CHƯƠNG 8 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru rảo bước đến khu vực VIP. Hành lang vốn đông các nhân viên hậu trường, các nghệ sĩ khách mời nhưng vừa rẽ ngoặt vào dãy phòng chuyên dụng thì chỉ thấy một dãy vệ sĩ đứng nghiêm túc trực.

"Lực Tổng, đây là thẻ phòng của ngài."

Rikimaru cầm chiếc thẻ đặc quyền trên tay, híp mắt nhìn tên vệ sĩ có vẻ là chức vụ cao nhất ở đây.

"Tôi không nhớ đây là mã phòng của mình."

"Xin lỗi ngài nhưng phòng đôi ngài đặt đã có người rồi ạ."

"Hai người?"

"Vâng."

"Đưa thẻ dự phòng cho tôi. Để tôi xem kẻ nào hớt tay trên của tôi."

"Dạ."

Rikimaru vuốt ve chiếc thẻ từ trong tay. Anh chẳng cần suy đoán nhiều cũng biết người trong phòng là ai, cũng đoán luôn được mục đích của bọn họ. Nhưng anh vẫn thản nhiên quẹt thẻ, đẩy cửa phòng bước vào.

Lúc này Santa đang áp Lạc Vũ vào tường mà điên cuồng hôn. Chân cậu quấn lấy hông gã, bàn tay thon nhỏ vùi vào mái tóc xám khói.

Tin tức tố hương quýt thơm nức, ngọt lịm lan toả trong không khí, tương phản với mùi thuốc lá đắng ngắt.

Sự xuất hiện bất ngờ của Rikimaru chẳng ảnh hưởng đến "chuyện tốt" của bọn họ. Thậm chí Santa còn cố tình hôn mút khiến Lạc Vũ không kìm nén được mà bật ra tiếng rên rỉ rõ ràng.

Anh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, ngồi xuống sô pha, đối diện với Lạc Vũ. Anh ưu ưu nhã nhã bóc vỏ một quả quít vàng óng ánh trên bàn. Từng múi quýt căng mọng được anh tách ra, bỏ vào miệng. Răng nanh sắc nhọn cắn rách lớp màng mỏng, nước quýt ngọt ngào lan toả.

Anh không nhìn được biểu cảm của Santa, nhưng có lẽ gã đang rất dụng tâm dẫn dắt Lạc Vũ phát tình. Ánh mắt cậu từ long lanh yếu đuối trở nên bất lực mơ hồ. Chiếc áo sơ mi bằng lụa treo lửng lơ trên khuỷu tay. Vùng ngực trắng trẻo bị dày vò đến đỏ ửng.

"Quýt thật ngon."

Rikimaru bỏ múi quýt cuối cùng vào miệng. Giọng nói trầm trầm khẽ cảm thán.

"Nhưng mà trái cây thì chỉ để giải nhiệt. Không gây nghiện."

Giữa cơn cuồng phong đậm mùi quýt tươi mát, ngọt lành, hương rượu vang nồng nàn quyến rũ như hạc giữa bầy gà len lỏi mơn trớn đầu mũi của Santa. Nhưng rất nhanh, pheromone của Rikimaru bị anh thu liễm lại.

Anh đặt lên bàn một hộp bao cao su size lớn, nói: "Nhớ dùng biện pháp an toàn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì các cậu còn hai tiếng năm mươi phút trước khi lên sân khấu, nên tranh thủ thời gian. Lát nữa đừng mặc nhầm đồ của nhau đấy."

Khi Rikimaru rời khỏi phòng, Santa ngay lập tức buông Lạc Vũ ra, ánh mắt lạnh lùng như vừa động vào thứ gì đó dơ bẩn lắm.

"Cậu dùng thuốc ức chế hay để tôi gọi anh ta đến?"

"Cậu có thấy mình rất quá đáng không? Tôi vì cái gì mà hoá thành kẻ thứ ba chứ?"

"Là cậu tự nguyện. Đừng tỏ dáng vẻ đáng thương đó cho tôi xem."

Santa cởi bộ đồ ban đầu ra, thay thành trang phục phải mặc để biểu diễn. Còn cẩn thận xịt nước hoa một lượt.

Lạc Vũ chỉnh trang lại quần áo, cầm tuýp thuốc ức chế trên bàn, một hơi uống sạch.

"Cậu thì ghê rồi. Có Lực Hoàn chống lưng, khinh thường tôi đúng không?"

"Tôi với anh ta chẳng có gì cả. Tôi với cậu cũng chẳng có gì. Cậu dùng cách nào sinh tồn trong ngành này là việc của cậu, tôi không quan tâm."

Gã nhìn hộp bao cao su invisible extra sensitive trên bàn không khỏi nén trong lòng một tiếng thở dài. Rikimaru không thích dùng bao khi quan hệ, anh quá nhạy cảm với việc có trực tiếp tiếp xúc hay không. Hôm nay anh mang chúng đến, chứng tỏ anh biết màn kịch gã dựng lên, còn cố ý bảo gã biến giả thành thật.

Lạc Vũ tuỳ tiện đốt một điếu thuốc, thở ra một hơi.

"Cậu không cần phải chối. Nếu cậu với anh ta không có gì, anh ta lại đem tài nguyên đến tặng không cho cậu? Tôi cũng là leo lên giường kim chủ để giành giật tài nguyên, cậu qua mắt được tôi chắc?"

"Tuỳ cậu suy nghĩ. Tôi ra ngoài đây."

"Cậu thực sự không muốn làm sao?"

"Tôi không có cảm xúc với cậu."

Santa vừa mở cửa ra thì bắt gặp Rikimaru đang đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng đối diện, giống như chờ sẵn gã vậy.

Anh dùng lưỡi đảo đảo cây kẹo mút trong miệng. Vì kính râm đã hạ xuống treo hờ hững trên sống mũi cao, đôi mắt to tròn của anh nhìn vào gã. Nếu ánh mắt có hình hài thì gã nghĩ, một lần nhìn nhau đó, anh đã xuyên thẳng qua gã một mũi dao sắc nhọn.

"Nhanh vậy?"

Rikimaru rút cây kẹo khỏi miệng. Anh hơi hé môi để lộ chiếc lưỡi đỏ phấn nộn, cùng cặp răng nanh gợi cảm.

Cây kẹo thấm đẫm dịch vị của anh, lấp lánh. Một giọt nước trong suốt chảy xuống đầu ngón tay trắng sứ. Anh đổi cây kẹo sang tay kia, rồi vươn lưỡi liếm liếm đầu ngón tay bị ướt.

Yết hầu Santa khẽ chuyển động. Gã nuốt nước bọt, nuốt lại cơn thèm khát người trước mặt. Anh chính là liều thuốc phiện, chơi một lần liền nhung nhớ mãi, khiến gã trầm luân. Nhưng gã không thể để anh thao túng thêm nữa.

Rikimaru nhếch khoẻ môi. Anh đút cây kẹo ướt át trong tay vào miệng gã.

"Khi người nghiện cai thuốc, họ sẽ dùng kẹo mút. Nhưng không phải ai cũng cai thành công."

Ngón tay anh gõ nhẹ trên vai áo gã, anh ghé vào bên tai gã thì thầm.

"Có phải tôi làm cậu ướt rồi không? Nơi bí mật í."

Khi Santa đang siết chặt nắm tay và ngăn lại hơi thở nặng nề, Rikimaru cài lại cúc áo vest bị lệch của gã rồi vui vẻ rời khỏi khu vực VIP. Anh vừa câu dẫn Santa thành công, nhưng cũng chính anh là người dội gáo nước lạnh vào ngòi nổ pháo hoa. Gã bắt đầu chơi lại anh thì anh phải cho gã biết trong chuyến săn tìm này vị trí của gã ở đâu. Nếu trước đây gã là con sói đầu đàn kiên cường chiến đấu giành được lãnh thổ thuộc về mình thì hiện tại khi anh đến, gã cũng chỉ là con chó săn phục tùng anh. Anh là chủ nhân mà chủ nhân thì phải biết thuần phục con thú của mình.

Tìm đến dãy ghế thuộc về mình, Rikimaru cùng các ông chủ lớn của ngành giải trí trò chuyện qua lại. Trái ngược với những vị giám đốc, chủ tịch đầu hai thứ tóc, nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt, Rikimaru vẫn có được dáng vẻ thiếu niên. Anh mặc bọn họ bàn qua bàn lại mấy thương vụ sắp tới, thỉnh thoảng cười vài tiếng góp vui. Dù sao bọn họ so với anh về kinh nghiệm thương trường hay địa vị đều kém xa.

"Và sau đây là phần biểu diễn của nhóm X."

Trên sân khấu là màn biểu diễn hoành tráng của nhóm nhạc nam debut từ show tuyển chọn năm nay. Santa debut ở vị trí C, aura cực sáng sân khấu. Gã dung hoà các động tác đặc trưng của Streetdance với vũ đạo nam đoàn, từ biểu cảm đến cơ thể đều thể hiện thành công bài hát.

Rikimaru giống như bị gã hớp hồn. Ánh mắt anh ghim chặt lên từng chuyển động của gã. Vị trí của anh có thể theo dõi gã trực tiếp trên sân khấu mà không cần nhìn lên màn hình lớn. Và gã dường như cảm nhận được mình đang bị nhìn chăm chú. Gã đã nhìn thẳng vào mắt anh. Giống như lần đầu gặp gỡ, bọn họ không ai nhường ai, âm thầm khiêu khích người kia.

Nhưng sự kính nghiệp, tôn trọng sân khấu khiến Santa không thể biến màn biểu diễn của mình thành chiến trường. Gã bắt lấy tiết tấu của bài hát tiếp tục làm chủ từng bước nhảy điêu luyện. Và khi gã cất giọng, hoàn thành high note, cả khán đài vang lên tiếng reo hò của fan. Rikimaru cũng chẳng tiếc gì mà vỗ tay tán thưởng cho sân khấu mãn nhãn vừa rồi.

Nhóm X biểu diễn xong thì cũng lui xuống khán đài, dãy ghế ngồi ngay sau chỗ Rikimaru. Đúng là nhóm nhạc đang được push, vị trí cũng gần các nhà đầu tư quá.

Santa nhận lấy chai nước từ chỗ Lạc Vũ, vừa uống vừa nhìn qua Rikimaru đang cười vui vẻ đến mức muốn dựa cả người vào vị phó giám đốc trẻ bên cạnh. Nếu gã nhớ không nhầm thì đó là Châu Tổng Châu Kha Vũ mới được lên chức vị phó giám đốc đài T không lâu.

Rikimaru lúc này đang bị mấy câu đùa của cậu nhóc Châu Kha Vũ mới quen chọc đến cười ngốc.

"Cậu còn trẻ đã làm đến chức vụ này cũng thật tài năng."

Giám đốc đài C nâng ly mời Châu Kha Vũ. Cậu khiêm tốn cụng ly với ông rồi nhấp một ngụm rượu.

"Nếu nói tuổi trẻ tài cao thì phải là Lực Tổng chứ ạ. Anh ấy trong tay nắm giữ cả một tập đoàn lớn như vậy."

"Hờ hờ, cậu nghĩ năm nay tôi bao nhiêu tuổi?"

Rikimaru lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, nháy mắt với mấy ông chủ lớn. Châu Kha Vũ hồn nhiên suy đoán.

"Anh chắc chỉ hơn hai mươi một chút..."

"Châu Tổng quá khen rồi. Tháng 11 tới là sinh nhật lần thứ 271 của tôi đấy."

Anh cụng nhẹ ly của mình vào ly rượu của cậu rồi nhấp một ngụm. Nhìn gương mặt hoang mang của Châu Kha Vũ, các vị giám đốc, chủ tịch khác được một phen cười lớn.

Thực tế người trong giới này không phải ai cũng có cơ hội được gặp trực tiếp rồi nói chuyện với Rikimaru. Anh giống như một vị thần ở trên cao, cách biệt hoàn toàn với bọn họ. Mà thần thì có nhiều cách hình dung. Chỉ là không mấy ai hình dung vị thần nắm quyền sinh sát đầu ngành lại có hình hài là một chàng trai trẻ trung, có nét cười ngây ngô.

"Vậy em phải xưng hô thế nào bây giờ..."

"Cứ gọi như bình thường đi. Tôi không quan tâm lắm."

"Vâng anh."

Hai người cụng ly một lần nữa. Rikimaru uống cạn chất lỏng sóng sánh trong ly.

Tửu lượng của anh rất tốt, có thể nói là ngàn chén không say. Chắc vì bản chất pheromone đã là hương rượu vang nồng nàn nên anh với các loại rượu không có sự thưởng thức quá lớn, uống chúng cũng như uống nước bình thường mà thôi. Nhưng hiện tại anh lại vờ như mình uống không tốt lắm, nói chuyện cùng Châu Kha Vũ vài câu liền có xu hướng dựa vào cánh tay cậu.

Dáng người Châu Kha Vũ rất đẹp. Cao ráo lại thon gọn. So với Rikimaru nhỏ nhắn thì cậu như một người khổng lồ. Cậu cảm nhận được ý tứ muốn dựa dẫm của anh, lại tuỳ tiện để anh làm càn. Bởi Rikimaru chính là một tượng đài lớn trong lòng cậu. Cậu điên cuồng nỗ lực ngồi vào vị trí phó tổng của đài T cũng là vì muốn có cơ hội đứng vào hàng ngũ "chiếu trên" của ngành giải trí, được kết bạn với đỉnh kim tự tháp giới tài phiệt Rikimaru Chikada.

"Anh có cần vào phòng nghỉ không?"

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, vẫn còn hai tiếng nữa mới kết thúc đêm chiêu thương. Nếu Rikimaru cứ "vật vờ" như vậy ở trước mắt bao người thì không ổn lắm.

Anh hơi nhếch khoé môi. Từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy đầu lưỡi anh đang cọ cọ chiếc răng nanh nhòn nhọt.

"Anh dựa vào em nghỉ một chút có được không?"

Đôi mắt nai to tròn lấp lánh ngước nhìn cậu. Châu Kha Vũ như bị bỏ bùa mê, dịu dàng đáp lời anh.

"Được ạ."

Rikimaru hài lòng dựa vào vai cậu. Đôi mắt hơi rũ xuống, che đi ánh nhìn đắc thắng.

Các ông chủ lớn ngồi cùng bàn không ai bảo ai tự hướng tầm mắt mình đến một nơi khác, hoặc viện cớ rời đi. Bọn họ lăn lội trong tối ngoài sáng bao nhiêu năm, Rikimaru thủ đoạn ra sao đều nghe danh cả rồi. Nhìn thấy dáng vẻ "hồ ly tinh" của anh thì tốt nhất nên tránh xa, bởi lọt lưới một lần rồi sẽ không thoát nổi, chỉ có thể quằn quại mặc anh giày vò.

Chai nước trong tay Santa bị bóp đến biến dạng. Gã chẳng biết mình đang cáu giận vì điều gì. Anh là người ra sao gã còn chưa hiểu sao. Anh chỉ đang chơi chán rồi bỏ thôi. Sao gã lại ngu ngốc cho rằng lời yêu của anh là thật chứ?

Anh sống ngần ấy năm trên đời, kĩ năng diễn xuất lại còn phải nghi ngờ sao. Chỉ có gã vẫn tin vào đôi mắt ngây thơ ngập nước oán trách khi gã ghét bỏ anh. Chỉ có gã vẫn tin vào lời trót lưỡi đầu môi anh dịu ngoan nói trên đỉnh núi hôm đó. Chỉ có gã vẫn tin sau vỏ bọc lãnh khốc sắt đá là một trái tim mong manh ấm áp.

Gã bị anh đánh bại rồi.

Gã thua trong đau đớn.

Bởi gã nhận ra mình đã không ghét nổi anh nữa.

Gã cho rằng mình nhân nhượng anh, thèm khát anh, quan tâm anh đều tại ảnh hưởng của pheromenon. Nhưng ngoại trừ anh, các omega chuẩn gu xung quanh gã chưa từng khiến gã rung động, chưa từng khiến gã mất kiểm soát, chưa từng khiến gã rơi lệ.

.
.
.

"Rikimaru, sắp về đến nơi rồi. Anh gắng lên nhé!"

Dù biết rõ anh đã chẳng còn tỉnh táo và nghe được mình nói, gã vẫn kiên trì nói chuyện với anh, tự huyễn hoặc mình rằng anh chỉ đang nhắm mắt một chút thôi.

Xe vừa đỗ xuống trước đại sảnh. Một loạt các nữ hầu đã xếp hàng, đặt Rikimaru lên cáng chuyên dụng rồi đẩy anh vào phòng cấp cứu.

Bởi địa phận biệt thự nằm khá xa trung tâm thành phố, Rikimaru lại hay có bệnh vặt. Yumeri đã mở một phòng khám cao cấp ngay trong biệt thự với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiêp được đào tạo bài bản với các thiết bị tối tân nhất trong ngành y tế.

Dù rất muốn theo vào nhưng Yumeri ngăn gã lại ở bên ngoài.

"Cậu Uno, nói chuyện cùng tôi một chút nhé."

Hai người ngồi dưới một mái hiên hướng mặt ra vườn hoa hồng của biệt thự. Hương hoa nồng nàn theo gió bay trong màn đêm tịch mịch.

Yumeri rót cho gã một tách trà thơm mùi hồng. Bỏ qua việc giới thiệu bản thân, cô tự mình nhấp một ngụm rồi bắt đầu câu chuyện.

"Cậu hẳn đã nghe nhiều về danh tiếng của tập đoàn Chikada và Rikimaru. Nhưng tôi sẽ nói lại cho cậu nghe một chút. Tập đoàn của Rikimaru không có bất cứ một công ty con nào thuộc lĩnh vực giải trí. Thứ liên quan duy nhất giữa một tập đoàn đa quốc gia thiên về công nghệ và ngành nghệ thuật chính là Rikimaru. Khi anh ấy còn trẻ, anh ấy là một tượng đài trong giới. Năng lực và nhân cách của anh ấy là điều mà không một người nào dèm pha được. Nhưng rồi anh ấy yêu. Anh ấy đặt tình yêu lên bàn cân. Và khi tình yêu sụp đổ, anh ấy cũng chẳng thiết tha gì sự nghiệp nữa. Đến cả mạng sống cũng không cần. Vào lúc anh ấy đem bản thân giam xuống đáy vực, là tôi cùng Shori kéo anh ấy lên. Đặt anh ấy vào một địa vị mới, cho anh ấy một cuộc sống mới. Và khi cuộc sống hoàn hảo của anh ấy đang diễn ra êm đẹp thì cậu xuất hiện. Cậu đang khiến thứ mà chúng tôi vất vả dựng xây dần dần sụp đổ. Tôi biết cậu không yêu anh ấy. Vậy buông tha cho anh ấy đi. Làm mọi cách khiến anh ấy ghét cậu. Bằng mọi giá cắt đứt với anh ấy. Coi như tôi xin cậu."

Santa từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe. Mọi thứ Yumeri nói tưởng như rất chi tiết nhưng lại mơ hồ vô cùng.

"Tại sao Rikimaru lại ngất đi?"

Gã bỏ qua phần quá khứ rườm rà, gã chỉ quan tâm đến tình trạng hiện tại của anh.

Yumeri khẽ thở dài.

"Ma cà rồng chúng tôi có năng lực phục hồi rất mạnh. Về cơ bản nếu không phải thương tích lặp đi lặp lại phá vỡ sự tái phục hồi của các tế bào, hoặc tách tuỷ lấy đi tế bào gốc thì không thứ gì có thể đe doạ đến mạng sống của chúng tôi, đặc biệt là ma cà rồng thuần chủng như Rikimaru. Nhưng vào thời điểm anh ấy mất đi tình yêu, anh ấy đã tự tra tấn mình bằng những chiêu thức man rợ nhất. Mười lăm năm, anh ấy ở trong bóng tối tàn phá cơ thể mình, không một giây nào anh ấy không muốn bản thân bị hành hạ đến chết. Tất cả điều đó đã giết chết gần như là toàn bộ tế bào gốc của Rikimaru. Anh ấy phải duy trì lượng tế bào nhất định bằng cách tiêm ADN hàng tháng. Mỗi một mũi tiêm ấy đều tác động đến bản năng Omega khiến anh ấy không có bất cứ phản ứng đặc biệt nào với pheromenon Alpha. Nhưng cậu là ngoại lệ. Ở cùng cậu khiến các kết cấu tế bào gốc của anh ấy bị phá vỡ. Cơ thể Rikimaru giờ giống như một bông hoa tuyết vậy. Bên ngoài xinh đẹp lạnh giá nhưng chỉ cần tác động rất nhẹ liền vỡ tan."

"Tôi hiểu rồi. Tôi xin phép rời đi."

"Để tôi sai người đưa cậu về."

"Cảm ơn."

"Tình hình sức khoẻ thực sự của Rikimaru, anh ấy không hề biết. Mong cậu giúp chúng tôi giữ kín."

"Vâng."

Santa ngồi trên xe mà tâm trạng rối bời. Gã vò loạn mái tóc xám xịt keo cứng ngắc, chỉ hận không thể bóp chết chính bản thân mình.

Rikimaru mà gã tưởng là bức tượng đài mình đồng da sắt, thực chất chỉ là bức tranh giấy đa chiều, thấm nước là hỏng. Gã năm lần bảy lượt thân cận anh, chẳng khác nào đẩy anh vào chỗ chết. Nếu tối nay anh ở cùng gã lâu thêm một chút, chỉ sợ anh sẽ chẳng tỉnh lại nổi.

Mỗi khi gã nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch nhắm nghiền mắt của anh lại hiện lên. Bàn tay gầy gò siết chặt lấy tay gã, nổi cả xương trắng.

Và tâm trí gã nhớ đến lúc hai người hoan ái trên đỉnh ngọn núi kia. Khi pheromone của gã nhấn chìm anh trong biển dục vọng, anh bám chặt lấy gã như bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất. Tiếc là gã chỉ như một chiếc mỏ neo, buộc chặt anh xuống tận cùng đại dương.

"Đã đến nơi thưa cậu Uno."

Santa gật đầu chào người lái xe rồi thất thểu bước vào khu chung cư. Gã trở về căn hộ của mình, đem tất cả khó chịu trong lòng trút lên những chậu cây ngoài ban công. Vườn cây mini xanh tươi hoá bãi chiến trường. Kẻ kiêu ngạo đứng ngoài cuộc tình giờ thành bại tướng đau khổ.

Cái khoảnh khắc anh được bế xuống khỏi xe, vẫn nắm chặt tay gã không buông, môi mấp máy gọi tên gã, gã đã không kìm được xúc cảm như sóng thần trỗi dậy trong tim. Cơn sóng tình cuốn sạch những định kiến của gã về anh, chỉ giữ lại một Rikimaru nhỏ bé, đáng nâng niu.

Và gã bật khóc. Gã là một người dễ bị xúc động. Gã vẫn luôn bị người khác trêu đùa là túi khóc. Nhưng lần này nước mắt gã rơi xuống như máu từ tim rỉ ra.

Vào lúc gã nhận ra tình cảm với một người cũng là lúc gã không được yêu anh thêm một giây nào nữa.

.
.
.

Santa tỉnh dậy và phát hiện chính mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế da. Gã bị bịt mắt và trong miệng cũng ngậm một trái bóng lớn. Chỉ còn mũi và tai để cảm nhận. Gã gửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh thoang thoảng trong căn phòng và nghe được tiếng nhạc Jazz du dương phát ra từ đĩa vinyl. Dường như tại nơi này chỉ có một mình gã.

Gã cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nhưng đầu gã chỉ mơ hồ về việc gã không thể nhìn Rikimaru thân thiết với Châu Kha Vũ nữa. Gã đã bỏ lại đồng đội mà rời khỏi khán đài, tìm đến phòng nghỉ cá nhân. Và rồi khi gã cứ ngỡ mình chỉ chợp mắt một chút cho đến khi buổi tiệc chiêu thương kết thúc, gã sẽ cùng nhóm trở về.

"Tỉnh lại rồi à?"

Một giọng nói đột ngột xuất hiện bên tai gã, giống như đối phương đã ở đó từ rất lâu vậy.

Gã nhận ra thanh âm trầm trầm rất riêng ấy.

Rikimaru.

"Có phải đoán ra tôi là ai rồi không?"

Hơi thở của anh nhè nhẹ phả lên vành tai gã. Và anh kề sát gã đến mức lúc anh nói chuyện, cánh môi mềm mại như có như không chạm phải gã.

"Bất ngờ không?"

Anh tự mình độc thoại đến vui vẻ.

Gã khó chịu muốn đáp lại anh nhưng miệng bị bịt chặt mất rồi.

"Có phải muốn nói chuyện không?"

Anh vuốt ve xương hàm của gã. Đầu ngón tay mang nhiệt thân lành lạnh khiến gã nhớ lại đêm trên núi mới lúc đầu tay anh còn lạnh buốt nhưng chỉ một lúc sau đã nóng rực bất thường.

"Em lại phân tâm rồi."

Rikimaru đoán trúng phóc. Giống như đi guốc trong bụng gã vậy.

"Vì em không tập trung tâm trí vào tôi. Nên em sẽ không được nói chuyện đâu."

Anh tháo băng bịt mắt của gã xuống. Thật may ánh sáng trong phòng không quá chói, nó chỉ là ánh đèn ngủ ngà ngà vàng ấm áp. Nhưng nó đủ để Santa nhìn rõ bộ dáng của Rikimaru.

Anh ngồi trên chiếc bàn làm việc cách ghế của gã vài chục cm. Anh vẫn mặc chiếc sơmi lụa trắng cổ xẻ sâu khi xuất hiện ở tiệc chiêu thương hôm nay. Và nó so với anh có chút quá cỡ. Bên trong là lớp áo ren đen gợi cảm, phối cùng đôi tất ren ôm từ bắp đùi trắng mịn đến những đầu ngón chân nhỏ xinh.

Anh chỉ ngồi đó, xoay xoay cán roi trong tay đã đủ khiến dục vọng trong gã rục rịch trỗi dậy.

Nhưng Rikimaru rất biết tận dụng sự quyến rũ trời ban của mình. Anh chống một tay ra sau lưng, liếm liếm môi. Bàn chân lại cách một lớp vải quần, xoa nắn hạ thân của gã.

"Xem cơ thể em thành thật chưa này..."

"Có phải rất muốn tôi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro