CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"... nghĩa là tôi không ghét cậu."

Cây pháo bông trên tay chiếu sáng khuôn mặt anh. Phản chiếu trong đôi ngươi đen láy lấp la lấp lánh.

"Nhưng tôi ghét anh."

Santa thẳng thắn thừa nhận. Anh không phải kiểu người gã thích. Tất cả những điều gã làm đều do pheromenon xúc tác. Gã bị cơ thể anh thu hút, nhưng trái tim gã vốn không hề rung động vì anh.

"Tại sao?"

"Chỉ đơn giản là anh không phải kiểu người khiến tôi yêu thích."

Anh quá mạnh mẽ, quá tài năng. Nếu gã là đỉnh của kim tự tháp giới Streetdance thì anh cũng là đỉnh kim tự tháp của giới tài phiệt. Hai người như nước lửa tương khắc, đều không muốn bị người kia khuất phục.

"Nếu tôi giống với cậu Lạc Vũ đó, cậu sẽ thích tôi sao?"

Anh nhìn gã. Anh vẫn nhớ gã đã cùng cậu ấy cười nói vui vẻ ra sao, các FMV anh cũng tuỳ tiện xem qua vài cái, bọn họ thật sự rất hợp nhau.

Ánh pháo bông soi vào mắt gã, và đồng tử gã chẳng có sự thay đổi gì. Gã lạnh lùng trả lời anh.

"Không. Tôi với cậu ấy chỉ là bạn."

"Tôi cũng chỉ muốn làm bạn với cậu. Vì Shori nói không thể yêu cậu dài lâu."

"Anh có vẻ rất nghe lời Shori."

Rikimaru rũ mắt, ngọn pháo bông trong tay anh đã tắt ngấm.

"Trong quá khứ cuộc đời tôi đã xảy ra nhiều chuyện, Shori là người duy nhất tôi nhớ được."

Trong khoảng trắng của kí ức, Shori như một nét bút đậm màu hằn in lên tâm trí anh. Anh nhớ người bạn thanh mai trúc mã của mình, hắn đã cùng anh lớn lên, cùng anh đi qua tháng năm. Hắn là người ở bên cạnh anh trong bệnh viện năm đó. Khi anh vì cơn đau đầu dữ dội mà khóc nấc lên, hắn đã dịu dàng vỗ lưng anh trấn an.

Giống như hiện tại bàn tay Santa nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng anh.

"Để tôi đưa anh về nhé?"

"Không. Ở lại thêm một chút nữa..."

Rikimaru không muốn trở về. Anh muốn thời gian cứ ngừng lại ở khoảnh khắc này. Dù đầu anh đang đau như búa bổ và cơn gió trên núi khiến tim phổi anh lạnh buốt, anh vẫn muốn ở cùng gã thêm một lúc nữa. Vì hiếm khi nào anh cảm thấy yên bình như lúc này.

Gã miệng nói ghét anh, nhưng từng cử chỉ với anh đều một mực dịu ngọt ấm áp. Gã miệng nói ghét anh, nhưng cơ thể không hề bài xích anh, chỉ hận không thể cùng anh quấn quít trong cơn khát cầu dục vọng. Gã miệng nói ghét anh, nhưng khi anh làm nũng trái tim sẽ vô tình run rẩy.

Gã choàng áo khoác lên người anh, đốt cho anh thêm mấy cây pháo bông.

"Khi chúng cháy hết, tôi sẽ đưa anh về."

"Ừ."

Pháo bông trong tay anh loé sáng. Chúng không vĩnh cửu như ánh sao xa nhưng chúng đốt cháy chính mình để phát ra thứ ánh sáng huy hoàng riêng biệt.

"Làm bạn với tôi nhé?"

"Anh có chắc chỉ muốn làm bạn với tôi không?"

Anh không trả lời gã chỉ bật cười khúc khích. Gã không hiểu sao anh lại cười, chỉ biết tiếng cười ấy rất dễ thương.

"Anh có chắc bản thân không bị pheromone chi phối không?"

"Hờ hờ..."

"Anh cười ngốc cái gì? Có khi tình cảm mà anh dành cho tôi chỉ là một phút bốc đồng."

"Không đâu. Chẳng ai mang chuyện tình cảm ra đùa cả."

"Tôi chỉ mong anh suy nghĩ lại... Anh đừng lãng phí thời gian tiền bạc cho tôi nữa."

"Tôi vui mà. Nên... không lãng phí đâu."

"Anh không nghĩ đến việc nghiêm túc thích một người à?"

"Tôi nghiêm túc thích cậu mà."

Anh nhìn thẳng vào mặt gã, nói ra tâm tư của mình. Nếu đêm qua anh còn mông lung với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình thì hôm nay anh đã đủ dũng cảm dối diện với nó. Chỉ là thích một người thôi mà, có gì khó khăn đâu.

"Khoảnh khắc cậu nhảy một đoạn tại sảnh tiệc tôi đã cảm thấy cậu rất thu hút, cũng rất quen thuộc. Cậu là người đầu tiên tôi không muốn vấy bẩn, là người đầu tiên bắn vào miệng tôi, là người đầu tiên phá mở khoang sinh sản của tôi. Như vậy còn chưa đủ nghiêm túc sao?"

Gã không nghĩ đến anh đã dụng tâm nhiều như vậy. Anh cứ trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo không đặt nổi thứ gì vào mắt, vậy mà lại âm thầm nâng niu thứ tình cảm chẳng có cơ hội được hồi đáp này.

"Pháo bông tắt rồi. Để tôi đưa anh về."

"Ừ."

.
.
.

Santa lại cõng Rikimaru. Ánh đèn mờ mờ dọc theo bậc thang đá xanh không đủ để chiếu sáng toàn bộ con đường. Anh cầm điện thoại bật đèn pin soi cho gã.

"Có mệt không?"

Anh hỏi gã. Gã đón lấy điện thoại trong tay anh, đáp.

"Không. Đưa tôi cầm cho."

"Ừm."

Anh đáp một tiếng, gương mặt vùi vào cổ gã.

Gã một tay giữ điện thoại, một tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Giữa ngày hè mà thân nhiệt anh vẫn chẳng có sự gia tăng nào. Nếu không phải gã vẫn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả lên gáy mình, gã còn hoài nghi mình đang cõng một xác chết.

Gã vừa đi vừa suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Anh nói anh thích gã, nhưng chỉ muốn cùng gã làm bạn tình, không muốn tiến xa hơn. Gã nói gã ghét anh nhưng lại muốn cùng anh làm bạn tình, cũng không muốn vượt khỏi ranh giới ấy. Vậy cũng tốt. Anh dùng tiền mua phút giây ở bên gã, gã cũng chẳng bài xích việc ở cùng anh.

"Anh để chìa khoá xe ở đâu?"

"Trong túi của em."

Gã mở cửa xe rồi đặt anh vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho anh.

"Địa chỉ nhà anh ở đâu?"

"Đã phải về rồi sao?"

"Ừ."

"Không về đâu..."

Anh nắm chặt lấy tay gã nhưng từ đầu đến cuối mắt vẫn nhắm nghiền.

"Đừng nháo loạn nữa."

"Không mà..."

Gã vẫn đeo chiếc vòng da trên cổ, dây còn ở trong tay anh nên khi anh kéo mạnh gã không giữ được thăng bằng ngã đè lên anh.

Khoảnh khắc gã chạm phải gương mặt anh, nhiệt độ nóng rực khiến gã giật mình hốt hoảng.

Rikimaru là ma cà rồng, thân nhiệt không thể nóng đến mức này.

"Trán anh nóng quá. Có phải bị sốt rồi không?"

"Không..."

Anh nhỏ giọng phản bác. Nhưng nhiệt độ cơ thể tăng nhanh đột ngột cùng hơi thở nặng nề của anh đã minh chứng rằng anh đang không ổn chút nào.

Gã tháo sợi vòng da trên cổ xuống, vội vàng ngồi vào ghế lái.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện."

"Đừng... về nhà cơ..."

Anh khó chịu trở mình. Vì lạnh mà co cả chân lên ghế.

Gã lấy áo khoác cùng chiếc chăn mỏng trong hộp đồ trên xe đắp cho anh.

"Đọc cho tôi địa chỉ."

"..."

"Riki? Rikimaru?"

Dù gã có gọi lớn rồi lay anh thì anh cũng không nói chuyện nữa. Cả người anh co quắp run rẩy thành một đống trên ghế.

Santa mở cửa nhìn ra ngoài. Thật may hai chiếc limo vẫn đang đỗ đằng xa.

.
.
.

Chiếc Bugatti Centodieci lao nhanh trên đường, bất chấp các loại đèn tín hiệu cùng biển báo ưu tiên.

Santa nhìn Rikimaru nhỏ bé ở bên cạnh mà không giữ nổi bình tĩnh. Gã gỡ nắm tay siết chặt của anh ra, xoa xoa vết hằn trong lòng bàn tay mềm mại.

"Anh sẽ không sao đâu."

.
.
.

Rikimaru trong cơn mơ màng cảm nhận được có một người nắm chặt lấy bàn tay anh. Bàn tay đối phương có những vết chai rất rõ nhưng cũng rất ấm. Khi cậu khẽ vuốt ve lòng bàn tay anh, tâm trạng anh an yên hơn rất nhiều.

Anh rất muốn mở mắt ra để nhìn cậu một chút. Vậy mà mí mắt nặng nề không nhấc nổi lên.

Anh chỉ có thể nghe cậu thủ thỉ bên tai mình.

"Riki - kun à, đợi ngày mai anh tỉnh lại, em đưa anh đi ăn lẩu nhé!"

"Bác sĩ nói chấn thương của anh đang phục hồi rất tốt. Vì anh là ma cà rồng mà."

"Nhưng anh cũng không được cậy mạnh học mấy động tác khó đó nữa đâu. Nhìn anh đau một, em đau mười luôn á!"

Rồi cảm xúc mềm mại chạm lên đôi môi khô khốc của Rikimaru. Cậu dịu dàng hôn anh. Nụ hôn thơm mùi bạc hà thanh lạnh.

"Riki - kun, ngủ ngon nhé. Em phải đi rồi."

Chẳng biết cậu có nhìn thấy không nhưng khoé mắt anh đang chảy xuống một dòng lệ ấm nóng.

Đừng đi mà...

Ở lại với anh thêm một chút nữa thôi...

.
.
.

"Santa!!!"

Rikimaru bàng hoàng tỉnh khỏi những cơn mơ đứt quãng. Anh giật tung cả dây truyền nước đang cắm trên tay mình.

Yumeri túc trực bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy anh.

"Riki, anh thấy trong người thế nào rồi?"

"Santa đâu?"

Anh siết chặt lấy tay áo cô, đôi mắt nhoà lệ tìm kiếm trong căn phòng rộng lớn.

"Santa đâu rồi?"

"Anh bình tĩnh lại đã. Cậu ấy không có ở đây đâu."

"Buông ra. Anh phải đi tìm Santa!"

Rikimaru vùng chạy khỏi giường nhưng chưa kịp bước đi thì cả cơ thể nặng nề ngã phịch xuống sàn. Đầu anh đau đớn như búa bổ.

"Đau quá..."

Yumeri ôm lấy anh, nhân lúc anh không để ý mà tiêm cho anh một mũi an thần.

"San... ta...."

Một lần nữa, Rikimaru lại chìm vào giấc ngủ dài.

Yumeri đưa anh trở lại chăn nệm mềm mại, cẩn thận tìm ven cắm lại ống truyền cho anh.

"Cậu ấy vừa tỉnh lại à?"

Shori mang chậu nước ấm vào, phụ Yumeri lau mặt cùng tay chân cho Rikimaru.

Yumeri khẽ thở dài, vuốt lại đám tóc mái loà xoà ướt nhẹp mồ hôi và nước mắt của anh trai.

"Anh ấy vẫn như năm đó, yêu cậu ấy đến điên cuồng."

"Anh xin lỗi. Là anh đưa Santa đến..."

"Không phải lỗi của anh đâu. Dù anh không một lần nữa quen biết Santa thì bọn họ bằng một cách nào đó vẫn sẽ phải gặp lại thôi."

"Nhưng nếu anh không để họ gặp nhau trong hoàn cảnh..."

"Hơn hai trăm năm qua Rikimaru không yêu ai không phải bởi vì anh ấy tập trung cho sự nghiệp mà là vì anh ấy bị pheromone của Santa chi phối. Ngoại trừ cậu ấy, anh ấy sẽ không vì ai mà rung động cả. Em cứ tưởng thuốc ức chế này có thể tẩy đi tất cả ảnh hưởng của Santa lên anh ấy. Nhưng có lẽ nó chỉ xoá đi kí ức của Riki, còn Santa đã trở thành một phần bản năng nguyên thuỷ của anh ấy rồi."

"Anh hiểu."

"Em cũng muốn tác hợp cho bọn họ. Nhưng cơ thể Riki đã bị phá huỷ rất nhiều tế bào gốc, tốc độ hồi phục của anh ấy đang suy giảm nghiêm trọng. Nếu hiện tại để bọn họ ở gần nhau thì pheromone của Santa sẽ đẩy nhanh quá trình tự huỷ của Riki."

"Không có cách nào khắc phục sao?"

"Em chưa biết nữa. Trước mắt phải tách bọn họ ra."

"Anh nghĩ là không được đâu. Riki cứng đầu như thế nào em cũng hiểu rõ mà. Năm đó..."

"Nhưng anh ấy hiện tại vẫn chưa quá yêu Santa, anh ấy chỉ đang bị pheromone của cậu ấy kích thích sản sinh hormone tình yêu. Đặc biệt trong quá trình làm tình, anh ấy càng đạt cực khoái thì hormone này ảnh hưởng càng mạnh. Và hơn hết, Santa lúc này không hề yêu Riki. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy."

"Ừ. Em cứ quyết định đi. Dù sao anh cũng không rành về mấy thứ khoa học này lắm. Anh chỉ muốn Riki được hạnh phúc. Mấy trăm năm qua cậu ấy đã cô độc đủ rồi."

.
.
.

Khoảng trắng mơ hồ trong kí ức của Rikimaru chính là vết đen trong lòng Shori và Yumeri. Đặc biệt là Shori.

Hắn vẫn nhớ rõ khi hắn tìm thấy anh trong căn nhà hoang mục rũa, cơ thể anh chính là một đám máu thịt lẫn lộn bốc mùi tanh tưởi.

Hơn một năm trời băng bó định hình từ đầu đến chân, Rikimaru luôn trong trạng thái hôn mê sâu.

Trải qua bao nhiều lần ghép tuỷ, cấy tế bào gốc, cuối cùng cơ thể anh cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Sau ba năm nằm trên chiếc giường chi chít các thiết bị y tế trong phòng vô trùng của bệnh viện, Rikimaru cuối cùng cũng tỉnh lại.

Shori trong bộ đồ bảo hộ đỡ lấy cơ thể gầy gò xanh xao của anh, nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng anh.

"Shori, đầu tôi đau quá."

Khi anh gọi tên hắn, hắn đã rất lo sợ anh sẽ hỏi về tung tích người kia. Nhưng thật may, kí ức của anh về một tình yêu sâu đậm đã theo gió hoá thành hư vô.

"Có phải tôi đã quên đi thứ gì rất quan trọng không?"

"Không. Cậu chỉ vừa ngủ một giấc dài hơn bình thường một chút thôi."

.
.
.

Rikimaru mệt mỏi tỉnh giấc. Anh day day mi tâm, cố làm dịu cơn đau đầu đang hoành hành.

"Ngài tỉnh lại rồi. Để em đi gọi tiểu thư."

Nữ hầu túc trực bên giường thấy anh ngồi dậy liền vội vàng nói. Anh phất phất tay.

"Đừng gọi em ấy đến đây. Lấy cho tôi cốc nước ấm."

"Dạ."

"Điện thoại của tôi đâu?"

"Đây ạ."

Nữ hầu đưa nước cho anh, rồi cầm điện thoại qua.

Anh nhìn ngày tháng hiển thị mà càng thêm choáng váng. Anh vậy mà đã ngủ li bì hơn ba ngày liền.

Điện thoại vừa mở lên, đủ loại thông báo ồ ạt hiện ra. Trong đó Rikimaru chú ý đến tin nhắn Wechat được gửi từ một tài khoản lạ.

"Tôi là Uno Santa. Anh thế nào rồi?"

Tin nhắn được gã gửi từ mấy ngày trước mà anh chưa có cơ hội hồi âm. Bây giờ anh rep lại thì có sao không nhỉ...

"Nếu người cô thích gửi cho cô một tin nhắn mà rất lâu sau cô mới có thời gian để rep lại thì cô sẽ nhắn gì?"

Nữ hầu đột nhiên bị hỏi chuyện riêng tư, bối rồi không biết phải trả lời ra làm sao.

"Em... em không biết nữa..."

"Tốt nhất là anh đừng liên hệ với cậu ta nữa."

Yumeri bưng khay thuốc vào rồi ra hiệu cho nữ hầu lui ra ngoài.

"Em biết rồi à?"

"Hôm trước cậu ta đưa anh về muộn một phút, thì cái tin nhắn đó không phải mấy ngày được xem đâu mà là không bao giờ được xem luôn."

"Anh bị làm sao vậy?"

"Anh còn hỏi em? Anh chơi bời thể loại nào em không quan tâm, nhưng anh rảnh rỗi đi uống máu người ta làm gì? Thuốc ức chế vừa tiêm xong anh đi tìm người ta hoan ái làm gì? Anh nghĩ cho cơ thể mình chút đi!"

"Có phải em và Shori có chuyện gì giấu anh đúng không? Rốt cuộc Santa có vấn đề gì?"

"Không phải cậu ấy có vấn đề gì mà là anh có vấn đề gì. Đang yên đang lành anh đi yêu cậu ta làm cái gì?"

"Anh cũng muốn biết lắm."

Rikimaru có biết mình thích gã vì điều gì đâu. Nhưng khi gã cứ dịu dàng để tâm đến anh, trái tim anh lại đập loạn liên hồi. Một cái chạm nhẹ lên đầu mũi, một cái nắm tay thật chặt, và khi gã cõng anh đi trên những bậc thang đá xanh, anh tìm thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé mà anh ngờ mình đã đánh mất từ lâu. Anh lúc ấy không còn là bá tước ma cà rồng uy nghi quyền lực nữa, anh chỉ là một sinh thể nhỏ bé cần được chở che.

"Riki, em không muốn phá hỏng quan hệ của hai người. Nhưng sự thật là cậu ấy không hề yêu anh. Pheromone của cậu ấy còn ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của anh."

"Anh không quan tâm. Anh thích cậu ấy. Chỉ là rất rất thích cậu ấy. Nếu như không được ở cùng cậu ấy, nơi này sẽ rất đau."

Rikimaru ôm lấy trái tim đang đập loạn của mình. Mỗi khi rời xa gã, anh sẽ đều khó chịu. Nghĩ đến việc gã không yêu mình, trái tim sẽ quặn thắt lại.

"Anh uống thuốc đi. Không ai sống thiếu ai mà chết được đâu. Anh vẫn một mình một bóng cả mấy trăm năm rồi đó thôi."

Yumeri ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng khuyên bảo người anh trai ngốc của mình nhưng trong lòng cô đã sớm nát tan.

Rikimaru thực sự có thể vì sống thiếu một người mà đày đoạ bản thân đến chết.

.
.
.

Bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Yumeri, Rikimaru vẫn vui vẻ nhận lời tham dự đêm chiêu thương của đài T.

Anh mặc trên mình bộ vest trắng được thiết kế riêng theo từng số đo cơ thể, tôn lên đường nét vừa nam tính lại quyến rũ của một Omega. Áo sơmi lụa bên trong hờ hững xẻ sâu, lót một lớp áo ren bên trong tạo cảm giác nửa kín nửa hở kích thích thị giác. Bộ đồ thanh lịch cao cấp được phối cùng các phụ kiện sang trọng càng làm nổi bật khí chất bất phàm của anh.

Là người duy nhất không phải nghệ sĩ được đi thảm đỏ, xem chừng nhà đài T rất ưu ái Rikimaru. Trước lúc xuất hiện trước máy quay, anh đeo thêm chiếc kính râm to bản, che đi ánh nhìn thực sự của mình.

"Và đang tiến vào chính là Lực Tổng của tập đoàn đa quốc gia Chikada."

Anh sải từng bước vững vàng trên thảm đỏ. Mọi ánh đèn và máy ảnh đều hướng về anh. Anh là trung tâm của mọi ánh nhìn. Chỉ cần một cái nhấc tay, một cái nghiêng đầu của anh đã khiến các phóng viên và nhiếp ảnh gia không tiếc dung lượng bộ nhớ mà bấm máy lia lịa.

MC đợi anh kí tên xong liền theo kịch bản hỏi han vài câu. Anh gật đầu cho có lệ rồi vẫy chào mọi người. Bây giờ anh chỉ muốn gấp rút bước vào trong cánh gà, tìm kiếm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro