CHƯƠNG 6 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Buổi chụp hình vẫn diễn ra như bình thường bởi vì rất nhanh Rikimaru đã tìm được nhiếp ảnh gia cùng người mẫu thay thế.

"Lâm thiếu, nhờ cả vào cậu."

Anh vui vẻ vươn tay ra. Lâm Mặc nhìn sáu vệ sĩ đứng sau lưng mình miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, bắt tay anh.

"Lực tổng cứ tin ở tôi."

Trong lòng cậu thì đang thầm hỏi thăm mười tám đời nhà Rikimaru. Cậu đêm qua vừa đáp máy bay về nước. Căn hộ cao cấp đang cho thuê chưa hết hạn hợp đồng, mãi mới tìm được khách sạn để ngủ qua đêm. Hôm nay cậu đã dự tính sẽ ngủ đến chiều rồi ra ngoài thuê tạm một chung cư để ở. Vậy mà trong lúc cậu đang say giấc nồng, mấy anh vệ sĩ cao to vest đen xuất hiện bê cậu cùng đống đồ nghề chụp ảnh một đường đến studio của công ty thời trang Z.

"Vậy nhé! Sau khi kết thúc buổi chụp tiền sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản của cậu. Hợp đồng cũng kí rồi thì từ ngày mai cứ đến chỗ tôi làm nhé."

Rikimaru đeo vào một đôi găng tay mới rồi cùng các vệ sĩ rời đi. Lâm Mặc liền làm mặt quỷ sau lưng anh.

Sao trên đời lại có người ngang ngược như anh chứ?

Tự ý cho người đột nhập nơi ở riêng tư, tự ý cho người đến "bắt cóc" cậu, còn bắt ép cậu kí hợp đồng "bán thân".

Nếu như không phải tiền công chụp một buổi bằng cậu lăn lộn bên ngoài một tháng thì cậu còn lâu mới làm.

Cậu cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia nhỏ bé đáng thương thôi mà!!!

.
.
.

Santa kết thúc buổi chụp hình trong vui vẻ. Khi nhìn thành quả do Lâm Mặc chụp, dù chưa qua chỉnh sửa nhưng có thể nói là tuyệt tác. Các bức ảnh căn góc bắt sáng rất chuẩn, tôn lên thần thái và khí chất của gã cùng người mẫu nữ.

"Anh Lâm, vất vả rồi."

Gã lịch sự đưa cho Lâm Mặc chai nước mát. Cậu đón lấy, mắt không rời màn hình lớn đang phóng đại bức ảnh chụp riênh của Santa.

"Cậu có thiên phú đấy. Nhưng sao tôi không thấy cậu nổi tiếng trong ngành nhỉ?"

"Ý anh là..."

"Như cô ấy í. Rất nhiều tạp chí thời trang, các nhãn hàng đều mời cô ấy về chụp ảnh quảng bá. Lực Hoàn chắc phải trả nhiều tiền lắm để cô ấy làm mẫu độc quyền cho Z."

Lâm Mặc nhìn người mẫu Julia vừa thay đồ xong, chuẩn bị ra về. Cô nàng gật đầu chào cậu và gã rồi cùng trợ lí rời đi.

"Tôi là idol."

"Ồ! Thảo nào. Nhưng mà có ai nói cậu rất hợp làm người mẫu chưa?"

"Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi thích biểu diễn trên sân khấu lớn và được nghe mọi người hò reo hơn."

"Sao cũng được. Đêm nay tôi sẽ chỉnh lại ảnh. Cậu để lại phương thức liên lạc đi. Tôi chỉnh xong liền gửi cho cậu."

"Gửi cho tôi?"

"Tôi tôn trọng cả quyền quyết định của người mẫu nữa. Tôi sẽ gửi cho bên trên những bức cậu thấy đẹp. Đó là cách làm việc của tôi."

"Đây là mã wechat của tôi."

"Đã quét."

"Vậy tôi xin phép về trước."

"Thoải mái đi."

Santa cầm túi xách đi khỏi studio. Gã muốn trở về nhà, tẩy trang và ngủ một giấc.

Trong studio tĩnh lặng, Lâm Mặc gửi cho Rikimaru một tin nhắn.

"Lấy được mã Wechat rồi."

Ngay lập tức 100 ngàn NDT được chuyển vào tài khoản Lâm Mặc. Cậu nhẩm đếm số số 0 mà xuýt nữa rơi luôn con ngươi ra ngoài.

Cậu mang tâm trạng hoài nghi nhân sinh vội vàng gọi cho Rikimaru.

"Alo, Lực tổng à, có phải cậu chuyển thừa cho tôi một số 0 không?"

"Không."

"Cậu bỏ 100 ngàn NDT ra đổi một cái mã Wechat? Sao không hỏi xin cậu ta trực tiếp luôn vậy?"

"Tạo cơ hội cho cậu kiếm tiền mà. Cậu ấy xuống rồi, nói chuyện sau nhé."

Rikimaru tắt điện thoại. Anh tháo xuống kính râm rồi lái xe đến chỗ Santa đang đứng.

Santa vừa nhận được tin nhắn từ chị quản lí rằng chị phải về công ty họp gấp nên gửi cho gã biển số xe của người đến đón gã. Gã đứng ở cổng VIP một hồi vẫn không thấy chiếc xe nào có biển số tương tự xuất hiện.

"Bíp! Bíp!"

Một chiếc Bugatti Centodieci sang trọng đỗ lại trước mặt gã, bấm còi inh ỏi.

Cửa xe từ từ hạ xuống. Rikimaru ở ghế lái nhướn mày nhìn gã.

Gã nhìn anh rồi nhìn biển số xe. Trùng khớp.

"Anh mua chuộc được cả quản lí của tôi luôn."

Santa ngồi vào ghế lái phụ, sau khi thắt dây an toàn liền nhàn nhạt cất giọng hỏi.

Rikimaru đạp ga rồi đáp.

"Tôi mua chuộc giám đốc của cậu. Bảo anh ta gọi quản lí của cậu về rồi đưa biển số xe của tôi cho cậu."

Santa cũng không quá ngạc nhiên rằng anh mua chuộc ai, dù sao thì anh cũng chẳng tiếc chỗ tiền vung vào mấy việc vô bổ kiểu này.

"Đến đoạn được phép dừng xe, anh đỗ lại để tôi lái đi."

"Tại sao?"

"Tay trái của anh hôm qua bị thương mà."

Santa vẫn nhớ rõ cẳng tay máu thịt bầy nhầy lộ cả xương trắng của anh trong nhà vệ sinh khi đó.

"Gần khỏi rồi."

Anh lắc lắc cái tay bó băng trắng trước mặt gã, thái độ hoàn toàn thờ ơ.

"Tấp vào lề đi."

"Không. Tôi muốn đưa cậu đến chỗ này."

"Để tôi lái."

"Không. Cậu ngồi yên đi."

Rikimaru thuần thục điều khiển chiếc xe luồn lách trên các cung đường. Chẳng mấy chốc họ đã rời khỏi trung tâm đô thị sầm uất, đến với vùng ngoại ô thưa người đang ngả dần sắc đỏ trong nắng hoàng hôn.

Trên đường không nhiều người qua lại, Rikimaru giảm dần vận tốc của xe. Anh quay qua nhìn Santa, còn gã thì hướng tầm nhìn ra bên ngoài.

Anh hạ cửa kính xuống, để ánh nắng chiều chiếu lên sườn mặt nam tính như điêu khắc của gã, để cơn gió dịu mơn man lên mái tóc xám khói của gã, và để mùi hương đồng nội thay thế cho khí lạnh điều hoà trong ô tô

"Không thắc mắc tôi đưa cậu đi đâu sao?"

"Không."

"Tôi nên trách cậu dễ dãi hay bản thân tôi quá thu hút đây?"

"Tôi không chống lại nổi anh. Bây giờ tôi có mở cửa xe nhảy xuống đường thì hai chiếc limo chở đầy vệ sĩ của anh ở đằng sau cũng bắt tôi lại thôi."

"Cậu nhìn thấy à?"

"Tôi bị fan tư sinh bám theo suốt. Nên nhìn nhiều cũng quen."

"Sau này bảo bọn họ đi theo hộ tống cậu. Tôi có nhiều vệ sĩ lắm."

Rikimaru chớp mắt nhìn gã, gã tuỳ tiện kéo khoé môi thành một nụ cười. Tự nhiên lại cùng anh nói mấy chuyện không đâu vào đâu, tự nhiên lại thấy anh đáng yêu gần gũi như học trưởng nhà hàng xóm vậy.

"Cậu cười đẹp lắm!"

Anh nói. Chỉ là buột miệng nói ra suy nghĩ của mình một chút.

Lúc gã bất giác vì anh mà mỉm cười, đáy lòng anh cũng thoáng ngẩn ngơ.

.
.
.

Chiếc siêu xe dừng lại nơi chân một ngọn núi. Santa vẫn đang lưu ánh mắt ở phía chân trời xa xa. Lâu rồi gã không ra ngoài đi đến mấy nơi yên bình kiểu này.

"Xuống xe đi."

Rikimaru kéo gã đi lên trên, dáng vẻ vô cùng hào hứng. Anh đã thay bộ vest trắng ban sáng thành áo phông quần đùi năng động thoải mái.

Gã đi sau lưng anh. Gió chiều thổi mái tóc màu trà của anh thành một mớ nhiễu loạn. Thi thoảng anh sẽ quay lại nhìn gã bằng đôi mắt to tròn lấp lánh. Gã nghĩ ông trời hẳn đã đem một góc ngân hà đặt vào trong đó, vì nó lúc nào cũng long lanh như chứa ngàn vạn ánh sao.

"Mỏi quá!"

Mới leo được phân nửa ngọn núi, anh đã ngồi phịch xuống bậc đá xanh, chu môi thở phì phò.

"Lên đây."

Gã khom lưng về phía anh. Anh rất nhanh liền hiểu ý gã.

"Tôi nặng lắm đó."

"Không nặng."

Gã cõng anh bước đi, từng bậc từng bậc một. Trong ánh tà dương, khung cảnh này thật lãng mạn.

Anh gác đầu lên vai gã, nhưng từ góc nhìn của gã lại không thấy rõ được biểu cảm trên mặt anh. Gã chẳng biết anh đang cảm thấy thế nào, toan tính điều gì. Nhưng anh lúc này khác với anh đêm đầu tiên họ gặp gỡ, khác với anh khi ở trung tâm thương mại, thậm chí khác luôn với anh ban trưa ở studio. Đâu mới là con người thật của anh, hay tất cả đều là lớp nguỵ trang anh dựng lên. Dù gã có bóc tách bao nhiêu lớp thì tâm hồn anh vẫn là một chiếc hộp pandora bí ẩn mà gã vĩnh viễn không có chìa khoá bước vào.

Rikimaru ở trên lưng Santa thực tế chẳng nghĩ ngợi điều gì. Anh thả hồn trôi theo làn gió hè mát rượi. Shori bảo anh cứ thoải mái yêu đi, chỉ cần không tính đến chuyện dài lâu thì Santa là một lựa chọn không tồi.

Đúng. Gã rất phù hợp để yêu đương.

Gã có ngoại hình tiêu chuẩn của một Alpha, thậm chí còn có phần nổi bật hơn đại đa số.

Gã có năng lực trời ban, đang trên con đường thăng tiến của sự nghiệp.

Gã có tính cách dịu dàng, ấm áp như mặt trời nhỏ sưởi ấm mọi người xung quanh.

Nhưng tại sao gã không phù hợp để anh trao thân gửi phận? Anh không biết. Shori cũng không nói.

Vậy nên anh quyết định để mặc cho số phận phán quyết. Anh còn gì để mất nữa đâu.

"Đến đỉnh núi rồi."

"Ừm."

"Tôi đặt anh xuống nhé?"

"Ừm."

Rikimaru vừa chạm chân xuống đất liền kéo Santa quay lại đối diện với mình, bá đạo hôn lên môi gã.

Gã bị tấn công bất ngờ nhưng rất nhanh đã phối hợp với tiết tấu của anh. Tay hắn đỡ lấy eo hông anh, còn tay giữ chặt lấy cổ gã.

Trong khi hai người đắm chìm vào nụ hôn kiểu Pháp, tin tức tố mãnh liệt toả ra, âm thầm khiêu khích đối phương. Nếu là bình thường mùi Rikimaru sẽ ở thế thượng phong, nhưng trong người anh chưa hoàn toàn đào thải máu của Santa, nên dễ dàng bị pheromenon hương thuốc lá đắng ngắt bức đến muốn ngạt.

"Ha~ kiềm chế tin tức tố của cậu lại."

Rikimaru tự mình kết thúc nụ hôn ướt át. Nước bọt loang loáng trên bờ môi căng mọng.

Santa chớp đôi mắt đầy tính công kích của loài dã thú nhìn anh. Gã đang khoá chặt con mồi của mình trong tầm mắt, nhưng trong chuyến đi săn này, gã mới là con mồi thực sự.

"Mặt trời lặn rồi."

Rikimaru hít được một chút dưỡng khí liền như cũ sáp lại gần gã, giọng anh trở nên quyến rũ và ngọt ngào như đêm ở biệt thự nhà Shori.

Santa nặng nề thở hắt ra. Gã bị pheromone của anh dẫn dắt phát tình. Trong đầu gã lần lượt hiện lên khung cảnh Rikimaru như con rắn nước quấn lấy gã, cơ thể trắng như sứ bị hắn làm đến chi chít dấu hôn ngân, đỏ hồng như tôm luộc. Và bên tai gã âm vang tiếng anh khẽ rên rỉ.

"Cậu có đói không?"

Anh mặc tay gã càn quấy trên mông mình, giữ lấy cằm gã, ép gã nhìn thẳng vào mình.

Santa chỉ chăm chú nhìn anh. Lại là dáng vẻ khiêu gợi của kẻ làm vua.

"Nếu đói thì tôi có được ăn thứ mình muốn không?"

"Hôm nay cậu đặc biệt ngoan. Tới đây, liền thưởng cho cậu."

Trong một khoảnh khắc gã lơ là, chiếc vòng da chuyên dụng dành cho chó săn được anh đeo lên cổ gã. Anh cầm một đầu dây, kéo gã đi đến một mái hiên trên đỉnh núi.

.
.
.

Rikimaru ngồi trên đùi gã, sung sướng đến tê dại. Cự vật bên trong không ngừng luận động, nghiền ép điểm mẫn cảm của anh.

"Ha... ưm...."

Gã ngậm lấy môi anh, nuốt vào từng tiếng ngâm nga ngọt nị. Đôi môi dịu dàng chu du xuống xương quai xanh tinh xảo rồi liếm láp.

"Không thể lưu lại vết hôn đâu. Mai tôi có cuộc họp."

"Em biết rồi."

Gã chăm sóc đến hai điểm đỏ hồng trên ngực anh. Có lẽ vì da anh rất trắng nên màu sắc của chúng cũng tương đối nhạt. Nhưng chỉ cần gã ngậm mút một chút, chúng liền nhô lên đỏ ửng như nụ hoa.

Bên trên gã dịu dàng là thế nhưng hạ thân tấn công càng lúc càng nhanh. Nội bích ẩm ướt, nóng rẫy bao bọc khiến hắn thoải mái, chỉ hận không thể đem cả hai túi tinh hoàn nhét đầy anh.

"Ra cùng em nhé?"

Gã kề môi bên tai anh. Lời nói như bùa mê vấn vương trên vành tai đỏ rực của Rikimaru.

"Ừ."

Anh đáp lại gã bằng giọng mũi nỉ non, như chú mèo nhỏ bị thuần phục, ngoan ngoãn nghe lời.

Santa bắt đầu chạy nước rút, sức lực của Alpha đúng là không thể xem thường. Nhưng Rikimaru cũng đã quen với lực đạo mạnh mẽ này, cùng gã phối hợp nhịp nhàng, bắn ra.

Khoảnh khắc lí trí dần trở lại giữa cơn hứng tình, gã hoảng hốt nhận ra mình không mang bao.

"Ban nãy có phá mở khoang sinh sản không?"

"Không."

"Không được. Vẫn quá nguy hiểm. Anh sẽ có thai mất."

"Không có thai được. Tôi đang sướng đến phát điên luôn đây này."

"Anh..."

"Đặt tôi nằm xuống. Phải làm thêm lần nữa."

Santa cẩn thận đặt Rikmaru nằm lên chiếc bàn đá được gã trải sẵn áo vest. Nơi giao hợp vẫn kín kẽ âm ỉ chảy ra đám dịch thể nhớp nháp.

Anh cầm sợi dây da nối với vòng cổ của gã, giật mạnh khiến gã đè lên người mình, tìm kiếm môi gã mà hôn hôn.

"Nhanh một chút. Lần này cứ bắn vào trong đi."

Santa nhìn vào đôi mắt đẫm nước của anh. Trời đã tối và trên đỉnh núi chẳng có bất cứ ánh đèn nào. Chẳng hiểu sao mắt anh vẫn cứ sáng rỡ như sao vậy. Một đôi mắt ngập tràn sự ngây thơ không phù hợp với một kẻ bá vương đã kinh qua bao cuộc bể dâu như anh được.

"Đã nói làm tình cùng tôi khi không được phép lơ là mà."

"..."

"Nghĩ đến điều gì vậy?"

"Anh cố ý kéo em đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm tình mục đích là muốn em không dùng bao đúng không?"

"Thực ra thì tôi định làm trong xe. Lên đây là muốn chơi pháo bông với cậu. Tôi cất chúng trong túi quần kìa."

Santa nhìn chiếc quần bị vứt thảm thương trên đất, lộ ra một hộp pháo bông nhỏ lại nhìn con người đang nằm dưới thân mình.

"Không tin à?"

"Tin. Nhưng dù làm trong xe thì anh vẫn muốn chơi mui trần đúng không?"

"Cậu hiểu tôi đấy."

Santa lờ mờ nhìn được gương mặt khoái chí của anh, liền biến nỗi tức giận của mình thành những cú thúc mạnh mẽ.

Rikimaru tận hưởng từng đợt sóng tình triều xô lên đại não, bàn tay lành lặn lưu trên lưng gã chi chít dấu cào.

.
.
.

Sau một hồi hoan ái, Rikimaru vẫn tinh lực dồi dào đòi nghịch pháo bông. Santa hết cách đành phải đốt cho anh một nắm, cùng anh chơi trò chơi trẻ con đến mệt nhoài.

"Lâu lắm rồi không chơi. Vui quá!"

Anh cầm que pháo bông chói loá, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã bồi tôi ngày hôm nay."

"Hả?"

"Nhớ tôi từng bảo là tôi không làm tình cùng người tôi ghét không? Hôm nay tôi vẫn làm tình với cậu, nghĩa là tôi không ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro