Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru không biết anh trở về nhà như thế nào, được xử lí vết thương ra sao nhưng khi anh thôi suy nghĩ miên man về Santa thì trời đã tối muộn và bác quản gia nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của anh một phần cơm cùng sữa ấm.

"Ngài có cần tôi gọi nữ hầu vào giúp đỡ không ạ?"

"Không cần đâu ạ. Bác mang xuống đi, con không có tâm trạng ăn uống."

Rikimaru gập máy tính bị anh mở lên rồi bỏ quên đến sập cả nguồn lại, mệt mỏi day day mi tâm.

"Ngài vẫn nên ăn một chút để giữ sức ạ. Ngày mai còn có cuộc họp cổ đông ở công ty."

"Yumeri đâu?"

"Ngài ấy đêm qua bay gấp sang Bỉ để giải quyết vài lùm xùm về vốn đầu tư bên chi nhánh phụ rồi ạ."

"Được rồi. Con sẽ cố ăn một ít."

Rikimaru kéo khay thức ăn lại gần mình, máy móc đút một miếng thịt vào miệng.

Vị quản già gia lui ra ngoài để cho anh không gian riêng tư. Anh ngồi xoay xoay chiếc nĩa, hoàn toàn nuốt không trôi miếng thịt thơm ngon trong miệng.

Miếng thịt mắc nghẹn nơi cổ họng như hình ảnh Santa kẹt lại trong tâm trí anh. Gã là một biến số trong cuộc sống tưởng chừng như tẻ nhạt vô vị của anh. Gã xuất hiện chớp nhoáng như bao kẻ khác nhưng dư âm gã để lại thì xoáy vào lòng anh những vết hằn đau đớn.

"Ting!"

Màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Thư kí gửi cho anh một file thông tin.

Là toàn bộ profile của Santa mà anh chi một khoản lớn để điều tra. Tất tần tật thông tin cá nhân các mối quan hệ trong tối ngoài sáng của gã được tổng hợp rõ ràng thành từng mục.

Và gã quen Shori qua một cuộc thi nhảy, hai người cũng có vài lần hợp tác. Mối quan hệ tương đối hoà hợp.

"Shori, cậu đang ở đâu?"

"Đang ở nhà. Sao vậy?"

"Vậy ở yên đó."

.
.
.

"Bá tước, để tôi gọi lái xe cho ngài."

Nữ hầu thấy Rikimaru lao nhanh ra ngoài, chân vẫn còn đi đép trong nhà liền hốt hoảng đuổi theo anh.

Nhưng anh đã tự mình lái xe rời khỏi biệt thự trên đỉnh núi. Chiếc xe xé gió luồn lách trên đại lộ.

"Lãng Di, phiền cậu điều chỉnh hộ tôi tín hiệu đèn từ vị trí của tôi đến biệt thự nhà Shori."

"Anh ấy đắc tội gì anh à? Phóng nhanh vậy?"

"Tay trái bị thương, điều khiển hơi khó. Nên không muốn dừng đèn đỏ."

"May cho anh là bây giờ không phải cao điểm đấy!"

"Cảm ơn. Mấy hôm nữa liền ngoại giao với Bộ trưởng cho cơ quan cậu nghỉ phép."

"Cục giao thông chúng tôi mà nghỉ phép thì ai cơ cấu đèn tín hiệu cho ngài Bá Tước đây?"

"Hờ hờ... Cúp máy nhé!"

Rikimaru ném điện thoại sang ghế phụ, chân đạp ga tăng tốc lên mức tối đa.

.
.
.

"Đau..."

Rikimaru nằm úp sấp trên giường, chuyên gia trị liệu đang cẩn thận tiêm vào gáy anh một liều thuốc ức chế đặc hiệu.

Shori đứng bên cạnh, vờ như không nhìn thấy những dấu vết ái muội đầy thân Rikimaru mà trách móc: "Cậu đến tiêm thuốc định kì thì bảo tôi hẹn bác sĩ là được rồi. Bắt tôi ở lại cùng làm gì?"

Rikimaru đợi mũi tiêm nhọt hoắt rút ra khỏi cơ thể mình rồi nghiến răng nói: "Còn không phải nhờ ơn của cậu sao? Tìm cho tôi một món đồ chơi thú vị đấy."

"Đồ chơi là tôi mang đến nhưng chơi ra sao là do cậu. Tôi là Beta, không ngửi ra pheromone của cậu ấy, không nghĩ cậu lại bị ảnh hưởng nhiều thế."

Shori nhún nhún vai. Hắn quen biết Santa nhiều năm, cũng coi như chứng kiến gã từ giới Streetdance vươn lên sân khấu lớn làm idol. Thấy gã luôn kiên trì nỗ lực theo đuổi ước mơ nhưng lại thiếu đi một chút may mắn, vừa hay vị thần may mắn chính là thanh mai trúc mã của hắn. Hắn liền tuỳ tiện tạo chút xúc tác thôi mà.

"Không phải pheromone. Tôi nghĩ là máu."

"Cậu còn uống máu cậu ấy? Này Rikimaru, cậu có biết là với cơ thể cậu máu Alpha còn có sức ảnh hưởng hơn cả việc bị đánh dấu không?"

"Chỉ uống một chút thôi. Chẳng phải hôm nay đã đến tiêm rồi hay sao?"

"Yumeri mà biết thì..."

"Không được nói cho em ấy!"

Rikimaru là con một nhưng chẳng biết vì sao vào một ngày đẹp trời, Yumeri Chikada xuất hiện và nói cô là em gái anh, còn là một bán ma cà rồng Alpha. Anh ban đầu còn chưa thích ứng với cô em gái mạnh mẽ của mình, trong đầu luôn tính toán đuổi cô khỏi nhà. Nhưng càng ở chung lâu ngày, anh càng phát hiện cô thật giống người mẹ trong câu chuyện mà bác quản gia già vẫn kể cho anh. Anh sẽ đứng ra khi cô bị bắt nạt, anh sẽ cõng cô đi bộ từ chân đồi lên đến cửa biệt thự, anh cũng sẽ vì cô mà lo lắng cho bản thân. Và ngược lại cô cũng sẽ mắng anh khi anh bỏ bê việc chăm sóc sức khoẻ; giúp anh quản lí việc ở công ty; thay anh sống thật tốt.

"Không dám đâu! Con nhóc mắng cậu một nhưng mắng tôi mười đấy! Lại bảo tôi quản không nổi cậu, suốt ngày bày trò cho cậu chơi bời lêu lổng."

"Shori này, máu Alpha có ảnh hưởng đến tâm lí tình cảm của tôi không?"

"Không. Nó chỉ chi phối bản năng của cậu thôi. Uống nhiều quá thì cậu coi như mất đi năng lực kiểm soát hành vi, chứ tâm sinh lí thì không liên quan."

"Vậy tại sao khi cậu ấy vui vẻ cùng người khác, nơi này của tôi lại khó chịu?"

"Cậu ấy? Santa á?"

"Rất khó chịu."

"Hai người mới gặp nhau một lần."

"Hai rồi."

"Ừ thì hai. Nhưng cậu thích cậu ấy á? Tôi không nghĩ tính cách hai người hợp nhau."

"Tôi biết mà. Chuyện giường chiếu cũng không hợp."

"Khụ...khụ... cậu nghĩ đi đâu rồi vậy?"

"Cậu ấy ghét tôi lắm."

"Tồn tại một người từng ngủ với cậu mà ghét nổi cậu á?"

"Ừ. Hay tại chưa ngủ đủ? Bình thường sẽ nghiêm túc làm năm lần, nhưng hôm qua chỉ có ba thôi."

"Vậy làm nốt hai lần đi."

"Ừ."

"Này, tôi đùa thôi mà! Cậu ấy ban đầu không có ý tiếp cận cậu, bị tình thế bức ép mới phải lăn qua lăn lại với cậu. Không có thời gian hâm nóng tình cảm thì cậu bị ghét là đúng rồi."

"..."

"Cậu ấy còn trẻ, sống rất chính trực, không chơi luật ngầm đâu. Chẳng qua tôi thấy cậu ấy không đấu nổi mấy tiểu hoa có kim chủ nên giúp đỡ chút."

"Cậu biến tôi thành công cụ giúp đỡ bạn bè cậu à?"

"Dù sao kì phát tình của cậu cũng phải giải quyết. Máu thì tuỳ tiện mua hai ba bịch là được, nhưng Alpha trong sạch kiếm không dễ đâu."

"..."

"Tôi nhắc lại với cậu mấy chuyện sau. Thứ nhất, không được tự cắn xé bản thân để vượt qua kì phát tình. Thứ hai, không được uống máu Alpha. Ngày mai tôi chọn cho cậu một vệ sĩ kiêm luôn quản lí sinh hoạt của cậu. Bác quản gia già rồi không bảo nổi cậu."

"Nhưng mà phải làm sao với chỗ này bây giờ?"

Rikimaru xoa xoa ngực trái chứa trái tim đang quặn thắt lại của mình. Shori khẽ thở dài ra một hơi.

"Tôi ủng hộ cậu yêu đương nhưng tôi nghĩ Santa không phải một lựa chọn tốt. Cậu chơi vui thì được, lâu dài thì tìm đối tượng khác đi."

"Tại sao?"

"Linh cảm thế thôi. Cậu chẳng bảo cậu ấy ghét cậu còn gì. Huống hồ cậu quá khác với cậu ấy. Từ quan điểm đến tính cách đều bất đồng. Và đặc biệt cậu ấy đang ở trong ngành giải trí. Cậu mắc vào lần nữa thì không thoát lưới được đâu."

"Ừm."

Rikimaru nhỏ nhẹ đáp một tiếng. Anh bắt đầu tiến vào thế giới riêng của mình.

.
.
.

Cách Rikimaru một nửa thành phố, Santa cũng đang trằn trọc không ngủ được.

Gã nghĩ mãi về anh, về câu nói đó.

"Tôi không làm tình cùng người tôi ghét."

Trong tâm trí gã phóng đại gương mặt anh. Đôi mắt nai to tròn lấp lánh chứa đầy sự ghê tởm, thất vọng. Thanh âm nghèn nghẹn vang mãi bên tai gã. Khiến gã cảm thấy thật tội lỗi.

Rõ ràng bắt đầu câu chuyện là anh. Là anh tìm đến gã, trêu đùa gã. Nhưng kết thúc lại thành gã vũ nhục anh, khiến anh bị tổn thương.

Gã đoán anh sẽ ghét gã lắm.

Thế cũng tốt. Anh sẽ không đem tài nguyên dâng đến tận miệng hắn, sẽ không nỉ non bên cạnh gã như thể gã là kẻ bắt nạt anh, sẽ không tự làm đau bản thân trước mặt gã.

Sao gã lại lo lắng cho anh đến cồn cào cả ruột gan thế nhỉ?

Gã phải vui vẻ khi anh không quấn lấy gã nữa chứ.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến gã giật mình thoát khỏi những cảm xúc rối bời.

"Alo, chị quản lí ạ?!"

"Ngày mai 9h sáng chị sẽ qua đón cậu. Trưa mai có một buổi chụp hình quảng bá cho hãng thời trang Z."

"Sao báo gấp vậy chị?"

"Bên trên vừa có lệnh xuống. Chị cũng không biết tại sao. À, không phải chụp một mình đâu. Còn có một mẫu nữ chụp cùng cậu nữa nên chuẩn bị tinh thần trước nhé."

"Vâng."

Gã mệt mỏi tắt máy. Chẳng cần động não nhiều gã cũng biết nguyên nhân tại sao. Gã cứ nghĩ anh mà ghét bỏ mình thì sẽ buông tha cho gã nhưng gã chợt nhận ra anh biết gã việc đi cửa sau để có tài nguyên. Thế thì anh càng đem tài nguyên đổ lên đầu gã. Gã càng có nhiều hợp đồng, người ngoài càng đồn đoán thì chẳng phải anh càng vui thích sao?

Chắc bây giờ anh đang cười nhạo gã đến mơ hồ luôn.

Gã bỗng cảm thấy hối hận vì nhận lời tham gia bữa tiệc đêm qua tại nhà Shori; hối hận vì đã không dùng thuốc ức chế mà để bản năng trỗi dậy rồi ngủ với anh; hối hận vì sáng nay đã để quên nhẫn ở biệt thự; hối hận cả vì đã quay lại nhà vệ sinh.

.
.
.

"Xin chào mọi người, tôi là Lực Hoàn của INTO1."

Rikimaru vẫy tay chào fan, lần cuối cùng dùng cái tên Lực Hoàn đi kèm tên nhóm trước mắt công chúng. Ngày mai anh sẽ không còn là thành viên của INTO1 nữa.

"Sau này gặp lại."

Lúc cả nhóm lui vào trong cánh gà, mọi người ôm nhau khóc rất lâu. Hai năm tưởng dài mà chỉ như một cái chớp mắt. Mới ngày hôm nào bọn họ trong đêm thành đoàn nhảy bài nhảy ra mắt; hôm nay đã là concert rã đoàn.

Mười một con người mang quốc tịch khác nhau, tụ lại với nhau, từ xa lạ thành thân quen. Nay đối diện với khoảnh khắc chia tay, dù sau này vẫn còn cơ hội gặp lại nhưng ai cũng khóc đến sưng hết cả mắt.

Rikimaru lại chỉ im im lặng lặng lau nước mắt. Anh không phải người thích khóc, anh vẫn luôn giấu kín cảm xúc của mình trước mặt mọi người.

Vậy mà bỗng nhiên có một người kéo anh vào lòng, đầu anh gác lên vai cậu. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh trấn an. Và từ những giọt nước mặt lặng câm, anh vùi đầu vào cổ cậu mà oà khóc. Đối phương vẫn dịu dàng như cũ xoa xoa sống lưng anh.

"Rikimaru, đừng khóc."

.
.
.

Rikimaru bật dậy khỏi giấc mộng quá khứ. Đầu anh đau quá.

Tác dụng phụ của những liều thuốc ức chế đặc hiệu luôn làm anh có những giấc mơ kì lạ.

Rời rạc. Mông lung.

Nhưng đớn đau.

Lần nào anh cũng tỉnh lại trong nước mắt và cơn đau đầu dày vò anh đến chết đi sống lại.

Gần ba trăm năm sống trên đời, Rikimaru đã trải qua đủ loại chuyện thăng trầm. Kí ức trở thành một khoảng trắng mơ hồ trong anh. Anh không nhớ nổi thứ gì trong phạm vi một trăm năm.

"Tỉnh rồi à?"

Shori mang vào cho anh ly nước ấm cùng mấy lọ thuốc đủ màu đủ sắc.

"Chuyên gia bảo tôi chỉ để cậu ngủ đủ bảy tiếng. Trước khi ăn sáng phải cho cậu uống thuốc. Chưa cả kịp gọi đã tỉnh dậy rồi."

"Tôi lại mơ những giấc mơ rất lạ. Về tôi và nhóm INTO1."

Rikimaru đang vui đầu vào đầu gối nên không nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Shori. Chỉ nghe hắn nói.

"Cậu có cảm xúc gì không?"

"Không. Ngoại trừ đớn đau, tôi chẳng cảm thấy gì. Nhưng tôi thấy giấc mơ ấy rất quen thuộc."

Cái ôm ấy, cái vỗ lưng nhè nhẹ, cùng thân nhiệt ấy.

"Thế à? Thôi uống thuốc đi."

"Có phải tôi đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng không?"

Rikimaru ngước nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình. Rất nhiều năm về trước trong căn phòng vô trùng của bệnh viện anh cũng ngước nhìn Shori bằng đôi mắt ngập nước và hỏi câu tương tự.

Shori nhìn dáng vẻ hiện tại đồng nhất với hồi ức của hắn mà mồ hôi tay túa ra. Nhưng hắn vẫn gắng giữ bình tĩnh, cười với anh.

"Nếu thực sự quan trọng đến thế thì cậu có quên đi không? Chúng ta sống lâu như vậy, đem ba trăm năm kí ức nhồi nhét vào não bộ thế nào được? Nó chỉ giữ lại những điều cần thiết thôi."

"Ừm. Đưa thuốc cho tôi."

Rikimaru uống một lúc gần chục viên thuốc. Cảm giác đắng ngắt đọng lại trong cổ mãi dù anh đã uống cạn cốc nước ấm.

"Để gọi nữ hầu lên chuẩn bị cho cậu. Trông cậu tàn tạ quá."

Shori trêu anh một chút rồi quay ra ngoài. Cửa vừa đóng chặt lại, hắn đã vội vã rút điện thoại gọi cho Yumeri.

Cô nàng đang xuống máy bay nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng nghe máy.

"Có chuyện gì vậy anh Shori?"

"Riki bắt đầu nhớ lại chuyện nhóm INTO1 rồi."

Chiếc điện thoại trên tay Yumeri rơi bộp xuống đất.

Vỡ tan.

Như trái tim của cô lúc này.

Cũng như lớp vỏ bọc mà cô cùng Shori dựng xây suốt mấy trăm năm qua.

.
.
.

"Trời ơi, Santa à? Chị đã báo với cậu là hôm nay chụp hình mà sao cậu để mắt mình như thế này hả?"

Chị quản lí bị đôi mắt thầm quầng thấy rõ của Santa doạ cho cuống quít cả lên.

Gã thì bình thản lấy kính râm trong túi đeo lên, quay lại khoá cửa rồi đi một mạch ra thang máy. Chị quản lí vội chạy theo, vẫn không thể ngừng cằn nhằn.

"Cậu có biết thương hiệu Z rất nổi tiếng ở nước ngoài không? Lần này hình ảnh quảng bá đầu tiên ở trong nước mời cậu làm đại diện, hình ảnh còn chiếu lên tháp đôi đó."

"Lát nữa make up rồi photoshop là được mà. Đêm qua em không ngủ được."

Santa ấn chọn tầng G.

"Cậu bây giờ bắt đầu có dấu hiệu thoát vòng fan rồi. Tài nguyên sắp tới sẽ nhiều hơn, phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt."

"Dạ."

Gã lấy ra airpod, tuỳ tiện mở một bài hát trong list nhạc. Cả một đêm gần như thức trắng với những giấc mơ chập chờn khiến gã không có tâm trạng nghĩ đến công việc. Nơi đầu mũi vẫn thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu vanh thơm ngọn. Nơi cánh môi vẫn mờ hồ cảm được chút mềm mại lành lạnh. Đặc biệt là sâu trong tâm tưởng gã, hình bóng của Rikimaru vẫn lưu lại rất đậm nét.

"Santa này..."

Khi hai người ngồi yên ổn trên xe, và lái xe cũng là phó trợ lí thân thiết, chị quản lí mới dám nói với gã đôi câu.

"Hôm cậu xin về sớm để đi gặp một người bạn. Người đó là ai thế?"

Santa đã sớm tắt nhạc, nhưng gã giấu ánh mắt của mình sau tròng kính râm, vờ như không nghe được lời của chị.

"Cậu không muốn nói thì chị cũng không ép. Chị chỉ muốn khuyên cậu chân thành một điều, cậu có thể ở sau lưng công ty tìm cho mình một chỗ dựa, nhưng cũng phải biết tìm một chỗ dựa phù hợp. Lực tổng và thế lực của anh ta không phải thứ cậu có thể dây vào đâu."

Gã quay sang nhìn chị.

"Sao chị biết?"

"Hôm qua cậu chạy lên tầng 4 trung tâm thương mại mua thuốc ức chế bị người qua đường bắt gặp. Trùng hợp cậu vừa đi vào nhà vệ sinh một lúc thì Lực tổng từ trong đó đi ra, dáng vẻ rất yếu. Có video quay lại, nhưng fan chưa kịp tràn vào thì video đã xoá, account kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Độ thảo luận của dư luận bị điều hướng sang no 1 hotsearch là Rikimaru tại sự kiện kỉ niệm. Công ty rất nhanh liền đoán được có người giúp cậu tẩy trắng."

"..."

"Trong giới giải trí, những người từng được Lực tổng nâng đỡ đều là pháo hoa chóng tàn, nổi lên được một thời gian liền bị vùi dập. Nhưng bọn họ là kiểu người chỉ có nhân khí, fan đông, bị nói bị chửi thì vẫn còn fan não tàn ủng hộ, còn cậu có thực lực, fan vẫn còn non yếu nếu bị người qua đường cắn vì tin đồn kim chủ thì sao?"

"..."

"Cậu là idol đầu tiên chị trực tiếp nâng đỡ, chị không muốn cậu bị cuốn vào vòng xoáy mưu cầu danh lợi đen tối của ngành này. An an ổn ổn từ từ mà phát triển không được sao?"

"Em và anh ấy không phải mối quan hệ như mọi người nghĩ đâu. Bọn em chỉ là..."

Là gì thì gã cũng không biết. Hai con người vô tình vào lúc đói khát tình dục gặp được nhau, lao vào nhau như nước với lửa. Phản ứng bùng lên rồi lụi tắt chỉ cần trong chớp mắt.

"Là gì?"

"Tóm lại là không phải quan hệ kim chủ bao nuôi."

.
.
.

Vì là hình ảnh quảng bá thương hiệu đầu tiên tấn công thị trường nội địa, nên bên phía công ty Z cực kì đầu tư cho bộ ảnh lần này. Từ MUA đến các stylist đều là người có kinh nghiệm và tiếng tăm trong ngành. Trang phục tài trợ cũng là bộ sưu tập mới ra mắt chưa được trình diễn ở bất cứ đâu.

Mái tóc xám khói được rẽ ngôi tạo kiểu cẩn thận từ chân đến ngọn. Không hất ngược lên như bình thường nên tạo hình này khiến gã bớt đi khí chất ngang tàng, tăng thêm phần trưởng thành, lịch lãm. Bộ vest đen với một vài điểm nhấn ở vạt cổ áo, cúc áo cực kì tôn dáng người của gã. Vai rộng, eo nhỏ, chân lại thon dài.

"Perfect."

Chị stylist sau khi thấy Santa thay đồ xong liền vui vẻ chiêm ngưỡng thành quả của mình.

"Cậu nên đi làm người mẫu."

"Cảm ơn chị. Nhưng em thích công việc hiện tại hơn."

Gã ngồi xuống trước bàn trang điểm để chị MUA dặm lại phấn, đánh thêm chút nền ở vùng gáy và cổ.

"Xong rồi."

"Chị vất vả rồi."

Gã cúi đầu cảm ơn chị MUA. Chị chỉ cười dịu dàng với gã.

"Không có gì đâu. Bên nhiếp ảnh nói 30 phút nữa mới bắt đầu chụp. Chị ra ngoài hút điếu thuốc, tí nữa trước lúc chụp sẽ dặm lại cho cậu."

"Vâng."

Gã tuỳ tiện mở điện thoại ra lướt mạng. Quả đúng như lời chị quản lí nói, chiếc hotsearch Rikimaru ở sự kiện của thương hiệu A vẫn đang chễm chệ trong top 10. Bên trong là rất nhiều ảnh do các nhiếp ảnh gia có tiếng từ các thương hiệu, tạp chí top đầu chụp lại. Đa phần ảnh chất lượng cao đều là góc nghiêng, có thể nhìn rõ xương hàm góc cạnh nam tính của anh, nhưng cũng thấy cả hàng lông mi cong dài muốn cọ cọ vào tròng kính râm.

Cũng có rất nhiều ảnh do người qua đường, thậm chí do fan gã và Lạc Vũ chụp. Được nhiều lượt yêu thích nhất là chiếc vid quay lại cảnh anh giới thiệu. Giọng nói tròn trịa ngọt ngào cùng cái nghiêng đầu ngốc ngếch. Chẳng có tí nào dáng vẻ vừa soái vừa ngầu trong loạt ảnh của phóng viên và nhiếp ảnh gia.

"Buông ra! Cứu..."

Một âm thanh đột ngột vang lên khiến Santa cảnh giác tắt điện thoại. Gã nhìn xung quanh phòng trang điểm, không có một ai.

"Cứu với..."

Âm thanh lại vang lên, nhưng đã yếu ớt đi nhiều. Gã rời khỏi chỗ ngồi và tiến vào phòng thay đồ.

"Có ai ở đây không?"

"Cứu..."

Ngay khi Santa kéo tầm rèm nặng nề che khuất một góc phong thay đồ ra, thì một cảnh tượng ghê tởm đập vào mắt.

Một tên đàn ông đang điên cuồng ra vào bên trong một thiếu nữ. Cô gái bị cưỡng ép ngoài kêu cứu trong vô vọng không thể làm gì khác.

Santa ngay lập tức nắm lấy áo tên đàn ông đê tiện ném vật hắn xuống sàn, rồi cởi áo vest đắp lên người cô gái.

"Mày là thằng quái nào mà dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây?"

Hắn lồm cồm bò dậy, xách lại quần.

Santa khinh thường không thèm đáp lời hắn. Hắn liền chỉ chỉ gã, rồi bật cười.

"À, là con chó làm ấm giường của Lực tổng. Mày với con đàn bà kia cũng như nhau thôi. Đều dùng thân thể để kiếm lợi cho mình..."

Hắn chưa cả nói xong thì một cú đấm giáng xuống khiến hắn lảo đảo.

"Mày dám đánh tao á? Mày có biết tao là nhiếp ảnh gia độc quyền của thương hiệu này không?"

Hắn định lao đến đánh trả lại thì bị một giọng nói làm cho đứng hình.

"Đương nhiên là biết rồi."

Không chỉ tên nhiếp ảnh khốn nạn mà Santa cũng ngây ra khi nghe được giọng nói ấy.

Rikimaru cùng hai vệ sĩ bước vào phòng thay đồ. Anh mặc trên người bộ vest trắng đơn giản mà vẫn toát lên khí chất vương giả.

"Lực tổng."

"Anh Chu, sao mà mặt mũi máu me thế này? Lát nữa có chụp nổi ảnh không đấy?"

Rikimaru miệng hỏi han tên nhiếp ảnh gia nhưng ánh mắt rất nhanh lướt qua Santa nhìn đến thiếu nữ đang khóc thút thít trốn sau lưng gã.

"Lực tổng, tôi vẫn chụp được. Nhưng ngài phải xem thế nào chứ, tôi bị người của ngài đánh thành như vậy..."

"Đừng nhưng nhị gì cả."

"Dạ?"

"Anh không chụp được nữa đâu."

Rikimaru xoay người cầm chiếc máy ảnh đặt cạnh đó đập một cú vào đầu tên nhiếp ảnh gia đê tiện. Không kịp kêu lên một tiếng nào, hắn đổ gục xuống dưới chân anh. Anh tháo găng tay vứt lên người hắn.

"Các người xử lí tốt một chút. Tên này hại đời bao nhiêu người mẫu rồi."

"Vâng thưa ngài Bá Tước."

Hai vệ sĩ mang tên nhiếp ảnh gia ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn bầu không khí nặng nề giữa Rikimaru và Santa, xen lẫn tiếng nức nở của cô người mẫu tội nghiệp.

"Đây là mười triệu NDT. Cầm lấy rồi đi đi. Sau này cảnh sát có tìm đến thì cô biết trả lời như thế nào rồi đấy."

Cô gái cầm áo vest của Santa che thân, chạy vội ra ngoài.

"Cậu xem, áo vest mấy trăm ngàn tệ chưa cả treo lên bán đã bị cậu làm hỏng rồi."

Rikimaru tháo kính râm xuống, tuỳ tiện đặt lên kệ tủ gần đó.

Santa nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của anh, trong đầu gã chỉ nghĩ đến một điều.

Nó đẹp hơn trong ảnh chụp nhiều.

"Sao vậy? Bị ai tha mất lưỡi rồi à?"

Gã chưa cả kịp mở miệng đáp lời thì anh đã kiễng chân hôn lên môi gã. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Không nỡ làm hỏng lớp make up của cậu."

Anh nói rồi quay người, cầm theo kính râm toan bước ra khỏi góc phòng thay đồ chật chội thì đột ngột bị gã kéo giật lại, đè lên tường.

Gã thô bạo hôn xuống đôi môi mọng của anh, cắn mút môi dưới đầy đặn rồi cuốn lấy lưỡi anh chơi đùa. Đầu lưỡi mơn trớn quấn quít nhau.

"Xem ra vẫn còn lưỡi nè."

Lúc gã rời ra, anh cố ý ngậm lấy đầu lưỡi gã, nháy máy tinh nghịch.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đến xem cậu ghét tôi được bao lâu."

"Hừ!"

"Shori bảo ai ngủ với tôi rồi thì không ghét tôi được đâu."

"Anh là trẻ con đấy à? Cứ làm như anh cho ai kẹo người ấy liền thích anh vậy."

"Cậu thích là được."

"Tại sao lại bám lấy tôi?"

"Nếu cậu lạnh lùng với tôi thêm một chút thì có khi tôi sẽ không để tâm đến cậu nữa luôn."

"Anh chắc chứ?"

"Đấy là hôm qua tôi sẽ nói như vậy. Còn hiện tại thì cậu không thoát được khỏi tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro