CHƯƠNG 10 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru nằm trong biển máu tanh tưởi, tay chân như bị ai đó giẫm đạp nát bấy. Anh vô vọng nhìn lên trần nhà bằng kính. Trời đêm rực rỡ ánh sao, và mặt trăng to tròn sáng vằng vặc.

Anh chẳng biết mình đã nằm tại đây bao lâu, mùi máu lẫn cả mùi xác thịt phân huỷ bức ngạt khứu giác nhưng anh không có chút sức lực nào để cựa quậy, vùng vẫy. Anh giống như bị ghim chặt xuống nền đất hoang tàn lạnh lẽo. Mà thẳm sâu trong từng đám tâm trí rời rạc của anh chẳng hề có chút mong muốn đi khỏi đây, dù chỉ một li một phân anh cũng không buồn cựa quậy.

Giữa căn phòng tăm tối, chỉ có ánh trăng trên kia cho anh chút tia sáng. Vậy mà một vùng tối cứ lan dần che lấp cả mặt trăng, che đi cả tâm trí nhiễu loạn của Rikimaru.

.
.
.

Rikimaru hoảng loạn tỉnh dậy khỏi những giấc mơ. Đầu anh đau như muốn nứt ra theo trái tim vỡ nát.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơmi nhăn nhúm, vẫn nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Nước mắt đầy trên mặt còn chưa bị gió điều hoà hong khô đã lại giàn giụa một đợt mới.

Anh run rẩy co người lại trong tư thế bào thai, vừa đau vừa lạnh. Giống như trong cơn ác mộng anh cũng tự thu mình lại, chỉ khác là xung quanh anh không phải máu me, không phải bóng tối tịch mịch.

Nhưng anh vẫn rất khó chịu. Cơ thể cùng trái tim giống như không thuộc về anh nữa. Chúng thét gào đớn đau, giằng xé. Có những lúc anh ngỡ, từng tế bào đã tự cắn nuốt lẫn nhau, và nơi đầu mũi nhạy cảm anh thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

"Rikimaru!"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một bóng người hốt hoảng chạy đến ôm lấy anh.

"Santa... là em sao?"

Mí mắt Rikimaru nặng trĩu, anh chẳng thể nhìn rõ đối phương là ai. Nhưng khi người đó đẩy cánh cửa ra, anh mơ hồ ngửi thấy hương thuốc lá đắng ngắt.

Châu Kha Vũ tâm phiền ý loạn, cởi áo khoác của mình choàng lên cho Rikimaru. Ôm cơ thể lạnh ngắt, trắng bệch của anh trong lòng, cậu vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cách đây nửa tiếng đồng hồ, cậu vừa trở về nhà từ đêm chiêu thương chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ Rikimaru. Cậu không ngờ anh lại gọi cho cậu vào lúc này, ngơ ngác bắt máy.

Đầu dây bên kia gấp gáp, khóc lóc chẳng nghe rõ bất cứ từ ngữ tròn trịa nào. Cậu liên tục hỏi han nhưng nhận lại chỉ là thanh âm càng lúc càng yếu ớt.

"Rikimaru, anh đừng sợ. Có em ở đây rồi. Em sẽ đến chỗ anh được không?"

"Hức... tối quá!.... Hức... đau..."

"Riki, anh đang ở đâu?"

"Ah... Grhhhh...."

"Riki, nghe được em nói không? Nói cho em biết anh đang ở đâu đi..."

Cậu vừa nghe điện thoại, vừa mặc vội áo khoác chạy ra khỏi nhà. Cậu cố gắng bình tĩnh nói chuyện với anh, dù đáp lại chỉ là những tiếng kêu khóc đứt đoạn, thảm thiết.

"Riki, miêu tả nơi anh đang ở được không? Chậm thôi..."

"Tối... máu... nhiều máu quá!!!..."

"Anh nói tiếp đi."

"13... a... tầng 13... Aaaaa..."

"Riki, Riki! Anh đừng tắt máy, em xin anh. Anh không được tắt máy..."

"Đau quá..."

"Em tìm được rồi. Anh đừng lo, em sẽ đến rất nhanh thôi."

Châu Kha Vũ lái xe khỏi tầng hầm. Cậu nhớ lúc rời khỏi tiệc chiêu thương Rikimaru nói rằng đêm nay anh sẽ đi ngoại ô chơi, còn rủ cậu đi cùng.

Vùng ngoại ô không có nhiều toà nhà cao tầng lắm. Nếu cao đến 13 tầng thì chỉ có một nơi duy nhất. Khách sạn năm sao, có phòng hạng sang tiêu chuẩn để tiếp đón tổng thống của Trương Thị.

Chân cậu đạp ga, chiếc Rolls Royce lao nhanh trên từng cung đường. Trong điện thoại thi thoảng vẫn nghe được tiếng Rikimaru nhỏ giọng rên rỉ. Cậu không đoán được chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng chắc chắn nó rất nguy hiểm và anh đã không còn tỉnh táo. Bằng không đã chẳng gọi cho một người mới quen như cậu.

Cậu đều đặn nói chuyện với anh, chỉ mong anh không lỡ tay ấn tắt máy, bởi ít nhất cậu vẫn nghe được tiếng của anh. Đáng tiếc, khi Châu Kha Vũ rẽ vào vùng ngoại ô, bên kia đã ngắt máy.

"Rikimaru!"

Cậu điên cuồng ấn nút gọi lại nhưng bên kia đã báo "thuê bao".

Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Phải đợi Châu Kha Vũ đem căn cước công dân cùng điện thoại đặt lại ở quầy lễ tân và kí vào cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý, quản lí mới đưa cậu thẻ dự phòng để mở cửa phòng Tổng thống trên tầng 13. Thang máy ting một tiếng, cậu liền gấp gáp chạy ra ngoài. Vô tình cậu đã va phải một người rất quen, trên người toàn mùi thuốc lá ngột ngạt tuy nhiên cậu lo cho tình trạng của Rikimaru hơn nên chạy thẳng vào phòng Tổng thống duy nhất tại tầng 13.

Cậu vừa khẽ mở cửa ra, luồng tin tức tố hương rượu vang như vũ bão tấn công cậu. Cậu loạng choạng đóng cửa trở lại, lấy ống thuốc ức chế khẩn cấp ra tiêm vào cánh tay mình. May mà lúc nãy về nhà không có bỏ nó ra. Vì quá khứ từng xảy ra vài vụ lùm xùm do bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega, mỗi khi ra ngoài cậu đều mang theo mấy ống thuốc. Đúng là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng mà.

Đợi cơ thể hình thành lớp bảo vệ chống lại với pheromone mạnh mẽ trong phòng, cậu mới bước vào trong.

Ánh đèn vàng ấm cúng nhưng nhiệt độ trong phòng như hầm băng giữa đêm hè. Trên sàn là một bãi chiến trường ngổn ngang không dám nhìn thẳng. Rikimaru nằm quằn quại trên sàn giữa những dây thừng đỏ, xích sắt và roi da. Châu Kha Vũ trong nháy mắt hình dung ra đủ loại cảnh tượng kinh khủng.

"Rikimaru!"

Cậu khẽ lay anh, nhưng anh không đáp lời chỉ run rẩy đau đớn ôm chặt lấy đầu. Châu Kha Vũ không tưởng nổi người đang nằm trong lòng mình chính là Bá Tước ma cà rồng khiến người nghe tên thôi đã khiếp sợ. Anh xanh xao và lạnh ngắt. Ai đã khiến anh biến thành bộ dáng này.

"Để em đưa anh đến bệnh viện."

Cậu bế anh lên, không gặp chút khó khăn nào vì Rikimaru nhẹ quá. Nhưng vào khoảnh khắc cậu đứng dậy quay về phía cửa chính thì một bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện chặn kín ánh sáng ngoài hành lang hắt vào phòng.

"Ai vậy?"

Châu Kha Vũ cất giọng hỏi đối phương. "Người" đó không đáp mà chỉ phát ra âm thanh gầm gừ đáng sợ.

"Ngươi không phải con người?"

Cậu ôm chặt hơn Rikimaru trong lòng, theo quán tính lùi lại vài bước khi "người" kia tiến vào căn phòng.

Giữa bão tố pheromone hương rượu vang của Rikimaru, một luồng tin tức tố hương thuốc lá xé gió lao đến áp chế Châu Kha Vũ. Thuốc ức chế cậu tiêm ban nãy chỉ chống lại được tin tức tố của Omega nhưng "người" đứng kia lại là Alpha. Tin tức tố của gã có thể gây chiến.

"Santa..."

Rikimaru nhỏ giọng kêu lên một cái tên. Anh từ trong đau đớn ảo giác tìm được mùi hương của gã. Những dày vò trong tim như được xoa dịu. Từng tế bào thôi thét gào quằn quại.

"Người" kia có lẽ nghe được anh gọi nên càng tiến sâu hơn vào phòng.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cùng nhìn rõ được dáng vẻ của đối phương. Vậy mà lại là người sói.

Santa lúc này đang bị kì Trăng Máu ảnh hưởng thúc đẩy bước vào thời điểm phân hoá. Lông tóc trên cơ thể dài và rậm rạp. Tai sói nhú ra khỏi tóc. Móng vuốt cùng răng sắc nhọn. Cái đuôi sói to lớn xuất hiện. Tỉ lệ nghịch với sự cường hoá sức mạnh, phần người lí trí bị rút sạch chỉ còn lại duy nhất bản năng thú dữ.

Nhận thấy khoảng cách an toàn càng lúc càng bị thu hẹp, Châu Kha Vũ bắt đầu bước vào trạng thái tấn công. Tin tức tố hương gỗ trầm ổn bao bọc lấy cậu cùng Rikimaru. Cậu khẽ vặn khớp cổ. Một cặp tai cùng đuôi báo dài xuất hiện.

Châu Kha Vũ là một con báo đen. Khác với loài sói muốn phân hoá cần phụ thuộc vào Kì Trăng Máu thì các thú nhân khác từ khi sinh ra đã sở hữu sức mạnh sẵn có của giống loài của mình. Nhưng cũng bởi thế mà họ không thể mạnh bằng người sói, nhân thú được chính tự nhiên ưu ái buff cho sức mạnh cùng khả năng hồi phục vô địch, cùng với Ma cà rồng đứng trên đỉnh kim tự tháp của phi nhân loại.

Bàn tay nhỏ của Rikimaru siết chặt vạt áo của Châu Kha Vũ. Mùi gỗ an toàn lại khiến anh khó chịu.

Châu Kha Vũ lại nghĩ rằng anh bị Santa ảnh hưởng, càng ôm chặt anh hơn.

"Riki, em sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi."

Santa rất nhanh liền trực diện tấn công. Châu Kha Vũ cũng không yếu thế mà đáp trả, liên tục nhằm vào chỗ hiểm, muốn dùng một đòn hạ gục Santa. Dù sao gã cũng đang hoá thú, chắc chắn là bị tin tức tố Omega của Rikimaru thu hút tìm đến đây, hoặc chính gã là người đã bắt anh đến, chơi trò đồi bại với anh.

Santa ra đòn rất mạnh nhưng đều tác động lên Châu Kha Vũ, hạn chế tối đa sức sát thương lên Rikimaru. Có lẽ bảo vệ anh đã trở thành bản năng của gã.

Châu Kha Vũ ban đầu tính lấy cứng chọi cứng nhưng sức chiến đấu của Santa quá mạnh. Dù gã nương tay với Rikimaru, cậu vẫn không thể vừa bảo vệ anh vừa đánh trả. Về sau thể lực của Châu Kha Vũ bị suy giảm nhiều, cậu dồn sức đạp ngã Santa, chống chọi mãi mới chạy ra được đến thang máy. Cậu vội vã ấn tầng 1, rồi đặt Rikimaru ngồi tạm xuống sàn.

Nhưng vào khoảnh khắc cửa thang máy khép lại chỉ còn một vài cm, móng vuốt của Santa đã ngăn nó lại. Gã tay không tách mở thang máy, làm biến dạng cả cánh cửa thép khiến nó không đóng lại được nữa.

Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru đang bất động như con búp bê vải, cắn răng đẩy Santa ra ngoài. Bên ngoài hành lang có camera, chắc chắn bảo vệ khách sạn sẽ nhìn thấy được cảnh giao chiến giữa cậu và gã.

Trong lúc hai thú nhân đang hăng máu đánh nhau ngoài kia, Rikimaru vặn vặn cổ tỉnh lại.

"Thì ra đêm nay là Kì Trăng Máu."

Anh rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Anh còn đang thắc mắc tại sao cơ thể lại rệu rã, đau đớn như bị ai đó dùng kim đâm nát từng tế bào. Thì ra là tại cái hiện tượng khốn nạn kia. Yumeri nói anh đã từng uống nhầm máu người sói nên khi đến thời kì người sói phân hoá anh cũng sẽ bị ảnh hưởng tương đương. Cũng sẽ điên cuồng, cũng sẽ khát dục. Nhưng mấy chục năm đổ lại đây, ảnh hưởng của Trăng Máu lên Rikimaru đã giảm đi nhiều, anh vẫn kiểm soát được hành động của mình, chỉ là cơ thể đau đớn luôn luôn dày vò anh ép anh tìm đến sắc dục để giải toả. Còn hiện tại chắc chắn do cơ thể anh trước đó uống qua máu của Santa nên tác động tự nhiên của hiện tượng càng dữ dội.

Anh nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang bị Santa đè xuống sàn mà cắn xé. Anh thế mà gọi cả cậu nhóc ấy đến đây. Anh nhìn bộ dạng khiêu dâm của mình, lại nhớ đến cảnh tượng trong phòng. Chẳng biết cậu nhóc nghĩ thành chuyện gì rồi.

"Haizz, chuyện mình gây ra thì tự mình kết thúc thôi."

Rikimaru vịn tường đứng dậy, huýt sáo một tiếng.

Santa rõ ràng đang gặm muốn nát cánh tay chống cự của Châu Kha Vũ nhưng vừa nghe được âm thanh kia, đồng tử xám bạc trong mắt hơi giãn ra một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Rikimaru.

Anh nhếch môi, vẫy gọi gã.

"Lại đây..."

Santa trong nháy mắt bị anh thuần phục. Pheromone hương rượu vang nồng nàn xoa dịu mùi đắng khét bức bối của thuốc lá.

Gã ngoan ngoãn đi đến chỗ anh. Chẳng biết áo khoác bị vứt đi đâu, thân thể ban nãy bị anh đánh một trận, lại bị Châu Kha Vũ tiếp tục tấn công, giờ thương tích chồng lên thương tích, khả năng hồi phục mới được kích thích nên tốc độ lành vẫn chưa quá cao nhưng anh có thể nhìn thấy rõ từng vết rách đang từ từ khép miệng.

Lại liếc nhìn qua Châu Kha Vũ bị đánh gục trên sàn, anh nén tiếng thở dài vào trong mà mỉm cười với Santa.

Gã vừa thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thì đột ngột vươn bàn tay lông lá nắm lấy cổ anh, ghim chặt anh lên bức tường sau lưng.

Rikimaru nghiến răng chịu đau. Bàn tay nhỏ trắng bệch nắm lấy những ngón tay to lớn đang siết chặt cổ mình. Gã đang ngăn không cho anh phát ra tin tức tố.

Châu Kha Vũ tỉnh lại sau cơn choáng, nhìn thấy cảnh này liền muốn chạy đến cứu Rikimaru nhưng anh ra hiệu cho cậu chạy đi. Người có thể đối đầu với Santa lúc này chỉ có anh thôi.

Gã ngăn lại luồng tin tức tố như cuồng phong của anh, anh lại không thiếu cách thu hút gã.

Anh hơi há miệng. Miệng lưỡi ngập trong máu nóng đỏ tươi. Huyết dịch theo khoé môi tràn ra ngoài thấm vào lớp lông mỏng trên tay gã.

"Em... kh... không... muốn... giúp... t... tôi... cầm máu... à..."

Rikimaru nặng nề cất mãi mới thành lời. Quả đúng như dự đoán, Santa buông cổ anh ra nhưng ôm lấy eo hông nhỏ nhắn mà lần nữa ghim anh lên tường thang máy lạnh lẽo.

Gã thô bạo hôn mút đôi môi đầy đặn. Lưỡi gã càn quét khoang miệng tanh mùi máu nhưng vẫn thoang thoảng hương anh đào. Gã liếm mãi nơi đầu lưỡi bị anh cắn bị thương, rồi lại ấn chặt gáy anh cuốn cả hai vào nụ hôn sâu.

Rikimaru thoả mãn híp mắt trải nghiệm cảm giác bị áp chế. So với nụ hôn họ trao nhau bên ngoài cửa phòng ở biệt thự của Shori thì lần này chính xác là nụ hôn chó gặm.

Santa phải được trau dồi kĩ năng hôn nhiều hơn. Mà anh cũng chẳng biết nữa, anh thấy hiện tại dù hơi vụng về một chút nhưng mà anh chẳng cảm thấy chán ghét một chút nào.

Pheromone của gã ôm lấy Rikimaru, giống như sự chữa lành cho thân thể nhu nhược đau yếu ban nãy. Anh thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết, và anh muốn nhanh thật nhanh giải quyết cái Kì phân hoá chết tiệt này.

Anh dùng tay đẩy gã ra, đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm đôi môi đỏ mọng.

"Tôi biết em vẫn đang giữ lấy một chút lí trí cuối cùng. Nhưng mà đêm nay nó không thắng nổi dục vọng của em đâu. Hơn nữa chẳng phải cả hai chúng ta đều thèm khát đối phương sao? Vì cớ gì lại phải kiềm chế chứ?"

Anh vòng tay lên cổ gã, dáng vẻ gợi cảm như chất kích thích châm ngòi cho cơn khát dục mãnh liệt bên trong Santa.

Gã ném anh xuống chiếc giường kingsize. Không một màn dạo đầu, không một tiếng báo trước, gã tách mở hai chân anh, đem cự vật to lớn cương cứng cắm thẳng vào.

"F*ck!"

Rikimaru ghim móng tay vào da thịt gã, không nhịn được đau đớn mà chửi thề một câu, lại từ trong khó chịu tìm ra khoái cảm. Xem con chó nhỏ của anh đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu, vẫn là phải đợi anh cho phép mới dám phát tiết.

Santa đợi anh thích ứng với gã rồi mới bắt đầu đưa đẩy hông. Côn thịt trời sinh thô dài mỗi lần đâm vào là nghiền ép điểm mẫn cảm, càng lúc càng cắm sâu ép mở khoang sinh sản.

"A... ưm..."

"Chậm... hức... "

"Ha... hức... chết mất..."

Toàn bộ ngôn từ trong đầu Rikimaru trở về con số không tròn trĩnh. Thanh âm nghẹn ngào ngọt nị từ miệng anh thoát ra chỉ khiến Santa càng thêm điên cuồng luận động.

Ngọn lửa ái dục thiêu đốt từng tấc cơ thể, cả hai đắm chìm trong khoái cảm, mỗi lời nói, cử chỉ của đối phương đều là đòn chí mạng.

Dương vật ra vào trong cơ thể anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh bạo. Niêm mạc cùng vách tràng yếu ớt căn bản không chịu nổi thảo phạt như vậy. Rikimaru mơ hồ cảm nhận được bản thận bị chơi đến chảy máu rồi, nhưng nhìn thấy đôi mắt xám bạc lãnh khốc của Santa, anh cảm thấy mình chịu đau thêm một chút cũng không sao. Gã hiện tại so với anh còn khó chịu hơn trăm ngàn lần.

Anh rướn người hôn hôn lên môi gã, cố tìm một chút dịu dàng từ đối phương. Gã cũng rất phối hợp mà hôn lấy anh, bàn tay đang giữ chặt eo anh cũng thả lỏng hơn.

Anh gãi nhẹ chiếc tai sói nhạy cảm, dù gã có biến thành bộ dạng nào thì vẫn chỉ là con chó nhỏ của anh.

Dương vật gã vùi trong người Rikimaru đúng một tiếng đồng hồ mới phát tiết. Tinh dịch nóng bỏng lấp đầy khoang sinh sản, theo nơi giao hợp tràn cả ra ngoài. Khoảnh khắc gã đem dương vật bán cương rút ra, anh thở hắt ra một hơi. Đầu óc mù mờ muốn ngất đi.

Trong sự mơ màng anh thấy đồng tử gã đổi màu. Đôi con người xám bạc của loài dã thú chuyển về màu đen bình thường của nhân loại. Và nó đang hoang mang cực độ.

Kì Trăng Máu kết thúc rồi.

Santa nhìn Rikimaru mắt nhắm nghiền dưới thân mình, cả người anh như một bãi nước. Nước mắt, mồ hôi và cả máu hoà quyện thành một bức tranh vừa dâm mỹ vừa khiến người ta đau lòng. Mà lúc này gã chỉ thấy đau lòng.

Gã đã làm gì anh thế này?

Chiếc áo sơmi rách tả tơi không che được những vết bầm tím do gã để lại. Nơi eo hông thon gầy hiện rõ vết móng cắm ngập vào, không ngừng rỉ máu.

Gã vò loạn mái tóc xám, không biết phải làm sao bây giờ. Gã vụng về bế anh vào nhà tắm. Trước mắt phải tẩy rửa sạch sẽ cho anh đã.

Gã cẩn thận pha nước ở nhiệt độ vừa phải rồi mới đặt anh vào. Móng vuốt và lông lá rậm rạp ở tay vẫn chưa biến mất khiến công việc giúp anh tắm của gã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Điều bức điên gã là phía sau của anh bị thương nặng. Máu đỏ cứ chảy ra mãi mà gã không có cách nào chu đáo vệ sinh như bình thường.

Tạm thời quấn anh vào chiếc khăn bông mềm mại, gã không thể để anh ngâm nước quá lâu. Đặt anh xuống giường, gã đem ga giường bẩn thỉu nhàu nát tháo ra, rồi ném sang một bên.

May là trong phòng có hộp cứu thương, đầy đủ dụng cụ y tế để sơ cứu. Gã khó nhọc cầm bông băng khử trùng các vết thương rồi băng lại cho anh. Dù sao với bàn tay thô kệch này, gã vẫn xử lí được mấy vết thương ngoài da của Rikimaru. Nhưng điều đáng ngại là nơi tư mật của anh, gã không biết phải vệ sinh, bôi thuốc thế nào.

Trong lúc gã đang quẫn bách, bế tắc, Rikimaru khẽ gọi tên gã.

Anh chưa hoàn toàn ngất đi, mọi hành động ân cần dịu dàng của gã anh đều cảm nhận được. Anh còn phát hiện mình lại yêu gã thêm một chút.

Gã là kẻ mang đủ nét đối lập. Vừa là chú chó ngốc ngếch, khi không vừa ý sẽ rũ mắt, bĩu môi; vừa là con sói đầu đàn ngông nghênh, kiêu ngạo. Vừa là kẻ ghét bỏ anh ngày đêm đắm chìm trong sắc dục; vừa là người cùng anh dây dưa bất kể đêm ngày.

Gã là kiểu người dù chính mình không vui cũng vẫn mang mặt dịu dàng nhất của trái tim ra đối đãi người khác. Bản thân lãnh đủ thương tích vẫn vì người bị xước một cái móng tay mà đau lòng.

Gã là kẻ đã kinh qua hồng trần khói lửa, lăn lộn đến chai lì trong giới nghệ thuật nhưng chưa từng quên đi sơ tâm ban đầu.

Gã giống như một viên kim cương, càng mài giũa càng toả sáng. Mà thậm chí, có đặt gã trong đêm đen thì gã vẫn toả rạng hào quang của chính mình.

"Đừng khóc..."

Anh khó nhọc nhấc cánh tay lên, gạt đi dòng lệ ấm nóng chảy dọc gò má nam tính. Gã nương theo mà khẽ cọ mặt vào bàn tay anh. Mi mắt nhu thuận rũ xuống, để giọt nước mắt tinh tế rơi điểm lên ga giường.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này là sao chứ?

Người không biết còn tưởng Rikimaru vừa khi dễ gã.

"Shh..."

Anh vừa định ngồi dậy ôm lấy gã thì cơn đau từ hạ thân cùng vùng eo ngực lan đến tận chân tóc khiến anh không khỏi bật ra một tiếng rên rỉ qua kẽ răng.

Gã vội vàng mở mắt, cất giọng khàn khàn.

"Anh, phía sau..."

"Kệ đi. Lại đây, ôm tôi một chút!"

Gã vừa lo lắng, vừa nằm sấp xuống bên cạnh anh. Mái đầu rối tung vùi vào hõm vai anh.

"Đừng khóc nữa."

Anh luồn những ngón tay gầy gò vào tóc gã, xoa nhẹ hai cái tai sói mềm mại.

"Santa à, coi như đêm nay là một cơn ác mộng thôi em nhé."

"Sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Tôi hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro