CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru thay chiếc áo lông cừu mỏng dính máu ban nãy thành áo giữ nhiệt đen, khoác thêm bên ngoài một chiếc sơ mi kiểu. Quần lụa đen thoải mái trùm lên cả giày.

Anh ngồi bên cạnh giường Santa, nhẹ nắm bàn tay ấm áp của gã, lại cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch từng đốt ngón tay thon dài.

"Rikimaru, anh qua nói chuyện với em một xíu đi."

Lưu Chương vừa tiễn Vu Dương về, quay trở lại với giọng nói như loa phát thanh đặc trưng.

Rikimaru vẫn ân cần vuốt ve những ngón tay của Santa, nhẹ nói: "Cậu nói bé thôi."

Lưu Chương bóc một gói đồ ăn vặt trên bàn, nhai nhồm nhoàm.

"Anh ta say lắm rồi. Giờ có sét đánh ngang tai cũng chẳng dậy nổi đâu."

"..."

"Anh phải cảm ơn em đó. Nếu như không phải em ngăn cái cậu host đó lại, thì người của anh đã bị ăn sạch rồi."

Rikimaru đi xe lăn ra chỗ bàn trà, lôi đống trà cụ ra pha một tách trà uống cho thư giãn đầu óc.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Dù em đã thôi việc ở tập đoàn, nhưng em vẫn là bạn anh mà. Anh về nước thì cũng phải báo em một tiếng chứ? Lúc anh bảo ba mươi phút nữa anh đến em suýt nữa thì ngất vì sốc đấy."

"Anh mới về hôm qua thôi. Cũng không muốn rầm rộ quá."

Rikimaru rót trà cho cả hai. Chính mình nâng chén thưởng hương lên, cảm nhận hương trà thanh lãnh khoan khoái vương vấn nơi đầu mũi, anh thấy cơ thể bớt nặng nề đi nhiều.

Lưu Chương thổi thổi rồi uống cạn chén trà ướp hoa, chẳng có tí hình tượng nào cho cả hai chân lên ghế, vừa gặm que cay, vừa hỏi chuyện.

"Thế còn chân của anh thì sao? Sao lại vẫn ngồi xe lăn thế? Mấy tháng trước lúc em thôi việc qua thăm anh đã thấy anh tập nhảy rồi cơ mà."

Rikimaru nhấp một ngụm trà thơm. Nước trà hơi chát, quyện với hương hoa ngọt dịu thật kích thích thị giác. Ở Phần Lan anh không có cơ hội thưởng trà như thế này, bây giờ thực sự chỉ muốn quên hết mọi thứ mà an tĩnh uống trà.

"Giả vờ đáng thương để lợi dụng lòng tốt của một số người."

"Tính cả Châu Kha Vũ à? Em còn tưởng hai người thân thiết lắm chứ?"

"Quan hệ làm ăn thôi. Anh cho cậu ta tiền bạc và địa vị, cậu ta giúp anh chăm lo tài nguyên của Santa."

"Nhưng lúc anh đi Phần Lan chữa bệnh, cậu ta cũng biết. Thỉnh thoảng còn liên hệ em gửi đồ bồi bổ cho anh."

"Cậu ta vẫn tốt bụng như vậy mà. Dù sao thì anh cũng không thể tin tưởng ai hoàn toàn. Cậu ta có điểm yếu. Anh có thể nắm được, thì sao người khác lại không chứ?"

"Anh phát hiện ra điều gì à?"

"Chưa chắc chắn lắm. Anh cần điều tra thêm. Nhưng hiện tại chuyện chân của anh, em kín miệng một chút."

"Thế sắp tới anh có kế hoạch gì không? Anh tính quay lại với Santa kiểu gì?"

"Anh sẽ tham gia chương trình tuyển chọn vào mùa hè tới."

"Cái gì? Anh điên à mà dấn thân vào cái giới giải trí phức tạp ấy!"

"Mục đích của anh không phải là xuất đạo. Chỉ là tìm cách đường đường chính chính tương tác với Santa thôi."

Rikimaru rót thêm trà vào chén cho cậu. Nhưng Lưu Chương không dễ bị đánh lừa như thế.

"Anh thiếu gì cách ràng buộc Santa yêu mình? Hơn hai trăm năm anh tìm mọi cách thoát khỏi ống kính dư luận giờ lại quay về con đường thị phi đó, em nghĩ không chỉ vì Santa đâu đúng không?"

"Em IQ cao suy tính thế nào cũng được. Còn anh thì chỉ nghĩ mối quan hệ thực tập sinh và mentor nghe lọt tai hơn kim chủ và người được bao nuôi thôi."

Rikimaru uống cạn trà trong chén, cũng vừa lúc có người gõ cửa.

"Mở cửa cho cậu ấy vào."

Anh ra lệnh cho vệ sĩ.

Châu Kha Vũ bước vào, trên tay cầm theo áo khoác lông. Cậu gật đầu chào Lưu Chương rồi quay qua chỗ Rikimaru.

"Anh xong chuyện chưa?"

"Em đến đúng lúc lắm. Vậy sau này rảnh rỗi anh mời cậu một bữa nhé, Lưu Tổng."

Rikimaru để Châu Kha Vũ mặc áo cho mình, rồi cậu tự mình đẩy anh ra ngoài.

Lưu Chương ở phía sau nói với theo: "Mỗi bước anh đi bây giờ đều khó khăn hơn trước. Em mong anh có thể tìm được hoa lộ của mình."

"Anh biết rồi. Còn cậu thì giữ người của mình cho tốt. Bao giờ kết hôn nhớ gửi thiệp cưới."

.
.
.

Châu Kha Vũ một bên nhìn đường lái xe, một bên trò chuyện cùng Rikimaru ở ghế sau.

"Santa có việc gì mà anh từ khách sạn đi gấp vậy?"

Rikimaru đang nhắm hờ mắt, tâm trí đang thả bay theo bài nhạc ballad nước ngoài trên xe. Nghe cậu hỏi, anh giật mình tỉnh lại.

"Fan tư sinh thôi. Anh cho người giải quyết xong rồi"

"Em tưởng anh đã phái một nhóm vệ sĩ bảo vệ cậu ấy?"

"Khu vực VIP của Limerence vệ sĩ tư không được phép tự ý vào. Thủ phạm lại là vệ sĩ của club."

"Haizzz.... Hậu quả của sự nổi tiếng là không có thời gian thực sự riêng tư."

Thấy Rikimaru không đáp lời, Châu Kha Vũ nhìn vào gương chiếu hậu liền thấy đối phương đã sớm ngủ quên từ lúc nào. Gương mặt trắng nõn vùi giữa chiếc áo lông cáo tuyết trắng muốt, càng làm bật mái tóc đen tuyền có chút dài, trùm kín lông mày. Rèm mi cong dài hơi rung rung theo từng nhịp thở. Và đặc biệt là đôi môi anh đào căng mọng đỏ rực màu máu. Cậu thầm mong thời gian có thể ngừng trôi để giữ mãi khoảnh khắc an yên này của anh. Thời gian sắp tới chẳng biết anh có khi nào được chợp mắt như thế nữa không...

.
.
.

"Papa, cha!"

Khoai Môn đang nằm xem Tivi trong lòng Trương Gia Nguyên mà khẽ nghe tiếng mở cửa đã vội chạy ra đón.

Gia Nguyên ghét bỏ đút miếng táo trên đĩa vào miệng, quay qua nói với Châu Kha Vũ và Rikimaru: "Đấy anh xem con trai anh chỉ thích papa với cha nuôi của nó thôi. Còn cha ruột là em nằm đây thì nó bơ luôn."

Châu Kha Vũ bế Khoai Môn trở lại sô pha, kéo cái chăn cậu nhóc đạp xuống đất đắp lại cho Gia Nguyên.

"Đã dặn em là đừng đợi anh. Uống sữa xong phải đi ngủ cơ mà."

"Ai thèm đợi anh? Em với con đang xem Ultraman. Anh Lực Hoàn, qua xem với tụi em luôn đi."

"Mấy đứa xem đi. Anh hôm nay hơi mệt."

Khoai Môn nghe anh nói thế thì lại tụt xuống khỏi ghế, chạy lon ton ra chỗ Rikimaru.

"Papa với daddy xem phim đi. Con đưa cha về phòng cho."

"Không cần đâu Khoai Môn. Cha tự đi được."

Anh đang gỡ bàn tay măng cụt mũm mĩm của cậu nhóc khỏi tay cầm xe lăn nhưng Gia Nguyên đã phi như bay khỏi sô pha đẩy hai người vào phòng.

"Lực Hoàn, tối nay để Khoai Môn ngủ cùng anh được không? Em với Kha Vũ lâu rồi chưa có..."

"Ừm."

Anh nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, xem ra nhịn đến khó chịu rồi. Hôm trước lúc đi ăn cùng cậu, anh đã nghe cậu nói về việc bình thường Châu Kha Vũ rất ít khi về nhà, chủ yếu sẽ ở lại chung cư tại thành X.

"Nguyên Nhi, em mang con ra đây đi. Anh Riki cả ngày đi nhiều mệt rồi."

"Thôi để Khoai Môn ở đấy với cha nuôi yêu quý của nó. Đêm đến anh Lực Hoàn khát nước còn có người đi rót cho. Con nó cũng tám tuổi rồi có bẻ bỏng gì nữa đâu. Tháng sau em sẽ cho nó ra ngủ riêng."

Cậu vừa kéo Châu Kha Vũ lên tầng, vừa nói một tràng dài, không quên nháy mắt cảm ơn Rikimaru ở dưới lầu.

Anh bất lực nhìn đôi "vợ chồng" trẻ, dắt Khoai Môn quay vào trong.

"Khoai Môn vào đánh răng rửa mặt đi."

"Dạ."

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn chạy vào nhà tắm, tự kéo ghế bước lên để đánh răng, chả hiểu sao Rikimaru thầm mong con mình sau này cũng đáng yêu như vậy...

Nhưng anh có con thế nào được chứ.

Cơ thể uống quá nhiều thuốc tranh thai hàng ngày lẫn khẩn cấp đã khiến anh bị vô sinh. Khả năng thiên phú đặc biệt của một Omega lại bị anh tổn hại dần theo năm tháng.

Nếu anh cứ sống như trước đây thì có lẽ cảm giác cũng không có chịu như hiện tại. Cơ mà anh lại yêu Santa, yêu phải một người đàn ông của gia đình, có khát khao sở hữu một tổ ấm với người vợ hiền và đàn con thơ.

"Cha, cha kể chuyện cho con nghe được không?"

Khoai Môn đánh răng xong má còn dính bọt đã cầm theo cuốn truyện cổ tích nhảy lên trên giường.

"Con vào rửa lại mặt đi. Xong cha sẽ đọc cho con."

Khoai Môn lại nhanh nhẹn tụt xuống giường, quay trở lại nhà tắm cầm khăn lau sạch mặt rồi lạch bạch chạy ra. Bộ đồ chú heo hồng cậu nhóc mặc thật hợp làm sao.

"Cha đọc đi. Hôm qua daddy đọc cho con nghe đến đoạn cô Belle được ông quái vật thả khỏi lâu đài thì ngủ quên mất tiêu."

Rikimaru xoa đầu cậu nhóc, đợi cậu nằm an vị trên giường rồi mới bắt đầu lật giở cuốn sách.

Anh chậm rãi kể cho Khoai Môn nghe tiếp cậu chuyện về Người đẹp và Quái Vật. Lúc anh đọc xong trang cuối cùng, cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ say.

Nhìn bức vẽ một đám cưới linh đình được tổ chức trong lâu đài nguy nga với hoa tươi, đèn nến, và rất nhiều khách mới xúng xính dạ phục, ở giữa là chàng hoàng tử cùng cô dâu xinh đẹp của mình, Rikimaru mơ hồ nhớ đến đám cưới giữa anh và Santa của kiếp trước.

Hôm đó họ đã cùng nhau khiêu vũ giữa tiếng dương cầm du dương, tay trong tay và chiếc nhẫn cưới thì lấp lánh trên ngón áp út.

Cậu đã khẽ hôn lên môi anh khi nhạc dừng. Anh nhớ rằng khi ấy mình đã có chút ngại ngùng mà nhắm mắt lại. Nhưng nếu anh mở mắt thì chắc chắn đối diện với anh là ánh nhìn dịu dàng từ cậu. Đôi mắt nâu trong veo như pha lê thu lại hình bóng của anh.

Một thời quá khứ tươi đẹp.

Giá như đêm tân hôn đó, anh không đánh dấu cậu trong lúc lí trí bị dục vọng và bản năng lấn át, thì có khi bây giờ cả hai đang ôm nhau trên chiếc giường thơm mùi hương của đối phương. Và có thể con của họ đã lớn thật lớn, thay họ điều hành sự nghiệp ở tập đoàn.

.
.
.

Lavendula sau khi bị Patrick nhắc nhở về việc tự ý đưa khách ra khỏi phạm vi quầy bar thì cũng không phải chịu hình phạt gì nặng lắm, dù sao cậu cũng chưa thực hiện được mưu đồ gì. Bị trừ nửa tháng lương cứng cộng với việc không được tiếp xúc với khách hàng VIP hạng cao, cậu thở dài bước ra khỏi phòng chủ tịch. Cậu liếc nhìn phòng VIP đầu tiên ngay đoạn rẽ ngoặt vào hành lang, không biết ngài Uno mà cậu vừa có chút ý đồ cùng Lực Tổng được nhắc đến có vị thế ra sao mà ngay cả cậu chủ Patrick cũng phải run sợ khi nghe tên.

Trở lại phòng nghỉ của host, cậu lấy áo khoác lông cừu trên giá rồi cầm túi ra về. Vừa ra khỏi cổng dành riêng cho nhân viên club, cậu đã bị một người gọi giật lại.

"Lạc Vân!"

Giọng nói thanh mảnh lại có chút tự phụ, khoa trương ấy, cậu chưa bao giờ quên. Nó ám ảnh vào đầu óc cậu khiến cậu chỉ hận không thể bóp nát cổ họng của chủ nhân giọng nói đó, để hắn mãi không cất giọng được nữa.

Cậu dừng bước, từ từ quay đầu nhìn người đàn ông vóc dáng nhỏ bé khoác áo phao đen dài đang phì phèo thuốc lá, tựa lưng vào vách tường.

"Anh đến đây làm gì?"

"Em tưởng em đập mặt đi xây lại thì anh không nhận ra ư? Cái mùi pheromenon tanh tưởi của em anh hít thành quen rồi. Sao gặp lại anh trai mình mà em lạnh nhạt vậy? Cái biểu cảm của một đứa em ngoan ngoãn đây sao? "

Hắn vừa nói vừa nhả khói thuốc. Làn khói mờ ảo che đi khuôn mặt hắn, chỉ rõ một đôi mắt hạnh thâm độc đánh phấn rất đậm.

"Anh còn dám nhận mình là anh trai tôi? Đẩy tôi vào bước đường này chính là anh."

"Ơ kìa, anh có lòng đón em về ở chung, cho em công việc của một KOL, tìm cho em một công ty chủ quản tốt. Như vậy còn chưa đủ với một người anh sao? Anh cũng chẳng phải kẻ ép em ngủ với Vương Tổng, càng không phải người truy sát, tạt axit, bạo lực mạng em."

"Anh câm ngay! Đừng ở đây lảm nhảm nữa. Vào cái lúc tôi bị người ta rạch mặt, mổ bụng moi thai nhi, thì anh đang nằm trên giường, ân ân ái ái với kim chủ để có tài nguyên, tôi đã không coi anh là anh trai nữa rồi. Tôi cũng không phải Lạc Vân mà anh quen biết!"

Lavendula kéo kín áo khoác, xoay người định đi tiếp thì bị hắn chạy đến giữ lại.

"Anh chỉ muốn cho em một cơ hội thôi. Tất cả hậu quả của việc em làm kẻ thứ ba thì em phải tự chịu chứ sao lại trách anh? Bây giờ em cũng đã về nước với một thân phận mới, anh có cách giúp em đổi đời, không cần phải dạng chân kiếm sống nữa đâu."

"Vậy anh đã thôi dạng chân kiếm sống chưa? Tự thân giành lấy? Nực cười. Anh bớt bày trò đi. Tôi không có hứng thú giao tiếp với anh."

"Chẳng phải em vẫn luôn thích nhảy múa sao? Năm nay có một chương trình tuyển chọn, anh sẽ tham gia, và công ty cho anh chọn thêm một người đi cùng. Anh nghe tin em về nước nên mới dò la đến tận đây, muốn giúp em mà..."

"Buông tay ra. Tôi không muốn làm món hàng đính kèm với anh đâu."

"Lạc Vân, em nghỉ cuộc sống xa hoa của một host club thì kéo dài bao lâu? Khi em hết xinh đẹp và pheromenon của em chẳng còn thu hút nổi đám Alpha lẫn Beta thì em sẽ lại trở thành kẻ bị vứt bỏ thôi."

"Tôi nói anh buông tay ra. Nếu không tôi hét lên đấy. Xung quanh club có vệ sĩ đi tuần 24/24, anh không muốn bị bắt vì tội quấy rối chứ?"

"Hừ! Cậu nhớ đó! Sau này đừng tìm đến tôi mà năn nỉ ân hận!"

Lavendula hất tay hắn ra, rồi đi một mạch ra đường lớn bắt taxi về chung cư.

Ngồi trên xe cậu mệt mỏi nhớ lại những chuyện đau buồn trong quá khứ.

Mười lăm năm trước, cha mẹ cậu chết trong một vụ tai nạn giao thông. Gia đình, họ hàng chối từ việc nhận nuôi hai anh em cậu. Họ đã gửi hai người vào một trại trẻ mồ côi.

Ở đây, cậu ngoài mặt thì được yêu thương, chăm sóc đầy đủ nhưng ngày nào cũng bị đánh đập, bạo hành bởi những phi nhân loại, nhân loại lớn hơn.

Anh trai cậu thì dẻo miệng, khéo léo lại rất hay tỏ ra yếu ớt, nịnh nọt bọn bắt nạt nên tất cả đòn roi, trò nghịch ngợm đều đổ dồn lên đầu đứa nhóc mười tuổi là cậu.

Sau đó, kì phân hoá của cậu đến sớm hơn nhân loại bình thường. Vào ngày đầu tiên biết mình là Omega, cậu đã bị đám côn đồ hãm hiếp tập thể. Còn anh trai cậu là người đứng canh cửa cho bọn chúng Cậu lúc ấy mới chỉ mười ba tuổi.

Khi cậu mười lăm, anh trai cậu mười tám. Anh ta có quyền lựa chọn giữa việc ở lại trại trẻ, hoặc ra ngoài lập nghiệp. Anh ta đã chọn rời đi, bằng thân thể bước vào giới giải trí, lại lợi dụng hoàn cảnh đáng thương mà được người khác quan tâm, chú ý.

Debut trong nhóm nhạc, anh ta như diều gặp gió ngày một phất lên, chưa từng đoái hoài đến đứa em trai tội nghiệp vẫn đang bị chà đạp trong trại. Đến lúc rã đoàn, cạn nhiệt thì lại tìm đến cậu, đóng một màn kịch lâm li bi đát.

Mang tiếng là đưa cậu về, để cậu có cuộc sống tốt hơn, được theo đuổi giấc mơ nhảy múa, thực tế anh ta bắt cậu quay những video chạy theo trend, livestream ăn uống câu fan. Khi cậu từ chối thì lấy video cậu bị hãm hiếp trong trại ra đe doạ, nếu cậu chống lại thì sẽ tung lên mạng. Lúc đó cậu vì sợ hãi, nên đành ngoan ngoãn nghe lời anh ta.

Mãi sau này, khi cậu bị anh ta lừa lên giường với ông lớn, có thai, bị vợ người ta đuổi cùng giết tận, cậu mới biết anh ta thực tế chẳng có cái video nào của cậu, chỉ lợi dụng cậu để kiếm tiền.

Mất con, gương mặt bị huỷ hoại, cậu đã mang theo tiền tiết kiệm ra nước ngoài phẫu thuật chỉnh hình, tạo một gương mặt mới, thân phận mới.

"Đến nơi rồi cậu."

Lavendula quét mã thanh toán tiền xe rồi bước xuống đường.

Nhưng cậu vừa đi vài bước thì nhìn thấy một hàng vệ sĩ đứng khoanh tay trước sảnh chung cư.

Không biết chiều qua ra ngoài bước chân nào trước mà cả ngày cậu gặp toàn chuyện xui xẻo gì đâu.

"Cậu Lavendula, mời đi cùng chúng tôi một chuyến. Chủ nhân của chúng tôi muốn bàn chuyện với cậu."

"Bây giờ là ba giờ sáng đó. Chủ nhân các anh sống giờ Sao Hoả à?"

"Mong cậu vui vẻ hợp tác. Chúng tôi không muốn dùng vũ lực nơi công cộng."

Thế là Lavendula "được" ngồi trên chiếc Limo sang trọng đưa đến một căn nhà hoang ven biển.

Vì để đảm bảo bí mật lộ trình, cả dường đi cậu bị bịt kín mắt, nhưng vừa đến nơi thì cậu nghe rõ tiếng sóng biển vỗ bờ và lúc tháo băng xuống, cậu nhìn căn nhà đổ nát, toàn mùi ẩm mốc mà khẽ rùng mình.

"Cậu ngồi xuống đây đi. Có muốn uống gì không?"

"Tôi chỉ muốn gặp chủ nhân của các anh sớm một chút. Tôi buồn ngủ lắm rồi."

Người vệ sĩ đưa cho cậu một chai nước rồi chỉ đạo mấy người khác trông chừng Lavendula, chính mình ra ngoài đợi chủ nhân đến.

Lavendula ngồi ngẩn người trên ghế, nhìn đám vệ sĩ nghiêm chỉnh xung quanh mình, nắm chắc việc bản thân chẳng thể thoát nổi.

Không rõ ngủ gật từ lúc nào, Lavendula đột ngột tỉnh dậy khi căn nhà hoang xập xệ nồng tanh mùi máu.

Ánh đèn mờ mờ giúp cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo lông cừu trắng muốt ngồi trên xe lăn đang vuốt ve một đám lông đen tuyền trong tay.

Anh cúi đầu nhìn vật đang yên vị trên đùi mình, những ngón tay gãi gãi nhẹ từng sợi tơ đen mềm mại.

"Tỉnh ngủ rồi à?"

Anh cất giọng hỏi cậu. Lavendula khẽ gật gật đầu.

Anh đem vật trong tay đưa cho vệ sĩ bên cạnh, lúc này cậu mới nhìn rõ đó là một cái đầu người. Vết cắt trên cổ còn đang nhỏ máu xuống nền đất đen.

"Trong lúc cậu ngủ, tôi với thuộc hạ chơi vài trò thôi, không cần để ý đâu."

Sau khi chứng kiến bào thai chưa thành hình trong bụng mình bị moi ra, Lavendula cực kì ám ảnh với máu. Nhìn đám máu từ cái đầu dính lên vạt áo lông của người đàn ông, cùng bàn tay trắng xanh của anh, cậu sợ hãi run lên bần bật.

Anh lại xem nó như chuyện rất bình thường, để vệ sĩ lau sạch tay cho mình rồi bắt đầu câu chuyện với Lavendula.

"Cậu Lavendula, cái tên Pháp này hay hợ Lạc Vân nhiều."

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Anh sao lại biết được tên cũ của cậu...

"Không cần ngạc nhiên đâu. Tất cả mọi thứ về quá khứ của cậu, tôi đều nắm rõ. Thậm chí đoạn video mà anh trai cậu doạ dẫm sẽ tung lên mạng nhưng thực chất anh ta không có, tôi có."

"Anh là ai?"

Cậu run rẩy cất giọng hỏi. Chất giọng ngọt ngào vì kinh hãi mà lạc cả đi.

"Đêm qua cậu còn định ăn nằm với người của tôi, thế mà không biết tôi là ai à?"

"Lực Tổng?"

"Ừm."

"Anh muốn gì ở tôi? Tôi hoàn toàn không có ý định gì với ngài Uno hết."

"Tôi không tìm đến cậu vì Santa. Nếu tôi muốn tính sổ với cậu thì cái đầu trên tay tôi phải là đầu cậu từ đêm qua rồi."

"..."

"Tôi muốn hợp tác với cậu."

"Tôi thì có gì để anh hợp tác chứ?"

"Chúng ta có cùng thù oán với một người."

Rikimaru nhoẻn miệng cười. Nụ cười ma quỷ lộ ra răng nanh sắc nhọn.

"Anh đang nói đến Lạc Vũ?"

"Chính xác."

"Anh ta đã làm gì anh?"

"Cái này thì tôi không thể nói cho cậu biết được. Cậu chỉ cần biết tôi rất hận cậu ta, nhưng tôi lại không muốn trực tiếp xử lí cậu ta. Nên mới phải tìm đến cậu, mượn dao giết người chút."

"Tôi sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp đâu."

Lavendula một mực từ chối. Cậu đã từng bị chèn ép, lừa lọc quá nhiều, cậu không muốn biến thành những kẻ như bọn họ.

"Có ai bảo cậu phạm pháp đâu? Tôi chỉ muốn cậu tham gia một chương trình, cái mà hôm qua Lạc Vũ nói với cậu."

"Anh theo dõi tôi?"

"Từ lúc cậu về nước."

"Tại sao anh muốn tôi tham gia?"

"Cậu là người biết rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Lạc Vũ. Tôi muốn cậu thông qua chương trình, xé nát mặt nạ của cậu ta."

"..."

"Tôi không bắt ép cậu. Nhưng tôi cũng nói luôn, chỉ cần cậu đồng ý tham gia tôi sẽ chuẩn bị cho cậu từ công ti chủ quản, đoàn đội, thậm chí chắc chắn cậu có slot debut. Thứ hạng debut phụ thuộc vào việc cậu bóc được bao nhiêu lớp phấn trên mặt Lạc Vũ xuống."

Lavendula đan hai bàn tay vào nhau, không biết phải làm sao.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Dù quyết định của cậu là gì thì tôi vẫn sẽ đảm bảo an nguy cho cậu. À đúng rồi, hương oải hương của cậu, thơm lắm."

Rikimaru điều khiển xe lăn rời khỏi căn nhà hoang. Bầu không khí biển buổi sớm mát lành bao bọc lấy anh.

"Lần sau mua đồ giả vừa thôi, chân thật quá chỉ toàn mùi nhựa cao su."

"Xin lỗi ngài Bá Tước."

"Không sao, cũng là món đồ chơi doạ cậu ta, nhìn ánh mắt khiếp đảm đó, xem ra cậu ta không phát hiện cái đầu là đồ giả đâu."

"Ngài lên xe thay áo chứ?"

"Ừ. Không thể mặc cái này về lại nhà Châu Kha Vũ được. Anh xem dự báo bao giờ mới hết đợt lạnh?"

"Sang tuần sau ạ. Cũng sắp hết mùa xuân rồi."

Mỗi một ngày trôi qua, Rikimaru lại tiến thêm một bước trong kế hoạch đuổi bắt Santa của mình.

Nhưng mỗi khi anh hoàn thành một mốc nhiệm vụ, anh lại hoài nghi, con đường mình đang đi có giúp anh chạm đến được hạnh phúc thật sự hay không?

Có khi nào đích đến đợi anh không phải tình yêu của Santa mà chỉ là vực thẳm không đáy?

Có khi nào anh sẽ vĩnh viễn chẳng mang được đến cuộc sống tốt đẹp cho người anh yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro