06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Không ngoài dự đoán, anh mất ngủ. Anh cố gắng nghĩ về cảnh tượng đẹp đẽ khi hai người ở bên nhau như trước nay anh vẫn hay làm mỗi khi mất ngủ, nhưng lần này lại không có tác dụng. Bởi vì những cảnh tượng đó đã trở thành sự thật. Anh đã làm cậu cười, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn còn làn sương mù không thể phẩy sạch. Anh đã làm cậu đạt cực khoái, nhưng cậu thậm chí còn chưa từng hôn anh. Cậu né tránh, cậu kìm chế, có lẽ cậu trước nay chưa từng động lòng, chỉ có anh từng.

Nhưng có lẽ những điều vừa qua đã là quá đủ rồi. Anh tự thuyết phục chính mình, tự nhủ bản thân phải biết thỏa mãn, có khi tia dịu dàng từng lóe lên từ ánh mắt cậu chỉ là những ảo tưởng đơn phương của anh mà thôi. Mặc dù sau này có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng anh đã cùng cậu trải qua những khoảnh khắc mà trước nay anh không dám nghĩ đến, anh còn có thể phàn nàn điều gì nữa? Sau khi bình minh lên, anh cuối cùng cũng mang theo nụ cười trên môi mà chìm vào giấc ngủ.

“Em đang ở dưới lầu, anh xuống gặp em một chút được không?” Anh ban đầu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, quờ quạng tìm điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói của cậu, đột ngột ngồi bật dậy.

“Được.” Anh nói, quên luôn những điều mình tự nhủ tối qua rằng sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa, phải chấm dứt mọi phiền phức trong chuyện tình cảm. Sự thực là, chỉ cần cậu gọi, anh liền bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên cậu.

Cậu đứng bên đường trong chiếc áo sơ mi màu trắng bằng vải lanh, dưới ánh nắng mặt trời trông có chút chói mắt. Sau khi nhìn thấy anh, cậu cũng vội vã tiến đến, cả hai dừng lại ngay trước bậc tam cấp, nhìn nhau, anh đoán cậu cũng nghĩ về cuộc chia tay lặng lẽ đêm qua.

“Em không muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt.” Cậu giải thích, còn anh vì nhìn thấy biểu cảm áy náy trên mặt cậu mà vội vã lắc đầu, mỉm cười nói: “Không sao, anh hiểu. Dù sao cũng không phải là qua lại một cách nghiêm túc.” Tuy rằng lúc nói ra lời này, trái tim anh đau đớn như thể bị khứa ra làm đôi.

Cậu không biết nên nói gì, cúi gằm xuống, sau đó hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, rút từ trong túi quần ra một tấm bưu thiếp, là tấm bưu thiếp ngày đó họ cùng nhau mua, bên trên là hình ảnh bóng cây dưới ánh hoàng hôn.

Anh nhận nó, không rõ cậu tặng anh thứ này để làm kỉ niệm hay còn ý gì khác.

“Anh có thể giữ lại nó, hoặc là, nếu anh rảnh, có thể gửi nó cho em được không, mặt dưới có ghi địa chỉ của em.” Cậu nói, ra hiệu cho anh lật lại.

“Được, không vấn đề gì.” Anh lại cười. Cậu không tiếp lời, cũng không cười lại với anh, thậm chí anh còn nghĩ cậu có chút lo lắng, mà từ trước đến nay mỗi khi hai người bên nhau, rõ ràng anh luôn là người lo lắng.

“Được rồi, em nghĩ chúng ta phải nói tạm biệt thôi.” Cậu miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. “Bảo trọng.” Anh nói một cách bình tĩnh, anh ghét cảnh chia ly như thế này, anh dùng hết sức đè nén âm thanh gào thét trong lòng. Đừng đi. Đừng. Ở lại với anh, hoặc là đưa anh theo với.

Cậu lùi lại một bước, anh ngây người đứng tại chỗ chờ cậu quay lưng đi, nhưng hành động của cậu lúc nào cũng vượt ngoài dự tính của anh.

Cậu bất ngờ bước tới hôn lấy anh. Tay trái nắm áo anh kéo sát lại, tay phải đỡ lấy gương mặt anh, sau đó tay trái thuận thế mà ôm lấy eo anh. Tấm bưu thiếp trong tay anh rơi xuống đất, nhưng anh hoàn toàn không chú ý tới. Anh thậm chí còn không kịp nhắm mắt, mơ hồ nhìn thấy từng sợi lông mi của cậu cách anh chưa đến 1 cm khẽ run.

Sáng sớm bảy giờ bốn mươi phút dưới bầu trời xanh thẳm giữa mùa hạ, ánh nắng trong vắt chiếu một góc ba mươi độ, mang theo hơi ẩm ba mươi sáu độ của gió biển, âm thanh lá cây nhè nhẹ rơi xuống hòa cùng tiếng thở sâu của sóng biển, anh tất cả đều không quan tâm. Đôi môi mềm mại phủ lên môi anh, anh có thể cảm nhận được một ít vị chanh và bạc hà lẫn vào nhau, anh nhớ từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ vị Mojito lại có thể hấp dẫn đến thế.

Nụ hôn không kéo dài quá lâu, khoảnh khắc cậu tách ra, ánh nắng đột nhiên chiếu xuống, trong thoáng chốc anh không rõ đây là mơ hay thực, liệu anh vẫn đang nằm dài trên giường khách sạn chăng. Rồi anh thấy cậu cười, như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười, bởi vì nét u buồn khó hiểu trong mắt cậu đã hoàn toàn biến mất, cậu đang cười, toàn tâm toàn ý cười với anh.

“Được rồi, em phải đi cho kịp máy bay đây.” Cậu cuối cùng nói, anh nhìn cậu rời đi, nhìn dáng vẻ vừa đi được ba bước đã muốn quay đầu nhìn anh của cậu. Anh đứng đó như mọc rễ, sau đó cười một mình như bị bệnh, ngồi xuống bậc tam cấp, nhặt tấm bưu thiếp lên, nhìn chằm chằm vào nét chữ của cậu, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng dùng nó che đi nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt anh.

Có lẽ cậu đã thật sự động lòng với anh? Anh đoán, một mặt anh tin vào tính cách thẳng thắng vô tư của cậu, mặt khác quả thật là vì ánh mắt cậu nhìn anh và nụ hôn đột ngột cậu trao cho anh.

Những ngày tiếp theo anh như người mất hồn, hồi tưởng lại hai ngày hai đêm bên nhau, tưởng tượng đến những ngày tháng sẽ diễn ra như vậy ở tương lai. Anh vẫn chưa liên lạc với cậu, anh biết số điện thoại của cậu chỉ là tạm thời. Anh lướt Instagram và Twitter của cậu, dòng thời gian vẫn dừng lại ở buổi sáng hai người gặp nhau, hình chụp chung của những người bạn cùng chơi bóng chuyền ngày hôm đó. Anh nghĩ đến việc gửi cho cậu một tấm bưu thiếp, muốn viết gì đó lên trên nhưng lại không viết nổi một từ nào. Cứ như vậy ngày ngày nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nhìn thủy triều lên rồi xuống.

Anh thậm chí còn không dám tản bộ trên đảo, bởi vì chỗ nào cũng ngập tràn hình bóng cậu. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, anh cuộn tròn trên giường một mình, nhớ về hơi ấm của cậu, về ánh mắt phức tạp của cậu dưới bầu trời đêm, anh càng ngày càng nhớ cậu, nhớ cậu từng giây từng phút.

Lúc anh vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại vào buổi đêm trước ngày anh định trở về, nhìn thấy một  tin được đăng cách đây mười phút trên Instagram của cậu, một đoạn ngắn tầm ba bốn dòng.

“Không ai có thể biết chính xác được mình muốn gì, đến một thời điểm nhất định, ở một nơi nào đó, gặp được người nào đó, bạn mới thực sự hiểu rõ bản thân mình.”

Tim anh hẫng một nhịp. Anh đọc đi đọc lại vô số lần, anh sợ mình hiểu sai ý cậu. Người mà cậu nói đến, là anh sao? Anh không dám tin, nhưng lại rất muốn tin. Bất luận thế nào, anh cũng đã hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro