CHƯƠNG 9 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back. CÓ YẾU TỐ BDSM.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Dõi theo ánh mắt mỗi lúc một tối của Santa, Rikimaru thích thú cười khúc khích.

"Xem em kìa. Ban tối còn cùng người khác ở một chỗ quấn quít... Hiện tại đã thèm khát tôi đến ướt đẫm rồi..."

Anh dùng bàn chân nhỏ nhắn không ngừng khiêu khích nơi đũng quần căng cứng của gã. Cổ chân anh rất nhỏ, mắt cá chân tinh xảo xinh đẹp. Gã bị ghim chặt vào ghế da, không thể chống cự cũng không chống cự nổi dáng vẻ khêu gợi của Rikimaru.

"Vút!"

Roi da vung lên một đường xé rách lớp áo thun mỏng của Santa, xé qua cả da thịt gã. Đau đớn theo máu nhỏ đỏ cả một vùng.

Rikimaru rời bàn chân đến đùi gã. Đôi mắt nai lấp lánh không còn chút ngây thơ thuần khiết nào nữa mà chỉ toàn sự chiếm hữu đang trỗi dậy như con quái vật nghiền ép Santa.

Lần nữa, lại lần nữa roi da vung lên. Santa nhíu chặt lông mày vì đau đớn. Gã lúc này như con thú nhỏ bị chủ nhân đánh đập không thương tiếc. Nhưng gã một chút cũng không tức giận. Bởi gã hiểu hành động của anh.

Rikimaru nếu không cần thiết sẽ luôn đeo lớp mặt nạ bình thản đối diện thế giới, hoặc thực chất anh vốn dĩ chẳng có cảm xúc gì với nhân thế - thứ mà anh rõ như lòng bàn tay, được anh ngắm nghía suốt mấy trăm năm. Có lẽ hôm nay khi gã đem Lạc Vũ ra làm chiêu khích tướng, ly gián quan hệ của anh và gã, anh đã không vui vẻ nổi nữa rồi. Như vậy, gã có thể tin vào tình cảm anh dành cho gã là thật không? Hay anh chỉ là kẻ ngang ngược, cho phép bản thân nuôi thêm thật nhiều thú cưng, nhưng chỉ cần một con có ý định đi tìm chậu cát mới, anh liền dùng đòn roi bắt chúng quy phục mình?

Đến khi chiếc áo thun tội nghiệp rách tả tơi trượt xuống đất, thân trên cường tráng chi chít vết roi của Santa bại lộ trong không khí, Rikimaru mới thoả mãn thở hắt ra một hơi.

Anh ném roi da lên bàn, giữ chặt gã, ép gã ngước nhìn mình.

"Hôm nay em khiến tôi rất khó chịu. Nên đây mới chỉ là khởi đầu của sự trừng phạt thôi."

Trái bóng lớn được tháo khỏi miệng Santa và anh cúi xuống hôn gã. Nụ hôn cưỡng đoạt ướt át mà toàn quyền chủ động thuộc về anh. Gã không tự nguyện đáp ứng liền bị anh nắm gáy uy hiếp đẩy nụ hôn thêm sâu.

"Shhhh... Em dám cắn tôi?"

Anh buông gã ra, lau vết máu trên môi mình. Trái bóng lần nữa được nhét vào miệng Santa.

"Em đem kĩ thuật tôi dạy em đi chơi người khác thì được, giờ ở cạnh tôi khiến em ghê tởm thế sao?"

"Em khiến tôi đau lòng quá..."

Ngón tay anh trượt xuống ngực ngực trái gã, chạm đến miệng vết thương rớm máu.

Đầu ngón tay trắng sứ tương phản với huyết dịch đỏ tươi. Tất cả được Rikimaru cho vào miệng, chậm rãi liếm mút.

Santa nhớ đến lời cảnh cáo của Yumeri về sự ảnh hưởng mà pheromenon cùng máu của gã gây cho anh. Mồ hôi lạnh túa ra chỉ hận không thể giằng đứt dây trói, ngăn cản động thái ngông cuồng của Rikimaru.

Gã càng chống cự, dã tâm kiểm soát của anh càng tăng mạnh. Và anh biết thứ có thể thuần phục Santa không phải là đớn đau thể xác anh tạo ra cho gã, mà là chính anh.

Rikimaru quay lưng về phía Santa, lục lọi trong chiếc rương trên bàn. Từ góc độ của gã có thể thấy vạt áo sơmi dù rộng rãi nhưng không đủ dài để che cánh mông căng tròn hồng hồng của anh. Chúng lắc qua lắc lại trước mặt gã, đem nơi tư mật như có như không châm ngòi cho dục vọng trong gã bùng cháy dữ dội.

Anh cố ý.

"Tìm được rồi."

Trên tay anh là tuýp thuốc bôi trơn hương quýt giống với pheromone của Lạc Vũ.

Đúng là rất biết cách ghi thù.

Anh vặn mở nắp, để dịch thể màu cam vàng chảy đầy tay. Chúng qua kẽ tay rơi xuống bắp đùi.

Từng giọt, từng giọt một.

Trùng khớp với tiếng đứt gãy của sợi dây lí trí trong đầu Santa.

Rikimaru ngồi trên bàn, tách mở chân. Hạ thân gợi cảm phơi bày trước mắt gã. Anh đem thuốc bôi trơn thơm mùi quýt xoa lên dương vật của mình, xoa cả lên cửa huyệt đang không có quy luật khép mở.

"Lâu lắm rồi mới phải dùng đến thứ này. Còn là tự mình làm nữa. Ha..."

Một ngón tay cắm vào bên trong. Thịt huyệt nộn nộn ngậm chặt lấy liền không muốn nhả ra. Thuốc bôi trơi mát lạnh khiến Rikimaru khẽ rùng mình. Thanh âm ngọt nị cũng từ khuôn miệng anh đào thoát ra ngoài.

Ngón tay nhỏ nhắn khuấy đảo bên trong, tách mở tầng tầng lớp lớp nội bích mềm mại, tạo tiền đề cho ngón tay thứ hai chen vào. Hai ngón tay ở cùng một chỗ xoa ướt huyệt nhỏ, gãi lên lớp da nhạy cảm. Tự mình khuếch trương vui vẻ, đầu ngón chân Rikimaru cong cong gập lại. Tiếng rên rỉ cứ tuỳ ý vang lên khi ngón tay cắm mỗi lúc một sâu.

Nhưng hai ngón tay nhỏ xinh chẳng thấm vào đâu so với cơn khát cầu trong anh. Thậm chí ba ngón tay đã tiến vào nhào nặn, nghiền ép thịt ruột ấm nóng mềm ướt, cũng vẫn chưa thực sự làm anh thoả mãn.

Chất lỏng lẫn lộn do thuốc bôi trơn, dịch thể rỉ ra từ cự vật nóng rẫy, chảy thành một vũng trên sàn nhà.

Rikimaru đem bàn tay của chính mình rút ra. Tiếng lép nhép làm vành tai anh khẽ đỏ.

Anh dùng những ngón tay tự khuếch trương chính mình vuốt lên mặt Santa. Xoa xoa gò má của gã, anh liếm liếm môi rồi nói.

"Ước gì có một thứ có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi."

Tay còn lại của anh kéo mở khoá quần gã, giải phóng cho dục vọng nguyên thuỷ to lớn đang dựng đứng thẳng, ẩm ướt dịch thuỷ. Anh thuần thục vuốt ve nó, lại gục đầu lên vai gã mà thở. Gã rũ mắt liền nhìn thấy bờ ngực lấp ló sau lớp áo ren đen. Hai đầu ngực vì khoái cảm của chủ nhân, chẳng cần sự xoa nắn nào đã dựng đứng cả lên. Nhìn tiếp xuống dưới là bắp đùi non mịn ướt át đang khẽ cọ vào nhau muốn xoa dịu tình triều khi phía sau không ngừng đòi hỏi cảm giác được thao lộng.

Tay anh ra tăng tốc độ, mơn trớn lỗ nhỏ trên đầu nấm đang rỉ rả thứ chất lỏng đậm mùi xạ hương. Anh vươn lưỡi liếm qua vết răng trên vai gã. Đây là dấu tích trong đêm đầu tiên anh lưu lại trên cơ thể gã.

Thật có chút hoài niệm.

Santa quay đầu sang một chút liền kề sát với mái tóc màu trà của Rikimaru. Mùi dầu gội anh đào ngọt ngào lẫn với tin tức tố rượu vang nồng nàn tạo nên hương thơm rất riêng của anh.

Đầu lưỡi gai gai cọ qua vết thương mới lành khiến gã vừa ngứa vừa kích thích. Đột ngột anh cũng quay qua, hôn chụt một cái lên má gã. Đôi mắt anh to tròn lấp lánh mang theo ý cười. Hàng lông mi cong cong rung lên nhè nhẹ.

Nhưng trong nháy mắt, lúc anh cười híp cả mắt vào thì là lúc gã giật mình ngửa cổ ra sau.

"Ha ha, đã nói là sẽ trừng phạt em thì sao mà để cho em dễ dàng bắn ra được chứ..."

Rikimaru nhìn chiếc khoá lỗ niệu đạo an vị trên hạ thân Santa, thì thầm vào tai gã.

"Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Và sẽ chẳng có safeword nào cho hai ta đâu."

Giọng anh bị dục vọng biến thành khàn khàn, như lời của quỷ dữ khiến gã lạnh cả sống lưng. Hạ thân to lớn cương cứng nhưng không thể tự mình tuốt lộng, thậm chí đến cả việc xuất tinh cũng do Rikimaru kiểm soát. Anh ngậm lấy vành tai nóng rực của gã. Răng nanh nhòn nhọn khẽ day nhè nhẹ.

Rồi anh lại ngồi lên chiếc bàn làm việc, tuỳ tiện chọn một dương cụ giả trong chiếc rương. Không thèm dùng bôi trơn mà trực tiếp đẩy nó vào bên trong hậu huyệt nóng ướt.

Khi gã cùng anh hoan ái, hoặc là anh từ bên trên ngồi xuống, từng chút từng chút nuốt lấy hạ thân thô dài của gã; hoặc là gã theo bản năng đẩy mạnh vào trong, tích cực tấn công. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thật rõ quá trình từng nếp gấp nơi cửa huyệt hồng hồng dãn căng ra ôm lấy vật thể lạ to lớn.

Mỗi khi đẩy dương cụ giả sâu thêm một đoạn, cơ thể Rikimaru dần dần nằm phịch xuống mặt bàn. Cặp chân thon dài trắng trẻo gập thành chữ M đem toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ phô bày trước mắt Santa. Và gã không có cách nào rời mắt khỏi nó.

"Lớn quá..."

Anh thổn thức rên rỉ. So với ba ngón tay ban nãy, dương cụ dựa theo kích thước khổng lồ mà làm này có sự chênh lệch quá lớn. Lúc anh đem nó ăn đến tận gốc, không nhịn được cảm giác sướng đến tê dại, thả lỏng mà thở hắt ra một hơi.

Một tay anh đưa đẩy dương cụ, một tay lần mò đến dương vật đẫm nước run rẩy. Ban đầu trong phòng tràn ngập hương quýt của tuýp thuốc bôi trơn nhưng hiện tại khi anh trước sau tự chơi chính mình, hương rượu vang cô đọng thành hình thành khối bức bối khứu giác của Santa.

Gã không thể giải phóng tin tức tố của bản thân để áp chế lại anh bởi chiếc vòng da trên cổ gã chỉ cần nhận được tín hiệu muốn phát pheromone liền siết chặt lại.

Gã đang rất khó thở. Nhưng không phải do cổ gã đang bị bóp chặt, mà bởi Rikimaru đang nằm đó nhìn gã bằng đôi mắt ngập nước mắt. Đôi môi căng mọng vì sung sướng mà không khép lại được. Dịch vị theo khoé môi chảy ướt cả mặt bàn. Nơi tư mật thì bị dương cụ giả đâm chọc đến ửng đỏ. Dâm thuỷ tràn cả ra ngoài, dính dớp.

Cuối cùng, Rikimaru cũng hài lòng mà bắn ra. Dòng tinh dịch trắng đục vương vãi trên người anh, văng cả xuống sàn, chút ít dính lên người Santa.

Sau cao triều, anh khép chân lại, mặc cho thứ đồ giả vẫn chôn vùi sâu trong thịt huyệt phấn nộn, chậm rãi thở.

Gã dù có nhắm chặt mắt lại thì cơ thể trắng nõn trong suốt vì tình mà ửng hồng của Rikimaru vẫn luôn rõ ràng trong tâm trí gã. Từng đường nét đều là tuyệt phối, chỗ cần cong nhất định không thẳng, chỗ cần thẳng thì không một chút cong. Vùng ngực phẳng với hai điểm hồng nhạt, từng múi bụng săn chắc và đường v-line ở bụng dưới quyến rũ.

"Sao lại nhắm mắt vào rồi? Như vậy tháo băng bịt mắt cho em còn ý nghĩa gì nữa?"

Rikimaru vươn chân chọt chọt vào vai gã. Nhưng gã không muốn đối diện với anh. Bởi hình ảnh trong đầu có chân thực đến mấy thì vẫn là hình ảnh, so với Rikimaru bằng xương bằng thịt nằm lả lơi trên bàn vẫn không sát thương bằng.

Hạ thân gã nhịn đến đau đớn, đúng là cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà.

"Vút!"

Rikimaru đổi sang một loại gậy khác. Không khiến Santa rách da xé thịt mà chỉ làm đỏ hồng nơi bị đánh trúng.

"Tôi không muốn phải đánh em một chút nào. Nhưng tại sao em luôn chống đối tôi?"

Lại là ánh mắt oán trách ấy. Anh ngồi đó, nhìn thẳng vào gã, như muốn nghiền gã thành trăm nghìn mảnh.

"Em đang cảm thấy cuộc chơi quá vô vị sao? Vậy để tôi gia tăng chút kích thích nhé?"

Rikimaru cởi bỏ lớp áo sơ mi phiền toái thấm đẫm mồ hôi, cởi luôn cả lớp áo lót ren vướng víu. Cơ thể mà Santa tưởng tượng ra ban nãy giờ hoá thành thật.

Anh lần nữa leo lên người gã, thay thế trái bóng trong miệng gã bằng môi mình. Anh chỉ hôn lên môi gã, tuyệt nhiên không có thêm động thái xâm chiếm nào khác.

"Không cắn lại nữa sao?"

Thì ra là sợ bị gã phản kháng sao...

"Tại sao phải như thế này chứ?"

Santa rũ mắt né tránh ánh mắt anh. Giọng gã man mác mang theo ý buồn chất vấn anh.

"Tại sao phải như thế này ư?"

Anh lặp lại câu hỏi ấy, là tự chất vấn bản thân.

Tại sao cứ phải cưỡng đoạt một người trong lòng không có mình quấn quít lấy mình?

Tại sao cứ phải cố chấp rằng rồi người sẽ rung động vì mình?

Là bởi không cam tâm trong trái tim gã chứa một hình bóng khác.

Là bởi không nỡ đem trái tim đầm đìa máu cất lại vào lồng ngực trống không.

"Tôi hỏi em, đã có khi nào em rung động vì tôi chưa?"

Gã mím môi không trả lời. Là bởi gã không thể thừa nhận rằng gã cũng đã yêu anh mất rồi.

Bất cứ sự hồi đáp nào của gã đều sẽ gieo cho anh hi vọng. Thà anh cứ ghét gã, hận gã, buông bỏ đoạn tình cảm cay nghiệt này, gã cũng chấp nhận. Chỉ cần anh được sống. Dù cuộc sống ấy không có gã...

"Thì ra là tự tôi đa tình."

Rikimaru bước xuống khỏi người gã, tháo ra vòng cổ da siết chặt gã nãy giờ. Anh khẽ vuốt ve vết hằn đỏ trên cổ gã.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Ngay từ đầu tôi đã luôn ghét anh."

Gã cuối cùng cũng mở miệng trả lời anh. Nét mặt bình thản như đối diện với một người xa lạ.

"Tôi làm tình với anh là bởi pheromone ảnh hưởng. Dịu dàng với anh là bởi bản chất tôi không xấu. Vốn dĩ có thể cùng anh qua lại một thời gian nhưng mấy ngày không có anh, tôi đã nghĩ rất nhiều. Rõ ràng tôi không thích anh vậy tại sao phải tiếp tục dây dưa? Tôi không cần tài nguyên, kì phát tình cũng không cần anh đến giải quyết, không có anh tôi vẫn sống rất tốt. Nhưng anh xuất hiện làm cuộc sống của tôi thêm phiền. Tôi vẫn luôn khuyên anh tìm người khác đi, chẳng phải xung quanh anh không thiếu các cậu trai trẻ, khí chất Alpha ngời ngời sao?"

Gã nhún nhún vai. Không phải dáng vẻ ngạo mãn lần đầu gặp gỡ, không phải biểu cảm sốt sắng lắng lo khi anh tự tổn hại bản thân, trong đôi mắt cún kia đã chẳng còn chút ấm áp nào dành cho Rikimaru.

Từng lời nói thản nhiên của gã như mũi dao đâm nát con tim đã thương tổn đầy mình của anh, cũng là từng bước gã dẫm nát mầm cây tình cảm vừa mới đâm chồi trong lòng mình.

Anh nhặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm dưới đất, mặc nó lên người như níu giữ chút thể diện đã vụn vỡ.

Từng ngón tay anh vụng về tháo gỡ những nút thắt dây thừng đỏ cởi trói cho gã nhưng chẳng thể gỡ nổi nỗi bế tắc trong tâm. Hình ảnh chàng thiếu niên ngông cuồng, cao ngạo trong mỗi bước nhảy, khi ở cùng anh lại có những cử chỉ đặc biệt ngọt ngào, buộc chặt trong lòng anh, chẳng thể giải thoát nổi.

"Em đi đi. Chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Rikimaru hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu gượng cười. Nụ cười rạng rỡ hiếm có xuất hiện trên gương mặt anh. Vậy mà nước mắt không kìm được theo khoé mắt rơi xuống.

Chúng như rơi vào trái tim Santa, khiến gã xót xa vô cùng. Bàn tay gã siết chặt lại muốn nổi xương trắng.

Em xin lỗi...

Gã cầm lấy áo khoác của bản thân treo trên móc, vội vã rời đi. Chỉ cần còn ở lại thêm một giây nào nữa, gã sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy anh, xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia, nói với anh rằng: "Đừng khóc..."

Lúc cánh cửa phòng đóng rầm lại. Có hai thân thể tuyệt vọng ngã gục xuống.

Rikimaru ngồi phịch xuống sàn đất lạnh ngắt, bật khóc nức nở. Trái tim trong ngực anh như tan ra thành một vũng máu lớn, theo khoẻ mắt chảy xuống sàn. Mắt anh nhoè đi, và cổ họng anh khản đặc.

Tại sao sau bao nhiêu năm, khi anh biết rung cảm trước một người, lại là vào lúc người ta không thương, không yêu anh?

Tại sao đã biết trước sẽ không có kết quả, mà nay đối diện với thực tế lồng ngực lại quặn thắt khó chịu như vậy?

Tại sao chứ...

Anh cũng chỉ muốn có một tình yêu bình thường, muốn có một người cam tâm vì mình mà chở che, muốn có một người khiến mình an lòng mà dựa dẫm.

Nhưng sao nó khó khăn quá vậy?

Em không biết nữa...

Santa lảo đảo bước đi trên hành lang, rồi ngã gục xuống trước cửa thang máy. Gã nghĩ đến lúc này, trong căn phòng kia, người gã yêu thương đang khóc đến chết đi sống lại, gã còn giày vò hơn anh trăm ngàn lần.

Tình yêu của anh là lời giãi bày không được hồi đáp.

Còn tình yêu của gã, chẳng cả có được cơ hội giãi bày.

Gã yêu một chàng ma cà rồng đã sống mấy trăm năm nhưng vẫn thích làm nũng, chơi pháo bông. Gã yêu một vị tổng tài lãnh khốc đánh người không ghê tay nhưng lại dịu dàng gục đầu lên vai gã trong ánh hoàng hôn. Gã yêu một người anh dù cơ thể đang khó chịu đến cùng cực vẫn níu kéo thêm một giây một khắc ở cạnh gã.

Gã yêu anh, yêu tất thảy những đối lập tồn tại ở anh. Với gã, dù anh có là kẻ máu lạnh man rợ, hay dịu ngoan ấm áp; là bậc đế vương quyền uy hay một sinh linh nhỏ bẻ, thì anh là Rikimaru độc nhất, là người đã cứng đầu cứng cổ yêu lấy gã.

Gã yêu anh không phải bởi anh yêu gã nhiều bao nhiêu vì kể cả anh chỉ đang dối gạt tình cảm của gã, gã vẫn bất chấp hi sinh cho anh được sống.

.
.
.

Yumeri nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, trong lòng là nỗi bất an như núi lửa trực chờ phun trào.

"Rikimaru, anh làm ơn nghe máy đi..."

Cô đi đi lại lại trong phòng khách, điện thoại trên tay gọi muốn nổ máy nhưng không nhận được bất cứ tín hiệu hồi đáp nào.

Shori từ bên ngoài chạy vào, trên người còn mặc nguyên cây đồ ngủ bằng lụa xanh.

"Vẫn chưa liên lạc được vói Riki sao?"

"Em gọi từ tối nhưng anh ấy không nghe. Điện thoại anh ấy mã hoá bảo mật rồi, không định vị được. Vệ sĩ cũng không dẫn theo."

Yumeri thực sự đang rất loạn. Ba giờ sáng hôm nay sẽ xảy ra nguyệt thực toàn phần. Đây là một hiện tượng thú vị với nhân loại nhưng với các phi nhân loại, đặc biệt là người sói thì không thú vị chút nào mà nó còn rất nguy hiểm.

Đêm Trăng Máu cứ 2,5 năm lại xuất hiện một lần kéo theo sự phân hoá của người sói. Người sói không phải cứ sinh ra là đã mang sức mạnh của giống loài mạnh mẽ này. Mà thường sau khi trải qua mười kì Trăng Máu mới bắt đầu phân hoá. Nhiều trường hợp người sói không kiểm soát được kì phân hoá đã gây nên nhiều vụ án mạng thảm khốc. Bởi kì phân hoá đối với người sói là lúc bản năng và dục vọng được đẩy lên cao nhất, không tìm được nơi giải toả thì hệ thần kinh sẽ hoá thú, không còn phân biệt được phải trái đúng sai.

Vốn dĩ ma cà rồng như Rikimaru chẳng bị ảnh hưởng gì bởi sự kiện này. Nhưng đó đã là chuyện của gần ba trăm năm về trước rồi.

"Để anh gọi Lãng Di. Bình thường Rikimaru ra ngoài đều nhờ cậu ấy chỉnh tín hiệu đèn. Có khi Lãng Di biết Riki đi đâu."

Shori gọi cho Lãng Di. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Anh Shori, nửa đêm nửa hôm anh gọi em làm gì thế?"

"Hôm nay em có liên lạc với Riki không?"

"Riki á? Em không. Có chuyện gì vậy ạ?"

"À, chỉ là tự nhiên Riki đi ra ngoài không nói với ai. Cậu ấy thì đang bị ốm, Yumeri gọi mãi không chịu nghe máy."

"Vậy để em check cam ở mấy chốt giao thông xem, biết đâu lại tìm thấy anh ấy. Anh ấy ra ngoài vào giờ nào ạ?"

Vì Shori mở loa ngoài nên Yumeri cũng nghe được câu hỏi của Đặng Lãng Di nhưng cô chỉ có thể thở dài mà day day mi tâm.

"Anh ấy không tự lái xe riêng. Vệ sĩ cũng không biết anh ấy di chuyển bằng cách nào, vào lúc nào. Tối nay anh ấy đến đêm tiệc chiêu thương của đài T xong liền giống như bốc hơi vậy. Tôi đã liên lạc với nhóm vệ sĩ đài T nhưng họ vẫn chưa có kết quả check lại cam về thời gian anh ấy rời khỏi đó."

Đặng Lãng Di bên kia cũng không biết phải làm sao. Cậu ở bên cục Giao Thông, ngoài giúp việc check cam ở các giao lộ thì cũng không có biện pháp nào tìm ra vị trí của Rikimaru lúc này.

"Em nghĩ là hai người nên bình tĩnh đã. Anh Rikimaru cũng lớn rồi, chỉ là ở bên ngoài một đêm chắc không có chuyện gì được đâu."

Shori thầm nghĩ rằng, hậu quả của kì Trăng máu đến với Rikimaru đáng sợ như thế nào chỉ có hắn và Yumeri biết. Người ngoài trông vào chỉ thấy bọn họ có phần lo lắng thái quá.

"Được rồi. Cảm ơn em. Khuya rồi mà làm phiền em quá."

"Không có gì đâu. Nếu có việc gì cần anh cứ gọi em nhé."

"Ừ. Tạm biệt."

Shori tắt máy rồi đỡ Yumeri ngồi xuống ghế. Trong lúc cả hai đang rất bế tắc thì một cái tên nảy ra trong đầu Shori.

"Để anh gọi cho Santa."

"..."

"Hôm nay nhóm của Santa cũng đến biểu diễn tại tiệc chiêu thương. Biết đâu cậu ấy có tin tức gì về Riki..."

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Trong điện thoại chỉ vang lên âm thanh đều đều máy móc và âm thanh ấy đủ khiến Yumeri phát điên.

Cô vò loạn mái tóc, đau khổ nói.

"Lỡ như hai người bọn họ lại ở cùng nhau... Rikimaru sẽ chết mất..."

"Yumeri, em bình tĩnh lại đã. Chắc là Santa chỉ để quên điện thoại ở đâu đó thôi. Chẳng phải em đã nói chuyện với cậu ấy rồi sao?"

"Nhưng ai mà biết được bọn họ gặp nhau rồi thì làm ra loại chuyện gì chứ? Rikimaru lúc nào chẳng ỷ lại việc mình không thể mang thai chơi bời hết người này đến người khác. Anh ấy ngồi một chỗ thôi đã đủ bức chết con trai nhà người ta rồi đừng nói là còn cố chấp yêu hắn."

"Anh tin tưởng Santa. Dù cậu ấy không yêu Rikimaru nhưng cậu ấy rất có trách nhiệm. Nếu biết bản thân gây tổn hại cho Riki, cậu ấy sẽ không dây dưa với Riki nữa đâu."

"Cái em quan tâm là phía Riki - kun cơ. Em sợ anh ấy không kiểm soát được hành vi của mình, chạy đi tìm Santa. Santa có khoẻ thì cũng chỉ là người thường, Rikimaru dù là omega thì vẫn là ma cà rồng. Em lo pheromone của Santa sẽ tác động đến cả kí ức của Riki. Rồi lỡ họ đánh dấu nhau thì sao...."

"Yumeri, em phải tin Riki. Để anh sai người tìm kiếm một lượt mấy nơi cậu ấy hay đến. Sau anh sẽ liên hệ với những vị khách ở cùng với cậu ấy trong tiệc chiêu thương. Em cả một ngày ở công ty họp hành rồi, giờ lên nghỉ ngơi đi đã."

"Cảm ơn anh. Mấy ngày nay vất vả vì chúng em rồi."

"Có gì đâu. Anh với Riki nhà em là thanh mai trúc mã đó!"

Có Shori lo liệu khiến Yumeri phần nào an tâm hơn nhưng cô vẫn không thể chợp mắt nổi khi anh trai cô đang một mình ở ngoài kia không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

.
.
.

"Santa..."

Rikimaru tỉnh lại trên chiếc giường tân hôn êm ái, như thói quen cũ mắt chưa cả mở đã ôm lấy người năm bên cạnh. Nhưng khi anh vòng tay chạm vào đối phương thì chỉ cảm thấy nhiệt độ lạnh ngắt.

Đôi mắt nai to tròn đột ngột mở ra liền kinh hoàng đến mức cả người chấn động. Trên chiếc giường rải đầy cánh hoa hồng là một cảnh tượng ám ảnh Rikimaru cho đến chết.

Santa nằm bất động giữa đống chăn gối be bét máu. Đôi đồng tử trắng dã chằm chằm nhìn anh.

"Santa!"

"Santa, em đừng doạ anh sợ mà."

Anh điên cuồng lay cơ thể nặng nề không chút nhiệt độ của cậu nhưng chẳng có bất kì một phản ứng nào. Thậm chí là một hơi thở yếu ớt hay một nhịp tim đập chậm.

Anh sợ hãi vừa khóc vừa siết chặt cậu trong tay.

"Xin em mà Santa tỉnh lại đi..."

Tay anh sờ đến vết thương sau gáy cậu, chính tại nơi tuyến thể chứa tin tức tố là hai dấu răng sâu hoắm, máu tanh vẫn đang từ nơi này rỉ ra.

Từng hình ảnh ùa về trong kí ức Rikimaru. Anh đã ôm lấy cậu, đánh dấu cậu, biến cậu thành của mình. Và rồi cậu vĩnh viễn nằm trong vòng tay anh mà ra đi.

"Không, không thể nào..."

"Aaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng gào xé toạc buổi sáng yên bình nơi biệt thự nhà Chikada, cũng là thanh âm xé toang lồng ngực Rikimaru mà thoát ra.

Anh sao có thể hại chết người anh yêu nhất chứ?

Nhất định đây là mơ.

Anh phải tìm đau để tỉnh lại.

Nghĩ là làm.

Rikimaru ghim móng tay vào da thịt mình xé rách chúng như móng kền kền xâu xé con mồi. Đau đớn trên cơ thể cùng máu bắn tung toé lên mặt anh. Nhưng anh chẳng thể khoả lấp sự quằn quại trong tim.

Anh chỉ mong cơn ác mộng này mau kết thúc. Anh muốn Santa dịu dàng gọi anh dậy, ôm lấy anh, hôn lên trán anh. Chứ không phải một thi thể xám xanh toàn thân máu thịt bầy nhầy.

Sao còn chưa tỉnh lại nữa?

Chưa đủ đau đớn hay sao?

Cả cánh tay trắng nõn bị Rikmaru cào xé đến chỉ còn xương cùng mớ da thịt bèo nhèo. Nhưng anh vẫn không trở về với thực tại anh muốn. Santa vẫn bất động trong ngực anh, không có một chút động tĩnh nào.

Anh điên cuồng gọi tên cậu, vừa gọi vừa vò loạn đầu tóc mình. Từng dòng chất lỏng theo khoé mắt anh mặn chát chảy xuống, chẳng phân nổi là lệ trong hay máu đỏ.

Anh không thể tin đây là thật.

Anh không thể chấp nhận người mà anh dành cả thanh xuân để yêu, người mà anh sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ, người mà đêm qua còn cùng anh tân hôn nay đã bị anh hút đến cạn máu.

Tất cả là tại bản năng khát máu khốn kiếp này!

Anh không xứng đáng sống nữa.

Anh phải chết, phải đi tìm cậu ấy.

Phải đền mạng cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro