cậu ấn xuống chiếc giường màu trắng mềm mại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro