Chương 2 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

OOC cực mạnh luôn. Mọi người đọc Intro là biết nên nếu không muốn bị sốc thì mời ghé các truyện khác của mình để đọc nhé

Start Reading

"Hờ hờ..."

Tiếng cười ngốc nghếch tinh quái của anh vang lên khiến gã ngỡ ngàng lấy lại một tia lí trí. Con người xinh đẹp quyến rũ với khí thế bá vương trước mặt mà có thể cười đáng yêu như vậy sao.

Anh cũng có chút ngạc nhiên trước thanh âm của mình. Lỡ cười ngớ ngẩn mất rồi. Anh đang suy tính xem nên phản ứng thế nào thì pheromone của gã càng nồng đậm. Mùi thuốc lá gay gắt sộc thẳng vào mũi anh khiến sống mũi cay đến phát khóc.

Xem ra gã không kiểm soát được tin tức tố nữa rồi. Nó lan ra cả sảnh tầng hai, thu hút sự chú ý của những vị khách khác. Một vài ánh mắt lưu lại trên người gã, vài ánh mắt khác lại dán chặt lên người anh.

"Lên tầng năm đi."

Anh ra lệnh rồi đứng dậy, đi một mạch đến thang máy. Gã cũng vội đi theo.

Cửa thang máy vừa khép lại. Anh đã đẩy gã vào tường, áp môi mình lên. Đôi môi của anh mang theo mùi rượu vang ngòn ngọt nồng nàn chà xát đôi môi lành lạnh của gã. Anh thích thú day cắn môi gã, lại tận hưởng mà liếm láp. Gã thuận thế đặt tay lên eo hông anh xoa nắn. Nhỏ nhắn, vừa tay, lại có chút thịt mềm mại.

Anh đẩy nụ hôn sâu hơn. Lưỡi nhỏ linh hoạt luồn vào khoang miệng gã, cuốn lấy lưỡi gã trêu đùa. Nước bọt đảo qua đảo lại không biết bao nhiêu lần.

Lúc hôn anh vẫn luôn mở mắt nhìn gã, quan sát mỗi biến động nhỏ trong đồng tử của gã, tinh tế hôn mút theo cách gã thích.

Thang máy ting một tiếng. Nụ hôn đầu của gã cũng kết thúc.

"Cậu đúng là đơn thuần thật đấy!"

Anh liếm liếm răng nanh. Cái răng nhòn nhọn ấy đã cố tình lưu trên môi gã một vết cắn. Máu tanh kích thích vị giác, câu nói gợi đòn kích thích bản tính của đàn ông, gã muốn hôn anh nữa. Nhất định phải hôn anh đến khóc.

Thế nên cửa phòng VVVIP còn chưa mở ra, gã đã áp anh lên cánh cửa gỗ thô bạo gặm lấy bờ môi đỏ rực như trái anh đào mọng nước. Không giống anh như con rắn uyển chuyển mời gọi, gã như con sói tìm thấy miếng mồi ngon điên cuồng cắn xé, mô phỏng lại cách thức của anh một cách ngờ nghệch.

Ai ngờ, nụ hôn không kĩ thuật của gã lại khiến anh thoả mãn. Anh thế mà có được lần đầu của gã. Số người anh chơi qua, có nhiều kẻ cũng là lão làng chuyện tình trường, như vậy anh sẽ đỡ tốn tâm sức hơn nhưng anh lại chẳng đạt chút cực khoái thực sự nào.

"Bíp bíp bíp"

Mật mã ấn sai ba lần rồi.

"Cậu ấn sai hai lần nữa là xác định làm tình luôn ngoài này đấy!"

Rikimaru đem cái tay sờ soạng bảng mật mã của Santa đặt lên eo mình, tự bản thân nhập vào mật mã mà Shori cung cấp.

"Ting!"

Cánh cửa vừa mở ra, Santa đã bế bổng Rikimaru lên, hai chân anh thuận thế quấn lấy hông gã, tay treo trên cổ gã. Một tay gã ấn chặt gáy anh ép cho nụ hôn thêm sâu, một tay vặn chốt khoá cửa.

Chẳng biết là gã cắn phải môi anh, hay răng nanh của anh ghim vào da thịt gã mà máu tanh lẫn lộn vào dịch vị khiến nụ hôn thô bạo vụng về thêm phần kích thích.

Tay của Rikimaru vuốt ve chiếc áo vest lụa. Cách một lớp vải mát lạnh là thân nhiệt nóng bóng, là làn da trơn láng, là người đêm nay làm anh điên đảo.

"Ha..."

Santa cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi mọng của anh. Trên môi cả hai loang loáng nước bọt lấp lánh, vương cả vết máu đỏ quyến rũ.

Rikimaru vươn lưỡi liếm sạch chất lỏng trên môi mình, lại liếm luôn cả chúng trên môi gã. Dáng vẻ như con mèo nhỏ lắc lắc đuôi câu dẫn chủ nhân.

Đầu lưỡi đỏ hồng phấn nộn liếm từ môi gã, liếm sang sườn mắt sắc nhọn như tượng tạc, liếm xuống cả chiếc cổ nam tính, dừng lại trên yết hầu gợi cảm nhô ra mà hút mạnh. Anh thật muốn giữ chặt gã mà cắm chặt răng mình vào chiếc cổ này, cảm nhận từng giọt máu nóng hổi từ huyết quản gã chảy vào miệng anh, chảy dọc tứ chi.

Nhưng lí trí của anh mạnh hơn bản năng. Anh không phải kẻ khát máu đơn thuần. Một ma cà rồng Alpha thuần chủng cắn người có thể biến họ thành bán ma cà rồng Omega. Nhưng một ma cà rồng Omega thuần chủng uống máu Alpha thì chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra.

Rikimaru còn đang ngẩn ngơ nghĩ nghĩ thì cả cơ thể đã bị thả xuống chăn nệm mềm mại. Gã như con sói lớn thèm khát dục vọng, ánh mắt đỏ ngầu, tin tức tố nồng đậm đè xuống người anh.

Thẳng tầm mắt, anh nhìn thấy đũng quần gã đã căng phồng lên. Một kích thước đáng kinh ngạc.

Đảo khách thành chủ. Rikimaru áp chế hắn xuống dưới, ánh mắt kiêu ngạo của kẻ cầm quyền nhìn thẳng vào gã.

"Tôi luôn ở trên."

Trong khoảnh khắc đối diện cái nhìn uy quyền của anh, gã thực sự không tưởng nổi khí thế cường bạo này lại thuộc về một Omega. Gã tự hào mình là một Alpha sở hữu ngoại hình ấn tượng với thiên phú nghệ thuật, là đứa con cưng của ông trời. Khi nhìn những đối thủ của mình, gã cũng sẽ đem hung hăng đặt vào đáy mắt. Bởi vì đã từng ngồi trên ngai vàng nên khí chất của kẻ làm vua chẳng thể che giấu. Nhưng đứng trước anh, gã không thể giữ được uy thế của mình. Gã bị anh trấn áp. Lại là kiểu trấn áp khiến gã yêu thích.

Điên mất thôi.

Gã nghĩ thuốc kích tình cùng tin tức tố mùi rượu vang ngòn ngọt quyến rũ đã bức điên gã rồi.

Gã mặc cho những ngón tay trắng muốt của anh vuốt ve cơ thể mình, rồi bàn tay ấy xé phăng chiếc áo vest gã yêu thích, áp lên da thịt gã sự lành lạnh của loài ma quỷ.

Anh xoa nắn cơ ngực rắn chắc, cúi đầu hôn lên hai hạt đậu nổi bật trên nước da trắng hồng. Da gã trắng, nhưng trắng rất tự nhiên, hồng hào ấm áp chứ không phải nước da trắng sứ kinh sợ như anh. Hôn xuống từng múi cơ bụng rõ ràng, anh thầm cảm thán cơ thể gã quá hoàn mỹ rồi.

Dáng người cao, vai rộng eo thon, các múi cơ vừa đủ, không quá thô nhưng khi sờ vào cảm giác chắc nịch khiến người ta hưng phấn.

Santa bị anh kích thích, mơn trớn, dục vọng nơi hạ thân càng dâng cao. Gã không kiềm chế được dòng máu khát tình sục sôi trong người.

"Riki..."

Gã híp mắt nhìn anh, gọi tên anh. Gân xanh hai bên thái dương đã nổi lên, mồ hôi rịn ra một tầng. Xem ra đã nhịn đến cực nhọc lắm rồi.

Anh cũng không trêu đùa gã nữa, trực tiếp kéo quần gã xuống, ngậm vào vật thô to dựng đứng kia. Kích thước của Santa còn lớn hơn nhiều so với anh dự đoán. Vừa to vừa dài, anh mới ngậm được phân nửa mà phần đỉnh đầu đã đụng đến vòm họng.

Vừa hôn mút, điêu luyện liếm lộng, vừa phải dùng tay chăm sóc phần còn lại, Rikimaru từ trong sự vất vả lại tìm được cảm giác thoả mãn.

Thử tưởng tượng vật to lớn này lát nữa sẽ tiến vào bên trong anh, đỉnh đến nơi sâu nhất, khiến anh cao trào mà xem. Đáy lòng liền như bị một đàn kiến bò qua, chỉ hận không thể trực tiếp ngồi lên.

"Hừ..."

Tiếng rên trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng gã. Đây là lần đầu tiên gã được chăm sóc tận tình như thế này. Người đang chăm chú phục vụ gã còn là Omega ma cà rồng thuần chủng duy nhất hiện nay, là khát vọng của biết bao Alpha. Anh càng lúc càng nuốt đến sâu thật sâu. Cự vật vốn đã nóng rực như lửa nay được khoang miệng mềm mại ấm áp bao bọc lấy, được lưỡi nhỏ liếm láp đến thoải mái.

"Dừng lại..."

Gã nắm lấy mái tóc màu trà của anh, hòng ép anh ngừng động tác. Anh ngước mắt nhìn gã, miệng vẫn không nhanh không chậm phun ra nuốt vào đến ngon lành. Ánh mắt khiêu khích khiến gã âm thầm nổi cáu.

Anh thừa biết gã sắp bắn và không muốn ra trong miệng anh. Nhưng anh muốn trêu chọc gã một chút, kể cả lát nữa có ăn một bụng tinh trùng.

Santa bị dáng vẻ lả lơi của Rikimaru đánh gục. Đừng nói đến kĩ thuật thượng thừa của anh, chỉ cần nhìn một người đàn ông gợi cảm như thế quỳ giữa hai chân mình, trong miệng nhồi đầy tính khí của mình đã đủ bức người ta bắn ra rồi.

"Sẽ bắn mất..."

Tia lí trí của Santa kiên cường bám trụ lại. Gã là lần đầu tiên gặp gỡ anh nhưng tiếng tăm của anh thì từ lúc gã bước lên sân khấu đã được người ta bằng đủ mọi cách quảng bá.

Anh là Omega duy nhất mang dòng máu ma cà rồng thuần chủng, là Omega duy nhất nắm trong tay huyết mạch kinh tế toàn cầu, là Omega duy nhất khiến đám Alpha phải khép mình quỳ xuống hôn mũi giày anh mong anh để ý đến.

Không nhất thiết phải là kẻ có ngoại hình bậc nhất, có quyền lực bậc nhất, nhưng cần có may mắn bậc nhất mới có thể leo lên giường của Rikimaru, cùng anh hoan ái.

Santa đang tận hưởng sự may mắn của mình, nhưng gã không muốn khi dễ nó. Ngay từ đầu gã đến đây với lời mời của Shori chỉ đơn thuần mong được nhìn thấy vị Omega trong truyền thuyết, chứ chưa từng nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Anh giống như thần tiên đứng trên thần đàn, dù anh có tự nguyện bò xuống, gã cũng không thể khuất nhục anh.

Vậy mà anh cứ thích thao túng gã, ép gã làm điều gã không muốn.

Santa bắn đầy một miệng Rikimaru. Anh đoán được điều này, từ từ nhả tính khí bán cương ướt đẫm nước bọt cùng dịch thể của gã ra. Anh há miệng, để tinh dịch còn sót lại theo khoé môi chảy dọc xuống cổ. Đuôi mắt ửng đỏ phiếm lệ, gò má, cánh mũi rịn một tầng mồ hôi. Cảnh tượng dâm mỹ cực điểm.

"Anh..."

"Sao?"

Rikimaru liếm liếm môi, gương mặt cực kì thoải mái, giống như lâu ngày đói bụng ăn được một bữa no.

"Bình thường đều như thế này sao?"

Chẳng hiểu sao gã lại thắc mắc chuyện này. Anh cùng người khác làm cái gì thì liên quan quái gì đến gã chứ. Có khi sau đêm nay, anh sẽ lại đứng ở trên cao, đón một kẻ may mắn khác bò đến dưới ngai vàng, cùng kẻ đó chơi đùa. Cứ thế, gã sẽ bị anh quên lãng giữa hàng ngàn Alpha khác.

"Lần đầu tiên."

Anh đẩy gã nằm lại xuống giường, từ từ cởi quần áo của bản thân xuống.

"Tại sao?"

Gã vừa dán mắt vào từng tấc cơ thể trắng xanh của anh bại lộ trong không khí, vừa không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Tôi không nghĩ Shori lại mang đến cho tôi một chàng "xử nữ". Cậu giao lần đầu của cậu cho tôi, thì tôi đành chăm sóc cậu tốt một chút vậy. Dù sao cậu cũng rất hợp khẩu vị tôi."

Santa nghe xong còn tưởng mình là chú cừu non bị sói xám vỗ về nuôi béo rồi chờ ngày ăn thịt chứ. Là ăn thịt theo nghĩa đen.

Rikimaru vứt áo quần xuống sàn, dù sao anh cũng không bao giờ mặc lại những món đồ đã mặc khi làm tình của người khác. Vì chúng sẽ ám mùi tin tức tố của đối phương.

Cơ thể của Rikimaru rất đẹp. Nước da trắng sứ mỏng manh không che được những mạch máu xanh tím đang chạy dọc tay chân anh. Vùng ngực phập phồng nhô lên hai hạt đậu hồng nhạt. Những múi cơ trên người rắn chắc vừa phải, eo hông nhỏ nhắn. Song mông đào lại căng tròn, hơi vểnh lên câu dẫn. Từng đường nét đều đẹp đến tuyệt đối, phối lại với nhau thành tổng thể hài hoà hoàn mỹ.

Santa vừa mới bắn xong nhưng khi chiêm ngưỡng kiệt tác của tạo hoá mang tên Rikimaru, cự vật ở giữa hai chân lại từ từ ngóc đầu đứng dậy.

"Đúng là tuổi trẻ."

Anh lần nữa nắm lấy nó. Nhưng không dùng miệng nữa, mà trực tiếp ngồi lên.

Hậu huyệt của Omega mỗi kì phát tình đều tự nhiên chảy nước, mềm mại đến không thể mềm mại hơn, sẵn sàng cho mọi cuộc hoan ái.

Santa biết điều này, song khi anh đem phần quy đầu thô to chầm chậm nuốt vào, gã vẫn không tránh khỏi hoảng sợ.

Chính xác.

hoảng sợ.

Gã không cả dám thở mạnh, đè nén cảm giác sung sướng khi hạ thân được cắm vào một chiếc hang động nộn nộn thịt, ẩm ướt mà nóng rực.

Rikimaru tự mình ăn được một nửa, không khỏi thoả mãn mà thở hắt ra.

Cơ mà anh tự đề cao sức chịu đựng của bản thân rồi. Dù hậu huyệt có tự cung tự cấp dâm thuỷ làm mềm, anh vẫn nên khuếch trương trước. Hiện tại cảm giác đau đớn đã thay thế cho khoái cảm ban đầu.

Anh hơi vặn eo, nhấc người lên rồi lại chầm chậm nhún xuống, không dễ dàng gì nuốt trọn tính khí thô dài của gã. Cả thân thể được lấp đầy, anh không giấu giếm mà nhẹ nhàng rên một tiếng.

"Ha~ Sâu quá..."

Thanh âm ngọt nị qua tai Santa tấn công đại não, huy động hạ thân gã mau động. Nhưng khi móng tay anh ghim vào eo hông gã, và anh nói.

"Đừng nháo."

Gã chỉ có thế nghiến chặt răng, chờ anh tự mình động.

Rikimaru di chuyển hông, nhịp nhàng phun ra nuốt vào, chính xác nhắm sao cho đỉnh đầu của Santa chạm đến nơi mình muốn. Anh ăn đến vui vẻ, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên độ cong gọi cảm.

Santa nắm được tiết tấu của anh liền đẩy hông phối hợp. Anh hài lòng với sự tinh ý của gã, cúi người thưởng cho gã một nụ hôn.

Trong tiếng hôn mút chậc chậc là tiếng thân dưới ra vào nhóp nhép.

Quả thực là không thể xem thường độ dẻo dai của cơ thể Rikimaru. Anh chẳng cần đến quá nhiều sự tác động của gã, suốt hơn ba mươi phút tự mình nhún đến bắn ra.

Bởi vì cao trào ở phía trước mà phía sau của anh cũng siết chặt lại, khiến Santa không thể không bắn. Nhưng gã nhân lúc anh đang chìm trong khoái cảm đê mê đem cả người anh lật xuống, nhanh chóng rút tính khí của mình ra. Dòng tinh dịch trắng đục bắn ra ga giường.

"Sao phải làm vậy?"

Rikimaru vừa thở dốc, vừa vuốt ve sườn mặt nam tính của gã.

Gã nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, đáp: "Anh sẽ có thai đấy."

"Tôi mang thuốc ..."

Anh còn chưa cả kịp trả lời thì gã đã phủ môi mình lên, thô bạo hôn anh.

Chẳng có kĩ thuật gì cả.

Như bị chó cắn vậy.

Nhưng anh vẫn vui lắm. Những kẻ từng làm tình cùng anh, trăm người như một, luôn bắn đầy bên trong anh, hại anh mất cả tiếng tẩy rửa, thuốc tránh thai hàng ngày lẫn khẩn cấp đều uống qua phòng ngừa mọi khả năng xảy ra. Lần đầu tiên có người quan tâm anh, dù sự quan tâm ấy có phần thừa thãi.

"Tôi sẽ mang bao."

"Đừng... chẳng chân thật chút nào..."

Giọng anh vì tình dục mà biến đổi, khàn khàn như chú mèo nhỏ làm nũng. Gã không mắng nổi anh, cũng chẳng mắng được anh.

Giờ mà anh giận dỗi kéo quần bỏ về, thuốc kích dục trong người gã liền không có chỗ phát tiết.

"Nhưng uống thuốc không tốt. Sau này sẽ rất khó mang thai."

"Tôi nói với cậu rằng tôi muốn mang thai à?"

"Lỡ sau này..."

Santa tuy kinh qua đủ thăng trầm cuộc đời, nhưng gã vẫn giữ lại cho mình chút sơ tâm tuổi niên thiếu. Muốn tìm một Omega dịu dàng xinh đẹp cưới làm vợ, có những đứa con đáng yêu.

Hiện tại, người trước mắt đem thái độ hoàn toàn ghét bỏ việc có thai trưng ra mặt khiến gã có chút không hiểu.

"Đừng cau mày."

Ngón tay của anh xoa xoa mi tâm gã, khi gã nhìn vào mắt anh lúc này, gã cảm giác anh như biến thành một con người khác.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại dùng ánh mắt bá đạo quyền uy nhìn gã.

"Làm thêm một lần nữa đi. Tư thế tuỳ cậu chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro