07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Đêm anh về, Tokyo vẫn mưa không dứt. Con đường đá đầy nước phản chiếu những mảng sáng màu xanh màu đỏ, đèn xe đèn đường, cùng với đèn neon đủ màu. Anh không có dù, vậy nên anh chỉ dám dừng lại ở một nơi có mái che, cẩn thận lấy tấm bưu thiếp từ trong túi áo ra để kiểm tra lại địa chỉ.

Anh không căng thẳng như trong tưởng tượng, mà ngược lại anh rất tự tin, rất quyết tâm. Anh cho rằng mình bây giờ đã không còn là chàng trai chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng cậu nữa, anh đã làm cho cậu yêu anh, đúng vậy, anh rất chắc chắn rằng cậu yêu anh.

Anh ấn chuông cửa, rồi nhanh chóng chỉnh lại phần tóc bị mưa làm ướt của mình. Tựa hồ rất lâu sau cửa mới mở ra, anh nín thở.

Chắc chắn cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc anh xuất hiện trước cửa nhà mình như thế này. Nhưng vẻ kinh ngạc chỉ dừng lại trên mặt cậu đúng một giây, cậu mỉm cười rồi lách người qua một bên để anh vào nhà, khi đi qua người cậu, anh chỉ lo lắng suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên, không để ý thấy cậu cúi gằm mặt cùng một vẻ bối rối.

Trong nhà còn một người nữa, một cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài đang đứng trong bếp. Cô ấy để chén đang cầm trên tay xuống, quay đầu lại hỏi: "Là ai vậy?"

"Đây là Rikimaru, một người bạn của anh lúc đi du học." Cậu trả lời, dừng lại một giây, quay qua phía anh, nhưng không nhìn vào mắt anh, "Đây là Keiko." Lại dừng thêm một giây, "Vợ chưa cưới của em."

Anh chưa kịp suy nghĩ xong về ý nghĩa của từ cậu vừa nói thì cô gái kia đã bước tới mời anh ở lại cùng ăn tối.

Anh dường như quên mất cách nói chuyện. Quên mất cách suy nghĩ, quên luôn cách hô hấp, đầu óc anh chỉ toàn là ánh mắt né tránh của cậu, nụ cười trên đôi môi đỏ bóng của người con gái ấy, và cái từ đó.

Vợ chưa cưới? Mắt anh lướt qua tay trái của cậu và cô ấy, thấy hai chiếc nhẫn giống nhau y đúc.

"Riki?" Cậu gọi anh, anh bỗng ngẩn đầu, lần đầu tiên thấy được ánh mắt cậu. Ánh mắt cậu bình tĩnh, không có cảm giác áy náy hay thứ gì khác quá rõ ràng, "Ở lại ăn tối đi."

Làm sao anh có thể ở lại. Tấm bưu thiếp vẫn còn nằm trong túi áo bên ngực trái anh, dán chặt vào tim anh, mà anh cũng không còn cơ hội để trả nó cho cậu nữa. Anh chuẩn bị rất nhiều điều để nói với cậu, giờ phút này lại không nói một lời, có lẽ mãi mãi cũng không thể nói ra. Anh mơ hồ bảo mình còn có việc, nói lời tạm biệt xong, trước lúc hai người đối diện kịp phản ứng liền xoay người chạy ra ngoài.

Anh chạy trên con phố đông đúc, dưới chân tóe nước, nước mưa rơi xuống gương mặt anh, khiến anh không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Anh cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, sao anh có thể khơi dậy những hy vọng hão huyền, sao anh có thể hy vọng cậu thực sự yêu anh. Anh rõ ràng có thể yên tâm từ bỏ, dùng ký ức của hai ngày đó tự mình sống tốt một đời, nhưng anh lại không làm vậy.

Anh nghe thấy tiếng cậu gọi tên anh từ đằng sau, nhưng anh không dừng lại. Cảm giác đau đớn vì trái tim vỡ tan bỗng dấy lên một tia tức giận, đều tại nụ hôn đó, đều tại những tín hiệu sai lầm mà cậu đưa ra, anh rất muốn quay lại mắng cậu thậm chí là đánh cậu, anh hận cậu vì sao không hiểu được tâm tư của anh, sau đó anh bỗng nhận ra, anh chưa từng nói cho cậu.

Rốt cuộc anh cũng dừng lại, cậu chạy đến trước mặt anh, cuối đầu nhìn phản ứng của anh: "Riki, anh ổn không?"

Anh không trả lời. Anh không ổn. Anh nghĩ thầm, rồi cúi đầu thấp hơn để cậu không nhìn được những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, em có thể giúp anh không?" Cậu gấp gáp hỏi, anh lắc đầu, cảm giác mưa to hơn một chút. Cậu không tin, tiếp tục hỏi, giữ chặt lấy cổ tay anh trong lúc anh cố gắng thoát ra, anh ngẩn đầu nhìn cậu.

"Buông ra." Anh nói, nhưng ánh mắt cậu rất kiên quyết, "Nếu anh không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em sẽ không để anh đi."

Anh nghĩ rằng người trước mắt anh là người đáng ghét và ngu ngốc nhất trên Trái Đất này, nhưng đó lại chính xác là người anh yêu nhất.

Trong chốc lát chỉ còn tiếng mưa rơi, anh bỗng nhớ về những chiếc lá trên đảo. Ánh mắt cậu lại lóe lên một tia sáng, có lẽ đã đến lúc thú nhận rồi.

"Anh vẫn luôn thích em." Anh bắt đầu nói, "Từ hôm khai giảng, mãi đến lúc tốt nghiệp, cho đến Ibiza, cho đến hiện tại." Anh nhìn sự biến đổi trên vẻ mặt cậu, trong phút chốc, cậu không dám tin những gì anh vừa nói, nhưng anh không dừng lại, "Anh yêu em, vô cùng yêu em, một tình yêu thầm kín. Cho nên anh nghĩ, nếu chúng ta sắp phải chia xa, thì tại sao không... không thử một chút?" Anh bắt đầu cười, cười nhạo bản thân mình, bây giờ nhớ lại cảm thấy mình thật ngốc. Rõ ràng biết trước sẽ đau khổ, nhưng anh vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Anh chưa từng nghĩ giữa chúng ta là thật. Trước nay chưa từng. Nhưng em...em lại hôn anh." Lúc anh nói những lời này, mặt đã nóng bừng như muốn hong khô hết sạch nước mưa trên mặt, nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe.

"Cho nên anh bỗng nhiên có ý nghĩ khác, có lẽ...có lẽ là thật. Lần đầu tiên anh có một chút hy vọng, lần đầu tiên...anh dám trông chờ điều gì đó...Bây giờ anh biết rồi, tất cả chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?"

"Không phải." Cậu ngay lập tức đáp lại, anh hơi ngạc nhiên, đưa tay lên lau nước mưa còn đọng trên mi để nhìn rõ hơn. Cậu tiếp tục giải thích: "Không phải, giữa chúng ta là thật. Không phải là trò đùa. Chỉ là...Chỉ là chúng ta không thể có kết quả."

Đúng vậy, không có kết quả. Dù đã biết trước sự thực này nhưng khi nghe cậu trực tiếp nói ra vẫn có chút khác biệt, dũng khí còn sót lại giờ đây đã tan biến sạch sẽ, tầm mắt của anh lại bắt đầu mờ, nhưng vẫn hy vọng cơn mưa sẽ giúp anh che giấu.

"Cảm ơn anh." Cậu nói hơi đột ngột, "Anh đã dạy cho em biết thế nào là yêu. Em trước nay chưa từng thực lòng yêu ai cũng chưa từng được ai đó yêu thật lòng, cho đến khi anh đến bên cạnh em. Là em có lỗi với anh...Nhưng ..."

Anh lắc đầu. Anh không muốn để cậu tiếp tục nói nữa, mỗi câu nói của cậu chỉ càng thêm chứng minh sự ngu ngốc của anh mà thôi. Anh yêu cậu, như một kẻ ngốc, mà cậu thì dùng anh để học cách yêu người khác, hóa ra là như vậy.

Cậu bất ngờ nắm lấy vai anh, anh bỗng nhiên ý thức được khoảng cách giữa hai người quá mức thân mật. "Buông ra." Anh giãy dụa, nhưng lại bị cậu ôm vào trong lòng. "Em xin lỗi." Cậu thì thầm, "Em xin lỗi, em không biết rằng anh muốn nhiều hơn thế, anh nói không cần phải nghiêm túc, nên em nghĩ..."

"Buông anh ra đi." Anh không chịu nổi sự ấm áp nơi lồng ngực cậu, không chịu nổi hơi thở của cậu bên vành tai, anh quá nhớ nhung, đồng thời lại quá sợ hãi kết cục được định sẵn là sẽ mất đi, anh thà rằng tự mình rời đi ngay lúc này.

"Em có thể làm gì để anh cảm thấy tốt hơn không?" Cậu hỏi, anh lắc đầu, cậu thở dài, thậm chí cố hôn anh. Anh dùng hết sức mình né tránh, nhưng rồi lại bất tri bất giác mà thỏa hiệp. Anh nhận ra rằng mình hoàn toàn không có khả năng chống lại cậu. Anh lại lên giường với cậu, với một người đã đính hôn cùng người khác giới, một người chắc chắn sẽ rời xa anh. Trên một chiếc giường nhỏ trong khách sạn tối đen như mực, anh để cậu vùi mình vào cơ thể anh, anh cam tâm tình nguyện, vì anh yêu cậu quá nhiều.

Anh nằm trên gối, mượn chút ánh sáng của đèn quảng cáo bên ngoài để quan sát khuôn mặt say ngủ của cậu, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Hai người đã làm tất cả những gì mà một cặp đôi yêu nhau có thể làm, cậu chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của cả hai, nhưng cậu cũng chưa từng muốn ở bên anh.

Anh lại mất ngủ, nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, anh nhìn chằm chằm vào trần nhà, nghĩ về rất nhiều thứ. Anh cuối cùng cũng hiểu ra một chân lí: Những thứ định sẵn sẽ không có được thì tốt nhất nên sớm buông tay.

Ngoài cửa sổ vừa chiếu vào một tia sáng, anh lặng lẽ xuống giường mặc quần áo. Từ túi áo rớt ra một tấm giấy bị nước mưa làm cho nhăn nhúm, bên trên là hình ảnh bóng cây dưới nền màu cam đỏ. Anh lật nó lại, cầm lấy cây bút ở đầu giường, viết lên một câu sau đó đặt dưới gối, cuối cùng nhìn thoáng qua người trên giường rồi quay người rời đi.

"Goodbye, my almost lover." Anh viết.

Tạm biệt, người tình thoáng qua của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro