CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru xách túi lớn túi nhỏ trở lại biệt thự ven biển, vừa mở cánh cổng sắt đã bắt gặp Khoai Môn mặc bộ đồ ngủ lót lông chú heo hồng chơi xích đu ngoài sân. Thấy anh, cậu nhóc nhảy xuống đất, lon ton chạy đến.

"Cha!"

"Khoai Môn đã dậy rồi à? Papa và Daddy đâu?"

Anh chuyển đồ sang cùng một tay rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Khoai Môn. Cậu nhóc lại tinh ý xách bớt đồ cho anh.

"Papa với Daddy chưa có dậy. Mà cha đi mua đồ ăn sáng sao không gọi Khoai Môn dậy cùng. Con vừa mở mắt dậy thì giường đã lạnh rồi."

Rikimaru chỉ khẽ cười với cậu.

Mới tám tuổi đầu mà còn biết dùng thành ngữ.

"Để con mở cửa giúp cha."

Hai tay ôm túi bánh bao, cậu nhóc dùng cả người đẩy mở cánh cửa gỗ, rồi đặt dép đi trong nhà xuống cho anh thay.

Khoai Môn tuy nhiều lúc hay nghịch ngợm, ham vui nhưng có lẽ vì ở cùng với một người bị hoàn cảnh ép buộc trưởng thành sớm như Trương Gia Nguyên, lại không mấy khi được ở cùng Papa nên cậu nhóc nhiều lúc hiểu chuyện đến đau lòng.

"Khoai Môn lên gọi papa với daddy đi. Đồ ăn để cha bày ra cho."

Rikimaru cẩn thận xếp đồ ăn ra bàn. Ban nãy trước lúc trở về biệt thự anh cùng vệ sĩ đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn sáng ọp ẹp ven đường. Dù quán có chút nhỏ, người bán cũng là hai ông bà lão tóc bạc phơ, nhưng đồ ăn được bày biện, nấu nướng cẩn thận, mùi hương thơm nức khiến Rikimaru không khỏi mua có chút nhiều.

Anh bày bánh bao hấp nhân thịt, nhân tôm, bánh bao chiên, cháo nóng, quẩy cùng sữa đậu ra đầy một bàn. Anh tuỳ tiện chụp một bức ảnh đăng lên tài khoản instagram phủ bụi nhiều năm rồi cất điện thoại vào túi áo hoodie trắng.

"Sao anh mua nhiều thế?"

Châu Kha Vũ nhìn la liệt các món, đẩy đẩy gọng kính vàng.

Khoai Môn nhéo vào chân cậu một cái rồi leo lên ghế.

"Cũng có bắt papa ăn hết đâu. Cái này, với cái này để cho daddy!"

Thấy cậu nhóc định ôm đĩa quẩy cùng sữa đậu cất đi thật, Rikimaru bật cười.

"Cha để phần cho daddy ở đây rồi. Khoai Môn cùng papa ăn mau còn đi học đi làm nữa. Lát cha sẽ mang đồ lên cho daddy."

Châu Kha Vũ cắt một miếng bánh bao trắng mềm bỏ vào miệng.

"Chân anh như thế mang đi đâu được. Em ăn xong sẽ lên gọi Nguyên Nhi xuống."

"Cứ để cho em ấy ngủ đi. Hai người ăn nhé, anh vào phòng một chút."

"Cha, cha không ăn à?"

"Cha ăn rồi."

Rikimaru xoa xoa cái đầu uốn xoăn tít của Khoai Môn, dịu dàng nhoẻn miệng cười.

Đóng chặt cánh cửa gỗ, cẩn thận khoá luôn, Rikimaru đi đến bên bàn làm việc, mở laptop lên.

Anh nhìn file word tổng hợp về chương trình tuyển chọn năm nay, nội dung từng tập, danh sách các bài hát sẽ được dùng ở mỗi vòng công diễn, số thí sinh bị loại theo vòng, và số lượng có thể debut. Châu Kha Vũ đã sắp xếp rất khoa học, in đậm các mục cần chú ý, đến cả danh sách số lượng thí sinh đến tham gia vòng sơ khảo cũng đã dự toán được phân nửa. Nhìn sơ qua thì cũng không có nhân tố nào nổi bật, xuất thân từ các công ti lớn, anh day day mi tâm rồi gọi điện cho Yumeri.

"Tiến độ thế nào rồi?"

"Ngày mai sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Cơ mà anh tin tưởng thiếu gia Hanyuda sẽ làm tốt ư?"

"Cái chức danh bù nhìn thôi mà. Nhưng cậu ấy thực sự có thiên phú với ghế lãnh đạo đấy."

"Vậy, anh tính bao giờ thì về thành X đây? Cứ ăn nhờ ở đậu nhà người khác thế à?"

"Anh thích cậu nhóc Khoai Môn này quá."

"Hả? Em tưởng gu anh là trưởng thành, cao 1m8 trở lên? Thằng nhóc 8 tuổi lại lọt vào mắt xanh của anh?"

"Em chỉ giỏi đùa."

"Nhưng anh cứ ở lại đó mãi cũng không tiện."

"Anh hiểu mà. Chắc nay mai là anh sẽ về lại thành X thôi."

"Vâng."

"À còn một chuyện, vấn đề anh bị vô sinh do dùng thuốc tránh thai quá nhiều chỉ có anh, em cùng phía bệnh viện biết thôi đúng không?"

"Dạ. Có vấn đề gì sao anh?"

"Anh chỉ đang nghĩ, nếu anh không thể mang thai, thì Santa có còn dám yêu anh nữa hay không?"

"Thực ra, anh không thể mang thai là do tử cung của anh quá mỏng, không đảm bảo an toàn cho thai nhi và dễ bị sảy. Nếu anh với cậu ta muốn có con thì hoàn toàn có thể thụ tinh nhân tạo mà."

"Nhưng anh có một chút linh cảm xấu."

"Anh cảm thấy cậu ấy sẽ không yêu anh nữa?"

"Anh sợ tình yêu của anh làm cậu ấy đau khổ. Anh sợ rằng mình không thể giữ mãi một tình yêu đơn thuần, nếu một ngày kia nó biến chất, anh sẽ làm tổn thương cậu ấy. Nhỡ một ngày nào đó anh không thể kiểm soát nổi mình nữa thì sao?... Anh... anh không biết nữa..."

"Riki, đừng hoảng, nghe em nói này. Những thứ mà anh phải chịu đựng hơn hai trăm năm qua đã quá đủ để đền đáp tội ác của quá khứ rồi. Anh đừng dằn vặt chính mình nữa, có được không? Bây giờ, hãy cứ nghe theo trái tim của anh. Nó bảo anh yêu cậu ấy, thì cứ mạnh dạn yêu. Anh đâu có trở ngại gì nữa đâu."

"..."

Rikimaru chẳng nói chẳng rằng, ấn tắt cuộc gọi. Anh vò loạn mái tóc, rồi gục đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Đúng là những vết thương trên thân thể của anh đã được hàn gắn, không cần phải chạy trốn khỏi Santa, nhưng tâm bệnh đã sớm mọc rễ trong ngực anh. Mỗi khi trái tim đập mãnh liệt vì khao khát được yêu, thì những mũi gai nhọn lại nhân cơ hội ấy mà ghim chặt thêm vào những dấu rạn cũ, kìm hãm anh.

Anh vừa muốn yêu gã, vừa sợ tình yêu của mình ràng buộc gã.

Anh đã từng khiến gã vì mình mà buông bỏ tất cả, từ sân khấu với ánh hào quang gã yêu thích đến cả mạng sống.

Có cách nào để anh quên đi những chuyện cũ, bắt đầu một mối quan hệ mới với Santa không?

Câu trả lời vĩnh viễn là không.

Bởi vì hồi ức sắc nhọn vẫn bủa vây trong tâm trí anh, chỉ đợi một khoảnh khắc sẽ rạch một đường thật ngọt vào nơi yếu mềm nhất, khiến nó giãy giụa muốn buông xuống đoạn tình cảm này.

Anh càng khao khát được yêu, lại càng sợ một ngày kia biết được gã cũng yêu mình.

Những chuyện tồi tệ của quá khứ, phải chăng sẽ lần nữa lặp lại?

.
.
.

"Đừng khóc mà..."

Santa giật mình tỉnh khỏi giấc mộng bi thương, chẳng ngờ trên mặt đã ướt nhoà nước mắt từ khi nào.

"Thức dậy rồi à?"

Patrick đang cúi đầu chơi game, nghe tiếng động thì tắt máy rồi ngẩng đầu lên nhìn gã.

Santa từ từ ngồi dậy. Chất cồn gây tê liệt thần kinh, khiến đầu gã bây giờ vẫn choáng váng.

Patrick đẩy xe đồ ăn đến, đưa cho gã một cốc nước chanh mật ong toả hơi ấm áp.

"Mau uống đi. Có người nhờ tôi nấu cho anh."

Santa nhận lấy chiếc cốc. Mùi hương dịu nhẹ của chanh, vị ngọt của mật ong, hoà cùng nước ấm là liều thuốc giải rượu rất tốt.

Gã nhấp một ngụm liền thấy đầu óc thanh tỉnh không ít.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Tôi chỉ đáp ứng yêu cầu của khách hàng thôi. Nếu anh đã tỉnh dậy rồi thì tôi đi đây. Sau này đừng uống say quá như thế."

"Có thể cho tôi biết người đó là ai không?"

"Xin lỗi, nhưng bảo mật danh tính khách hàng là tôn chỉ của club chúng tôi."

Patrick chắp tay sau lưng, ung dung đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, cậu ngay lập tức gỡ xuống gương mặt lạnh lùng mà thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là trời sinh một cặp với Rikimaru mà. Ánh mắt đề phòng nhìn cậu như con sói đầu đàn đang dò xét kẻ mon men xâm phạm lãnh thổ của gã vậy.

Santa từng ngụm từng ngụm uống hết cốc nước, mở máy gọi điện cho Tô Nhã Mai.

"Anh, có chuyện gì mà sáng sớm nay em gọi anh không nghe máy thế?"

"Anh ngủ quên."

"Anh đang không ở nhà đúng không?"

"Ừ."

"Bên công an gọi cho em nói cần chữ kí của anh để khởi kiện kẻ theo dõi."

"Kẻ theo dõi?"

"Vâng. Anh có nhớ thư kí Lưu không? À giờ phải gọi là Lưu Tổng rồi."

"Cái người giúp anh bắt fan tư sinh năm kia ấy hả? Lần này cũng là cậu ta sao?"

"Vâng. Anh quen biết gì cậu ấy ạ? Em thấy cậu ấy giúp anh mấy lần liền. Em đã sắp xếp chút quà đáp lễ rồi. Nếu anh có thể mang qua cho cậu ấy thì tốt."

"Vậy khoảng hai tiếng nữa anh đến công ti. Em liên hệ trước với Lưu Tổng xem cậu ấy có tiện cùng anh đi ăn trưa không?"

"Vâng ạ."

Santa với lấy áo khoác vắt trên ghế cạnh giường. Trong thoáng chốc, gã mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi rượu vang ngọt nồng đắm say vương trên vạt áo rất nhẹ, rất khẽ, khó để nhận ra nhưng gã vẫn luôn nhung nhớ hương thơm này, chưa từng quên đi cách nó xâm chiếm tâm hồn gã, cách nó đọng lại thành hình thành khối trong lòng gã.

Đó là mùi hương của người gã yêu, mùi hương đặc biệt chỉ mình anh có được.

Lại nghĩ đến khung cảnh một nhà ba người hoà thuận vui vẻ trong trung tâm thương mại hôm qua, Santa tự huyễn hoặc mình rằng mùi hương này chỉ do gã tự tưởng tượng ra. Vì giờ này có khi anh đang thức dậy trong vòng tay của người khác, pheromenon cũng nhiễm mùi hương của đối phương.

.
.
.

Santa mặc một bộ vest đen đơn giản, tóc cũng tuỳ tiện rẽ ngôi tạo cảm giác điển trai, lịch lãm mà không quá xa cách. Gã chọn một nhà hàng Tây sang trọng gần công ti của Lưu Gia, ngồi đợi Lưu Chương đến.

"Anh cũng quá khách sáo rồi."

Lưu Chương giống như đã quen thân với gã, vừa đến liền kéo ghế ngồi xuống.

"Không cần giới thiệu hay cảm ơn dài dòng đâu. Tôi biết anh và chắc anh cũng biết tôi rồi nhỉ?"

Santa ra hiệu cho bồi bàn mang menu lên, để Lưu Chương gọi món, rồi chậm rãi nói: "Lưu Tổng đây là con trai duy nhất của Chủ tịch Lưu Gia, trước đây từng là thư kí, trợ thủ đắc lực của Chủ tịch tập đoàn Chikada, hiện tại thì là CEO của Lưu Gia. Đúng không?"

"Đúng."

Lưu Chương đưa lại menu cho Santa, đợi gã gọi món xong thì mình mới gọi.

Hất tay bảo bồi bàn lùi xuống, Lưu Chương tự mình mở nắp chai vang, rót một ly rồi đưa lên mũi ngửi.

"Anh Uno thật biết chọn rượu."

"Cũng bình thường thôi. So với giới thương nhân các cậu hàng năm đều đi học thẩm định rượu thì một nghệ sĩ như tôi có là gì."

"Không dám, không dám. Anh chẳng phải đã ôm được một chai "quốc bảo" mang tên Rikimaru rồi sao?"

Lưu Chương nhấp một ngụm vang, cặp mắt linh động nhìn thẳng vào Santa.

Gã cụng ly của mình vào ly rượu trên tay cậu, hơi nhếch khoé môi.

"Tôi không hiểu ý của Lưu Tổng cho lắm."

"Không cần hiểu đâu. Tôi thấy anh cũng có hứng thú với rượu vang. Sang tuần có một buổi tiệc thẩm định rượu tại gia trang của anh họ tôi. Anh có muốn đến giao lưu không?"

"Tôi vẫn chưa có lịch trình ghi hình cụ thể của tuần sau, không dám nhận lời trước với cậu..."

"Nếu anh bỏ lỡ thì sẽ hối hận lắm đấy, vì anh sẽ có cơ hội được thưởng thức các chai rượu có tiếng, độc nhất vô nhị trên thế giới. Anh họ tôi rất thạo trong ngành công nghiệp đồ uống này. Hơn nữa, chai vang "quốc bảo" cũng sẽ đến đó."

Lưu Chương cắt một miếng bít tết nóng hổi rồi ưu ưu nhã nhã bỏ vào miệng. Đối diện với đôi mắt sói không chút vẩn đục cảm xúc của Santa, cậu vẫn giữ vững sự nhanh trí, kiên định của mình, thậm chí còn có phần đắc ý. Dù sao cậu cũng đang nắm được cái đuôi của gã.

Rikimaru muốn tự chân mình đi đến gặp gã, như nàng tiên cá đánh đổi giọng ca để bước đến bên hoàng tử. Thì cậu lại muốn ép chàng hoàng tử kia tự mình đến tìm nàng tiên cá, nhìn thấy nàng ở trong đại dương mà vùng vẫy. Nếu chàng ta thực sự yêu nàng, thì sẽ tình nguyện đắm mình vào đại dương lần nữa, chứ không phải bị lừa vì vài chiêu thức của công chúa nước láng giềng rồi mặc nàng tan thành bọt biển.

Lưu Chương biết mình làm thế này là có lỗi với Rikimaru nhưng thà bây giờ anh trách cậu, về sau lại có được hạnh phúc, còn hơn anh như thiêu thân đâm đầu vào lửa, kết cục cháy thành tro vẫn vụt mất tình yêu của mình.

Santa khẽ mỉm cười, hơi rũ mắt.

"Nếu sắp xếp được tôi sẽ ghé qua một chuyến."

"Tuỳ anh thôi. Gia trang "Sillage" ở phía Tây thành X. 4 giờ chiều."

Tay phải của Lưu Chương rút trong túi áo ngực ra một tấm thiệp mời mạ vàng óng ánh rồi đặt lên trên mặt bàn, tay trái đút nốt miếng bít tết cuối cùng vào miệng.

Cậu lắc nhẹ ly rượu sóng sánh rồi khẽ cụng vào ly rượu của Santa.

"Tôi có việc nên xin phép đi trước. Anh Uno cứ từ từ thưởng thức bữa ăn nhé."

Cậu lau lau miệng rồi tiêu sái quay người rời đi.

Santa cầm tấm thiệp lên, nhỏ bé mà được thiết kế rất công phu, lấp lánh lớp vàng dát mỏng thành những hoa văn cầu kì.

Trên thiệp vương một mùi hương rất Pháp, mùi hương của đồng nội vào một chiều thu hoạch, quyện giữa mùi gió ấm, nắng hoàng hôn, hương oải hương và mùi nho vừa chín. Đúng là Sillage.

.
.
.

Rikimaru đã trở lại biệt phủ trên đỉnh đồi của mình sau nhiều năm xa cách. Hôm nay anh lại được vây quanh bởi các nữ hầu, chuẩn bị đến dự một buổi tiệc mà ai bước vào giới thượng lưu cũng phải tham gia mang tên tiệc thẩm định rượu.

"Anh nhớ uống ít thôi."

Yumeri không thường đến mấy chỗ như này, nhưng vì lo lắng cho sức khoẻ của Rikimaru nên hôm nay nhất định phải đi theo.

"Anh bình thường cũng có phải sâu rượu đâu."

Rikimaru để nữ hầu giúp mình cái cúc áo sơ mi, quay qua nói chuyện với em gái.

Yumeri mặc bộ đầm dạ hội lấy hình tượng từ đoá hồng nhung đỏ thẫm kiêu sa mà nội lực, nâng váy bước vào.

"Em nói đến thuốc an thần. Anh đừng lạm dụng chúng, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Anh biết mà. Anh sẽ không phá huỷ sức khoẻ của mình nữa đâu. Anh sợ cái bệnh viện lắm rồi. Nằm trong đấy điều trị sáu năm, thêm một năm vật lí trị liệu, anh thề là không bao giờ bước chân vào đó nữa!"

Rikimaru hôm nay mặc một bộ vest nâu hơi hướng vintage châu Âu, phối cùng sơ mi kiểu, tôn lên đường nét của cơ thể.

"Anh không sợ người khác bàn ra bàn vào về chân anh à?"

"Anh có bảo em bỏ xe lăn ở nhà đâu? Lát nữa anh cứ ngồi xe đến, đã mất công giả bệnh thì phải nhìn nhiều người vờ thương xót cho mình chứ!"

Rikimaru ngồi xuống xe lăn, xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

"Đây là chiếc nhẫn mà cậu ấy dùng căn cước công dân mua của DR, cả đời chỉ có một chiếc để cầu hôn anh. Bao nhiêu năm mà vẫn thật đẹp."

"Anh bảo quản nó kĩ như thế, tháng nào cũng mang đến tiệm kim hoàn thủ công vệ sinh, đánh bóng."

"Chẳng biết kiếp này anh có cơ hội được cầu hôn thêm lần nào nữa không..."

"Anh lại suy nghĩ tiêu cực rồi. Mau nhanh lên đi, em mặc bộ này nóng muốn chết."

Yumeri phẩy phẩy tay rồi cầm túi xách đi ra ngoài trước. Shori cùng vợ đã chờ sẵn ở dưới lầu.

"Anh Shori, chị Hina!"

"Riki - kun lại lề mề đúng không? Để anh lên lôi đầu cậu ấy xuống!"

Shori đưa túi cho vợ rồi chạy lên tầng, để lại hai cô gái nhìn nhau cười.

"Shori nhà chị cứ như trẻ con í, chẳng bao giờ chịu lớn."

"Cũng may có chị bao dung yêu thương ảnh, chứ là người khác bị anh ấy quậy điên luôn rồi."

Yumeri đỡ Hina ra xe, vừa đi vừa tâm tình.

.
.
.

Vừa lúc mặt trời bắt đầu lặn, bữa tiệc rượu đã mở màn bằng vũ điệu dân tộc Brazil. Sắc đỏ hoàng hôn bao phủ lên gia trang Sillage mang đậm cảnh sắc của một thảo nguyên Châu Âu rộng lớn. Chủ nhân nơi đây là một bán ma cà rồng mang pheromenon là hương nho chín thơm ngọt xuất thân từ mảnh đất Brazil xa xôi lại đem lòng yêu một nước Pháp lãng mạn.

Y mặc một bộ vest đen bóng bẩy. Vạt áo xẻ sâu khoe vùng ngực trắng xanh như trong suốt đặc trưng của loài ma quỷ khát máu. Sợi dây chuyền ruby đỏ điểm thêm nét quyến rũ trên cần cổ nam tính.

"Oscar, đã lâu không gặp!"

Lưu Chương hôm nay hiếm hoi không dẫn theo người yêu, mặc đơn giản một chiếc sơ mi màu đỏ rượu cùng quần âu đen.

"Lưu Chương! Đến sớm vậy? Vu Dương đâu?"

Oscar đang chỉ đạo mấy nhân viên kê thêm ghế cho khách mời, quay qua hỏi thăm cậu em họ.

Lưu Chương chẳng biết đã lấy được mấy trái nho tím căng mọng ở đâu, chia cho y vài quả rồi nói: "Em rể anh mấy ngày nay đang bù đầu giải quyết scandal của  gà nhà. Em cũng chẳng dám đòi anh ấy đi cùng."

"Qua kia ngồi đi. Anh đang bận tí việc."

"Oke."

Lưu Chương vừa ngồi xuống ghế ghi tên mình, thì phát hiện bóng dáng quen thuộc đang từ từ bước vào trung tâm buổi tiệc.

Santa thế mà lại đến đây thật. Gã mới nhuộm tóc thành màu đen ánh xanh, mặc một bộ vest lụa đen vừa lịch lãm lại có nét khiêu gợi rất nam tính. Từng đường nét trưởng thành như ẩn như hiện dưới lớp lụa mỏng mát lạnh. Gã sải những bước kiêu ngạo trên con đường lót đá trắng dẫn đến sân khấu. Chiếc khuyên tai kiểu cách lấp lánh càng khiến sức hút của gã mạnh mẽ bùng nổ.

Nhưng Lưu Chương khác với những vị khách khác. Cậu chú ý đến cô gái mặc váy dạ hội màu vàng ánh kim đang khoác tay gã. Cậu cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó. Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương. Đôi mắt to tròn lấp lánh như mang ý cười linh động liếc nhìn Santa rồi lại nhìn qua khung cảnh của gia trang. Khoé môi ngọt ngào hơi cong lên như có phép thuật làm người đối diện bất giác cười theo.

Là Vân Y.

Diễn viên nổi tiếng từng hợp tác với Vu Dương trong dự án hát OST mấy tháng trước.

"Bọn họ là người của giới nghệ sĩ đúng không?"

"Đúng vậy. Người đàn ông là đỉnh cấp lưu lượng đó, xuất thân là idol nhưng diễn xuất rất tốt, phim của cậu ta không phim nào không bạo. Còn cô gái bên cạnh cũng là đoá hoa của giới showbiz, thực lực nhân khí đều cao."

"Trông bọn họ đẹp đôi ghê."

"Nghe nói bọn họ đang hợp tác chung một bộ phim. Mà dạo này tin đồn phim giả tình thật dựa họ nổi lắm đó nhé!"

Mấy vị giám đốc có chân rết công ti con bên mảng giải trí vừa thấy cặp đôi trai tài gái sắc này liền thảo luận sôi nổi. Lưu Chương vừa ăn nho vừa âm thầm hóng chuyện.

Cứ tưởng Santa sẽ đến một mình, cậu còn định nhân lúc đến phần hội khiêu vũ sẽ tìm cách cho Rikimaru và gã tương tác với nhau. Thế mà gã cao tay đi cùng bạn diễn của mình luôn. Mà cô gái kia chắc cũng phải có quan hệ gì với Oscar thì mới có thiệp mời được. Vì tiệc thẩm định rượu tại Sillage năm nào cũng tổ chức, cũng không phải chưa từng mời khách của giới giải trí, nhưng Oscar chưa từng phát thiệp cho nữ diễn viên nào cả.

Tuy nhiên rất nhanh tầm mắt của Lưu Chương đã lia đến chiếc xe limo sang trọng xuất hiện tại cổng gia trang. Biển số xe, cậu đã sớm thuộc từ lâu, là xe chuyên dụng của tập đoàn Chikada.

Mặc dù Rikimaru ngồi trên xe lăn nhưng khí chất của bậc bá vương không hề suy giảm mà còn có phần áp bức hơn bình thường. Anh xoa xoa biểu tượng đầu lâu bằng bạc trên cán cây gậy. Đôi mắt đen láy lấp lánh như đại dương phản chiếu ánh bạc của trăng sao khẽ chớp chớp.

"Anh Riki, chị Yumeri, anh Shori và chị dâu!"

Đích thân Oscar bước đến đón tiếp bốn người bọn họ. Nếu trong giới showbiz có những đại đỉnh lưu thì trong tầng lớp thượng lưu cũng có những nhân vật tên tuổi. Và họ là bốn người thuộc top trên của kim tự tháp danh giá. Về Rikimaru và Yumeri thì không phải bàn nhiều nhưng tầm vóc của Shori và vợ thì cũng lớn không kém hai anh em của dòng họ Chikada là bao. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng nấy.

"Chính Hùng, lâu lắm không gặp."

Rikimaru là người thân quen nhất với chủ gia trang Sillage so với ba người đi cùng mình. Anh dang tay trao cho y một cái ôm, cùng nụ cười thân thiện toả nắng.

"Anh đừng học Lưu Chương gọi em bằng cái tên đó được không, sensei? Mọi người vào trong trước đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

Nhóm bốn người như tự mang hào quang thu hút sự chú ý của cả bữa tiệc, rất nhanh họ đã bị bao vây bởi những lời chào cung kính, lời hỏi thăm xã giao.

"Được rồi, các vị nên nhớ bữa tiệc này là của ai chứ."

Lưu Chương ngồi một bên lớn giọng giải vây, thành công khiến đám người thích xu nịnh ngượng ngùng tản ra. Cậu đỡ Rikimaru khỏi cái xe lăn công nghệ, để anh ngồi lên ghế bình thường.

"Cảm ơn em nha!"

Rikimaru mỉm cười với cậu. Shori kéo ghế cho vợ ngồi xuống rồi cũng quay qua buông một câu trêu ghẹo.

"Thấy mắt nhìn người của tôi không, Lưu Chương đúng là xứng đáng kết bạn luôn!"

"Em tưởng anh lại ví em với loa phát thanh?"

"Ai nói chứ anh chẳng bao giờ nói em như thế! Có Riki - kun làm chứng nhé!"

"Tôi mới không thèm làm chứng cho cậu!"

Rikimaru ở cùng những người thân thiết mới lộ ra chút thoải mái, với lấy trái nho cuối cùng trong tay Lưu Chương.

"Chân anh thế nào rồi?"

Cậu cố tình nói có chút lớn, vừa hay cho những kẻ đang vểnh tai nghe lén trúng chút chiêu lại tiện đánh động đến Santa ngồi gần đó.

"Tạm thời thì có thể đi lại, chạy nhảy trong một khoảng thời gian ngắn. Muốn trở về như trước thì vẫn cần luyện tập thêm."

Anh phối hợp với cậu đóng kịch, khán giả cũng phối hợp tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong đầu đã sớm hình thành những luồng suy nghĩ khác nhau.

Santa ngồi yên một chỗ, âm thầm lướt điện thoại. Vân Y uống một ngụm rượu vang, rồi nghiêng đầu nhìn qua nhóm Rikimaru.

"Thì ra đó là Lực Tổng trong truyền thuyết. Chị mấy lần đến đài T làm việc, đều nghe người ta bàn tán về mối quan hệ của anh ấy với Tổng giám đốc trẻ tuổi của đài T."

"Em không có hứng thú nghe đâu."

Santa tuỳ ý nhấm nháp ly rượu trong tay. Gã đang cố gắng không để tâm đến câu chuyện của bọn họ. Nhưng mỗi khi giọng nói trầm ấm quen thuộc xe lẫn tiếng cười hờ hờ đặc trưng của Rikimaru vang lên, tâm trí gã lại xao động.

Vân Y nhún nhún vai.

"Em tưởng chị muốn buôn chuyện à? Ở đây tai vách mạch rừng, vạ miệng một câu là sự nghiệp đi tong. Nhưng chị cũng không có việc làm. Bên trên muốn chị với em đến đây để tiếp xúc với không khí tiệc rượu của giới thượng lưu, sau này dễ nhập diễn các vai. Mà chị thấy cũng có nhất thiết phải khoa trương đến tận đây học hỏi không?"

Vân Y cũng đã tham dự nhiều bữa tiệc sang trọng giữa các ông lớn trong ngành. Cô nàng cảm thấy việc đi một nửa thành phố đến đây không thực sự cần thiết như ban đạo diễn yêu cầu.

"Chắc vì bộ phim này xoay quay đam mê của các nhân vật, có yếu tố liên quan đến rượu vang, bên trên đề xuất cũng hợp lí mà."

"Ui, đó là Trương Gia Nguyên à? Em biết cậu ấy không? Con trai cưng của Trương Thị - tập đoàn bất động sản nổi tiếng ở thành phố biển W đấy."

Cảnh cổng gia trang đóng lại sau khi thiếu gia Trương Thị khoác áo lông ngỗng quý phái bước xuống cùng con trai. Áo len tơ tằm cao cổ ôm sát cơ thể thon gầy. Quần lụa đen trùm lên giầy tôn lên đôi chân dài miên man. Bên cạnh cậu là một tiểu hài từ mặt búng ra sữa nhưng ăn mặc cực thời thượng. Đeo kín râm to bản mẫu mới nhất của Gentle Monster, một thân denim cool ngầu, cậu nhóc sải bước đầy tự tin.

Santa rất nhanh đã nhận ra đó chính là con trai của Châu Kha Vũ và Rikimaru. Nhưng sao lại đến cùng Trương thiếu? Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu.

"Con chào cô chú!"

Nhóc Khoai Môn làm dáng được 3s liền biến thành gấu koala dính người bám lấy cánh tay Rikimaru.

"Cha! Nhớ cha chết mất! Daddy chuẩn bị lâu quá trời lâu luôn!"

Trương Gia Nguyên nhấc thằng bé lên ghế, bắt nó ngồi nghiêm túc.

"Nếu con giúp daddy tưới hành thì chúng ta đã đến từ nãy rồi."

"Daddy quên tưới sao lại mắng con?"

"Thằng nghịch tử này, daddy đã nhờ con rồi cơ mà!"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Oscar lên khai tiệc rồi."

Lưu Chương phải tách hai cha con nhà này ra không thì bữa tiệc bị họ làm loạn cả lên mất.

Santa hướng mắt nhìn lên sân khấu sáng rực ánh đèn nơi chủ gia trang Sillage đang phát biểu khai tiệc như mọi năm rồi khui thùng rượu chứa các loại rượu quý sẽ được thưởng thức và bán đấu giá hè năm nay. Nhưng tâm trí gã lại đổ dồn về cuộc nói chuyện giữa Trương Gia Nguyên và cậu nhóc kia.

Cậu nhóc gọi Châu Kha Vũ là papa, gọi Trương Gia Nguyên là daddy, đồng thời gọi Rikimaru là cha. Quan hệ thực sự giữa họ là gì?

Gã thi thoảng lại liếc nhìn về phía Rikimaru, lần nào cũng thấy anh đang dựa nhẹ vào người Lưu Chương. Dáng vẻ mềm yếu hệt như tại đêm tiệc chiêu thương nhiều năm trước dựa vào Châu Kha Vũ. Bàn tay gã giấu dưới gầm bàn đã sớm siết chặt lại từ lúc nào.

Gã tưởng anh đã có gia đình, đã rời khỏi chốn thị phi sống bình bình an an, nhưng có lẽ gã đã nhầm. Anh vẫn là Rikimaru của nhiều năm trước, vẫn kiêu ngạo cao quý, vẫn lả lơi quyến rũ, và vẫn âm thầm toả pheromenon rượu vang trong không khí.

.
.
.

Bên cạnh khu vực bán đấu giá những chai rượu quý hiếm, khu thưởng rượu thì giữa sân vườn lớn đang có tiệc khiêu vũ. Các vũ công mặc những bộ xiêm y sặc sỡ, phiêu theo tiếng nhạc dân ca đồng quê Pháp. Các chàng trai vây xung quanh, thi thoảng lại kéo vài cô nàng vào cùng nhảy.

Vân Y rất yêu thích vũ đạo. Trước đây cô nàng đã từng học qua nhảy Latinh và khiêu vũ đương đại, thấy một màn freestyle của các chàng trai Pháp tại gia trang liền phấn khích kéo theo Santa lên làm vài điệu.

Gã vừa liếc mắt thấy Lưu Chương đẩy Rikimaru đến xem Yumeri duet với một cậu thiếu gia lạ mặt và vợ chồng Shori đang đắm chìm trong điệu nhạc liền đáp ứng mong ước của Vân Y.

Gã cầm lấy tay cô và siết nhẹ vòng eo trần do thiết kế khoe dáng của váy. Từng bước từng bước hoà làm một với tiết tấu của những âm thanh. Gã và cô phối hợp rất ăn ý, trái, phải, tiến, lùi rồi xoay đều hoàn mỹ.

Hai người giống như công chúa và hoàng tử trong bữa tiệc hoàng gia, mỗi nhịp nhảy là một lần thu hút ánh nhìn của người xem.

Lưu Chương nhìn thấy vậy liền hận không thể đẩy Rikimaru tham gia vào vũ hội. Rõ ràng là muốn khiêu vũ, chân cũng không đau mà cứ ngồi lì một chỗ chơi kéo búa bao búng tay với nhóc Khoai Môn để Trương Gia Nguyên có thời gian đi xem đấu giá.

Bỗng nhiên một bàn tay thơm mùi hoa hồng nắm lấy tay Rikimaru, kéo anh đứng dậy khỏi chiếc xe lăn. Một cô bé người Pháp tóc vàng mắt xanh mặc bộ váy kiểu màu be rất xinh xắn.

Anh không nỡ từ chối đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, và nhất là khi cô bé mấp máy khoé môi bằng tiếng Anh xin được nhảy cùng anh một điệu.

Giả vờ bước đi có chút chật vật, anh chầm chậm cùng cô bé tiến vào vào vòng người.

Nhạc lần nữa nổi lên một bài ca có phần sôi động mang hơi hướng Brazil. Rikimaru giống như cá gặp nước, thực muốn quên đi việc mình phải đóng vở kịch kẻ bị đau chân.

Anh cầm tay cô bé, dẫn dắt cô theo kịp tiết tấu nhạc, bắt lấy những chuyển biến âm thanh dù là nhỏ nhất. Cô bé hình như cũng có thiên phú trong vũ đạo, chỉ cần một ánh nhìn, một động tác gợi ý của anh, cô đã nhanh chóng cảm nhạc, để cơ thể uốn mình theo ca từ.

Vòng tròn người càng lúc càng mở rộng và có những cặp đôi bị tách ra. Họ xáo trộn chỗ cho nhau và sẵn sàng khiêu vũ với một bạn nhảy mới. Không biết do vô tình hay cố ý, Rikimaru và Santa đang đứng đối diện nhau.

Anh hiện tại chỉ đang mặc mỗi sơ mi kiểu cách, đôi mắt lấp lánh ánh đèn nhìn vào gã. Đuôi mắt hồng hồng tự nhiên như đã từng được thiên sứ hôn lên một dấu ấn riêng.

Nhạc lần nữa nổi lên và Santa vẫn đang đứng như trời trồng nhìn người đàn ông trước mặt. Gã đã lâu lắm rồi mới được thấy một Rikimaru bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần như thế này.

Anh đưa bàn tay ra, lịch thiệp mời gã nhảy một điệu. Gã khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt, cẩn thận cùng anh khiêu vũ.

Nếu điệu nhảy của Santa với Vân Y hay của Rikimaru với cô bé người Pháp có thể nói là một màn phối hợp tương đối thành công thì khi gã và anh bỏ qua mọi ranh giới của quá khứ và tương lai, quên đi thân phận của chính mình mà tiến vào thế giới của âm nhạc và vũ đạo  chính là một màn tuyệt phối. Nó vượt ra khỏi những bước khiêu vũ thông thường, được thêm vào sự mềm mại uyển chuyển của Jazz, chút nhấn nhá của popping, và khi tiết tấu nhanh thì nhịp chân hai người họ như dung hoà cả một vài điệu house nữa.

Shori và Hina đã ngừng nhảy mà hoàn toàn đắm chìm vào vũ điệu của Santa và Rikimaru. Những bước nhảy ngầu nhiên lại hoà hợp đến không ngờ.

"Ah!"

Rikimaru đột nhiên mất đà mà ngã xuống. Santa vội đỡ lấy anh, chờ cả hai lấy được thăng bằng mới buông bàn tay đang đặt trên eo hông anh ra.

"Em quên mất chân anh bị thương."

"Không có gì."

Lưu Chương cấp tốc mang xe lăn tới, cúi đầu thì thầm khen ngợi diễn xuất của Rikimaru. Anh mặc lại áo vest, khẽ rũ mắt.

Lâu lắm rồi anh chưa nhảy một điệu nào hay đến thế.

Anh vậy mà đã đạt được khao khát từ lần đầu tiên gặp gỡ Santa của kiếp này là cùng cậu freestyle.

Santa cũng rời khỏi vòng tròn, ngồi xuống một chiếc ghế dưới gốc cây cổ thụ, uống cạn ly cocktail mát lạnh.

Gã cảm giác như mình vừa nằm mơ vậy.

Gã đã từng mơ nhiều lần về những điệu nhảy giữa anh và gã, cũng đã mường tượng ra vẻ đẹp của anh khi ấy. Nhưng khoảnh khắc chân chính cùng anh làm một đoạn freestyle, gã có thể cảm nhận được độ không chế và kiểm soát cơ thể bậc thầy của anh. Mỗi một cm trên người anh đều toả ra sức hấp dẫn khiến mọi tế bào của gã thét gào trong ham muốn.

Gã chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở anh.

Vì họ giống như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần rồi mất nhau mãi mãi.

Năm xưa anh đã đem tim mình dâng cho gã, nhưng gã lại chẳng thể đáp hồi.

Bây giờ gã muốn bước đến bên anh thì cũng chẳng còn cơ hội nữa. Vì anh ở bên gã là bệnh tình trở xấu, vì anh đã có một vòng quan hệ mới, vì ánh mắt anh đã hoá âm u khi nhìn vào gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro