CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Đau đớn khắp người khiến Rikimaru không tài nào ngủ nổi. Nhưng cơn đau chẳng ảnh hưởng đến những ngón tay cứ nhè nhẹ mà gãi gãi cái tai sói trên đầu Santa, dỗ cho gã chìm vào mộng đẹp.

Anh khẽ nhắm mắt lại để ổn định tâm tình rối loạn. Bên tai vẫn nghe được tiếng thở đều đều của Santa, nơi chóp mũi đều là hương pheromenon của gã.

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá.

.
.
.

"Riki - kun, làm người yêu em nhé?"

Cậu nhóc người sói kém anh năm tuổi ôm một bó hoa kẹo mút đến tỏ tình với Rikimaru.

Anh cười rộ lên, ôm chầm lấy cậu nhóc, còn nũng nịu nói: "Anh đồng ý."

...

"Riki - kun, cùng em tham gia nhé?"

Cậu nhóc người sói kém anh năm tuổi cầm đến trước mặt Rikimaru bản hợp đồng đăng kí tham gia một chương trình tuyển chọn tại một đất nước xa xôi.

Anh chẳng nghĩ ngợi lâu mà dịu dàng cười với cậu: "Ừm."

...

"Riki - kun, lại đây chụp ảnh với em nào!"

Cậu nhóc người sói kém anh năm tuổi vui vẻ nắm tay Rikimaru kéo đi. Giữa tiếng hò reo và pháo bông ngập trời của đêm thành đoàn, họ cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm, cũng là đánh dấu một lời hứa của cậu.

...

"Riki - kun, chúng mình kết hôn thôi."

Cậu nhóc người sói kém anh năm tuổi hào hứng dắt Rikimaru đến cục dân chính. Sau hai năm thành đoàn xa quê hương, vừa về Nhật Bản vài ngày cậu đã lấy căn cước công dân mang anh đi đăng kí kết hôn. Nhìn bàn tay trắng xanh lạnh ngắt của mình nằm ngọn trong bàn tay lớn ấm áp của cậu, anh bất giác mỉm cười thật tươi. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong ánh nắng mùa thu.

...

"Riki - kun, đánh dấu em đi."

Cậu nhóc người sói kém anh năm tuổi vào đêm tân hôn cũng là kì phân hoá đầu tiên của cậu, yêu cầu Rikimaru biến cậu thành một phần của anh. Anh nhìn vào đôi mắt xám bạc của loài sói vốn dĩ toàn là lãnh khốc vô tình nay lại phản chiếu bóng hình anh với toàn bộ sủng nịnh cưng chiều.

Cặp răng nanh sắc nhọn cắm phập xuống tuyến thể nồng nàn pheromenon. Mùi hương thuốc lá vốn ngột ngạt, bức bối lại thành chất gây mê khiến Rikimaru tình nguyện đắm chìm.

Máu nóng lẫn tin tức tố khơi lên cơn khát thèm mãnh liệt của con quỷ dữ mang tên "bản năng" trốn chui trốn lủi trong đáy cùng tâm hồn Rikimaru. Anh không thể ngừng uống vào chất lỏng thơm ngọt mùi hương của cậu, chút lí trí trong anh bị bản năng nguyên thuỷ của giống loài nhấn chìm như cách cơ thể anh bị pheromenon của Santa xâm chiếm.

.
.
.

Từng khung cảnh mơ mơ hồ hồ vẽ nguệch ngoạc đủ màu sắc vào trang kí ức vốn trắng xoá của Rikimaru. Thì ra những giấc mộng đứt đoạn mà anh từng mơ đến bao nhiêu năm qua chính là một phần của quá khứ anh đã lãng quên.

Chúng từ những phân đoạn rời rạc kết nối thành một chuỗi phim tua đi tua lại trong đầu Rikimaru. Anh nhìn thấy một bản thân biết vui buồn hờn giận, biết yêu biết ghét, còn có ước mơ. Ước mơ có thể đứng dưới ánh hào quang sân khấu cùng người mình yêu.

Người anh yêu sao?

Cậu là một chàng người sói dương quang vô hạn, lúc nào cũng thích quấn lấy anh, đến khi lên sân khấu lại hoá thành bá vương kiêu ngạo trung tâm của ánh đèn.

Cậu là người đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn, từ đáy vực vươn lên đỉnh kim tự tháp, chia sẻ với anh mọi buồn vui, kề vai sát cánh không rời.

Cậu là người khiến anh có thể thoải mái mà dựa dẫm, khi anh mệt mỏi chỉ có cậu mới thực sự làm cho anh thoải mái cười rộ lên.

Nhưng cậu lại bị chính anh hại chết. Bị cái thứ bản năng khát máu khốn nạn này hại chết.

Rikimaru cắn chặt môi đến bật máu cũng không muốn phát ra bất cứ thanh âm nức nở nào đánh thức người bên cạnh. Nước mắt anh giàn giụa và anh chẳng thể nhìn rõ gương mặt say ngủ của Santa.

Giờ anh đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

Tại sao khi gặp gã, anh lại thấy gã quen thuộc đến vậy?

Tại sao anh không hề bài xích hương tin tức tố đặc biệt kì quái của gã?

Tại sao ảnh hưởng của gã lên anh lại đặc biệt mạnh mẽ?

Còn không phải tại trong quá khứ anh đã từng yêu gã, đánh dấu gã, uống cạn máu gã hay sao?

Vậy mà đã hơn hai trăm năm rồi.

Gã cũng đã đầu thai chuyển kiếp thành một Santa hoàn toàn khác. Còn anh vẫn là một con ma cà rồng thất bại.

Liệu anh có cơ hội để yêu gã lần nữa không?

Liệu gã có dám yêu một kẻ máu lạnh như anh?

Liệu cả hai có thể có một kết thúc đẹp không?

"Santa à, tôi phải làm sao bây giờ?"

Không nén nổi những bế tắc trong lòng, anh nghẹn ngào gọi tên gã. Duyên nợ kiếp trước anh phải làm thế nào để trả lại cho gã đây?

Santa vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, nhưng bàn tay gã gác trên người anh thì lần tìm bàn tay anh, rồi nắm chặt lấy.

Giống như ở kiếp trước, bảo bọc, ủ ấm anh.

Gã vẫn là người dịu dàng như nước, lại có nhiệt tâm tựa lửa, khiến anh không thể không yêu.

Nhưng không có xuất phát điểm tốt đẹp, không cùng nhau đi qua năm rộng tháng dài, mỗi giây bên nhau đều là tiếng gọi của bản năng loài thú, gã sẽ yêu anh sao?

.
.
.

Khi tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe hở trên tấm rèm chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, Rikimaru nghiến răng nén lại toàn bộ đau đớn trên cơ thể lẫn trái tim mà rời đi.

Khoác lên bộ quần áo ngủ của khách sạn, anh loạng choạng đi đến thang máy rồi mới dám mở nguồn chiếc điện thoại đêm qua anh quăng quật muốn tan nát.

"Đến khách sạn Trương Thị ở ngoại ô, đại lộ B đón tôi. Sắp xếp luôn phòng cấp cứu ở bệnh viện K đi. Đừng cho Yumeri biết."

Gọi cho thư kí xong, anh đi thang máy xuống tầng 1. Không ngờ ở đại sảnh lại gặp Châu Kha Vũ mặt mũi tím bầm, tay bó bột trắng đang ngồi lướt điện thoại.

"Châu Phó tổng, chào buổi sáng."

Rikimaru rặn ra một nụ cười thương mại, chậm rãi bước đến chỗ cậu.

Châu Kha Vũ nhìn thấy anh liền hốt hoảng chạy đến đỡ anh ngồi vào phòng chờ VIP.

Cậu kêu phục vụ lấy cho anh một cốc sữa ấm, rồi ngồi xuống đối diện anh.

Lúc này Rikimaru chẳng khác nào một xác chết biết chuyển động. Làn da trắng xanh muốn trong suốt đặc trưng của loài ma cà rồng hiện tại xám xịt tiều tuỵ. Mắt anh đỏ rực tơ máu, và đôi môi khô khốc.

Một người luôn chỉn chu hình tượng mà giờ chỉ tuỳ tiện mặc một bộ đồ ngủ, tóc chẳng chải ngồi xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

"Đêm qua..."

Cậu rụt rè hỏi. Cả đêm qua cậu ở trong bệnh viện xử lí vết thương xong liền quay trở lại đây. Biết anh chưa rời khỏi phòng tổng thống, đành lặng lẽ ngồi đợi ngoài sảnh. Trong lòng chưa một phút giây nào yên tâm, mà hiện tại nhìn tượng đài của mình suy sụp, cậu càng không đành lòng.

"Không cần cậu bận tâm đâu."

Trái ngược với dáng vẻ phờ phạc, giọng nói của Rikimaru vẫn trầm khàn, ổn trọng như bình thường. Anh biết cậu nhóc đang rất lắng lo, nhưng anh cũng chẳng biết phải trấn an thế nào. Chẳng lẽ bảo với cậu rằng anh vừa phát hiện ra một bí mật động trời là anh đã giết chết người mình yêu rồi ngủ với kiếp sau của gã ư? Còn ngủ đến thương tích đầy mình.

Châu Kha Vũ thấy anh không có tâm trạng kể thì cũng giữ lại đống thắc mắc chạy dọc chạy ngang trong đầu mà đưa cốc sữa ấm cho anh.

"Anh chắc đói bụng rồi. Uống tạm chút sữa nhé. Đồ ăn sẽ lên sau một lát nữa."

"Tôi không phải đang đợi đồ ăn."

"Dạ?"

"Kia, thư kí của tôi đến rồi."

Rikimaru nhìn đám người mặc vest đen rầm rầm chạy vào sảnh, liền vẫy vẫy tay ra hiệu.

Thư kí của Rikimaru là một cậu trai rất trẻ, vẻ ngoài khoảng hai mươi, tóc vàng da trắng. Thấy anh đang uể oải ngồi trên ghế, cậu ta hoảng đến biến thành một bà mẹ.

"Lực Tổng, anh đi cả một đêm không báo cho Giám đốc, cô ấy lo cho anh lắm đấy. Thiếu gia Shori cũng sắp lật tung cả thành phố lên tìm anh rồi. Anh thì còn ngồi đây, bộ dạng này là sao chứ?"

"Lưu Chương à, cậu nói ít một chút. Mang chi phiếu và bút lại đây."

Rikimaru day day mi tâm. Cậu thư kí này là Shori chọn cho anh. Đúng là rất sáng sủa, thông minh, làm việc có trách nhiệm nhưng giống vú em hơn là trợ thủ của anh.

Cậu ta nói không nổi anh, bất lực mang đồ đến cho anh.

Rikimaru cầm bút kí cho Châu Kha Vũ 10 tỉ NDT. Cậu nhìn số số 0 trên tờ chi phiếu, không giấu được sự kinh hoàng trong mắt. Dù là phó giám đốc của đài T - một công ty cổ phần giải trí lớn nhất nước và có vị thế cao trong khu vực, đây là lần đầu tiên, cậu trực tiếp làm một giao dịch với số tiền lớn như vậy.

"Lực Tổng, số tiền này..."

"2 tỉ này, là tiền bồi thường tổn thất đêm qua tôi cùng Santa gây ra."

Rikimaru đặt hai tờ chi phiếu lên bàn, dáng vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp đối lập với bề ngoài tàn tạ của anh.

"8 tỉ còn lại là tiền cho đài T đảm bảo tài nguyên cho Santa. Tôi muốn trong thời gian 2 năm thành đoàn, cậu ấy có được sự đầu tư phù hợp với vị trí Center và Leader của nhóm X. Công ty chủ quản nên quan tâm đến vấn đề an ninh của cậu ấy hơn. Sau khi rã đoàn, tôi sẽ tiếp tục đầu tư tài nguyên cho cậu ấy, mong Châu Phó tổng sẽ có sắp xếp hợp lí. Mỗi một phúc lợi cậu ấy nhận được, thì cậu không cần lo về lợi nhuận, tôi sẽ chi trả phù hợp. Về uy tín của tôi thì chắc không cần phải hợp đồng phức tạp đâu nhỉ?"

Rikimaru cầm ly sữa lên nhấp một ngụm. Phản ứng ngơ ngác của Châu Kha Vũ hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Cậu nhóc ấy dù tài năng thế nào thì cũng chỉ là lính mới trong giới tài phiệt, số tiền anh bỏ ra để nâng đỡ Santa có khi còn nhiều hơn số tiền mà đài T kiếm được trong mấy năm. Cậu nhóc ngạc nhiên cũng phải.

Châu Kha Vũ mất mấy phút mới sắp xếp được đống ngôn ngữ lộn xộn trong đầu.

"Lực Tổng, anh chắc chắn về khoản tiền lớn như này chứ? Em biết tập đoàn Chikada không thiếu tiền nhưng ngần này tiền cho một idol tuyến 18 trong giới ư?"

"Bởi vì xuất phát là tuyến 18 nên tôi muốn chi tiền đưa cậu ấy lên bậc đỉnh lưu. Nếu cậu cảm thấy không gánh được trọng trách này thì tôi sẽ đi tìm Chủ tịch của các cậu. Tôi nghĩ người nhìn xa trông rộng như Châu Phó tổng sẽ không bỏ qua thương vụ cá nhân siêu hời này, phải không?"

"Vâng, em sẽ báo lại với cấp trên. Sẽ không phụ sự tin tưởng của anh đâu ạ."

"Nếu cậu đảm đương được thì không cần báo lên bên trên đâu, tự mình sắp xếp tốt cho Santa là được. Tôi không muốn nhiều người xâu xé vào cậu ấy."

"Dạ được."

Châu Kha Vũ gật đầu ưng thuận. Cậu là người làm ăn, có cơ hội kiếm tiền thì sao mà từ chối được chứ. Nhưng mà cậu không thể không thắc mắc.

"Rốt cuộc anh và Santa là gì của nhau vậy?"

Cậu đã từng chứng kiến quá nhiều mối quan hệ kim chủ bao nuôi, cậu cũng đã tham gia nhiều thương vụ trao đổi tài nguyên nhưng đây là lần đầu tiên có người bỏ ra một khoản tiền lớn thế này, còn là hợp tác lâu dài, lót sẵn thảm hoa cho đối tượng. Hơn nữa, cảnh tượng đêm qua cậu chứng kiến, đã đủ thấy giữa Rikimaru và Santa không đơn thuần là kim chủ và kẻ được bao nuôi.

"Bí mật."

Rikimaru nháy mắt với cậu, rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, anh căn dặn cậu.

"Chuyện đêm qua và hôm nay, mong Châu Phó tổng sẽ giúp tôi giữ kín, kể cả với Santa. Nếu cậu giúp tôi thì thời gian cậu được ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc sẽ không lâu nữa đâu. Nhưng chỉ cần tôi biết cậu hé răng nửa lời, thì hậu quả cậu không lường được đâu. Thế nhé!"

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng anh khuất dần sau hai hàng vệ sĩ cao lớn, tự hỏi đây có phải người đêm qua khóc lóc gọi điện cho cậu rồi đau đớn ngất đi trong lòng cậu không...

Sao anh lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?

Lớp áo giáp kiên cường kia, anh làm thế nào mà mặc lên được?

Nếu câu hỏi trong đầu cậu có thể thốt ra, thì Rikimaru cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

Anh không phải trời sinh đã là kẻ đứng đầu. Anh phải từng bước từng bước leo lên trên đỉnh chuỗi "thức ăn", đánh đổi biết bao máu, mồ hôi và nước mắt để đứng vững ở vị trí này. Anh đã học được cách che giấu đi sự yếu đuối của mình, học được cách trở nên tàn nhẫn với tất cả, thậm chí là tàn nhẫn với chính mình.

.
.
.

"Kết quả tổng quan thế nào?"

Rikimaru nằm trên giường bệnh, chớp mắt hỏi bác sĩ trưởng khoa quen biết với anh.

Ông đưa anh hồ sơ bệnh án, ôn tồn đáp.

"Vết thương ngoài da không có gì đáng ngại. Phía sau chúng tôi cũng đã vệ sinh sạch sẽ, ngài chú ý bôi thuốc cẩn thận là được. Còn về ba cái xương sườn bị gãy, và phần nội tạng bị thương tổn, tôi khuyên ngài nên ở lại bệnh viện chữa trị. Khả năng tự hồi phục của ngài đang suy giảm nghiêm trọng, nên nếu không có sự can thiệp của y học thì sợ vết thương bên trong sẽ không thể lành lại hoàn toàn được."

"Vậy để tôi kêu thư kí đi làm thủ tục nhập viện."

Rikimaru ra hiệu cho Lưu Chương. Cậu chàng không mấy vui vẻ theo bác sĩ trưởng khoa ra ngoài.

Anh lúc nào cũng cậy mạnh, ỷ vào thể chất phi thường của giống loài mà chưa bao giờ bảo vệ bản thân. Từ bé đã luôn cứng đầu, cố chấp theo đuổi ước mơ nhảy nhót, chấn thương đầy mình vẫn kí tên tham gia các cuộc thi nhảy. Đến lớn rồi, anh vẫn mặc kệ những rủi ro bệnh tật, rét căm căm mà mặc áo sơ mi quần âu đi tiệc; suốt ngày chìm trong tửu sắc.

Hiện tại, thì hay rồi. Anh mang một thân ốm yếu, nằm bẹp trên giường bệnh, chữa trị như một con người bình thường.

"Rikimaru!"

Yumeri vừa nhận được điện thoại của Lưu Chương liền cùng Shori phóng xe đến bệnh viện K. Cô nàng nhìn Rikimaru đang truyền máu, gương mặt nhợt nhạt mà muốn mắng cũng không mắng nổi.

Shori thở dài, đỡ Yumeri ngồi xuống mép giường, chính mình kéo ghế đến ngồi cạnh Rikimaru.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Nhưng Yumeri này, sau khi anh nối lại xương mà hồi phục các thương tổn vật lí của nội tạng, sắp xếp đưa anh đến Phần Lan chữa trị dứt điểm vụ ADN gốc đi."

"Sao anh biết?"

"Hôm em nói chuyện với Santa, anh có cài camera thu tiếng ngoài khuôn viên. Bệnh tình thực sự của anh, anh biết rồi. Quá khứ của anh, anh cũng nhớ lại rồi."

"Anh..."

"Không phải lo cho tâm trạng của anh. Lần này anh muốn chữa khỏi bệnh của mình. Anh muốn có thể đường đường chính chính theo đuổi tình yêu của mình. Kiếp trước anh nợ cậu ấy quá nhiều, hiện tại anh chỉ mong có thể trả hết nợ nần cho cậu ấy."

"Vâng, anh."

Rikimaru nghĩ thông rồi.

Anh đã để lỡ mất Santa một lần. Anh không muốn mất gã thêm một lần nào nữa. Dù gã có chán ghét anh, có ruồng bỏ anh, anh vẫn muốn yêu gã, bù đắp lại cuốc sống anh đã lấy đi của gã.

.
.
.

Santa tỉnh dậy trong căn phòng trống trơn không có dấu hiệu sự sống. Gã không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua, rõ ràng gã đã rời khỏi nơi này, tại sao lại tỉnh dậy tại chính nơi mà Rikimaru bắt gã đến chứ?

"Cậu tỉnh rồi à?"

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào. Đối diện với ánh mắt hoài nghi của gã, cậu lạnh lùng nói:

"Không cần tìm kiếm Rikimaru đâu. Cơn ác mộng của cậu biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro