CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Đúng như Châu Kha Vũ nói, "cơn ác mộng" mang tên Rikimaru Chikada đã bốc hơi khỏi cuộc sống của Santa. Anh biến mất như chưa từng tồn tại, giống hơi nước bay khỏi thế gian nhưng lại đọng thành mây mù trong lòng gã.

Gã đã từng ghét bỏ anh, chỉ hận không thể khiến anh buông tha cho mình, rồi khi yêu anh, lại vì sức khoẻ của anh mà muốn anh rời xa mình. Gã nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng gã nhầm rồi. Mầm cây tình yêu dù bị chính gã giẫm đạp đến nát bấy thì gốc rễ đã cắm sâu vào mảnh đất trái tim vẫn kiên cường đâm chồi nảy lộc, hút cạn tâm hồn gã.

Hai năm qua, cứ đến mùa xuân là lịch trình của gã càng lúc càng dày đặc, thời gian ở lại thành phố X càng lúc càng ít. Cứ tưởng như thế thì gã sẽ mải mê với công việc của một idol, sớm quên đi một đoạn tình cảm ngang trái trong quá khứ. Thế mà nỗi nhớ một người trong lòng gã càng lúc càng đong đầy.

Mỗi ngày gã đều tự hỏi anh đang ở đâu, hôm nay ăn gì, phối đồ ra sao, tâm trạng thế nào, có nhớ về gã không...

Chắc là không. Gã khiến anh tổn thương như vậy, anh nên quên gã đi. Cuộc sống của anh khi không có gã thì chắc sẽ vẫn tốt thôi. Anh sẽ thức dậy trong biệt thự nguy nga, ăn những món ngon do đầu bếp tài năng nấu, mặc những bộ trang phục thiết kế riêng cực kì tôn dáng; anh sẽ vui vẻ với công việc của chủ tịch tập đoàn Chikada, và những Alpha khác.

Gã đã tự thuyết phục mình rằng anh đang rất hạnh phúc khi rời khỏi gã.
.
.
.

Rikimaru vừa kết thúc một đợt điều trị. Cơ thể xanh xao gầy gò co quắp trên giường bệnh. Mỗi lần cấy ghép ADN đều giày vò anh đến chết đi sống lại.

"Rikimaru, ăn chút cháo nhé?"

Yumeri đẩy xe thức ăn vào nhìn anh trai đang mệt mỏi đau đớn cuộn thành một đống trong chăn không kìm được nước mắt.

Cơ thể của Rikimaru bị chi phối mạnh bởi pheromenon của Santa, chỉ cần không gặp, không tiếp xúc với gã là có thể tiếp tục bổ sung tế bào gốc như trước, đảm bảo sự sống mấy nghìn năm cho anh, không cần đến các đợt hoá xạ trị, phẫu thuật cấy ghép phức tạp trong hiện tại.

"Nhưng anh muốn ở cạnh cậu ấy mà..."

Khi Yumeri khuyên anh hãy từ bỏ việc lọc máu, cấy tuỷ mới khả năng thành công không cao này để trở về thành phố X sống cuộc sống trước đây, anh vừa khóc vừa nói với cô như vậy. Anh bảo dù có phải đem cơ thể nhỏ bé này ra phẫu thuật thêm lần thứ một trăm, một nghìn, anh vẫn chấp thuận. Dù phần trăm thành công chỉ là một phần một triệu thì anh vẫn muốn thử. Đợi đến lúc anh không thể tiếp nhận bất cứ đợt điều trị nào nữa thì anh sẽ trở về thành phố X, bất chấp sự tự huỷ của các tế bào mà lần nữa yêu Santa. Để đến lúc anh chết đi thì ít nhất anh vẫn được yêu gã.

"Yumeri, em sang đây hồi nào vậy?"

Rikimaru cắn răng tự mình ngồi dậy, anh không muốn để cô nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của mình.

Yumeri đút cho anh từng thìa cháo, nhẹ nhàng nói.

"Em mới xuống sân bay sáng nay. Công việc bên tập đoàn đều giao lại cho ban quản trị rồi. Sắp tới em sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh."

"Không cần đâu. Bác quản gia chuẩn bị cho anh hơn một trăm nữ hầu, thay phiên túc trực rồi. Em không cần lo lắng..."

"Anh bảo em không lo lắng thế nào chứ? Nhìn anh thế này em an tâm nổi sao?"

Làn da trắng mịn của Rikimaru vì tiếp nhận nhiều hoá chất mà loang lổ những vết tím xanh như da rắn. Cơ thể gầy yếu, luôn tìm cách đào thải chất dinh dưỡng, chỉ còn lớp da bọc xương. Chàng ma cà rồng Omega xinh đẹp quyến rũ, luôn mang sắc xuân phong quang vô hạn giờ như già đi chục tuổi, xấu xí, tiều tuỵ.

"Cũng ba năm rồi, anh tưởng em phải quen với bộ dáng ma chê quỷ hờn này của anh rồi chứ? Tóc còn rụng hết rồi đây này."

Rikimaru ngốc ngếch cười, anh đã lâu lắm không soi gương, bảo dưỡng nhan sắc. Yumeri sợ anh kinh hãi trước dáng vẻ hiện tại nên đã ra lệnh tháo dỡ toàn bộ vật có thể phản chiếu trong bệnh viện. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt sợ hãi của các nữ hầu, anh biết mình bây giờ xấu xí đến mức nào.

"Hay là mình ngừng điều trị đi anh... "

Yumeri nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc chi chít vết tiêm, sưng múp của anh.

Rikimaru cười nhẹ.

"Liệu trình đã tiến hành được một nửa rồi. Anh không bỏ cuộc giữa chừng đâu. Cứ nghĩ đến việc có thể lần nữa ở cạnh Santa, yêu thương cậu ấy là anh lại không thấy đau đớn nữa."

Bây giờ ý nghĩa cuộc sống của anh không phải là liều mạng vươn đến đỉnh cao, cũng không phải là tận hưởng khoái lạc nhân gian hay thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, nó thu nhỏ lại vừa bằng một người. Cuộc sống trắng đen hai màu của anh chỉ có gã là sắc màu duy nhất.

"Em ở lại chơi vài hôm rồi về nước đi. Anh không tin tưởng ban quản trị bằng em. Tập đoàn là anh từng bước từng bước giành lại từ tay đám họ hàng ngang ngược, anh không muốn để bọn họ nhân cơ hội này mà lộng hành."

"Em tưởng anh từ bỏ sự nghiệp rồi chứ?"

Yumeri vẫn nhớ sau khi Santa kiếp trước chết, Rikimaru không cả thèm tiếp quản sự nghiệp mẹ cha để lại, một thân một mình biến mất khỏi thành phố X. Đến lúc cô và Shori cứu được anh, anh cũng chỉ tuỳ tiện ngồi vào ghế chủ tịch, trừ những cuộc họp cổ đông hay kí kết thu mua các công ty con, anh chưa từng có mặt ở tập đoàn đi làm như một chủ tịch thực thụ.

Rikimaru nhún nhún vai.

"Anh phải nuôi Santa mà..."

"Cậu ấy cần anh nuôi chắc? Bộ phim năm ngoái cậu ấy đóng bạo rồi, thành lưu lượng rồi, chẳng cần anh ra mặt, tài nguyên vẫn đổ ầm ầm lên đầu cậu ấy."

"Thế thì tốt rồi."

Rikimaru ở trong bệnh viện không được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ, tin tức về Santa hoàn toàn là nhờ Yumeri hoặc Shori hoặc Lưu Chương thông báo. Thỉnh thoảng nghe được cuộc sống hiện tại của cậu đang rất tốt, con đường hoa anh trải sẵn, cậu đang đi rất êm, Rikimaru vui lắm.

Anh muốn từng chút từng chút bù đắp cho quá khứ đã tổn thương cậu. Anh nhớ rằng cậu rất thích ánh sáng sân khấu, luôn muốn được biểu diễn trong tiếng reo hò của fans, được xuất hiện trên những màn hình lớn, thể hiện tài năng nghệ thuật xuất chúng của bản thân. Nhưng vì anh phải tiếp quản tập đoàn gia đình, cậu sẵn sàng lui về làm hậu phương cho anh. Chàng trai 25 tuổi tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên cam tâm tình nguyện rời khỏi giới giải trí xô bồ, mở một studio dạy nhảy, chờ sau khi kết hôn liền vừa làm công việc nhẹ nhàng theo đuổi đam mê, vừa thư thả thời gian chăm lo gia đình nhỏ.

Hiện tại, anh sẽ để cậu được toả sáng, được đứng tại nơi cao nhất, nhảy vũ điệu của riêng cậu.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, lát y tá sẽ mang thuốc vào. Chiều khoẻ hơn thì em đưa anh đi dạo nhé."

"Ừm."

Yumeri đi khỏi, Rikimaru liền gỡ xuống lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Anh vùi mặt vào lớp chăn gối mềm mại, nghẹn ngào khóc nấc lên.

Anh thực sự rất nhớ Santa.

Vào những đêm hè cô tịnh, nỗi nhớ ấy càng thêm diết da.

Nhớ cách gã ôm lấy anh, dịu dàng vuốt ve sống lưng anh, dỗ anh nín khóc; nhớ cách gã nhỏ nhẹ hỏi ý anh, rồi cõng anh đi trên những bậc thang đá xanh; nhớ cả những nụ hôn ướt át họ trao nhau khi đạt cao trào lúc hoan ái.

Chẳng biết giữa những bộn bề công việc ở thành phố X gã có còn nhớ đến anh không hay đang thầm cảm thán rằng cuối cùng anh cũng thôi làm phiền gã.

Anh ra đi không một lời từ biệt chính thức. Khi gã vẫn còn đang say ngủ, anh đã lén hôn lên gò má kia, thì thầm một câu "Tôi yêu em" rồi mang một thân thương tích rời khỏi căn phòng ấy.

Nhiệt độ bên ngoài ấm áp hơn nhiều so với bên trong, đáng lẽ loài máu lạnh như anh phải cảm thấy được sưởi ấm nhưng Rikimaru chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Có lẽ toàn bộ nhiệt ái anh đều gửi lại nơi gã, trở về cuộc sống tẻ nhạt thiếu vắng tình yêu liền cảm thấy trống trải buốt giá.

Ba năm rồi, mà anh vẫn ngỡ như tất cả chỉ là chuyện của đêm qua. Mỗi lần nhớ đến đều không kìm được nước mắt trào dâng.

.
.
.

Ngày Thất Tịch thứ tư từ ngày Rikimaru bước khỏi cuộc đời của Santa. Gã mua một hộp pháo bông cùng rượu vang, lái xe đến ngọn núi nơi ngoại ô hẻo lánh mà anh đã từng đưa gã đến đây.

Từng bước từng bước leo lên những bậc thang đá xanh. Rõ ràng gã chẳng cõng theo ai mà chân nặng như đeo chì. Gã vẫn mơ hồ cảm nhận được trên lưng mình có một người, ở bên cổ gã khe khẽ thở. Từng sợi tóc màu trà bay bay trong gió, lẫn cả mùi hương pheromenon nồng nàn của anh.

Santa ngồi trên đỉnh núi, phóng tầm mắt về nơi xa xăm. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên bóng dáng cô độc của gã. Gió núi xào xạc chỉ càng làm đáy lòng gã thêm rối loạn.

Lại thêm một năm gã không có tin tức gì về anh. Gã chỉ muốn biết rằng dạo này anh sống ra sao, có ai ở bên hay thế nào.

Tên anh vẫn luôn được gã ghim ở đầu WeChat, nhưng cái tin nhắn duy nhất từ bốn năm trước là "Anh thế nào rồi?" chỉ có một dòng đã xem chứ chưa từng nhận được một lời hồi đáp.

"Em nhớ anh..."

Santa thì thầm với gió. Chẳng biết nó có thể gửi đến anh hay không.

.
.
.

Rikimaru mặc chiếc áo len lông cừu màu xanh ngồi trên xe lăn, hướng mắt ra bầu trời ngập tuyết trắng. Đã lâu rồi anh không được ra ngoài, vì cơ thể anh quá yếu để thích nghi được với nhiệt độ thất thường bên kia cánh cửa phòng vô trùng.

Quá trình điều trị đã tiến đến giai đoạn gấp rút. Nếu cơ thể anh vẫn không thể tiếp nhận tuỷ sống cấy ghép để tự sản sinh ra tế bào gốc trong máu, thay thế máu anh hút được từ Santa thì anh chẳng còn cách nào để ở bên gã mà không giết chết chính mình.

Anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng thời gian anh ở bên gã chỉ có thể tính bằng tháng, thì anh vẫn muốn cùng gã làm thật nhiều chuyện, tạo nên kỉ niệm đẹp cho cả hai.

Nhưng nếu như gã vô tình yêu anh thì sao?

Khi gã nhìn anh ra đi, gã sẽ đau lòng biết bao.

Trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu, còn là bởi chính mình giết chết, Rikimaru hiểu cảm giác ấy đau đớn đến mức nào.

Nên sâu trong tâm khảm, anh vẫn níu lấy một tia hi vong nhỏ nhoi là mình sẽ khỏi bệnh thôi.

.
.
.

Bên bờ biển đêm, có một chàng trai đang đẩy một chàng trai khác ngồi trên xe lăn trên con đường nhỏ lát đá đi từ khu resort ra biển. Gió biển mát lành lại mang theo hương muối mặn chát thổi khô mái tóc ướt của chàng trai ngồi trên xe lăn. Chàng trai phía sau trìu mến nhìn đối phương, đè lại xúc cảm muốn đan tay vào những sợi tóc tơ tán loạn kia.

Chàng trai ngồi trên xe lăn tay cầm ngọn pháo bông rực cháy, khoé môi dịu dàng nở một nụ cười hạnh phúc. Anh ngẩng đầu nhìn người đang đẩy mình đi, đáy mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Đối phương mỉm cười với anh, cuối cùng vẫn là không kìm được mà xoa đầu anh một cái.

Tóc anh đan vào những ngón tay thon dài của cậu, quấn quít như tơ hồng.

"Kha Vũ, em buông tay được rồi đó!"

"Em xin lỗi."

Tay cậu vội vàng rời khỏi mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội hoa anh đào.

Chàng trai ngồi trên xe lăn đốt thêm mấy ngọn pháo bông nữa, nhè nhẹ nói:

"Anh rất thích chơi pháo bông. Em biết vì sao không?"

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì chúng rất đẹp."

Đẹp như buổi chiều năm đó, gã cõng anh đi dưới ánh hoàng hôn. Đẹp như khi cả thế gian chìm vào bóng tối, gã thắp cho anh một ngọn pháo bông. Đẹp như một đoạn tình cảm chớm nở nhưng không chóng tàn.

"Ngày mai, anh muốn đi ăn lẩu Trùng Khánh."

"Để em bảo Gia Nguyên đưa anh đi. Mai em phải về thành phố X chuẩn bị chút sự kiện."

"Thời gian này, làm phiền gia đình của em rồi."

"Không phiền đâu ạ. Nhưng sao anh biết chuyện của em và Gia Nguyên vậy?"

"Hôm tiệc sinh nhật mười tám của cậu ấy, anh cũng có mặt ở đó. Anh là người mà em đâm phải lúc bỏ trốn."

"Ra vậy..."

"Nhưng mà anh thấy chuyện mà hôm đó em không kiểm soát được, bây giờ lại thành điều em nên cảm tạ chính mình vì đã làm đấy chứ."

"Vâng, lúc biết cậu ấy mang thai, em mừng nhiều hơn là sợ. Bây giờ thì Khoai Môn nghịch quá. Đều do cậu ấy chiều hư."

"Hờ hờ, còn không phải tại em để cậu ấy có con sớm sao?"

"..."

"Ít nhất thì đó cũng là cách thúc đẩy tình cảm của hai người. Với lại mang thai một lần giúp cậu ấy trưởng thành hơn. Lần này gặp lại, cậu ấy khiến anh ngạc nhiên nhiều lắm."

"Anh cũng khác đi nhiều mà. Từ ngày anh rời thành phố X đến Phần Lan, cũng đã gần bảy năm rồi."

"Lâu nhỉ? Nhưng anh cứ ngỡ tất cả là chuyện hôm qua, hôm kia thôi ấy. Chắc tại ở hoài trong bệnh viện, anh mất luôn khả năng xác định thời gian luôn. Hờ hờ..."

"Anh khoẻ lại là tốt rồi. Chị Yumeri nói rằng khoảng ba tháng nữa, nếu anh chịu khó tập luyện thì có thể đi lại bình thường rồi."

"Anh biết."

"Nhưng mà để có thể tham gia chương trình tuyển chọn thì em nghĩ anh nên đợi hai năm nữa rồi tham gia."

"Em bị ngốc à? Em biết lí do anh tham gia là gì mà."

"Em có thể sắp xếp cho cậu ấy làm mentor của mùa đó."

"Năm nay Lạc Vũ cũng tham gia. Và sáu tháng nữa là kì Trăng Máu thứ 13 trong cuộc đời Santa, đồng nghĩa với việc kì phân hoá thứ hai của cậu ấy sắp đến. Anh không muốn cậu ấy trải qua nó cùng người khác đâu."

"Nếu anh nhất quyết tham gia thì khả năng anh gặp chấn thương sẽ rất cao."

"Không phải lo đâu. Với tốc độ hồi phục của anh hiện tại, ngủ một đêm là khỏi rồi."

"Anh cứ tự tin như thế, không chăm lo sức khoẻ, bảo sao chị Yumeri cứ phải chạy theo lo lắng, không cả buồn kết hôn."

"..."

"Anh giận ạ?"

"..."

"Em..."

"Em nói đúng mà."

Rikimaru phải thừa nhận là anh giống như gánh nặng của Yumeri, luôn làm cô buồn phiền. Nhưng khi anh bảo cô đừng lo cho anh nữa, đi tìm bạn trai đi, thì cô em gái kém anh vài năm tuổi liền giả câm giả điếc tảng lờ sang chuyện khác. Sau đó trên SNS lại lén lút đăng một cái status nói rằng muốn cả đời độc thân.

"Mình ở ngoài này gần một tiếng rồi. Em đưa anh về nhé!"

"Ừ. Về thôi."

Rikimaru khép mắt lại, cảm nhận làn gió biển mơn man trên da thịt. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thư thái như hiện tại. Cảm giác cuối cùng cũng không còn gánh nặng bệnh tật, rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng và đầy rầy những thiết bị đo đạc kêu bíp bíp, khiến đầu óc anh thực sự thoải mái.

Bây giờ anh có thể theo đuổi tình yêu của mình rồi.

Santa, em không trốn được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro