Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Start Reading

Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố X đang diễn ra buổi triển lãm kỉ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu thời trang A nổi tiếng. Các đối tác cùng người đại diện nườm nượp xuất hiện trên những chiếc siêu xe hạng sang.

Đi đầu đoàn người là Bá Tước Ma Cà Rồng, chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Chikada, Rikimaru. Anh mặc trên mình bộ Âu phục thiết kế độc quyền của thương hiệu A. Áo vest trắng phối cùng sơ mi và quần Âu đen. Sợi dây chuyền kim cương trên cổ cùng hai chiếc nhẫn trên tay anh cũng thuộc bộ sưu tập giới hạn có mức giá trên trời của thương hiệu này.

Rikimaru vừa bước xuống xe toàn bộ phóng viên ở hiện trường như phát hiện được kiệt tác trời ban, bấm máy lia lịa. Ai cũng kêu gào anh nhìn về phía ống kính của họ. Nhưng Rikimaru chỉ kiêu ngạo chỉnh chỉnh kính râm, một đường đi thẳng vào bên trong.

Anh vẫn như những ngày trước, căm ghét ống kính máy quay. Nếu thuở thiếu thời anh phải diễn đến hàng ngàn nhân cách trước camera, tạo nên một hình tượng idol vượt khó thì hiện tại anh chẳng cần tạo nên bất kì vỏ bọc tươi cười nào. Chẳng ai có đủ quyền lực để bắt ép anh làm điều anh không thích nữa.

"Ngài Bá Tước, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi ngài đã đến, còn mặc bản thiết kế độc quyền của chúng tôi."

Giám đốc của chi nhánh thương hiệu A tại thành phố X vừa thấy Rikimaru liền đi đến niềm nở tiếp đón.

Anh bắt tay ông, đáp.

"Dù sao tôi cũng bắt ông nửa đêm phải kí hợp đồng đại ngôn mới, có qua có lại thôi."

"Ngài Bá Tước nhìn trúng ai thì người đó hẳn là có tiềm năng, chúng tôi chắc chắn không chịu thiệt."

Vị Giám đốc làm ăn nhiều thương vụ với Rikimaru đã quen cách làm việc của anh. Anh sở hữu một tập đoàn công nghệ đa quốc gia, dưới trướng là hàng ngàn công ty con ở mọi lĩnh vực nhưng không có một công ty nào làm trong ngành giải trí. Tuy nhiên trong thế giới ngầm của cái ngành này, anh chính là đỉnh kim tự tháp. Chẳng ai biết nguyên nhân thực sự là gì, dù sao cũng có mấy ai trong cái ngành này sống lâu bằng anh, cũng khó mà tìm được quá khứ anh cố ý che giấu.

Và Rikimaru đã chọn ai trong ngành công nghiệp này, thì cả giới giải trí đều hận không thể tranh đoạt hắn. Một loạt kịch bản vai chính nhất phiên tìm đến, một loạt hợp đồng đại ngôn kí kết, các chương trình tống nghệ cũng thi nhau mời hắn tham gia. Bởi nơi nào có hắn xuất hiện sẽ có tiền của Rikimaru đổ vào. Anh sẽ nâng hắn thành lưu lượng, thậm chí thành đỉnh lưu. Nhưng khi hắn vươn tới đỉnh cao thì cũng là lúc anh buông bỏ hắn.

Vì vậy, thương hiệu A nửa đêm nhận được mail từ thư kí của Rikimaru về việc kí hợp đồng với một idol tuyến 18 thì ngay lập tức đồng ý. Họ phải tranh thủ lúc anh còn nâng đỡ người này mà kiếm lời.

"Tiếp đón người khác đi. Tôi đi chọn vài món đồ."

"Được, để tôi sai người dẫn ngài đi."

.
.
.

Rikimaru đi loanh quanh tuỳ ý chọn vài món. Dù sao mục đích thực sự của anh khi tham dự sự kiện này không phải là nể mặt thương hiệu A, mà anh muốn gặp lại Santa.

Sáng nay khi trời vừa mới sáng, gã nhận cuộc gọi từ quản lí xong liền vội vã rời đi. Đến một câu tạm biệt cũng không nói với anh. Điều đó khiến anh không hài lòng chút nào.

"Ngài Bá Tước, nhóm đại ngôn đã đến rồi."

Vệ sĩ nói nhỏ vào tai anh. Anh khẽ gật đầu, rồi đứng tựa vào lan can tầng 2 nhìn xuống sảnh. Cuối cùng cũng đợi được gã.

Hôm nay gã mặc trang phục thương hiệu tài trợ. Một thân denim trẻ trung mà thời thượng. Mái tóc xám khói vẫn vuốt ngược lên mang khí chất bá đạo xâm lược. Nhưng gã lại treo trên môi nụ cười dịu dàng, hướng người hâm mộ vẫy vẫy tay.

Nhưng hôm nay đại ngôn cho thương hiệu A không chỉ có mình gã. Mà còn có một tiểu thịt tươi mới nổi trong giới, là thành viên nhóm nhạc nam vừa debut. Cậu nhóc kia mang khí chất trái ngược gã. Nếu gã tạo cho người khác cảm giác áp bức đặc trưng, thì cậu nhóc lại mang chút nhỏ bé đáng yêu cần được bảo vệ.

Hai người đứng cùng nhau cũng hợp quá. Gã còn rất biết tạo cảm giác thân thiết, cười nói với cậu nhóc mãi không thôi. Cậu nhóc cũng tinh ý đáp lại. Cảnh tượng này khiến fan nữ ở hiện trường hét đến khản cả giọng.

Riêng Rikimaru đứng trên cao thì gương mặt vẫn không đổi sắc. Mấy ngón tay gõ gõ nhịp nhàng trên thành lan can.

"Ngài Bá Tước, chuẩn bị đến phần phỏng vấn, ra mắt sản phẩm, giám đốc thương hiệu mời ngài xuống chụp ảnh kỉ niệm cùng."

Vệ sĩ đảm nhận nhiệm vụ truyền đạt lại thông tin. Bình thường gã sẽ nhận được lời từ chối từ vị Bá Tước lạnh lùng. Nhưng hôm nay anh lại đồng ý.

"Tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc một chút."

Rikimaru nhìn chính mình trong gương, tháo xuống kính râm khiến mặt anh bớt đi phần xa cách. Anh âm thầm tiết ra chút tin tức tố mùi rượu vang. Nồng độ vừa đủ để không kích thích đến các Alpha khác nhưng lại vấn vương trên người khiến người đứng gần dễ dàng cảm nhận được hương vị của anh.

.
.
.

"Và sau đây tôi xin mời Giám đốc thương hiệu A cùng hai đại ngôn hôm nay chụp bức anh kỉ niệm."

Giám đốc đã chờ sẵn bên cánh gà, bước lên sân khấu đứng cạnh hai cậu thiếu niên xuân phong ngời ngời. Ông cầm mic của MC, cười nói.

"Hôm nay, chúng tôi vô cùng tự hào khi được tiếp đón cậu Lạc Vũ cùng cậu Santa với tư cách đại ngôn mới của thương hiệu A dòng sản phẩm mùa hè. Và càng tự hào hơn khi chúng tôi được tiếp đón khách hàng thân thiết của thương hiệu, ngài Rikimaru Chikada."

Khi cái tên Rikimaru được xướng lên, âm thanh gào thét còn to gấp trăm lần lúc nãy. Không chỉ các fan mà cả nhân viên trung tâm thương mại, người qua đường cũng ghé vào xem. Tiếng vang cũng xa ghê.

Ánh đèn bạc chiếu vào Rikimaru đang ngồi trên ghế gần đó. Anh từ từ đứng dậy, nở nụ cười thân thiện với vị giám đốc rồi chớp mắt nhìn Santa.

Gã cũng đang nhìn anh. Trong mắt gã phần lớn là sự kinh ngạc. Anh hoàn toàn hiểu điều đó. Đã lâu lắm rồi anh không để cánh báo chí có cơ hội tiếp cận mình. Chắc qua miệng Shori gã cũng biết được thói quen này của anh.

"Chào mọi người, tôi là Rikimaru Chikada. Tên tiếng Trung là Lực Hoàn."

Anh cầm mic giới thiệu bản thân rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Đúng là một đòn chí mạng. Nếu khi anh bước lên sân khấu trong ánh đèn bạc, anh như vị vua mang khí chất đè bẹp tất cả thì một  cái nghiêng đầu vừa rồi của anh lại mang cảm giác thanh xuân dễ thương.

Santa lúc ấy cũng đang chăm chú nhìn anh, bắt gặp nét cười ấy thì cả người giống như có dòng điện chạy qua. Trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi. Nhưng gã càng ấn tượng với cái tên Lực Hoàn hơn vì giống như gã đã từng biết đến cái tên này.

Bức ảnh rất nhanh được chụp xong. Trước khi xuống khỏi sân khấu nhường ánh đèn cho hai đại ngôn mới của thương hiệu A, Rikimaru đã cùng họ bắt tay. Lúc bắt tay Santa, anh khẽ nói với gã.

"Kết thúc livestream. Nhà vệ sinh tầng 4."

Anh miết nhẹ mu bàn tay của gã, tinh nghịch nháy mắt một cái.

Anh biết chắc gã sẽ đến tìm anh.

.
.
.

Một cái biển nhà vệ sinh đang sửa chữa dễ dàng biến nơi này thành cứ điểm riêng của Rikimaru. Vì là trung tâm thương mại cao cấp nên trong này vô cùng sáng sủa và sạch sẽ, có thể so với phòng chính của mấy phòng trọ ọp ẹp nơi ngoại ô.

Rikimaru ngồi vắt vẻo trên bồn rửa mặt, xoay xoay chiếc nhẫn vàng đơn giản trên tay. Thiết kế của nó không quá đặc biệt, chất liệu cũng không phải đắt đỏ. Nhưng anh biết đối với Santa chiếc nhẫn này có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi ánh mắt gã khi nhìn nó rất nâng niu trân trọng. Anh rất tò mò về sự quan trọng của nó với gã.

"Trả lại cho tôi."

Santa đột ngột xuất hiện khiến Rikimaru có chút giật mình. Anh đem chiếc nhẫn cất lại vào túi quần, ngang bướng đáp.

"Không trả."

"Anh giàu có như thế đừng vì một chiếc nhẫn bình thường mà làm khó tôi chứ. Ba mươi phút nữa tôi phải lên xe quay về công ty rồi. Không có thời gian chơi với anh."

"Cậu muốn phủi sạch quan hệ với tôi đến thế cơ à?"

Anh nhảy khỏi bồn rửa mặt, bước đến chỗ gã. Bàn tay trắng trẻo vuốt ve vạt áo gã.

"Những kẻ từng ngủ với tôi đều hận không thể công bố cho cả thế giới biết hắn đã trải qua một đêm như thế nào với Rikimaru Chikada."

"Đã nói với anh là tôi khác với bọn họ. Giờ thì trả lại nhẫn cho tôi."

Santa vừa định luồn tay vào túi quần Rikimaru thì anh đã nhanh nhẹn chặn lại, lùi về phía sau một bước.

"Cậu có người yêu rồi?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Santa nghe ra chút mất mát trong giọng của anh.

"Chiếc nhẫn này..."

"Là nhẫn gia đình."

"À..."

Rikimaru cúi mặt đáp một tiếng rồi đưa chiếc nhẫn trả gã. Anh còn tưởng là của người gã yêu, tính trêu chọc gã nói ra. Vậy mà đáp án lại có chút không ngờ đến. Cũng có thể là gã nói dối, nhưng anh chẳng còn tâm trạng đùa nghịch nữa.

Kì phát tình của anh chưa kết thúc. Và nó bắt đầu khiến anh cồn cào.

Nếu như mọi lần, từ đầu kì đến cuối kì anh đều không cùng Alpha làm tình thì anh dễ dàng khống chế bản năng Omega chết tiệt. Nhưng đêm qua anh vừa cùng Santa lăn lộn một chỗ, sáng nay vất vả mãi mới xoá được mùi của gã ám trên cơ thể, hiện tại lại cùng gã ở chung trong không gian kín, anh dễ dàng bị kích thích.

Santa lấy lại được nhẫn liền quay người rời đi.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi dành chút tài nguyên. Nhưng tôi vẫn thực sự muốn đi lên bằng đôi chân của mình."

"Cậu cứ đi bằng chân của cậu. Chẳng qua tôi biến sỏi đá dưới chân cậu thành thảm hoa thôi."

Rikimaru nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Lại là nụ cười ngây ngô ấy. Nhiều lúc Santa cảm thấy có phải anh sống lâu quá nên có chút lẩm cẩm không, thừa tiền quá hay sao mà lại vung tay bạt mạng cho tình một đêm của mình như thế.

Gã vừa đi vòng qua chiếc biển báo nhà vệ sinh đang sửa chữa thì một mùi hương quen thuộc mơn trớn đầu mũi mẫn cảm.

Hương rượu vang.

Giống như mùi khói thuốc của gã, pheromone của Rikimaru vô cùng đặc biệt. Chỉ cần một thoáng gợn nhẹ, cũng có thể khiến người khác nhận ra. Mùi hương của anh nồng nàn hơn mùi rượu vang thông thường, lại lẫn vào mùi hoa anh đào dịu ngọt.

Nhưng từ chút mùi hương thoang thoảng gây thương nhớ trong không khí, vị rượu vang như sắp đọng thành giọt trước mặt Santa.

Gã chạy như bay đến hàng thuốc, không quan tâm rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình cầm theo tuýp thuốc ức chế trở lại nhà vệ sinh.

Cảnh tượng mà Santa nhìn thấy khi cánh cửa phòng vệ sinh được đẩy ra kinh hoàng đến mức gã đánh rơi cả tuýp thuốc trong tay.

Rikimaru ngồi trên sàn, buông thõng cánh tay trái bị cắn xé be bét máu thịt lẫn lộn. Mắt anh rời rạc nhìn sàn nhà. Máu từ trong miệng chảy xuống cằm, xuống cổ, loang lổ trên áo vest trắng.

Mùi hương rượu vang nồng đậm trong không khí cũng từ từ loãng dần.

"Cậu quay lại làm gì vậy?"

"Tay của anh..."

"Vài hôm thì lại bình thường thôi."

Kì phát tình của một ma cà rồng không chỉ bắt buộc phải thoả mãn dục vọng nguyên thuỷ mà còn phải thoả mãn bản năng khát máu. Không hiếm trường hợp ma cà rồng hoặc bán ma cà rồng trong lúc đánh dấu không kiểm soát được bản năng mà hút cạn máu bạn tình.

Rikimaru lợi dụng điều này mà anh chọn dùng máu thay cho nhu cầu xác thịt. Dù sao ma cà rồng khả năng hồi phục tốt, vết thương có nặng mấy vài bữa là lại khỏi ngay.

Santa nhặt tuýp thuốc lên đưa cho Rikimaru.

"Anh cần nữa không?"

"Tạm thời là không."

"Anh đang trong kì phát tình sao còn đến mấy sự kiện như thế này? Anh Shori nói anh không thích nơi đông người."

"Tôi đến vì trả nhẫn cho cậu thôi."

"Anh có thể gửi đến công ty mà."

"Cậu ghét tôi đến thế à?"

Rikimaru vẫn luôn cúi mặt giờ đột ngột ngẩng lên. Đuôi mắt anh đỏ ửng, lấp lánh nước.

Santa đúng là có chút ghét anh. Ghét cách anh trêu đùa người khác lại coi thường việc bảo vệ chính mình. Ghét cách anh tự mình quyết định mọi thứ, bắt ép người khác. Ghét cách anh tỏ ra ngây thơ khi làm chuyện tội lỗi.

Trong lúc gã đang không biết phải trả lời anh như nào thì anh vươn bàn tay lành lặn giữ chặt gáy gã, ép gã vào nụ hôn sâu.

Vẫn là thành thục, điêu luyện cuốn lấy lưỡi gã chơi đùa.

"Cậu có làm tình với người cậu ghét không?"

"Anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới à? Xử lí vết thương của anh đi."

"Nhưng cậu chỉ còn hai mươi phút thôi."

Rikimaru quơ quơ chiếc đồng hồ trước mặt gã.

Gã nắm cổ tay anh kéo anh đứng dậy. Nhưng vì anh ngồi lâu quá, chân muốn nhũn ra rồi, cả người đổ vào người gã. Anh lại cẩn thận giữ cãi tay máu me của mình không chạm vào gã.

"Bẩn bây giờ!"

"Anh cũng thấy bẩn à?"

Santa cởi áo khoác choàng lên người Rikimaru, rồi lấy khăn ướt mà ban nãy staff đưa cẩn thận lau sạch mặt cho Rikimaru. Gã nghiêm túc quan sát gương mặt của anh. Rõ ràng là không phấn son mà làn da tự nhiên trắng trẻo lại giống như trong suốt lờ mờ nhìn được cả mạch máu. Đôi môi đầy đặn thì luôn đỏ mọng như trái anh đào ướp lạnh. Cả đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao nữa. Cái gương mặt bình thường đáng yêu như vậy mà sao khi nhíu mày, mím môi, nói mấy lời khiêu khích người khác lại quyến rũ bá đạo đến khó tả.

"Về công ty tôi trả lại phục trang đã. Lên xe tôi sơ cứu vết thương cho anh."

"Sau đấy có làm không?"

"Ừ."

Santa vứt giấy bẩn vào thùng rác, bước một chân khỏi cửa rồi nhưng Rikimaru vẫn đứng chôn chân dưới đất.

Gã quay đầu lại thì anh cầm áo khoác đưa cho gã.

"Tôi không làm tình cùng người tôi ghét."

Anh nói rồi mang theo cánh tay thương tích đi ra ngoài mặc cho gã đứng ngây người trước cửa.

Rikimaru không phủ nhận rằng anh rất ấn tượng với Santa. Dù anh có ghét kiểu tính cách như gã đi chăng nữa nhưng anh biết bản thân đã bị vẻ ngoài của gã thu hút, khí chất khi nhảy hay khi làm tình đều rất đặc biệt khiến anh không khỏi mê luyến.

Tuy nhiên, khi anh đã trải qua đủ loại thăng trầm trong cuộc sống và đạt đến đỉnh cao của cuộc sống như hiện tại thì anh không muốn bản thân chìm đắm trong thứ gì đó. Dù là tình dục hay tình yêu.

Thế nhưng khi anh cảm nhận được những dịu dàng mà Santa dành cho anh, những thứ mà thực sự xuất phát từ nội tâm của một con người ấm áp, anh thấy trái tim trong ngực đập liên hồi. Dù những ngọt ngào ấy, gã có thể dành cho tất cả mọi người, anh vẫn bị một cái vỗ nhẹ nơi sống lưng, một cái vuốt má gạt đi dòng lệ nhoà, một cái nắm tay vực dậy làm cho rung động. Có lẽ là bởi chưa từng có ai dịu dàng đối đãi anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro