Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

OOC cực mạnh luôn. Mọi người đọc Intro là biết nên nếu không muốn bị sốc thì mời ghé các truyện khác của mình để đọc nhé

Bối cảnh: Danh xưng pha trộn giữa thời Trung Cổ và Hiện Đại vì các phi nhân loại có tuổi đời dài.
Mốc thời gian là hiện đại.

Start Reading

Ánh trăng đêm nương theo cửa sổ sát sàn đang mở toang chiếu vào chiếc giường ngủ king size của chủ nhân toà biệt thự Gravity trên đỉnh núi.

Một người đàn ông sở hữu nước da trắng xanh như sứ nửa nằm nửa ngồi trên giường lần giở cuốn sách dày cộm đã ngả vàng.

Đó là cuốn gia phả dòng tộc Chikada mà đến Rikimaru Chikada là trang cuối cùng. Anh là ma cà rồng thuần chủng cuối cùng trên thế giới, sở hữu dòng máu của phi nhân loại mạnh nhất, cao quý nhất.

Nhưng anh khác với tất cả thế hệ đi trước của mình. Anh là Omega. Đứa con trai mà muốn có được phải đánh đổi cả tính mạng của hai Alpha lại là một Omega.

Sự tồn tại của anh là nghịch lý, là điều không tưởng. Các ma cà rồng thuần chủng lẫn lai tạp khác đều nhìn anh bằng đôi mắt khinh thị xem thường. Chủng phi nhân loại này có ADN mạnh đến nỗi người sở hữu sẽ tự nhiên phân hoá thành Alpha, trừ những đứa con được lai tạo giữa Ma cà rồng và các phi nhân loại khác hoặc nhân loại. Song để có một ma cà rồng con thuần chủng, bố mẹ ma cà rồng buộc phải hi sinh mạng sống mấy nghìn năm. Nên dần dà chẳng còn mấy ma cà rồng thuần chủng tồn tại.

Đến lúc Rikimaru tròn 270 tuổi, anh đã là dòng máu thuần chủng cuối cùng.

Thế nên dù anh có là Omega, chẳng ai còn dám xem thường anh nữa. Anh từ kẻ bị chà đạp vươn lên thành quý tộc bậc nhất thâu tóm cả chính trị lẫn kinh tế. Số Alpha thuộc tầng lớp cao muốn trở thành bạn đời của anh có thể xếp kín một vòng Xích Đạo. Nhưng mà anh như bông hoa sen trên đỉnh tháp, kiêu ngạo, rực rỡ lại không một ai hái nổi.

"Ting! Ting!"

Điện thoại bên cạnh báo có tin nhắn. Anh ưu nhã đóng sách lại, vươn tay cầm điện thoại lên.

Trên màn hình chỉnh sáng ở mức tổi thiếu, hiện tin nhắn của người bạn thanh mai trúc mã của anh.

"Tiểu bá tước, cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Cậu quên mất hôm nay là dạ tiệc mừng tôi về nước à?"

"Không."

"Vậy sao còn chưa đến?"

"Kì phát tình."

"Ài, lo gì chứ! Tôi có một dàn Alpha tươi nguyên tuỳ ý cậu chọn."

"..."

"Đến đi. Tôi chuẩn bị phòng VVVIP cho cậu."

"Ừ."

Rikimaru không giỏi từ chối người khác, đúng hơn là không giỏi từ chối với những người thân thuộc. Càng có mối quan hệ mật thiết với anh, anh càng mặc họ tuỳ ý. Nhưng mà anh có giới hạn của mình, ai lỡ vượt quá thì hậu quả sâu không lường được.

Anh bấm một dãy số, gọi cho vị quản gia già đã ở cạnh chăm sóc anh từ lúc anh mới thành hình. Cha mẹ hiến gen xong liền hoá thành hai cái xác khô. Chính vị quản gia già luôn ở bên lắng lo bảo bọc anh thay phần cả cha cả mẹ. Dù là ngày trước anh đỏ hỏn xấu xí bị hắt hủi, hay hiện tại là ngài Bá Tước, ông chưa từng một lần tệ bạc với anh, sống tình cảm, chân thành.

"Con cần ra ngoài."

Giọng anh trầm thấp vang lên. Vị quản gia già nhưng trí nhớ còn tốt gấp trăm lần đám người trẻ tuổi đọc lên mấy buổi hẹn anh có vào đêm nay.

"Ngài đến chỗ nào ạ? Tiệc cưới Hoa gia. Kiểm hàng nhập vào kho vũ khí cảng. Dạ tiệc của Shori thiếu gia."

"Dạ tiệc ạ."

"Để tôi sai người chuẩn bị."

Trong nháy mắt, một loạt các nữ hầu beta mở cửa bước vào. Họ dàn thành từng hàng, làm những công việc khác nhau.

Rikimaru ngâm mình trong bồn tắm lớn, thoải mái tận hưởng tay nghề masagge của nữ hầu. Anh không biết lát nữa đến cái hộp đêm trá hình của Shori thì sẽ phải đối mặt với sự hỗn loạn nào, hiện tại tốt nhất vẫn nên tranh thủ thư giãn một chút.

Anh tắm xong. Cả người mang mùi sữa anh đào dịu ngọt lẫn với tin tức tố mùi rượu vang quyến rũ của bản thân.

Anh tuỳ ý chọn một chiếc áo sơmi lụa xanh với cổ áo có chút thiết kế, phối với quần âu đen ôm chân, cùng đôi giày da bản giới hạn. Phục sức đơn giản lại tôn lên khí chất vương giả của anh.

"Xe đã chuẩn bị xong rồi."

Một nữ hầu chạy vào báo. Cũng vừa lúc Rikimaru tạo xong kiểu tóc. Anh cầm theo tuýp thuốc ức chế rời khỏi biệt thự.

.
.
.

Dạ tiệc tại gia của Shori lúc nào cũng hoa lệ hoành tráng. Đã vậy đây còn là tiệc tẩy trần cho hắn sau mấy năm bôn ba nước ngoài nên càng khoa trương hơn bình thường. Với danh hiệu thanh mai trúc mã độc quyền, Rikimaru được phục vụ dẫn lên lầu hai, an vị trên chiếc ghế bành bọc vải nhung hoa êm ái bên cạnh bàn trà bày các loai thức uống cùng đồ ăn tinh xảo.

Anh ngồi trên cao, ánh mắt thờ ơ nhìn xuống đủ loại người ở sảnh dưới. Quan hệ của Shori rất rộng. Hắn mời khách đến từ mọi tầng lớp thượng lưu đến trung lưu, có cả chính trị gia, thương nhân, văn nghệ sĩ đến cả đám con ông cháu cha ăn không ngồi rồi.

Hôm nay không ngoại lệ. Kẻ nào kẻ nấy ăn mặc bảnh bao, cười đùa tán gẫu, thực chất lại mang những tâm địa khác nhau. Có người thực sự đến chung vui, có người đến vì những mối làm ăn, có người lại tìm đến vì muốn mượn cái biệt thự xa hoa này làm chốn thác loạn.

Anh thì đến vì cả ba.

Khứu giác của Omega trong kì phát tình càng nhạy bén, đặc biệt còn là một ma cà rồng, khiến anh từ lúc vừa bước xuống xe đã ngửi hàng loạt tin tức tố hỗn tạp của đám Alpha cố ý toả ra thu hút bạn tình. Nhưng chẳng một hương vị nào đủ kích thích anh cả.

Anh viện cớ với Shori rằng quan ngại về kì phát tình nhưng anh là người rõ nhất dù anh có ở cùng Alpha cường bạo nhất, chỉ cần anh không muốn, lí trí của anh luôn đánh thắng được bản năng. Số lần anh vượt qua kì phát tình không cần Alpha hay thuốc ức chế đã đếm không xuể rồi. Chẳng qua hôm nay có chút lười ra ngoài.

Lơ đãng một chút, anh trở lại với bữa tiệc bằng điệu nhạc cuốn hút dưới sảnh. Khả năng cảm nhạc của anh rất tốt, nếu không muốn nói là thiên phú. Với mỗi âm luật của nốt nhạc anh đều có thể hô biến thành động tác, uyển chuyển nhịp nhàng giống như đang điều khiển âm nhạc bằng thứ ma pháp kì diệu nào đó.

Bài hát này là một bản nhạc rất phù hợp với phong cách Jazz.

Thực hay. Thực muốn nhảy.

Nhưng anh vẫn kiềm chế được đam mê vũ đạo sục sôi trong người mà bình bình lặng lặng nhấp một ngụm rượu vang.

Dưới sảnh bỗng xuất hiện thêm một Alpha mang mùi hương rất lạ. Gã mặc một bộ vest lụa đỏ, tương phản với dresscode xanh đen của buổi dạ tiệc. Dáng người cao, vai rộng, eo nhỏ. Cặp chân dài miên man ẩn sau lớp vải sải bước đến quầy rượu. Mái tóc xám khói vuốt ngược lên đầy bá khí. Từ đầu đến chân giống như loài sói hung mãnh tiến vào lãnh thổ lạ mà cắm cờ.

Gã đến chào hỏi Shori vài câu. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, giống như quen biết đã lâu, rồi cùng nhau làm vài động tác nhảy.

Sảnh tiệc có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cặp mắt bị người đàn ông vest đỏ kia thu hút. Gã để bản thân hoà làm một với bản nhạc mà nhảy. Không phải những bước khiêu vũ cổ điển hay điệu Jazz quyến rũ. Gã phối những chuyển động của house với điểm nhấn Popping, nhằm đoạn cao trào mà thực hiện độc chiêu breaking khiến cả hội trường lớn há hốc mồm kinh ngạc.

Rikimaru cũng không giấu được sự thích thú trong đáy mắt. Anh yêu thích vũ đạo, càng yêu thích những kẻ có tài trong vũ đạo.

Nhạc dừng lại. Gã đàn ông khom người làm động tác cúi chào. Lúc này tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Shori đến vỗ vai gã, rồi chỉ lên tầng hai, thẳng chỗ Rikimaru đang ngồi.

Anh nhìn ra bọn họ đang nói gì đó về mình. Nhưng anh vẫn duy trì biểu cảm không bận tâm, tiếp tục nhấp một ngụm rượu.

"Tiểu bá tước, cứ ngồi đây uống rượu không thôi à?"

Shori đã dẫn theo người đến tìm anh rồi.

Anh không đáp lời hắn mà chăm chú nhìn người đàn ông kia. Gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao, đôi mắt có điểm lạnh lùng cùng đôi môi mỏng nhạt màu hơi mím lại.

"Em là Uno Zando. Anh gọi em Santa cũng được. Rất vui được gặp anh."

Gã cũng không rời mắt khỏi anh. Từ lúc gã đặt bước chân đầu tiên lên tầng hai, ánh mắt gã đã không thể thoát khỏi anh. Một người đàn ông với nước da trắng xanh như sứ hờ hững tựa lưng vào ghế. Ngón tay cầm ly rượu thi thoảng lại gõ thành ly theo điệu nhạc. Cổ áo sơmi lụa xẻ sâu lộ ra một vùng ngực rắn chắc gợi cảm. Anh mang khí chất cao ngạo như bậc vương giả ngôi trên ngai vàng, lại giống như tiểu hồ ly lả lơi mời người đến hưởng lạc.

"Rikimaru Chikada."

Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy bắt tay gã. Ngước nhìn người cao hơn mình một cái đầu anh có chút hối hận vì giày da hôm nay không độn cao một chút. Dù vậy bá khí sẵn có trong mắt anh chẳng hề suy giảm mà còn có phần gia tăng.

Shori bị hai người cho ra rìa, không nhịn được lên tiếng: "Nè, các cậu xem tôi là không khí à?"

Rikimaru rút tay khỏi tay Santa, không khỏi quyến luyến chút hơi ấm kia. Thứ nhiệt độ mà phi nhân loại như anh chưa từng toả ra được.

Santa cũng muốn cầm tay anh lâu thêm một chút. Nó thật mềm mại, và thơm mùi anh đào.

"Thôi được rồi... Hai người quá đáng lắm! Tôi đi tiếp khách khác!"

Shori giận dỗi bỏ đi nhưng Rikimaru và Santa đều chẳng để ý đến hắn. Họ vẫn đang dùng ánh mắt không hề che giấu mà đánh giá đối phương.

Cuối cùng Santa bỏ cuộc trước. Gã đã lăn lộn bên ngoài bao năm, đối phó đủ loại người, tuy nhiên chưa từng gặp ai ngoan cường kiêu ngạo như anh. Khí chất của kẻ làm vua toả ra từ từng cử chỉ điệu bộ rất nhỏ của anh ép gã buông vũ khí đầu hàng.

Rikimaru hài lòng với kết quả của cuộc đối đầu ngầm đầu tiên của hai người. Anh thả mình lại trên chiếc ghế mềm mại, chân trái gác lên chân phải, tay nâng ly rượu vang. Dáng vẻ khinh mạn cả thế gian của anh khôi phục như khi chưa thấy Santa nhảy.

Gã cũng kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, bắt chước anh nhìn xuống sảnh tiệc huyên náo.

"Hương thuốc lá?"

Anh khàn khàn cất giọng. Khi gã bước vào cửa lớn, anh đã ngửi ra chút mùi vị lạ nhưng chưa thể suy đoán ra pheromone của gã. Hiện tại, ở trong khoảng cách gần, anh bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm. Mặc dù khu khách VIP ở tầng hai này cũng có vài vị hút thuốc, song khi cậu chưa lên đây, mùi hương không quá gay gắt. Nên anh suy đoán vậy.

"Ừ."

Gã đáp một tiếng trong cổ họng. Âm thanh trầm thấp khoa nghe. Bởi vì gã đang bị mùi hương rượu vang mãnh liệt lan toả trong không khí tấn công. Khác với pheromone cay nồng bức người ngột ngạt khó thở của gã, mùi rượu vang của anh như làn gió xuân dịu dàng mà sức công kích lớn, khiến các Alpha ở gần đỏ mắt muốn chiếm đoạt.

"Của tôi là rượu vang."

Anh nói dứt câu thì hương rượu vang đặc quánh trong không khí đột ngột tan biến, chỉ còn chút dư vị phảng phất.

Thật biết trêu đùa người khác.

Gã thầm nghĩ. Trước khi hắn đến đây, Shori đã nói với gã rằng anh là một người có địa vị ngầm trong giới giải trí, một vị kim chủ chưa từng xuất đầu lộ diện trước báo chí. Nhưng chỉ một cái gật đầu đồng ý của anh thì cậu từ diễn viên hạng mười tám có thể trong một đêm giành được tài nguyên của đỉnh lưu hạng A.

Gã không hứng thú với quy tắc ngầm của giới giải trí tuy nhiên gã lại tò mò anh rốt cuộc là ai, lại có quyền lực đến vậy. Vì vậy, chẳng cần Shori nói nhiều, gã liền đồng ý đến buổi dạ tiệc tạp nham của hắn.

Quả thực là không lãng phí một buổi tối.

"Cậu có vẻ thân với Shori."

Rikimaru lắc lắc ly rượu trong tay, liếc mắt nhìn gã.

"Chúng em quen nhau ở studio tập nhảy."

Gã thành thật trả lời. Gã không muốn nói dối anh, cũng không thích việc phải nói dối. Bởi nói dối một lần nghĩa là phải dùng hàng nghìn lời nói dối khác để sự thật hoá nó.

"Ồ, cậu là dancer."

Anh hơi hé miệng, cố tình vươn lưỡi liếm chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hành động gợi tình ấy thu gọn trong mắt Santa. Gã thật muốn đè anh xuống, mà ngấu nghiên hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hôn đến khi anh khóc thì thôi.

"Còn là quán quân thế giới nữa."

Gã bổ sung thêm một câu, cố gắng duy trì gương mặt bình thản.

Anh gật gù, uống nốt rượu trong ly.

"Giỏi thật đấy."

Một lời ngợi khen. Dù nghe anh nói chẳng có tí cảm xúc tán thưởng nào nhưng anh thực sự thấy gã thú vị. Nhìn cách gã nhảy ban nãy, anh đã nhận định gã là một thiên tài vũ đạo. Từ cách giẫm nhịp, chơi chiêu đến quản lí biểu cảm đều rất hoàn hảo.

"Cũng thường thôi. Em còn phải cố gắng rất nhiều. Dù sao tự đi bằng đôi chân của mình không hề dễ dàng."

Gã rũ mắt. Năm mười bảy tuổi giành ngôi vị quán quân thế giới. Dành cả thanh xuân theo đuổi đam mê vũ đạo, đến hiện tại muốn thực hiện ước mơ xuất đạo, gã không ngừng nỗ lực. Vậy mà kết quả không phải lúc nào cũng được như ý.

"Ngạc nhiên ghê. Tôi còn tưởng cậu đến giao dịch ngầm với tôi."

Anh càng lúc càng hứng thú với gã. Gã khác với những kẻ đã từng tìm đến anh. Đám Alpha ngoài kia từ khi đánh hơi được anh là Omega liền như đám hổ đói vây quanh anh, dùng mọi thủ đoạn leo lên giường anh. Những kẻ đã từng có một đêm với anh hiện tại đều đang sung sướng trong nhung lụa, dựa vào việc từng ngủ với anh mà leo dần lên vị trí cao của tầng thượng lưu. Anh biết bọn chúng lợi dụng danh tiếng của mình, nhưng thực chất đám người đó chẳng gây hại gì đến anh, thậm chí anh còn âm thầm thao túng chúng để củng cố quyền lực của mình. Đa số thì vẫn là anh lười quản. Anh coi đám Alpha bậc cao đó như trai bao trong bar, tuỳ tiện chọn một kẻ sạch sẽ, qua kì phát tình thì vứt cho hắn một xấp chi phiếu rồi phủi sạch quan hệ.

"Anh đánh giá cao bản thân rồi."

Gã uống cạn ly rượu trên bàn, né khỏi ánh mắt chăm chú của anh. Nếu gã cứ nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh đó thì gã sợ mình sẽ bị nó hút chặt lấy, không thoát nổi. Nhưng khi dòng rượu thanh mát chảy xuống cổ họng gã lại giống như thiêu đốt, nóng rát bùng cháy. Gã cảm giác bên trong thân thể có thứ gì đang mãnh liệt dâng trào.

"Trong rượu có gì?"

Gã chất vấn anh.

Anh lại chớp chớp mắt ngây thơ hỏi ngược lại gã: " Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

Santa nghĩ ngay đến vẻ mặt hóng kịch hay của Shori. Là hắn đưa gã ly rượu này.

Shori lại bày trò rồi.

Anh rút từ trong túi quần ra tuýp thuốc ức chế khẩn cấp.

"Đây là loại dùng cho cả Alpha lẫn Omega. Tuy nhiên tác dụng không hiệu quả bằng loại chuyên dụng. Cậu khó chịu thì dùng tạm đi."

Gã nhận tuýp thuốc từ anh. Vì nó được cất trong người nên mang đậm mùi tin tức tố của anh. Gã chưa kịp uống vào thuốc ức chế thì sự kích thích trong cơ thể cộng hưởng với hương rượu vang nồng nàn đã đánh gục lí trí gã.

Gã muốn chủ nhân của pheromone mê người này.

"Có ổn không vậy?"

Anh ngồi xổm xuống, ngước khuôn mặt trắng sứ nhìn gã. Nếu nói anh không vui vẻ thì là nói dối. Anh đang mong chờ sự sụp đổ của lớp phòng bị mà gã dựng lên. Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong nội tâm ma quỷ lại xuất hiện một tia không nỡ. Gã đơn thuần như thế, lại bị anh vấy bẩn.

"Em không muốn thuốc ức chế."

Gã mãi mới nói được thành câu. Từ điểm nhìn của gã có thể thấy anh thật nhỏ bé, cuộn thành một cục trước mặt. Cổ áo xẻ sâu khiến gã có thể nhìn xuyên xuống cơ bụng ẩn hiện của anh.

"Vậy vị quán quân thế giới muốn gì đây?"

"Muốn giao dịch ngầm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro