CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Santa xoay người đỡ lấy cô gái. Gã siết lấy vòng eo mảnh khảnh. Đôi mắt thâm tình nhìn vào mắt cô. Cô gái nép vào lòng gã như chú chim nhỏ, khe khẽ nấc lên một tiếng.

"Em có sao không?"

Giọng gã trầm ấm và dịu dàng. Cô gái vịn vai gã đứng lên, nhỏ nhẹ đáp.

"Em không sao. Cảm ơn anh."

"Vỹ, anh làm gì vậy hả? Con nha đầu quê mùa này, tránh xa hôn phu của tao ra!"

Vị tiểu thư vừa đẩy ngã cô gái kia hùng hổ lao đến, muốn gạt cô ra khỏi vòng tay Santa. Nhưng gã đã bước lên chặn giữa họ, cầm lấy tay vị tiểu thư, còn miết nhẹ mu bàn tay ngọc ngà.

"Tiểu Linh, đừng làm loạn nữa. Chúng ta sắp lỡ hẹn với mẹ rồi."

"May cho cô đấy!"

Santa ôm eo vị tiểu thư kia, cùng cô rời khỏi quầy hàng của cửa tiệm mĩ phẩm. Cô gái nhỏ nhặt mấy món đồ bị rơi trên sàn lên, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của người đàn ông vừa đứng ra bảo vệ mình.

"Cắt! Santa, cảnh vừa rồi cậu diễn tốt lắm. Nhưng Vân Y ánh mắt đoạn cuối chưa ổn, chúng ta sẽ quay lại thêm một lần nữa."

Đạo diễn chỉ vào màn hình, cho mọi người thấy điểm chưa ổn của nữ diễn viên đóng vai tiểu thư. Mọi người đều đồng tình là sẽ quay lại cảnh này sau khi nghỉ ngơi và dặm lại phấn cho diễn viên.

Santa uống một ngụm cà phê, tựa lưng vào lan can kính. Gã đã bước vào giới giải trí này gần chục năm. Kể từ ngày đầu tiên làm thực tập sinh của công ty chủ quản, sau mấy năm khổ luyện tham gia chương trình tuyển chọn, rồi làm idol, và giờ làm diễn viên, gã không có nhiều thời gian để dành cho đam mê vũ đạo thực sự của mình. Vai diễn lần này có nhiều điểm tương đồng với con người thật của gã, không khó để diễn thật tròn vai.

"Anh Santa, theo như lịch trình thì sau khi quay xong cảnh này, anh sẽ có một buổi phỏng vấn cá nhân nhưng mà vì bên kia có chút biến nên sẽ lùi lịch phỏng vấn sang tối mai ạ."

Trợ lí Tô Nhã Mai chạy lại báo cáo cho gã. Đây là em gái của chị quản lí ngày trước, cũng xinh xắn và có giọng nói dễ nghe như chị, thêm một điều nữa là không quản thúc gã nhiều bằng chị. Sau khi gã rã đoàn và bước vào hàng ngũ đỉnh lưu với bộ phim đại bạo mùa hè năm năm trước, vai vế của chị trong đội hình quản lí của công ty chủ quản cũng cao lên theo, chị đã dẫn dắt thêm nhiều thế hệ hậu bối khác, còn gã thì tự tách ra thành lập phòng làm việc riêng.

"Sáng mai không có lịch quay đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy lát nữa hoàn thành cảnh này, tôi sẽ về nhà một tối. Ngày mai lúc nào cần chuẩn bị thì báo tôi một tiếng, tôi tự lái xe đến chỗ quay phỏng vấn."

"Sao không để em kêu người qua đón? Để anh tự lái nguy hiểm quá."

"Không sao đâu..."

Choang!

Âm thanh đồ vật đổ vỡ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Santa cùng cô bé trợ lí cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa tiệm gần đó.

Một chàng trai với vẻ ngoài chạc hai mươi tuổi da trắng tóc đen, khuôn mặt cực kì ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt to tròn thiện lương lấp lánh, ngồi trên chiếc xe lăn vừa lỡ tay làm rơi đống dụng cụ làm bếp. Anh luống cuống nhặt chúng lên, nhưng tay lại không thể với tới.

Santa ngây người nhìn anh, đó là người mà bao nhiêu năm nay không đêm nào gã thôi nghĩ về. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó. Tất cả dáng vẻ của anh ùa về trong tâm trí gã kéo theo bao kí ức chẳng mấy vui vẻ về một đoạn tình cảm ngang trái dở dang.

Khoảnh khắc gã định chạy đến giúp anh thì một bé trai mặc bộ đồ khủng long màu xanh lá cây, tay cầm mấy cây kẹo bông gòn chạy lon ton đến, miệng gọi "cha" đưa kẹo cho anh rồi thay anh nhặt đống đồ xếp lại lên kệ.

Khi tiếng "cha" ngọt ngào từ khuôn miệng bé xinh của cậu nhóc vang lên, tim Santa hẫng đi một nhịp. Gã cảm giác Rikimaru vừa mới đó chỉ cách gã vài bước chân giờ giống như cách xa gã cả một phương trời.

Rikimaru khẽ nhoẻn miệng cười, xoa đầu cậu bé.

"Khoai Môn giỏi quá. Con với papa đi lâu thế mà chỉ mua được mấy cái kẹo này thôi à?"

"Cha không biết đâu. Con muốn mua cả bánh rán, xúc xích, mực chiên, rồi kem nữa cơ, nhưng papa nói cha không ăn được đồ dầu mỡ và đồ lạnh, nên con đã ăn hết rồi mới về, như vậy cha không nhìn thấy sẽ không thèm nữa. Kẹo bông này là con tự bỏ tiền tiêu vặt mua cho cha đó."

"Cảm ơn Khoai Môn nha. Papa con đâu?"

"Em đây."

Châu Kha Vũ hai tay xách một đống túi xách, toàn là quần áo và mĩ phẩm của các thương hiệu xa xỉ. Cậu nhẹ giọng trách anh.

"Em đã dặn anh ở khu VIP chờ em và con sao lại tự ý đi ra tận đây thế?"

"Anh thấy mấy dụng cụ làm bếp này đáng yêu ghê. Mua về làm bánh cho Khoai Môn."

Rikimaru cầm mấy chiếc khuôn bánh đủ màu sắc lên cho Châu Kha Vũ xem, ánh mắt nhu thuận cùng khóe môi cười xinh đẹp khiến cậu không thể mắng mỏ gì anh nữa.

"Anh thích em đều mua cho anh. Nhưng sau này đừng đi một mình nữa, Khoai Môn lo cho anh lắm đó. Nó ăn mà toàn nuốt chửng cả xiên đồ."

Khoai Môn bĩu môi.

"Papa mới lo lắng í. Papa giục con ăn mau lên không được để cha đợi lâu."

"Khoai Môn!"

"Papa gắt gì chứ? Con nói đúng mà. Cha phải tin con."

"Ừm, cha đương nhiên là tin Khoai Môn rồi."

Rikimaru nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm của cậu bé, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Toàn bộ khung cảnh gia đình ấm áp ấy lọt vào mắt Santa lại như sát muối vào vết thương mãi không lành nơi trái tim rỉ máu khiến lòng gã đau nhói và chua xót. Thì ra anh cùng Châu Kha Vũ đã ở cùng nhau, còn có một đứa con lớn như thế kia.

Đêm đó, gã bỏ anh mà đi. Sáng hôm sau người đến gặp gã là cậu. Chắc chắn là lúc anh suy sụp nhất, cậu đã ở bên anh, cho anh thứ tình cảm dịu dàng mà gã không thể. Bao nhiêu năm nay gã dằn vặt, lo lắng cho anh đều là thừa thãi. Anh đã có cho mình một mái ấm, một người khiến anh cảm thấy được yêu thương, thậm chí anh còn cùng cậu sinh ra một tiểu hài tử kháu khỉnh, đáng yêu.

Đáng ra gã phải vui mừng cho anh mới đúng.

Nhưng thứ gã bận tâm hơn cả là anh đang phải ngồi trên xe lăn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...

"Anh Santa, đạo diễn gọi anh kìa!"

"Anh Santa!"

Tô Nhã Mai phải lay vai gã một lúc, gã mới bừng tỉnh.

Gã bây giờ có quyền gì mà tò mò mà quan tâm về anh nữa cơ chứ. Mà thực tế gã chưa từng có cái quyền ấy.

Lúc Santa quay người trở về đoàn quay phim, Rikimaru đã ngẩng mặt, nhìn về phía người đàn ông mà anh luôn cất giữ trong tim. Gã so với bảy năm trước không có gì thay đổi nhiều. Thời gian giống như không thể lưu lại bất cứ vết tích tuổi tác nào trên gương mặt gã. Có chăng là đôi mắt kia đã nhiều hơn sự thâm trầm, trưởng thành.

"Có muốn qua đó chào hỏi chút không?"

Châu Kha Vũ vừa thanh toán xong đống dụng cụ làm bếp đi ra thì thấy Rikimaru đang ngẩn người nhìn về phía đoàn phim.

"Em biết cậu ấy quay phim ở đây nên mới đưa anh đến đúng không?"

Rikimaru bóc chiếc kẹo bông gòn màu hồng thơm mùi đường ra, hé răng cắn một ngụm.

"Cho dù em có cố gắng như thế nào thì việc anh tham gia chương trình tuyển chọn năm nay không có sự thay đổi đâu. Kể cả bây giờ bọn anh có trực tiếp gặp nhau, kế hoạch của anh vẫn diễn ra thôi. Sự quan tâm của em nếu thừa thãi quá thì dành cho Gia Nguyên và Khoai Môn đi. Chuyện của anh em không quản nổi đâu. Hãy nhớ, anh mới là người bắt thóp em."

Dáng vẻ thì ngọt ngào dễ mến, giọng nói vẫn trong trẻo dịu dàng nhưng Châu Kha Vũ không cần nhìn cũng biết đôi con ngươi lấp lánh đã hoá u ám.

"Em xin lỗi. Sau này đều nghe theo anh."

Châu Kha Vũ cúi đầu nói, rồi quay qua gọi Khoai Môn đang ngắm nghía quầy đồ ngọt.

"Khoai Môn, về nhà thôi."

.
.
.

Santa tự mình lái xe khỏi trung tâm thương mại. Nhưng gã không biết mình muốn đi đâu về đâu. Đầu óc gã từ lúc nhìn thấy Rikimaru đã rối tung cả lên. Cảnh quay lúc sáng ban đầu đã rất ổn, chỉ cần Vân Y sửa lại cảm xúc trong mắt một chút là hoàn hảo nhưng khi cô đã diễn tốt phần của mình thì Santa lại không thể tập trung vào việc diễn xuất. Đạo diễn không mắng nổi Santa, dù chẳng ai nói ra thì người trong ngành đều ngầm thừa nhận sau lưng gã có một thế lực đặc biệt, gã là con cưng của đài T, là đại sứ thương hiệu của hãng thời trang Z top đầu thế giới và vị kim chủ thực sự của gã dù giống như bốc hơi khỏi thế giới thì bất cứ tài nguyên nào gã được hưởng sẽ có một số tiền tương xứng chuyển vào tài khoản của những người giúp đỡ gã. Ông đành dùng lại cảnh quay đầu tiên, rồi cho gã tan làm sớm.

Tô Nhã Mai thì ở lại cuống quít xin lỗi đạo diễn, còn Santa thì như người mất hồn rời đi. Và giờ gã đang đỗ xe tại tầng hầm của club Limerence dành cho người nổi tiếng và giới thương nhân với tính bảo mật cực cao. Gục đầu lên vô lăng, gã không rõ mình đã thành khách quen của nơi này từ lúc nào, và tại sao mỗi khi nỗi nhớ Rikimaru cồn cào ruột gan gã khiến gã không thể đối diện với thực tại thiếu vắng anh, gã đều tìm đến đây.

Nhìn đồng hồ mới hơn một giờ chiều, club còn lâu mới mở, nhưng với thẻ VIP trong tay, Santa được cậu phục vụ trẻ măng dẫn vào buồng riêng.

"Ngài Uno, hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây làm. Không nghĩ lại được phục vụ khách VIP là ngài. Đây là danh thiếp của em, có gì chưa được chu đáo thì ngài bỏ qua cho em nhé."

Chàng trai mặt búng ra sữa đeo bảng tên host của club chờ gã sẵn ở trong phòng để lại danh thiếp mạ vàng thơm mùi hoa oải hương. Cái tên Lavendula cùng pheromenon đọng lại trên tấm danh thiếp khiến gã tưởng tượng ra cánh đồng hoa oải hương tím bạt ngàn nơi cao nguyên Provence. Nhưng cũng chỉ là một thoáng tưởng tượng.

"Mang rượu lên cho tôi là được."

"Vâng."

Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi tơ tằm kiểu cách, cổ áo xẻ sâu khoe một vùng da thịt trắng nõn. Chiếc quần âu đen ôm lấy đôi chân thon thả. Phong cách này rất giống với những quý tộc Châu Âu thời phong kiến, cũng là kiểu trang phục Rikimaru yêu thích.

Lavendula rót rượu cho gã, đôi mắt lúng liếng đưa tình. Cậu cầm ly rượu vang đỏ lên, nhỏ giọng hỏi gã: "Dù sao club cũng chưa mở, và em thì không có việc gì làm... Em có thể ngồi đây bồi rượu ngài không?"

"Ừ."

Santa chỉ chuyên tâm uống rượu, gã chẳng quan tâm đến dáng vẻ câu dẫn lả lơi của cậu. Vì trong lòng gã chỉ có duy nhất hình bóng của Rikimaru.

Chiếc áo sơ mi lụa xanh mát mắt không đóng hai cúc trên cùng, tùy ý để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng khe ngực quyến rũ ẩn hiện. Vòng eo mảnh mà hữu lực, có thể cùng gã làm tình đến sáng chẳng đuối sức. Đặc biệt là cánh mông căng mẩy vừa tay.

Càng nghĩ lại càng không thể kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Bây giờ dù gã có muốn anh đến thế nào thì anh đã thuộc về người khác.

Tưởng tượng mỗi đêm anh cùng người đàn ông đó hoan ái, anh sẽ ngâm nga tên của cậu và cậu ta đã làm anh mang thai, rồi liếm nhẹ lên tuyến thể đã sớm bị cậu ta đánh dấu.

"Ngài có vẻ không được vui..."

Những ngón tay thon dài của Lavendula trượt lên đùi Santa, cách một lớp vải vuốt ve bắp đùi rắn chắc của người đàn ông xuất thân từ Streetdance.

"Tránh xa tôi một chút."

Santa gạt bàn tay ấy ra, tự mình mở nắp chai rượu thứ hai, chẳng buồn đợi cậu rót ra ly mà ngửa cổ uống. Chất lỏng thơm nồng theo khóe miệng chảy dọc xuống cổ gã, thấm cả vào vạt áo sơ mi bên trong áo vest. Nhưng hương thơm của thứ rượu thượng hạng này vĩnh viễn không thể sánh với tin tức tố nồng nàn rất riêng của Rikimaru - thứ mùi hương hít một lần là nghiện.

"Ngài có thực sự muốn em tránh ra không? Khi mà hiện tại chỉ có em mới có thể giải tỏa nỗi buồn của ngài..."

Lavendula như con rắn nước quấn lấy cánh tay Santa. Bàn tay thơm mùi oải hương lần mở từng cúc áo vest, rồi áo sơ mi, xoa lên da thịt trần trụi nóng rực của gã.

"Nếu cậu muốn bồi rượu thì chuyên tâm uống rượu đi. Đừng để tôi ném cậu ra ngoài."

Gã hất cậu ngã ngửa ra sô pha. Từng ngón tay thon dài đeo nhẫn vàng lấp lánh ưu ưu nhã nhã đóng lại cúc áo.

"Có lẽ quản lí của cậu chưa cảnh báo với cậu rằng tôi không đến đây để chơi đùa. Thứ tôi tìm kiếm ở Limerence chỉ là rượu."

Lavendula từ từ ngồi dậy, cầm lấy ly rượu của mình, nhấp một ngụm.

"Ngài Uno nóng tính quá. Em cũng chỉ muốn ngài vui vẻ một chút thôi mà. Ngài đã có trong tay rượu ngon, giờ thêm sắc dục là em, chẳng phải là sự kết hợp hoàn hảo sao?"

"Không. Cậu không phải gu của tôi."

Trong mắt Santa sự hoà quyện hoàn mỹ nhất giữa hai chất gây nghiện là cồn và sắc dục chỉ có thể là Rikimaru. Anh vừa mang khí chất cao quý vương giả của một vị thánh, vừa mang hơi thở lả lơi khêu gợi của loài quỷ dữ.

"Vậy gu của ngài là gì vậy, ngài Uno?"

Gã chỉ bật cười mỉa mai trước câu hỏi đó, rồi lại tiếp tục uống rượu.

Đã lâu rồi gã không uống nhiều thế này. Mọi lần có buồn, có nhớ đến mức nào gã đều giới hạn bản thân ở chai whisky thứ ba. Nhưng đống vỏ rượu rỗng ở trên bàn đã phải đến 5, 6 chai rồi và là đủ các loại rượu khác nhau. Gã cảm nhận được chúng đang đánh nhau trong dạ dày và thiêu đốt cổ họng gã. Tuy nhiên gã phớt lờ đi chúng, vì chúng không khiến gã đau khổ bằng việc Rikimaru đã có gia đình.

Gã muốn chuốc say bản thân, say đến quên đi tất cả. Quên đi rằng gã đã yêu say đắm một ngài Bá Tước ma cà rồng; quên đi rằng gã đã nhìn thấy anh sau bảy năm xa cách...

.
.
.

Club cuối cùng cũng đến giờ mở cửa. Lưu Chương bước xuống khỏi chiếc xe Mercedes thể thao màu đen sang trọng, tay trong tay với cậu người yêu là nhà nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng Vu Dương.

Sau bảy năm làm trợ thủ đắc lực cho Rikimaru, cậu đã trở về tổng công ty của Lưu gia, kế nhiệm chức Tổng Giám Đốc từ cha. Rõ ràng địa vị trong giới thương nhân đã bước lên mấy tầng mây, cậu lại vẫn như những năm mới tốt nghiệp đại học chạy lăng xăng pha cà phê, in tài liệu ở tập đoàn Chikada, tóc nhuộm bạc, tai bấm mấy lỗ khuyên, ăn mặc thời thượng. Đôi mắt linh động ẩn sau chiếc kính râm to bản khinh cuồng nhìn một nữ ca sĩ đang õng ẹo lấy lòng kim chủ cách đó không xa.

"Cấp dưới của anh kìa!"

Cậu nhướn mày với anh người yêu. Ngược lại với khí chất bất cần bá đạo của cậu, anh người yêu sinh sớm hơn cậu vài ngày mang phong thái chững chạc trưởng thành với áo vest dài màu ghi, áo thun trắng và chiếc quần âu đen. Y chỉ đeo duy nhất một sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn khắc tên Lưu Chương.

"Kệ đi. Chẳng lẽ giờ em bảo anh ra đấy chào cô ta? Hôm trước cô ta bị người khác cướp mất tài nguyên, giờ chắc đang đi ăn vạ với sugar daddy. Nhưng ông kia cũng đang gặp khó khăn, chẳng giúp được gì đâu."

"Sao anh biết rõ thế?"

"Anh ở trong giới này mười năm rồi đó, mấy cái quy tắc ngầm anh mà còn không nắm vững thì chắc anh tồn tại được đến hôm nay? Với lại mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gà nhà, anh chẳng cần tìm hiểu cũng khác có đối thủ cạnh tranh nội bộ dâng lên cho anh mà."

"Người yêu của em ngầu thật! Hôm nay chúng ta phải chơi thật đã. Chứ mấy hôm nữa, ba bắt em đi dự hội thảo bên Pháp, không được gặp anh tận một tuần đấy."

Lưu Chương giơ thẻ thành viên VIP bằng vàng ròng lên cho vệ sĩ canh cửa, rồi khoác tay Vu Dương bước vào club của giới thượng lưu.

Hai người tuỳ ý chọn một vị trí khuất trong góc, gọi mấy loại rượu cùng đồ ăn, sau đó Lưu Chương cho cả hai chân lên ghê, đeo tai nghe viết nhạc.

Vu Dương vừa cắn hạt dưa, vừa hoài nghi nhìn em người yêu của mình. Tuần nào cũng kéo y đến đây, tưởng là có nhu cầu giải toả gì, hoá ra chỉ là tìm các trốn tai mắt của bố để thoả sức sáng tạo.

Y thì được cái chiều người yêu như chiều vong, vì nếu không chiều cậu thì cậu sẽ đến làm loạn cả công ty của y, "đại chiến" với y từ bàn làm việc đến phòng nghỉ cá nhân.

Không phải y không muốn làm tình với người yêu, mà y chỉ lo lắng cho cái eo của cậu, mỗi ngày đều hết mình cho sự nghiệp quyến rũ y, rồi sau này mà loãng xương, đau khớp thì khổ.

"Ủa, AK, em nhìn người kia xem!"

Vu Dương lay lay cậu, ép cậu ngẩng mặt nhìn người đàn ông mặc thường phục đang say khướt được một host của club dìu từ khu VIP ra ngoài.

"Santa? Cậu ta cũng đến chỗ này à? Em còn tưởng cậu ta là "nam bồ tát" của giới giải trí, ba không, không rượu chè, không hút thuốc, không gái gú chứ!"

"Anh cũng thế. Anh làm việc với cậu ấy vài lần, thấy tính tình tốt lắm, lại còn tài năng nữa."

"Ừ, thế anh gọi em nhìn cậu ta để làm gì?"

"Tại anh nhớ lần trước em kể Lực Tổng chống lưng cho cậu ấy, rồi yêu sâu đậm, quằn quại các thứ các thứ. Giờ thấy cậu ấy bị người khác đem đi..."

"Á, anh không nhắc thì em quên mất!"

Lưu Chương ném tai nghe sang một bên, cầm theo ly rượu đi đến bên quầy, cố ý đụng trúng Lavendula đang chật vật dìu theo Santa.

"Nè, đi đứng kiểu gì đấy hả?"

Giọng của Lưu Chương bình thường rất to, rất chói. Cậu vừa hét lên thì thanh âm át luôn cả tiếng nhạc trên sàn nhảy, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Lavendula chớp chớp đôi mắt cún, tỏ vẻ đáng thương.

"Em xin lỗi anh. Ngài đây say quá nên em muốn đưa ngài ấy lên trên nghỉ ngơi."

"Cậu... Lavendula à, cậu đừng tưởng tôi không biết quy định của club là host không được một mình đưa khách lên phòng nghỉ nếu khách không tỉnh táo. Ai biết được cậu muốn làm gì ngài đây chứ?"

Lưu Chương đặt ly rượu lên quầy, khoanh tay ngáng chân chặn đường của Lavendula.

Lavendula bối rối, giọng nghẹn ngào.

"Anh hiểu lầm em rồi. Em mới đến đây, ngài ấy là khách đầu tiên em phục vụ. Ngài ấy say quá rồi, mà em không gọi được nhân viên nên em đành phải tự mình..."

"Thế à? Bên kia có nhân viên đang rảnh kìa, mà xem chừng giọng cậu bé lắm, gọi rách họng người ta cũng không nghe thấy. Để tôi gọi giùm cho."

Nói rồi Lưu Chương xoay lưng về chỗ mấy cậu nhân viên cao 1m9, 2m đứng xếp thành hàng chờ được gọi.

"Mấy cậu kia! Vị khách này say rồi, còn không mau đưa người ta lên phòng nghỉ!"

Giọng cậu so với loa đài chỉ có hơn chứ không kém. Đám nhân viên tất bật chạy qua, cẩn thận đưa Santa lên khu nghỉ ngơi.

Lưu Chương nhìn gương mặt như bánh đa nhúng nước của Lavendula, còn có ý tốt chỉnh giúp cậu ta vạt áo bị lệch.

"Nhóc à, anh không biết nhóc có mưu đồ gì, nhưng đó là người của anh, mà anh là ai nhóc biết không?"

"Lưu Tổng à, anh lại bắt nạt người của em rồi."

Một chàng trai tóc vàng, gương mặt anh tuấn mang nét lãng tử hào hoa của người gốc Âu lại pha chút mềm mại của dòng máu châu Á xuất hiện. Cậu mặc bộ vest thiết kế nửa đen nửa trắng, thanh lịch, nhã nhặn mà không kém phần trẻ trung.

Cậu chính là Patrick Duẫn Hạo Vũ chủ tịch của club này.

Lavendula nhìn thấy Patrick thì như người chết đuối tìm được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt sáng lấp lánh cầu mong sự giúp đỡ.

"Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu. Đến cả người của Lực Tổng mà cũng dám động chân động tay, cậu ta gan lớn lắm, ai bắt nạt nổi."

Lưu Chương nhún nhún vai.

Cái tên Lực Tổng vừa được cậu nói ra, không ít người gần đó lạnh sống lưng, bao gồm cả Patrick. Người trong giới tài phiệt đều quen biết Lưu Chương với danh nghĩa là thư kí đắc lực của Chủ tịch tập đoàn Chikada, rồi mới biết cậu dưới vai trò giám đốc Lưu gia. Khi cậu nhắc đến Lực Tổng thì chắc chắn không phải nói đùa.

Patrick liếm liếm môi.

"Lưu Tổng, hôm nay anh ghé qua đã là quý hoá lắm rồi. Lực Tổng cũng đến thì đúng là rồng ghé nhà tôm mà. Anh ấy đang ở đâu vậy?"

"Không có ở đây đâu. Nhưng mà người của anh ấy thì vừa được đưa lên trên nghỉ ngơi rồi. Nếu tôi không đến đúng lúc thì chắc cậu Lavendula đây đã hớt tay trên của Lực Tổng rồi."

Vu Dương ở trong góc nhìn em người yêu của mình làm trò, không khỏi cảm thán cậu diễn càng ngày càng tốt, doạ cho đám người kia sợ đến xanh như tàu lá.

Cơ mà bị doạ cũng đúng thôi, ai bảo cậu nhóc host kia dính vào Santa chứ. Mấy năm trước, có một nhóm fan tư sinh lên vào khách sạn cậu ấy nghỉ ngơi, bị Lưu Chương đi công chuyện bắt gặp, liền cho một trận nhớ đời rồi kiện ra toà, xử phạt, bỏ tù hết một lượt. Người yêu cậu đã không làm thư kí cho Rikimaru nữa, nhưng chức danh "gà mẹ" quản lí đời tư thì vẫn treo to đùng trên trán. Động vào người của Rikimaru là động vào Rikimaru, mà động vào Rikimaru là động vào Lưu Chương rồi. Nhiều lúc y còn phải ghen tị với Rikimaru vì được người yêu anh quan tâm quá mức.

Lavendula mới chân ướt chân ráo vào club, chưa nghe qua danh tiếng của Lực Tổng, nhưng nhìn dáng vẻ gượng gạo của Patrick, cũng sớm đoán ra Lực Tổng là một người rất đáng sợ.

"Em xin lỗi. Em không có ý hớt tay trên hay gì hết. Em... Em chỉ có lòng..."

"Ngưng. Ý đồ gì thì trong lòng cậu tự rõ. Cậu chủ Pat à, quản người cho tốt nhé! Anh đi xem người của Lực Tổng tỉnh hay chưa đây."

"Dạ."

Lưu Chương chắp tay sau lưng, cao cao ngạo ngạo bước vào thang máy lên lầu. Vu Dương cũng vội vàng thu gom đồ đạc đi theo em người yêu.

.
.
.

Trước cửa phòng nghỉ của Santa, một kẻ mặc đồ vệ sĩ nhưng biểu cảm lấm lét cảnh giác đang loay hoay phá mở ổ khoá.

"Mật mã là 1103."

Một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng hắn. Hắn sợ hãi quay đầu lại nhìn, nhưng sau đó rất nhanh liền tỏ vẻ hung hãn. Vì đối diện gã là một chàng trai nhỏ bé đang ngồi trên xe lăn.

"Fan tư sinh à? Hay là được thuê để chụp ảnh đời tư?"

Chàng trai bình thản hỏi hắn. Hắn cố gắng duy trì dáng vẻ của một vệ sĩ.

"Tôi chỉ đang kiểm tra phòng này có người hay chưa thôi."

"Vệ sĩ của club không có phận sự kiểm tra phòng của khu vực VIP. Nếu được phân phó thì cũng sẽ không đi một người. Chiếc bút trên ngực áo cậu là camera và đồng hồ là thiết bị điều khiển đúng không? Ngoan ngoãn đầu hàng đi."

Chàng trai chậm rãi nhả từng chữ, vạch trần bộ mặt của kẻ theo dõi. Hắn ban đầu còn có chút lúng túng nhưng nhìn anh đang ngồi trên xe lăn, dự đoán anh chẳng làm gì được mình, hắn ngừng lo lắng.

"Đầu hàng ư? Kẻ khuyết tật như mày làm gì được tao chứ?"

Gã đạp đổ xe lăn của anh rồi bỏ chạy.

Âm thanh lớn kinh động đến nhóm vệ sĩ đứng khuất ở góc ngoặt của hành lang. Họ liền chia nhau ra đỡ anh dậy và đuổi theo kẻ xấu.

"Lực Tổng, anh không sao chứ?"

Lưu Chương sợ hãi muốn kiểm tra một lượt người của Rikimaru. Nhưng anh đang từ từ đứng dậy, tay giật đứt dây chuyền trên cổ, kích hoạt cơ quan biến nó thành mũi dao nhọn hoắt.

"Không sao."

Lưu Chương không khỏi há hốc mồm khi Rikimaru đang ngồi xe lăn lại có thể đứng lên một cách vững vàng.

Anh đưa cho cậu chiếc chăn mỏng vốn dùng để đắp lên chân, bẻ bẻ khớp cổ.

"Đợi bắt được kẻ đó. Anh sẽ nói chuyện với cậu sau."

Với tốc độ siêu việt, Rikimaru đuổi theo kịp nhóm vệ sĩ, rồi vượt cả bọn họ, áp sát tên theo dõi.

Hắn luồn lách trong những con ngách nhỏ, lẩn trốn trong bóng tối, và khi đến một con đường cụt lập loè ánh đèn đường, hắn dừng lại, thở hổn hển.

Vào lúc hắn nghĩ mình đã thoát được thì Rikimaru đang tựa lưng vào chiếc cột điện gần đó, nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu chạy cũng không nhanh lắm."

Anh vừa dứt lời thì con dao sắc trong tay đã ghim phập vào chân hắn, ngăn hắn tiếp tục bỏ chạy.

Với vào chiêu thức đơn giản, anh đem hắn đạp dưới chân. Đế giày da nghiền ép lên lưng hắn, như muốn đạp gãy cột sống hắn làm đôi.

Trong bóng tối, anh như loài ác quỷ, và chất giọng trầm khàn ma mị khiến tên theo dõi run rẩy sợ hãi.

"Tao đã cho mày một cơ hội mà sao mày lại không bắt lấy vậy?"

"Ôi, đau quá không nói lên lời à?"

"Đáng lẽ một dao ban nãy phải ghim vào ngực mày, nơi mày cài chiếc bút gắn camera quay lén í, nhưng tao cảm thấy không thể mày chết dễ dàng như thế được."

"Tao phải từ từ dạy cho mày nhớ một điều rằng, người của tao thì không dễ đụng vào đâu."

"Nhắc lại nhé, Uno Santa là người của tao, và ngoài tao ra chẳng ai có thể động đến một sợi tóc của cậu ấy."

"Giờ thì chúc mày may mắn. Vì người của tao đến rồi. Để xem mày và đồng bọn sẽ bóc mấy quyển lịch nhé!"

Rikimaru nhấc chân khỏi người hắn, rảo bước về chỗ xe limo nơi có một hàng vệ sĩ đang đứng chờ anh. Anh vươn bàn tay về phía một người. Người đó liền rút khăn ướt lau sạch từng ngón tay của anh.

"Lần sau đừng để tôi tự mình ra tay nữa. Có một người mà cũng bảo vệ không xong thì cậu ấy mất một sợi tóc, tôi cắt xuống một cái đầu của mấy người đấy."

"Vâng thưa ngài Bá Tước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro