04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Anh không biết thứ nào tốt đẹp hơn, là ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng ngủ buổi sáng sớm, hay là cậu nửa tỉnh nửa mê, dùng giọng ngái ngủ của mình nói với anh "Chào buổi sáng." Anh muốn nhích lại gần cậu một chút, lúc nâng người lên liền bị cơn đau đầu chiếm trọn tâm trí, anh lặng lẽ thề với lòng từ nay sẽ không uống rượu nữa. Cậu không chú ý đến anh mà với người tới lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhẹ giọng chửi thề một tiếng.

"Chết tiệt, em sẽ đến trễ mất. Em phải ra sân bay tiễn một người bạn." Cậu quay đầu lại giải thích, cậu vẫn còn đang trần truồng, mà ánh sáng hiện tại vừa vặn chiếu lên cơ thể cậu, anh dùng hết nghị lực của mình mà tự nhủ đừng để bản thân cứng nữa.

Anh nhìn cậu mặc quần áo, còn mình thì vẫn nằm dài trên giường. Một mặt là vì cơ thể đau nhức, mặt còn lại là vì anh ý thức được trên người mình hoàn toàn không có quần áo, mặt anh bỗng chốc nóng ran, dù cho đêm qua đã sớm bị nhìn thấy sạch sẽ nhưng bây giờ vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Ừm... Em có thể cho anh mượn một bộ đồ để mặc không?" Anh nhỏ giọng hỏi, cậu sửng sốt một chút rồi bỗng bật cười, cười như một đứa trẻ, mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, anh không nhịn được mà cũng cuối đầu mỉm cười.

"Đây." Cậu rút vài bộ quần áo từ trong hành lí của mình ra đưa cho anh, "Anh tự chọn đi."

Anh nói cảm ơn rồi chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng ở trên cùng, anh vẫn còn nhớ nó, anh từng thấy cậu mặc nó ở trường. Trên áo thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn, anh nhớ rất kỹ hương thơm này, tất cả quần áo cậu từng mặc đều có mùi giống vậy.

Cậu đi rửa mặt, anh thay quần áo xong thì lại nằm vật xuống giường, không chỉ vì đau đầu, mà còn vì anh muốn nhắm mắt nhớ lại từng chi tiết của đêm hôm qua. Anh không muốn quên đi cảm giác mỗi khi ngón tay cậu chạm vào làn da anh, dấu vết mồ hôi chạy dọc theo đường cong của cơ thể, anh muốn nhớ tất cả những cơn đau lẫn từng đợt thỏa mãn , anh không biết tương lai mình phải hoài niệm bao lâu về những điều này.

Cậu đi rất vội vàng, anh còn không kịp nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng với cậu. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, một cảm giác cô đơn mạnh mẽ ập vào tim anh. Anh sợ cảnh tượng này, hai người sau một đêm say xỉn lại cư xử với nhau giống như chưa từng có gì xảy ra, sự thỏa mãn về thể xác càng mạnh thì cảm giác trống rỗng trong lòng về sau càng lớn. Anh lặng lẽ rửa mặt, đánh răng, soi mình trong gương phát hiện trên cổ có một dấu hôn đêm qua cậu để lại. Anh vươn tay lên để chạm vào, ấn vào, cho đến khi vết bầm trở nên đau nhói, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm lại được cảm giác mà môi cậu hôn xuống. Mất rồi, mất hết rồi, mọi thứ đến quá nhanh, cũng trôi đi quá nhanh.

Anh chầm chậm đi bộ một mình trên phố, buổi sáng trên đảo không khí trong lành, đa số mọi người đều chưa thức dậy, chỉ có vị mặn của biển cả cùng bóng cây quẩn quanh xung quanh anh. Anh nấp vào bóng râm phía trong cùng của con phố, có chút sợ nắng, ánh nắng mặt trời quá ấm áp, đối lập hoàn toàn với trái tim lạnh lẽo của anh. Anh cứ đi như vậy, không có mục đích, cũng không muốn quay lại khách sạn, không nghĩ ra nơi mình muốn đến, bỗng dưng anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lần đầu tiên gọi tên anh.

"Riki-kun!" Anh quay đầu lại, là cậu, chạy về phía anh dưới ánh mặt trời. Anh không nhớ nổi cậu đã từng gọi tên anh như thế này bao giờ chưa, anh thậm chí còn nghĩ rằng cậu vốn chẳng hề biết tên anh, anh nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi, sẽ như tất cả những cuộc tình một đêm kia, giả vờ như mọi thứ chưa từng diễn ra, nhưng anh sai rồi. Cậu là cậu, cậu không giống bất kì người nào khác.

Cậu chậm rãi sóng bước bên anh trên con phố vắng rợp bóng cây, hai người trò chuyện trên trời dưới bể, đi đến một nhà hàng ngoài trời cùng nhau ăn tôm và cơm rang nóng hổi, còn uống thêm một ly cocktail vị dừa. Cậu đưa anh đi rất nhiều nơi, đi đến khu chợ sầm uất nhất, vốn dĩ anh sẽ tránh đến những nơi thế này, vốn dĩ anh chán ghét sự náo nhiệt. Nhưng cậu nắm lấy tay anh, dắt anh đi qua dòng người đông đúc, dẫn anh đến cửa tiệm mà cậu thích nhất.

"Anh có thích bưu thiếp không?" Cậu lấy một tấm bưu thiếp hình cây cọ lúc hoàng hôn ở trên tầng hai của chiếc kệ xoay. "Mỗi khi đi đến đâu, em đều tự gửi cho mình một tấm bưu thiếp."

Anh không muốn thừa nhận rằng mình không thích, đồng thời lại cảm thấy thói quen này của cậu thật sự rất đáng iu.

Anh yêu người này quá nhiều, không phải kiểu tình cảm trong sáng chỉ lén lút ngắm nhìn bóng lưng nơi giảng đường. Anh vốn nghĩ rằng cùng cậu lên giường, thỏa mãn được dục vọng của bản thân, đã là quá viên mãn rồi, nhưng giờ anh nhận ra mình còn muốn nhiều hơn thế. Anh muốn tiếp tục nắm lấy bàn tay cậu, cùng cậu bước qua thật nhiều con đường, anh muốn ở bên cậu, dù là làm gì, hay thậm chí là chẳng cần làm gì. Điều anh muốn không chỉ là cơ thể cậu, mà còn là tình yêu của cậu.

Nhưng anh biết điều này không thể xảy ra, anh biết rõ tính hướng của cậu không giống với những gì anh mong đợi. Nhưng khi cậu nắm tay anh, anh nghĩ, có thể cậu sẽ vì anh mà phá lệ, hoặc có lẽ, một ngày nào đó cậu cũng sẽ thực sự yêu anh.

Ở cuối chợ có một cái sân khấu nho nhỏ, một người nhạc công bận áo bông cùng quần short vừa gảy guitar vừa hát một bài hát vui vẻ. Anh rất thích, bước chân vô thức chậm lại một chút, cậu cũng nhận ra và dừng lại, sau đó bỗng nhiên kéo anh vào lòng.

"Gì đấy...?" Anh giật mình, vô thức lo lắng mà nhìn xung quanh, còn cậu mỉm cười, hai tay đặt lên eo anh, ôm anh chặt hơn.

"Chúng ta khiêu vũ đi." Cậu nói, dẫn dắt anh chầm chậm đong đưa theo điệu nhạc. Anh vòng hai tay qua cổ cậu, cả hai cùng mỉm cười, dùng trán mình áp vào trán đối phương. Anh cuối cùng cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, giờ phút này anh hoàn toàn được tắm trong ánh nắng mặt trời, anh biết rằng từ nay anh sẽ không còn phải ẩn mình trong bóng tối nữa.

Hoàng hôn đến rất nhanh, những người bạn mất liên lạc với anh cả ngày gọi điện rủ anh cùng đi ăn tối, anh ấp a ấp úng không thể nói ra được mình đang ở đâu cùng với ai. Cậu muốn đưa anh đi, bởi vì cậu mới được bạn cho mượn một chiếc "siêu xe". Kết quả chứng minh, nhanh quá cũng không hẳn là điều tốt, bởi vì hình như anh vừa chớp mắt một cái đã đến nơi rồi.

"Yabai." Anh lầm bầm, không muốn bước xuống.

"Quả nhiên là không thích đi đến những nơi đông người nhỉ." Cậu luôn có thể vạch trần anh một cách dễ dàng, còn mang theo một nụ cười đắc ý.

"Dẫn anh đi hóng gió vậy." Cậu tiếp tục nói, không cho anh cơ hội đồng ý hay từ chối, liền gạt cần số rồi đạp ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro