Chương 3 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

OOC cực mạnh luôn. Mọi người đọc Intro là biết nên nếu không muốn bị sốc thì mời ghé các truyện khác của mình để đọc nhé

Start Reading

Rikimaru để Santa chọn tư thế nhưng anh không nghĩ gã sẽ mặt đối mặt cắm vào bên trong anh như thế này. Gã từ từ nhấp hông, lại kính cẩn hôn lên từng tấc cơ thể anh. Gã xem anh như một con búp bê sứ mà chạm mạnh sẽ tan vỡ. Sự lịch thiệp trong tính cách khiến gã dù tìm đến anh để giải phóng dục vọng nhưng chưa từng cố ý làm anh đau đớn.

"Em sợ mình sẽ cắn anh mất."

Gã thì thầm vào tai anh, lại vươn lưỡi liếm liếm vành tai đỏ rực của anh. Từ góc độ này gã có thể nhìn thấy lấp ló tuyến thể hơi gồ lên sau gáy anh. Cổ họng gã khô khốc, và gã thầm nghĩ đến người có thể cắn vỡ tuyến thể kia. Bao nhiêu kẻ cùng anh hưởng lạc, chắc hẳn là bấy nhiêu kẻ muốn ghim chặt răng mình vào nơi đó, để tin tức tố Alpha quyện chặt vào mùi hương của anh, biến anh thành của riêng.

Rikimaru trời sinh mang cơ thể tuỳ tiện làm bất cứ hành động gì đều khiến người khác rục rịch ý muốn càn rỡ. Thể chất Omega càng là đòn tấn công chí mạng của anh với Alpha. Nhưng anh không phải kiểu gã thích. Gã thích những gì dịu dàng, tình cảm, trân trọng từng điều nhỏ bé ấm áp, từ từ bồi đắp. Một Omega trong suy nghĩ của gã cũng hiển nhiên mang dáng vẻ non mềm cần chở che. Vậy mà anh như xuất hiện để phá vỡ cái định kiến trong đầu gã. Anh cao cao tại thượng, anh bá đạo lạnh lùng, lại thích đùa giỡn người khác. Đừng nói đến việc chở che anh, không để anh chở che đã là tốt rồi.

"Khi làm tình với tôi, đừng mất tập trung."

Anh siết lấy cổ gã, móng tay rõ ràng được cắt tỉa gọn gàng nhưng khi dùng lực ghim vào da thịt vẫn thật đau đớn.

Mùi rượu vang nồng nàn lẫn với hương thuốc lá đắng ngắt tràn ngập căn phòng đậm vị tình dục khiến cơn khát thèm nguyên thuỷ của Santa mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hông gã đưa đẩy gấp rút, như chỉ hận không thể làm chết người dưới thân, khiến anh đắm chìm mãi trong sự sung sướng.

Rikimaru thực sự bị kích cỡ cùng bản năng của Santa thao đến run rẩy. Bàn tay anh vùi vào tóc gã, đẩy đầu gã đến thật gần, hôn lên đôi môi mỏng kiêu bạc kia. Đôi chân quyến rũ vắt lên eo gã, những đầu ngón chân cong cong vì tình triều tấn công đại não.

"Nhanh nữa đi... Ha..."

Anh đòi hỏi từ gã những cú thúc mạnh mẽ, nghiền ép điểm mẫn cảm, như chỉ cần thêm một chút lực sẽ phá mở khoang sinh sản, bắn đầy bên trong anh.

Gã không ngần ngại phục vụ ham muốn của anh, đồng thời cảm nhận nội bích mềm mại đẫm nước bao bọc hạ thân của mình. Mỗi lần rút ra cắm vào đều khiến da đầu gã tê dại. Gã nghe tiếng anh ngâm nga, đè nén lại bản năng Alpha muốn đánh dấu Omega.

"Ra bên trong đi!"

Rikimaru dùng chân giữ chặt hông gã ngay khi gã có dấu hiệu định rút ra. Santa vươn tay tính gỡ ra song đối diện với ánh mắt đe doạ của anh, gã chẳng biết phải làm sao.

"Tôi không muốn lặp lại lần hai đâu."

"Nhưng..."

Anh kéo cổ gã xuống, cuốn gã vào nụ hôn cuồng nhiệt. Eo nhỏ như rắn khẽ chuyển động, phối hợp co rút nội bích ép gã không có cách thoái lui.

Một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn đầy một thân Rikimaru, phá mở khoang sinh sản, đẩy anh đến cao triều thực sự của kì phát tình.

Anh buông cổ gã ra, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc sung sướng ấy. Gương mặt trắng nõn giờ nhuộm hồng một mảng. Mái tóc màu trà bết dính mồ hôi loà xoà trên trán. Đuôi mắt khêu gợi lấp lánh giọt lệ sinh lí. Khuôn miệng đỏ tươi há ra thở dốc, lấp ló sau hàng răng trắng là chiếc lưỡi phấn nộn.

Đúng là biết cách quyến rũ người khác.

Santa cúi đầu nhìn đống tinh dịch anh bắn đầy bụng cả hai, lại nhìn nơi giao hợp của hai người cũng đang chảy ra một đám dịch thể nhớp dính, khó chịu mím môi.

"Không thể mang thai đâu."

Anh hôn hôn sườn mặt gã. Lâu lắm rồi mới đạt đến cảm giác cực khoái như vừa nãy nên anh vô cùng thoải mái. Trong lòng còn thầm trách tại sao không quen gã sớm hơn, từ kích thước đến cách làm tình đều giống như sinh ra để dành cho anh vậy.

Gã không đáp lời anh, vẫn trầm mặc duy trì tầm mắt.

Anh đẩy gã nằm xuống giường, chính mình lại ngồi lên người gã. Cự vật bán cương vẫn cắm sâu trong hậu huyệt nhớp nháp làm cho mỗi chuyển động đều mang theo âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Gã né tránh ánh mắt anh, giống như bị anh chọc giận rồi.

Nhưng Rikimaru không phải kẻ dễ dàng xuống nước nhượng bộ, gã càng tỏ ra cao ngạo thì anh càng thích trêu chọc gã.

Ngón tay nghịch ngơm vẽ vòng trên cơ ngực, cơ bụng của gã, lướt đến vùng bụng dưới nhạy cảm của gã.

"270 năm sống trên đời, tôi đã làm tình cùng đủ loại người, thuốc tránh thai uống đã đủ để ngăn khả năng mang thai rồi. Giờ muốn tôi mang thai còn khó hơn làm tình cùng tôi nữa."

"Với lại, cũng chẳng ai bắt cậu chịu trách nhiệm. Cậu lo lắng cái gì chứ?"

Đáng ghét thật đấy!

Gã đem sự ghét bỏ đặt vào đáy mắt, nhìn người đang khoái chí nhếch môi cười ngồi trên thân mình.

"Em vẫn luôn tôn trọng anh. Nhưng anh thực sự không giống với những gì em nghĩ..."

Gã đã nghĩ anh lả lơi, quyến rũ đến đâu thì bản chất anh vẫn là kẻ đứng đầu, nắm trong tay quyền sinh sát của người khác. Nên dù anh có phóng túng qua lại với bao kẻ, sẽ không có ai đạt đến giới hạn của một cuộc làm tình giữa Alpha và Omega là bắn vào khoang sinh sản. Nó có thể khiến anh mang thai, càng có thể có kẻ xấu nhân lúc anh cao trào không sức phản kháng mà đánh dấu anh.

"Trách cậu hình tượng hoá tôi thôi. Cho dù địa vị của tôi có cao đến mức nào thì tôi cũng chỉ là một Omega, tôi vẫn có kì phát tình, vẫn phải lựa chọn giữa việc dùng thuốc ức chế hay tìm đến một Alpha. Giờ thì đừng quan tâm mấy chuyện ngoài lề này nữa, tập trung vào việc chính được không?"

Anh vặn vặn eo, cảm nhận vật to lớn vùi sâu trong cơ thể mình.

Gã thế mà đột ngột ngồi dậy, bế bổng anh vào nhà tắm. Hạ thân còn không thèm rút ra, theo nhịp chân gã mà đưa đẩy.

Một bên ra sức luận động khiến anh mơ mơ hồ hồ rên rỉ, một bên gã xả nước đầy bể tắm lớn.

Chân anh không có cơ hội chạm đất đã bị hắn cưỡng ép thay đổi tư thế. Động tác của thân dưới điên cuồng phóng túng như muốn đâm vỡ luôn con búp bê sứ mà gã vừa nâng niu.

Khoảnh khắc nước đầy tràn ra cả bên ngoài, cuốn theo đám hoa hồng vương vãi đầy sàn nhà, cũng là lúc gã lần nữa bắn vào bên trong anh, chọc cho anh bật khóc.

Rikimaru nhìn tư thế hiện tại của mình mà cảm giác bị vũ nhục dấy lên mạnh mẽ. Anh hai tay chống bồn rửa mặt, một chân bị gã nâng lên cao. Khung cảnh dâm loạn phản chiếu rõ ràng trong gương.

Chẳng hiểu sao anh lại khóc. Khóc đến dữ dội.

Lâu lắm rồi anh không khóc. Không tính nước mắt sinh lí khi làm tình, lần này là anh thực sự khóc đến nức nở.

Santa còn đang bị dục vọng điều khiển, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương cắn chặt môi, khoé mắt đẫm lệ liền nhanh chóng lấy lại lí trí.

"Anh... em... em xin lỗi..."

Gã đặt anh ngồi lên bồn rửa, cuống quýt giúp anh gạt đi đám nước mắt lẫn mồ hôi lấm lem đầy gò má trơn mịn.

Rikimaru cúi mặt, anh khẽ nấc lên, chỉ hận không thể giết chết kẻ trước mặt. Gã như một liều thuốc phiện, bản thân mang sức mê hoặc chết người lại tồn tại cả nét ngây ngô, đơn thuần như đứa trẻ. Gã khác với hình tượng anh thích ở một Alpha nhưng lại khiến anh phá vỡ mọi quy tắc của mình.

"Cút đi!"

Giọng anh gằn xuống. Căm phẫn, lạnh lùng.

Nhưng gã vẫn đứng ở đó, còn vòng tay ôm lấy anh. Đầu anh gác lên vai gã, trước mũi là hương thuốc lá đặc trưng. Không còn gay gắt mang tính xâm lược chỉ mà mùi khói thuốc cay cay dịu dàng vờn quanh chóp mũi, theo nhịp hít thở lấp đầy phổi anh.

Bàn tay gã giữ lấy cổ anh, che đi tuyến thể gồ lên. Từ đầu đến cuối, gã vẫn thay anh bảo vệ địa phương trọng yếu ấy.

Một tay khác, gã vuốt ve tấm lưng của anh, sờ phải những vết sẹo đã mờ trên cơ thể trắng sứ.

Có lẽ, pheromone của Alpha thực sự có thể điều phối tâm trạng của Omega. Nhịp thở của Rikimaru đều đặn hơn, anh cũng thôi khóc và cảm giác bị đối xử tệ trong lòng cũng nguôi ngoai đi rất nhiều.

"Anh còn khó chịu không?"

Gã thì thầm bên tai anh. Thanh âm trầm thấp mang đậm mùi tình dục lại phảng phất nét dịu dàng ấm áp.

Rikimaru không đáp, bàn tay buông hờ ban nãy khẽ vòng lên eo gã. Anh há miệng, không khoan nhượng cắn lên vai gã, lưu lại một bả vai máu thịt lẫn lộn.

Gã không kêu ca lấy một tiếng, mặc anh càn quấy.

"Anh đừng uống nhiều quá. Máu Alpha không tốt cho anh đâu."

Rikimaru cũng không dám uống nhiều, anh chỉ định doạ gã một chút, để lại cho gã hai cái dấu răng nhòn nhọn. Ai ngờ gã không hề phản kháng, bàn tay sau cổ còn có xu hướng đè anh cắn ngập răng vào bờ vai rắn chắc.

Nếm được vị ngọt của máu, anh nhanh chóng quên đi chút giận hờn ban nãy. Trong mọi cuộc hoan ái, anh vẫn luôn ở trên, tự mình thao túng dục vọng của đối phương. Đối phương càng điên cuồng muốn chiếm đoạt, anh càng dày vò hắn đến cực khổ. Ngược lại, từ nụ hôn vụng về ngoài cửa, anh nhiều lần trao quyền quyết định vào tay Santa. Nhưng sâu trong thâm tâm của một kẻ làm vua, anh không đành lòng nhìn chính mình như kẻ hèn mọn bị làm đến ngây dại.

"Anh còn khó chịu không?"

Vẫn câu hỏi cũ, vẫn giọng điệu tâm tình. Santa vẫn chăm chú nhìn anh. Gã biết lúc nãy mình đi hơi quá rồi. Từng trải qua cảm giác bị khinh thường, gã nhìn thấu được giọt nước mắt của anh. Bản thân có thể tự hạ thấp chính mình nhưng người khác thì vĩnh viễn không. Tự tôn nơi đáy lòng của một người đàn ông, còn là người đàn ông có tham vọng không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm danh dự của mình.

"Nước nguội rồi..."

Rikimaru nhìn bồn nước tắm đã thôi bốc hơi, trả lời một câu rất không liên quan. Song Santa lại dịu dàng vuốt ngay ngắn đám tóc rối loạn của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Có em chẳng phải liền ấm hay sao?"

"Ấm đầu thì có."

Anh đảo mắt một cái, bước vào bồn tắm đầy nước. Dù không còn ấm như ban đầu, nhưng dòng nước khiến đầu óc anh thư thái hơn. Quên đi thời khắc khóc lóc đáng xấu hổ vừa rồi, anh thả hồn theo những cánh hoa hồng nổi trong bồn.

Santa quay ra ngoài tuỳ tiện sơ cứu vết thương trên vai, chưa kịp mở miệng về việc giúp Rikimaru tẩy rửa thì anh đã khoác áo choàng tắm đi ra.

"Đi tắm đi."

Anh lướt qua gã, ngồi xuống sô pha nghịch điện thoại.

Chẳng biết anh đang làm gì mà đến khi gã tắm xong, anh cứ nhìn màn hình cười đến vui vẻ.

Lúc ấy tóc anh vẫn còn ẩm ướt, rủ xuống trán. Cả người bọc trong lớp áo choàng bông mềm mại. Đôi chân trắng trẻo lộ ra vắt lên nhau.

Khác hoàn toàn với khí chất bá đạo, cường thịnh khi mới gặp, hay dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ khi làm tình, hiện tại gã thấy một Rikimaru trong sáng, thuần khiết như đứa trẻ nằm đó.

"Qua đây!"

Anh ngoắc tay gọi gã như gọi con thú nuôi trong nhà. Gã lại như bị bỏ bùa mê ngoan ngoãn bước đến, khuỵu gối ngồi bên sô pha.

Anh chỉ vào mấy chiếc poster, rồi quay qua nhìn gã.

"Đây là mấy bộ được mua bản quyền chuyển thể, đều đang thiếu nam chính. Ngày mai tôi kêu cấp dưới gửi qua phòng làm việc cậu. Cứ thoải mái chọn lấy mấy bộ. Đều là loại hình sẽ hot trong thời gian tới."

"Em không cần."

Gã tắt màn hình của anh, đứng bật dậy. Gã muốn đường đường chính chính đi lên bằng thực lực của mình, mấy thứ phải dùng thân dưới giành về khiến gã ghê tởm.

"Muốn giao dịch ngầm với anh."

Thiết bị ghi âm ở trên bàn phát lại câu nói của gã. Anh nhướn mày nhìn bóng lưng kiêu ngạo kia.

"Tôi không cho không ai thứ gì. Cậu khiến tôi vui vẻ, tôi tuỳ tiện trả giá thôi."

"Em không quan tâm anh là loại người gì, ở trong giới làm ra những chuyện gì. Nhưng em khác những kẻ đã từng làm tình cùng anh."

Chuyện đêm nay là điều không thể lường được. Gã chưa từng có ý nghĩ từ trước rằng muốn leo lên giường anh để đổi lấy tài nguyên. Gã muốn thì có thể tự mình đạt được, không cần sự bố thí thương hại của người khác.

"Thế ư?"

Rikimaru tiến đến chỗ gã, bàn tay mềm dẻo ôm lấy vòng eo rắn chắc hữu lực, khi làm tình rất biết dùng sức đưa đẩy, khi chạy nước rút cũng rất mạnh mẽ mà nghiền ép anh.

Gã bị anh đột ngột ôm lấy, hương rượu vang ma sui quỷ khiến siết chặt lấy gã.

"Đây là sân chơi của tôi. Dù cậu không muốn, tôi vẫn có cách ép cậu chơi theo luật của tôi."

"Anh đúng là sâu không lường được."

"Vẫn bị cậu đỉnh đến tận cùng thôi."

"Vô sỉ."

"Ừ. Cứ mắng chửi tuỳ cậu đi."

Anh vùi đầu vào lưng gã, tham luyến thứ nhiệt độ mà anh không có.

Santa không nhìn được biểu cảm của anh, nhưng hành động giống như làm nũng của anh, lại nghe được câu nói có chút nghẹn ngào của anh khiến gã thoáng mềm lòng.

Gã tò mò về gần ba trăm năm qua anh đã trải qua những gì. Anh trong suy nghĩ của gã là một tiểu bá tước muốn quyền lực có quyền lực, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn nhan sắc có nhan sắc, hơn nữa còn là dòng máu thuần chủng hiếm hoi của ma cà rồng. Thiếu gì người hẳn hỏi tử tế để anh thuần phục, tại sao cứ phải ở bên ngoài lăn lộn cùng kẻ khác.

"Đi ngủ thôi."

Gã xoa xoa mu bàn tay nổi rõ những mạch máu ngoằn nghèo của anh, thầm nghĩ anh giống như con mèo gã nuôi ngày trước. Rõ ràng nó là người gây chuyện chọc tức gã nhưng gã lại bị nó giận dỗi ngược, cào cho mấy phát rồi vẫn phải xuống nước dỗ dành.

"Không thích đóng phim à? Vậy tham gia mấy chương trình tống nghệ đi."

Lúc gã chủ động làm hoà thì anh lại dùng dáng vẻ dịu ngoan vô tội bắt ép gã phải chiều theo ý muốn của bản thân. Gã không kháng cự nữa, tuỳ ý gật gật đầu. Bởi gã cũng hiểu rõ anh chỉ cần mở miệng nói một câu, tài nguyên sẽ ùn ùn đổ lên đầu gã, biến gã thành đỉnh cấp lưu lượng trong giới. Thôi thì cứ mặc anh muốn làm gì thì làm, gã cho rằng anh sẽ sớm chán gã thôi.

Gã bế anh lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh, chính mình lại nằm cách anh một khoảng.

Rikimaru không tỏ thái độ gì, quay lưng về phía gã mà ngủ.

Kì thực anh không dễ ngủ. Có những khoảng thời gian anh thức trắng cả tuần liền. Mỗi khi nằm xuống chiếc giường trống trải, nhiệt độ lạnh lẽo của ban đêm khiến anh khó chịu. Dù máy sưởi trong biệt thự luôn hoạt động hết công suất, anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm thực sự.

Anh nhớ lại những năm tháng đầu đời khi anh còn nhỏ bé, xấu xí và yếu đuối. Anh bị chính gia tộc quay lưng vì phân hoá thành Omega, vốn là thiếu gia sống giữa gấm hoa nhung lụa lại phải lang thang đầu đường xó chợ cùng vị quản gia già. Anh dùng đam mê nghệ thuật để tạo ra cho mình một con đường, con đường đi thẳng đến vị trí trong cuốn gia phả dòng tộc Chikada. Gần ba mươi năm lăn lộn giữa thế gian xô bồ, bước từ đáy cùng đến đỉnh cao, anh trở thành một hiện tượng, một kì tích.

Cuốn mình vào sự nghiệp và tình dục, anh tìm kiếm cảm giác thực sự được sống. Nhưng có lẽ, anh vĩnh viễn không tìm ra. Dòng máu phi nhân loại trong người tách anh ra khỏi thế giới, năng lực và địa vị biến anh thành kẻ bá vương cô độc.

Giống như đêm nay, sau cuộc làm tình cuồng nhiệt, anh chỉ thấy mình thực sự thiếu thốn tình cảm. Đến một người như Santa, dù kiêu ngạo là thế, hung hăng là thế nhưng sâu trong thâm tâm vẫn giữ một mảng dịu dàng, vẫn có một ước mơ tổ ấm.

Khó chịu trở mình, anh nằm nhìn trần nhà thạch cao, trắng xoá như tương lai của anh, không dự định, không hoài bão, cứ thờ ơ trong từng giây được sống.

"Không ngủ được sao?"

Gã chỉnh lại chăn cho anh, đem bàn tay lạnh ngắt thò ra ngoài cất lại vào trong. Anh không nhìn gã, tầm mắt như bị trần nhà khoá chặt, khoé môi mấp máy một hồi lại không biết phải nói gì.

"Em giúp anh xoa bụng một chút nhé?"

Gã đặt bàn tay to lớn ấm áp lên bụng anh, khe khẽ xoa.

"Khi mẹ em khó ngủ, bố em sẽ làm như thế này. Chẳng biết thể chất của anh có hợp không?"

"Lạnh quá!"

Rikimaru quay qua đối diện với gã, bắt gặp ánh mắt dịu dàng, loại dịu dàng xuất phát từ nội tâm tốt đẹp.

Gã tưởng tay mình làm anh lạnh liền thử áp lên má mình.

"Ấm mà nhỉ..."

Gã chưa nói dứt câu thì anh như con thú nhỏ cuộn mình rúc vào ngực hắn.

Trông anh thật nhỏ bé làm sao!

Gã ôm lấy anh, bất ngờ đến tròn mắt. Dù biết anh là phi nhân loại, là ma cà rồng, nhưng gã không ngờ cơ thể anh lại lạnh đến mức này. Giống như anh đã ở bên ngoài mưa gió lâu thật lâu. Ban nãy làm tình gã chỉ đơn thuần thấy làn da trắng bạch như sứ của anh luôn man mát, lành lạnh khi sờ vào rất kích thích. Bây giờ cả người anh nằm trong chăn bông lại chẳng toả ra chút nhiệt nào thực khiến gã đau lòng.

Nhớ lại lớp quần áo mỏng manh anh mặc trong bữa tiệc, nghĩ đến nhiệt độ điều hoà trong phòng vẫn luôn ở mức thấp nhất, tưởng tượng làn nước đã nguội trong bồn tắm, và cả khoảnh khắc anh quay lưng về phía gã. Sao lại cứ ngốc nghếch chịu đựng như thế...

Anh vừa làm gã chán ghét, lại vừa khiến gã thương cảm.

Quá mức giày vò rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro