05. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Trời dần nhá nhem, chiếc xe xuyên qua những bóng cây u ám, xuyên qua gió biển, gió thổi làm loạn mái tóc của anh, thổi bay cả những phiền não không cần thiết. Cậu dừng xe ở cuối con đường, nhìn anh một vài giây rồi quyết định tăng tốc, cậu lái xe vào bãi biển giữa tiếng hò hét vừa lo lắng vừa hưng phấn của anh, dọc theo bãi cát dài và mịn là những vỏ sò vỡ vụn, cậu dừng xe trước bãi đá ngầm.

Anh cùng cậu la hét, cùng cậu bật cười, cười đến mức đau bụng mà chẳng biết là cười vì cái gì. Anh ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh đang dần tối sầm lại, ánh sao dày đặc càng trở nên lóa mắt. Chẳng ai mở lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao, tuy vậy anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác này. Chỉ tiếc, đây có lẽ là đêm cuối cùng anh trải qua cùng cậu.

Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy tay người bên cạnh, đăm chiêu nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng nắm lại, đan tay vào anh, từ trong ánh mắt cậu anh thấy được dục vọng mà bản thân cũng đang khát khao.

Hai người ân ái trên xe, anh quỳ trên ghế, cậu đứng và tiến vào anh từ đằng sau. Anh vừa thở dốc vừa cố gắng quay đầu nhìn cậu, cậu nhắm mắt lại, hôn vào phần nhạy cảm nhất trên lưng anh. So với lần chật vật trước, anh cảm thấy lần này dễ chịu hơn rất nhiều, có lẽ vì lần này không dùng bao, cũng có lẽ là vì sự kích thích khi làm ngoài trời nên anh chẳng mấy chốc đã đạt đến cao trào. Anh thở dốc, hít vào một ngụm không khí mùi muối biển, tiếng thở ra của anh trộn lẫn với tiếng kêu mơ hồ mà thoát ra khỏi miệng, sau đó anh đột nhiên bị cậu che miệng từ đằng sau, đầu anh buộc phải ngửa về phía sau, anh sắp sửa ngạt thở, cũng sắp sửa cao trào, nhưng cậu lại đột ngột rút ra.

"Sao vậy...?" Anh cuối cùng cũng quay người lại nhìn vẻ mặt cậu, cậu khẽ cau mày, cố gắng duy trì nhịp thở ổn định, như thể đang cố ý kìm hãm dục vọng bên trong.

"Em...Em không muốn..." Cậu nói với giọng hơi run "Không muốn bắn vào trong..."

"Anh không quan tâm." Anh ngồi thẳng lên, cầm lấy bộ phận sớm đã cương cứng của cậu hướng về phía hạ thân của mình mà ma sát. Anh biết cậu không thể kìm chế nổi nữa rồi, nhưng không ngờ rằng cậu ôm cả người anh lên, tự mình quỳ lên ghế, để anh dựa lưng vào ghế phía trước, một lần, hai lần, mỗi lần đâm vào đều dài và sâu, cho đến khi cậu run rẩy rót vào sâu bên trong thân thể anh một luồng ấm nóng, cùng lúc đó anh cũng bắn ra, không khí phảng phất mùi tanh nồng.

Khi cao trào ập đến, anh và cậu vô thức ôm chặt lấy nhau, hai trán dán chặt vào nhau, hít lấy hơi thở nóng bỏng mà đối phương phả ra. Khi đã bình tĩnh trở lại, anh mở mắt ra thấy cậu đang lặng lẽ nhìn anh, hai tay ôm lấy gương mặt anh, ánh mắt cậu như chứa hàng ngàn những mảnh trăng vụn vỡ, đáy mắt thoáng lên một tia đau buồn, đúng vậy, cậu không vui, đối lập hoàn toàn với khoái cảm thể xác lúc này.

Nhưng mà đây quả thực là lần đầu tiên cậu nhìn anh như vậy. Anh cảm giác như cậu có lời muốn nói, nhưng anh không thể hỏi, cậu vẫn còn ở trong thân thể anh, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, anh không thể suy nghĩ, không thể động đậy, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu chậm rãi tiến lại gần, đôi môi cậu mở hờ, tim anh đập loạn xạ, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Nhưng cậu không đến gần hơn nữa.

Cậu buông anh ra, trong lúc anh trở tay không kịp, cậu rời đi, cảm giác chất lỏng sền sệt từ từ chảy ra không thoải mái một chút nào, nhưng so với khoảng trống xót xa trong lòng thì còn thua xa.

Trên quãng đường cậu lái xe đưa anh về, anh luôn lén lút nhìn trộm cậu, còn cậu không hề nhìn anh, cũng không nói một câu nào, cho đến khi xe dừng lại, anh bước xuống chuẩn bị đóng cửa xe, cậu mới nói câu, bye bye.

Cũng không tính là lời tạm biệt chính thức. Anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng cậu không hề nhìn anh. Những bậc thang dẫn vào khách sạn như dài vô tận. Anh cố gắng kìm chế không để bản thân quay đầu nhìn, anh thầm an lòng vì ít nhất anh vẫn chưa nghe thấy tiếng động cơ khởi động. Anh tưởng tượng ra ánh mắt của cậu dõi theo anh, giống như những gì anh đã làm trong suốt quãng thời gian qua, khi đi đến cửa anh nhịn không được mà quay đầu lại.

Cậu không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm vào biển với một vẻ u sầu, dùng nửa bàn tay mà cầm lấy vô lăng, như thể chưa có ý định rời đi ngay lập tức. Anh không hiểu. Anh đoán không ra cảm xúc của cậu, anh nhận ra một ngày rưỡi vừa qua hai người ở bên nhau nhưng chưa từng hiểu rõ nhau.

Khoảng một hai phút sau, xe cuối cùng cũng rời đi, mà cậu từ đầu đến cuối đều không hề nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro